Truyen3h.Co

kookmin; 『 Pursuer 』

Spy

dmeanie


Do thám

***

Jimin đứng trước tấm gương sát đất cỡ lớn trong phòng tắm, thân trên hơi rướn về phía trước tạo thành một đường cong hoàn hảo kéo dài từ thắt lưng trơn bóng đến cặp mông căng đầy, miên man bên dưới là cặp chân bóng loáng đến chói mắt người nhìn. Với chiếc khăn tắm quấn tuỳ tiện bên hông, những giọt nước lăn tăn trượt dọc từ cái cổ thon dài, đọng lại trên xương quai xanh rồi đua nhau lướt thẳng một đường rồi mất hút nơi hai tuyến nhân ngư. Cái bụng bằng phẳng lấp ló vài rãnh cơ nổi lên, không quá săn chắc nhưng lại hút mắt vô cùng. Jimin với lấy bộ tóc giả màu nâu sáng đặt bên cạnh, trên bồn rửa mặt nằm vương vãi những món đồ trang điểm đắt tiền, một màn hoá trang sắp sửa diễn ra ngay trong tích tắt được thực hiện bởi Kitty Gang, thiên tài của những bộ mặt.

- Perfect !
(Hoàn hảo !)

Jimin tự ngắm nhìn lại bản thân mình, đưa tay hất đi vài lọn tóc loà xoà trước trán, nheo mắt tự đánh giá khuôn mặt lạ lẫm hữu hiện trong gương : một gương mặt bình thường, có thể nói là thanh tú, đường eyeliner màu đen càng khiến cho đôi mắt trở nên sắc sảo hơn hẳn, mái tóc màu hồng sáng được che đậy bởi mái tóc giả tươi mới, đây sẽ chẳng phải là một Kitty Gang nổi loạn xuất hiện đầy trên các trang báo, hiện tại trông chẳng khác gì nhân viên công ty là bao. Với một cái áo sơ mi đắt tiền phẳng phiu, cộng với quần tây đen tôn lên nét thanh lịch càng khiến cho sự biến hoá thêm trở nên tuyệt mĩ, phi phàm đến kinh ngạc. Park Jimin, hiện thân của sự hoàn hảo. Điều này luôn đúng mà, không phải sao ?       

Chú mèo Chris từ đâu xuất hiện cọ cọ lên ống quần của Jimin, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn chủ nhân của nó, dường như không hề bị sự xa lạ xâm chiếm, phải nói rằng nó đã quen với việc này rồi, đã học cách đối mặt với những lần hoá trang của Jimin. Jimin có ba cái nốt ruồi trên trán, ở cổ gần với xương hàm cũng có một cái, đây là dấu hiệu để chú mèo Chris có thể dễ dàng nhận ra anh, thay vì ngửi được mùi hương như Yeontan - chú cún của Taehyung, vì khướu giác của mèo so với chó thì ít phát triển hơn hẳn.

- Meow !

Chris kêu lên một tiếng, bám lấy ống quần của Jimin rồi rướn người lên, chiếc cổ ngẩng cao dường như muốn thu hút sự chú ý. Jimin ngồi thấp xuống để Chris leo lên vai mình rồi ngồi chiễm chệ nơi đó, Jimin vuốt ve vành tai của nó rồi nói :

- Một lát nữa ta sẽ ra ngoài. Hãy chắc chắn rằng con sẽ ngoan nhé Chris !

Chris dụi dụi vào cổ của Jimin, bàn chân vươn lên cào cào vai anh vài cái tỏ vẻ bất mãn, Chris chỉ nghe lời anh, duy nhất một mình anh vì vậy mỗi khi anh không có nhà thì Taehyung sẽ phải chật vật đối phó với một mèo một chó. Hay nói cách khác, Chris chẳng nghe lời Taehyung một chút nào hết, thậm chí còn cắn rách vài chiếc áo gucci của Taehyung bởi vì dám lớn tiếng mắng nó. Một chú mèo đa nhân cách, nhưng không sao, thú cưng của Kitty Gang cũng đâu phải loại tầm thường gì.

Hôm nay Jimin sẽ ghé sang trụ sở cảnh sát Seoul, với một lý do hết sức bình thường, mất ví. Bởi vì người do thám ở gần đó đã báo cáo với anh có một vị thám tử nổi tiếng đã thường xuyên ra vào trụ sở cảnh sát Seoul, thậm chí hắn ta còn được đích thân cục trưởng mời đến, thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Thế nên Jimin đành phải hoá trang đến thám thính một phen, phòng hờ mối nguy hại sắp xảy ra sau này. Cẩn thận vẫn sẽ tốt hơn. Đây không phải là lần đầu Jimin dạo chơi nơi địa bàn của cảnh sát, thậm chí lần này còn có chút chờ mong, không biết rằng tay thám tử kia rốt cuộc có thân thế đáng gờm gì.

Từ căn hộ của mình đến trụ sở cảnh sát Seoul nằm trong lòng thành phố chỉ mất khoảng 20 phút đi tàu điện ngầm và tốn thêm 10 phút đi bộ. Jimin đã tự vạch sẵn ra mớ diễn biến trong đầu, anh sẽ nói những gì và tỏ ra như thế nào để có thể dễ dàng qua mặt cảnh sát, mà không để lại một chút nghi ngờ nào. Jimin không phải là diễn viên, nhưng anh lại thích diễn xuất đến lạ, hoá phép ra một bộ mặt hoàn toàn khác, múa may và diễn trò trước những con lừa đần thối như cảnh sát. Thú vui này tao nhã biết bao nhiêu.

Ra vào nơi cảnh sát - những kẻ ngây thơ luôn mong ước một lần thao tóm được Kitty Gang, đối với Jimin thì việc này dễ dàng đến cùng cực, thậm chí còn có chút nhàm chán, nếu như không phải vì tay thám tử bí ẩn kia thì anh sẽ không mang thân xác ngọc ngà của mình đi đến cái nơi nồng nạc mùi thuốc lá rẻ tiền như vậy.

- Xin chào ! Tôi có thể giúp gì được cho cậu ?

Một thanh niên với thân hình cao ráo bước đến chào hỏi ngay khi Jimin vừa mới đẩy cửa vào, má lúm trên gương mặt anh ta trông thân thiện hơn hẳn so với hàng loạt gương mặt khủng bố nơi đây, là một người dễ nhìn, Jimin gật gù đánh giá sau khi liếc mắt nhìn qua một cái. Đôi môi căng mọng hé mở, dường như anh không muốn nhiều lời :

- Tôi bị mất ví.

- Mời qua bên đây. Tôi xin phép được hỏi cậu vài câu được chứ ?

Jimin gật gù, tiến đến bàn làm việc của anh ta, cái tên Kim Namjoon nhẹ nhàng đập vào mắt, những lần trước đến đây Jimin đều không thấy, hẳn là người mới rồi đây. Namjoon lật lật cuốn sổ ghi chép, ngẩng đầu lên bắt đầu tra hỏi :

- Cậu tên gì ? Mời cậu khai đầy đủ chi tiết để chúng tôi có đầy đủ tư liệu để phục vụ cho công tác điều tra.

- Park Soobin, 25 tuổi, nhân viên công ty. Tôi phát hiện mình bị mất ví sau khi xuống cửa ga tàu điện ngầm. Trong đó có 400.000won và vài thẻ tín dụng giá trị khác.

- Chiếc ví hình dáng ra sao ?

- Ví hiệu Harber London màu da bò, trong đó có thẻ nhân viên cùng chứng minh thư của tôi.

Với cương vị là một tay chơi đồ hiệu có tiếng, Jimin chẳng gặp phải khó khăn gì khi bịa đại ra một cái tên, một cuộc đáp trả rành rọt lại hoàn hảo chẳng tốn công sức nào đã có thể qua mặt tay cảnh sát gà mờ này dễ như trở bàn tay. Jimin nhủ lòng cười thầm trong bụng. Đôi mắt láo liên đảo một vòng quanh, dường như ai ai cũng cúi đầu vào làm việc, những xấp hồ sơ chất cao như núi và Jimin có thể dễ dàng đoán được những thứ đó có liên quan đến mình. Bởi vì sao, Kitty Gang và Gucci Gang là ai ? Những tên trộm đáng gờm như thế nào mới đùa cỡn được cảnh sát Seoul ?

- Chào mọi người !

- Oh ! Ngài lại đến à ?

Namjoon đang cặm cụi ghi chép đã phải ngóc đầu dậy ngay khi một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng của Jimin, anh giật thót mình, giả vờ ho khan để kiềm chế không phải quay đầu lại nhìn. Sự tò mò có thể giết chết con người, Jimin luôn nhớ rõ điều đó.

Tiếng giày da lộc cộc vang lên ngày một gần truyền đến thính giác của Jimin, anh ưỡn thẳng sống lưng, chớp mắt nói :

- Xong rồi đúng không ? Tôi mong rằng sẽ nhận được ví tiền của mình càng sớm càng tốt.

- Hãy để lại số điện thoại của mình để chúng tôi có thể liên lạc với cậu. Trong trường hợp chúng tôi đã tìm thấy.

Jimin bấm bụng đọc ra một dải số, đang định đứng lên thì bị một giọng nói cắt ngang khiến anh phải rụt người về, không biết vì sao lại thấy hơi căng thẳng, mùi bạc hà tươi mát hòa quyện với hương thuốc lá nhàn nhạt đang ve vãn khướu giác của anh.

- Có người mất ví hả ?

- Phải ! Là cậu thanh niên này.

Namjoon đóng lại quyển sổ, mỉm cười nhìn Jimin vẫn còn đang chật vật nơi ghế ngồi. Jungkook nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Jimin, đôi mắt hơi nheo lại, không cảm thấy gì khác thường mới đảo mắt đi. Cất tiếng nói :

- Mang hồ sơ về các vụ trộm của Kitty Gang vào mấy tháng trước đến cho tôi. Cả danh sách những người bị đánh cắp thêm vào nữa.

- Được !

Jimin thở ra một hơi, đáy mắt xẹt qua một tia cảnh giác, đôi bàn tay siết chặt lại đặt bên dưới đùi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Là hắn ?

Mí mắt của Jimin hơi rung động khi nhận ra một luồng sát khí nóng bức phát ra từ con người đứng ngay phía sau mình, đè ép đi sự ngạo mạn trong anh khiến chúng dần dần tắt ngóm, co rút lại như một con chuột nhỏ sợ sệt. Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào ? Tại sao khí tức toả ra trên người hắn lại đáng sợ đến như vậy ?

Chết tiệt !

Jimin mắng thầm trong miệng, lập tức đứng dậy, nói cực nhanh, lưu loát không ngờ :

- Tôi về trước đây. Cám ơn sự giúp đỡ của anh !

- Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Jimin cúi đầu xuống lướt nhanh qua Jungkook. Một cỗ mùi đào nhè nhẹ xông vào cánh mũi khiến Jungkook hơi giật mình, quay người lại nhìn nhưng cậu thanh niên đã sớm biến mất từ lúc nào. Đôi mắt thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng sau đó con ngươi lại loé lên một tia quỷ dị đến không ngờ, đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, đánh tiếng hỏi Namjoon :

- Cậu thanh niên vừa nãy tên là gì ?

- Ơ hả ? Là Park Soobin, 25 tuổi, đến báo án là bị mất ví. Có chuyện gì sao ?

- Không ! Đừng tìm, những thông tin đó là giả.

- Sao !?

Jungkook không nói gì nữa, xoay người tiến về văn phòng của mình, để lại một Namjoon đang ngơ ngác dần mặt ra không hiểu sự tình gì hết. Đóng sập cửa lại, rút ra một điếu thuốc, ngậm đầu lọc ở trong miệng, liếc nhìn về phía tấm ảnh được dán trên tường, đôi môi đơn bạc lẩm bẩm :

- Kitty Gang, nói không hứng thú với anh chắc là giả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co