Truyen3h.Co

KookMin | RED FLAG

Chương 3

tuilamaingoi

Taehyung cùng Jimin vừa lên đến cửa lớp thì lại gặp một cảnh tượng lạ nữa...cả lớp đang đứng trước cửa, hướng mắt về phía cả hai, trông ai cũng đang rất phấn khích như chờ đón người nổi tiếng đến lớp. Rồi nhỏ Hanmin khởi xướng nói lớn:

"Chúc mừng top 1 kỳ này đã thuộc về lớp mình nha, nhưng còn điều thú vị hơn cả điểm số đang chờ Jimin kìa, ông mở cửa ra đi"

Hanmin dứt câu cả bọn đều hú hét ầm ĩ, Taehyung quay sang khó hiểu, thì thầm "Bộ mày mở cửa ra là BTS trong đó nhảy ra hả, hay tổng tài nào với 999 đoá hoa hồng cầu hôn mày à?"

"Im lặng đi" - Jimin huých Taehyung một cái thật đau rồi từ từ tiến về cửa lớp trước ánh mắt của các bạn, chuyện gì vậy trời mẹ ơi, hồi hộp quá

"Chào Jimin, chị là Park Haejin lớp 12A9, chị đã theo dõi em rất lâu rồi, chị có gửi yêu cầu theo dõi trên instagram nhưng chưa được em đồng ý, vì vậy chị nghĩ là mình cần gặp trực tiếp để cho em biết đến sự tồn tại của chị. Chị đã xem em biểu diễn hồi đầu năm, thật sự khoảnh khắc em đứng trên sân khấu rất đẹp, từ đó chị mới tìm hiểu và rung động với em. Chị thật sự đã cố lấy hết can đảm để tỏ tình. Jimin đồng ý cho chị làm quen em nha" - Một loạt thông tin đến bất ngờ khiến Jimin không kịp nghe được gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu "Mình đang được tỏ tình nhưng ai đây??"

Đám đông bên ngoài thì liên tục hô hào, bán tán

"Đồng ý đi Jimin, đồng ý, đồng ý"

"Quao thủ khoa sướng ha"

"Mày đoán xem Park Jimin trả lời sao"

"Không hợp Jimin đâu, khả năng bị từ chối rồi"

"....."

Không một ai biết là từ lúc nào, trước cửa lớp 11A2 đã chật kín người đứng hóng thậm chí dàn ra cả lối đi bên ngoài, căng thẳng rồi đây, không biết Jimin có đồng ý hay không nhưng Park Haejin chắc chắn sẽ bị ghét, ai dạy tỏ tình kiểu này vậy trời

Tất cả mọi người dần im lặng để chờ câu trả lời của Jimin, Taehyung đứng ngay sau thì mặt không thể đen hơn, cậu muốn lao lên đưa bà chị này ra khỏi lớp lắm rồi vì hơn ai hết, cậu biết Jimin rất ghét bị đám đông chú ý theo kiểu này. Nhưng rồi bầu không khí ấy đã bị phá vỡ bởi một giọng nói từ hướng cầu thang:

"Chị gì ơi à, chị làm vậy là hơi quá đáng với bạn ý rồi, rất đông người đang chú ý đó, mọi người về lớp trước được không ạ, người vây chật kín cầu thang rồi em không lên tầng được, đến giờ vào lớp rồi kia kìa"

Giọng nói ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai cũng quay ra xem là người nào đã lên tiếng trong giây phút quan trọng này, chỉ có Taehyung là hớn hở chào to:

"Ủa Jungkook, chào ông nha"

"Hello Taehyung, chiều đừng quên đi cổ vũ bọn tao nhá, giờ thì mọi người có thể về lớp rồi ạ, cho mình lên tầng với" - Đúng vậy, đây chính là đội trưởng đội bóng rổ - Jeon Jungkook, người có sức hút rất lớn đối với học sinh trong trường. Cao 1m78, gương mặt đẹp trai, đặc biệt xương quai hàm góc cạnh siêu quyến rũ, vì là dân thể thao nên đường nét cơ thể của Jungkook cũng rất đẹp, cứ mỗi lần cậu mặc đồng phục thi đấu là dường như tất cả fangirl hoá thú, nhưng điều khiến Jungkook thật sự được ngưỡng mộ nhiều đến thế là vì khả năng cân bằng giữa học và chơi bởi cậu chưa từng rời khỏi top 10 trong tất cả các kỳ thi khảo sát

Tận dụng thời cơ, Taehyung ngay lập tức giúp bạn mình giải tán đám đông:

"Được rồi, được rồi, chị Haejin về lớp giúp bé trước nha, cảm ơn chị đã quý mến bạn em. Mọi người cũng về lớp nha, chuông reo rồi, reng reng reng"

Đám đông cuối cùng cũng chịu tản đi, ai về lớp đấy, Haejin cũng ngậm ngùi xin lỗi Jimin và hẹn sẽ nói chuyện sau. Taehyung quay sang huých vai Jimin trêu ngươi "Nay được tỏ tình luôn ta, khỏi hỏi tao cũng biết mày sẽ từ chối, tao đoán là đàn chị vừa được bơm sức mạnh từ 100 bộ anime ngôn tình rồi quyết định đến tỏ tình mày"

Jimin cũng không vừa, lườm Taehyung "Im đi con, xấu hổ sắp chết đây. Tao nghĩ rồi Tae ạ, nay tao cần làm điều gì đấy để giải toả năng lượng hiện tại, tao đồng ý đi xem bóng rổ cùng mày"

"Ghê ta, bình thường stress thì đến phòng tập nhảy như điên, nay lại chọn đổi gió bằng bóng rổ" - Taehyung mở to mắt nhìn Jimin "Mà nãy mày thấy Jungkook rồi đúng không, mê chưa? Muốn xem người ta chơi bóng rồi chứ gì"

Jimin không đáp lại, chỉ đi thật nhanh về chỗ ngồi. Nhưng cũng hơi lạ lạ, sao tai lại đỏ thế nhỉ? Mà cũng chả làm sao cả, dù gì thì cũng là Jungkook mà, một người vừa cao, vừa đẹp trai, lại giỏi thể thao, ngay cả học cũng không thua kém gì vừa xuất hiện đúng lúc mình đang khó xử, lại vô tình giúp giải vây. Thế thì ai mà chẳng có chút rung động. Chuyện bình thường thôi, Jimin chỉ là có chút ngưỡng mộ người tài giỏi, không vấn đề gì cả, ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ...

_____

Hai giờ chiều, Taehyung đã diện sẵn một cây đồ với quần gió ống rộng, giày Nike Air Max 90 và chiếc áo trông hết sức bóng rổ đứng trong nhà Jimin

"Thật sự là lần nào đi xem bóng rổ mày cùng mặc cái áo in chữ MIN YOONGI to đùng thế này hả Tae?" - Jimin hỏi với thái độ hết sức kỳ thị nhưng thật sự là chữ in to đến mức sợ người khác không nhìn thấy

"Áo đặc biệt dành cho người đặc biệt, mà mày mới lạ nha, sao tao chưa thấy cái áo này của mày bao giờ?"

"Đồ tao mà còn phải báo cáo mày hả? Thích là mặc thôi" - Jimin nói cho qua "Đi nhanh đi, đừng có thắc mắc gì nữa"

Đúng là Taehyung có chút nghi ngờ về cái áo mới này nhưng mà với suy nghĩ đơn giản của cậu thì chắc chắn không thể suy luận ra được Jimin đã cất công  đi mua hồi trưa. Jimin phải cố ý đi học về cùng Taehyung rồi lại trốn cậu chạy ngược ra trung tâm thương mại mua chiếc áo này. Thôi thì tốt nhất Taehyung không nên biết sự thật, vì nếu cậu biết là Jimin cũng chăm chút outfit đi cổ vũ thì kiểu gì cũng trêu tới già. Thật ra là do hồi sáng vô tình nhìn thấy Jungkook, Jimin cảm thấy mình cũng nên chỉn chu một chút khi tới sân cổ vũ, dù gì đội trưởng người ta cũng đẹp trai vậy mà

_____

Mình sẽ vẽ lại đoạn ngõ chỗ nhà Jimin và Taehyung cho mọi người dễ tưởng tượng nha, cả nhà lên fb Mái ngói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co