puppy
jeon jeongguk là một cậu nhóc hơi đặc biệt.
jeongguk mới chớm mười bảy, kém người em thương năm năm. khi anh đã đi làm thì cậu nhóc vẫn còn chưa tốt nghiệp trung học, vẫn hàng ngày đến trường, tối đến chăm chỉ ngồi làm bài tập. jeongguk siêu cao, em cao hơn park jimin một cái đầu còn kích thước thì đủ để đè lên và che kín anh không lọt một cọng tóc, dù jimin cứ phụng phịu rõ ràng anh mới là người lớn hơn. qua lời kể tự hào của jimin thì em đẹp trai vô cùng, mang khuôn mặt góc cạnh của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, sống mũi cao, đôi mắt to tròn lấp lánh. em chưa từng nhìn thấy mặt mình, từ chối tin tưởng những tấm gương vì em cho rằng chúng chỉ là những màn phẳng, ghi lại hình ảnh ngược và chẳng hề sinh động ấm áp như ngoài đời.
đại hàn dân quốc có cả triệu nam sinh mười bảy tuổi có đặc điểm tương tự như em. vấn đề là, không ai có năng lực như jeongguk cả. siêu năng lực của em sinh ra chắc chắn không để trở thành diễn viên chính trong một bộ phim người hùng, vì em không bay được, không có sức mạnh vô địch, không siêu tốc độ, cũng chẳng có năng lực điều khiển bằng suy nghĩ. thật ra thì jeongguk hơi ngượng ngùng một tí khi nói về khả năng của mình, dù ba mẹ tự hào về em còn bạn bè thì luôn luôn ngưỡng mộ. em có thể hoá thú, nhưng con thú của em không dũng mãnh như hổ, không ngầu như gấu mà cũng không thông minh tài giỏi như những con cá heo trên chương trình yêu thích của jimin. trong lốt động vật, em là...
một bé cún to vật vã và có bộ lông vàng nhạt.
ui là trời không phải chỉ ngượng ngùng đâu, từ hồi bé tẹo jeongguk đã xấu hổ cực kì vì mọi người cứ trêu chọc và cười em. em biết họ yêu quý em và em cũng vậy, nhưng việc bị cả đống người xúm vào cưng nựng nó không hay ho chút nào (về mặt tinh thần, còn về vật lý thì khá thoải mái). nỗi khổ tâm của em sâu sắc khi em bước vào trung học, dạng thú tuy trở nên to lớn hơn nhưng không có một tý oai vệ, trái lại còn dễ thương vô đối trong mắt thầy cô và các bạn học.
jeongguk khá vụng về trong lĩnh vực kiểm soát việc biến đổi. không ít lần ngồi trong lớp học em đã để hai tai cún nhú lên từ lớp tóc đen mượt - vì em buồn ngủ và chỗ em ngồi thì quá hoàn hảo để trườn ra bàn giữa ánh nắng ấm áp. jeongguk phải cố gắng hết sức trong việc không hoá thú hoàn toàn, nhưng có vẻ như năng lực của em sẽ bộc phát tuỳ vào sự biến đổi của tâm trạng, đặc biệt là thoải mái.
từ khi gặp jimin, em đã nghĩ là mình nên ở dạng thú luôn cho tiện.
đối với jeongguk, jimin có một khả năng kì diệu. em chưa từng chống lại được sự yêu chiều của anh. thất bại trong việc kiềm chế năng lực, vì jimin nắm quyền kiểm soát của em mất rồi. em rung động từ những điều nhỏ nhất, như là mắt cười xinh đẹp của anh, vóc dáng bé nhỏ gọn gàng của anh, hay là sự ôn nhu dịu dàng trước một cậu nhóc tuổi mới lớn tâm lý không ổn định. khi ở dạng người, em phát nghiện việc ôm gọn jimin trong lòng bởi vốn dĩ tỉ lệ của cả hai chênh lệch một cách đáng yêu, vùi mặt vào hõm cổ và hít hương nước xả vải nhẹ nhàng cùng với mùi hương đặc trưng chỉ anh mới có. đôi khi em không kìm được lè chiếc lưỡi nhỏ liếm lên mảng da trắng muốt, chọc jimin cười khúc khích và mắng yêu em. jeongguk chịu thôi, em có bản năng của một chú cún si tình, tất cả những gì em làm đều là tại jimin quá hấp dẫn.
dưới mái nhà nhỏ, jeongguk có cuộc sống tuyệt vời cùng anh người yêu xinh đẹp của em. công việc của một tiểu thuyết gia không bắt buộc jimin phải ra ngoài hàng ngày, vì thế luôn có một tình yêu to bự đằng sau cánh cửa chờ jeongguk sà vào sau một ngày học tập mệt mỏi. jimin ghi nhớ từng thói quen của em, ví dụ như em chỉ thích mang đôi dép bông màu cam hình củ cà rốt, hoặc là em sẽ ăn rất nhiều cookie mỗi khi tan học. đôi khi anh còn tặng kèm một nụ hôn nơi khoé miệng dính đầy vụn bánh, những lúc ấy thì jeongguk không thèm che giấu chiếc đuôi xù phía sau, nhấc bổng jimin lên và kéo dài chiếc hôn đầy mùi chocolate chip.
jimin ít khi gọi tên thật của jeongguk. biệt danh ba mẹ và bạn bè gọi em, jeonggukie, gguk, hoặc ggukie chưa bao giờ nằm trong danh sách những cái tên anh sẽ gọi mỗi lúc cần người với giúp một quyển sách trên giá cao cả. anh thường gọi em là 'jeon', kêu em bằng họ một cách ngang ngược như là đặc quyền đầy tính tự mãn. jeongguk không quá thích thú với cách gọi này lắm, jimin thậm chí còn hiếm khi gọi em theo cách mà những kẻ yêu gọi nhau, như là 'honey' hay 'babe'. nhưng em vẫn hài lòng, vì theo chiều hướng khác, cách gọi đặc biệt này chỉ có anh bé đặc biệt của em được gọi thôi.
ở bên ngoài, trước mặt mọi người thì jeongguk được gọi như vậy. còn khi ở riêng với nhau, jimin sẽ dùng chất giọng mảnh như em bé gọi một tiếng 'puppy~' để trêu đùa cùng em. âm thanh đáng yêu không thể tả đánh mạnh vào tâm trí jeongguk, sau đó là một bé cún mềm mại nhào lên người jimin, đẩy anh xuống sofa và chọc cho anh phá lên cười. họ có thể làm trò đó cả ngày, lặp đi lặp lại mà không hề thấy chán.
jeongguk quấn lấy jimin mọi lúc. mỗi buổi sáng, khi jimin còn lơ mơ chập chờn trong giấc ngủ, anh có thói quen cuộn tròn người vào hơi ấm kế bên và khuôn mặt được bao bọc bởi vòng ngực vững chãi. jeongguk có đôi lúc bỏ bê bài tập về nhà, dành cả một buổi tối để ôm jimin trong lòng cùng xem một bộ phim mà hai người đều đã thuộc lòng lời thoại, dù hậu quả là hôm sau bị giáo viên khiển trách nhưng việc đó vẫn tiếp tục còn em thì nhắm mắt làm ngơ. những hôm jimin phải làm việc, bên cạnh laptop của anh luôn là một cốc sữa ấm và nửa chừng thế nào cũng có một nhóc cún tóc tai loà xoà ôm choàng lấy người anh từ đằng sau rồi thủ thỉ rằng bé yêu anh nhiều lắm. và có những lúc cả hai chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là đắp chung một chiếc chăn, em sẽ ngắm jimin đến ngơ ngẩn và bất chợt hoá thành bé puppy lông xù khi anh thơm lên bên má bầu bĩnh bằng đôi môi hồng mềm mại.
mọi người thích thú với năng lực của em, nhưng jimin là người duy nhất nói anh yêu nó. anh yêu mọi bản thể của jeongguk, và anh biết bé puppy của anh cũng vậy.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co