Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Sát thủ gà mờ

10

abcdxyzefgh

- Nỗ lực cầu cứu của Park Jimin -

Jimin cuối cùng cũng nhận ra một sự thật rất đáng buồn.

Cậu. Thoát. Không. Nổi.

Hai cổ tay bị khóa chặt ra sau bằng dây trói mới.

Lần này còn quá đáng hơn trước.

Jeon Jungkook không biết kiếm đâu ra loại dây chết tiệt vừa mềm vừa chắc, siết không đau nhưng càng giãy càng chặt.

Jungkook đang ngồi cạnh ghế, rất bình tĩnh chỉnh lại nút cổ tay áo.

Jimin nghiến răng lăn thêm vòng nữa trên sofa như con mèo bị bắt.

Không ổn chút nào!

Cửa penthouse khóa. Vũ khí bị tịch thu sạch. Điện thoại mất tiêu. Mà chủ nhà thì là một tên biến thái sức trâu có thể bóp gãy dao bằng tay không.

Thoát kiểu gì đây trời??

Jungkook nhìn cậu giãy nãy giờ mà khóe môi cứ nhếch lên.

"Anh dễ thương thật."

Hắn còn khen dễ thương? Đây là ngứa đòn hay sao?

Jimin vừa bật dậy định đá hắn thì Jungkook thuận tay kéo một cái.

ẦM.

Cậu ngã thẳng vào lòng hắn. Jimin bắt đầu thấy nguy hiểm, bởi vì Jungkook không buông cậu ra. Hắn chỉ ôm ngang eo cậu thật chặt, cúi đầu nhìn người trong lòng bằng ánh mắt tối đen quen thuộc.

"Bắt được rồi."

Jimin định tránh đi, nhưng Jungkook đã giữ cằm cậu lại.

Khoảng cách gần tới mức cậu thấy rõ quầng thâm dưới mắt hắn.

Mười ba năm. Tên này chắc thật sự chưa từng ngủ ngon.

"Anh gầy đi." Jungkook khẽ nói. "Cũng liều mạng hơn trước."

"Đó là nghề của anh."

"Tôi ghét nghề đó."

Jimin bật cười khan:

"Trùng hợp ghê, anh cũng ghét."

Ánh mắt Jungkook thoáng rung lên, rồi hắn ôm cậu chặt hơn nữa.

Không phải kiểu cưỡng ép ban đầu, mà tuyệt vọng như người chết đuối ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất vậy.

"Đừng đi nữa, xin anh."

Giọng hắn thấp đến đáng thương.

Jimin cứng người.

Mẹ kiếp, tên này đúng là khắc tinh của cậu.

Đánh cũng không lại. Chạy cũng không xong. Mềm lòng thì càng chết.

Mà điều tệ nhất là— hắn biết rõ cậu còn yêu hắn chếc đi được.

Nhưng Jimin không thể ngồi yên chờ chết được.

Đúng, cậu vẫn yêu Jeon Jungkook, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng ở cạnh nhau không hề tốt cho cả hai.

Nên việc cậu bị giữ ở đây thật sự rất tệ.

Ngay lúc này, Jungkook vừa đi họp online trong phòng bên cạnh.

Cửa không khóa. Nhưng hắn lấy sạch mọi thứ có thể giúp Jimin chạy trốn.

Điện thoại. Dao. Dây thép. Thậm chí cả cái kẹp tóc cậu giấu trong áo cũng bị lấy mất.

"Con mẹ nó..."

Jimin nằm dài trên sofa, mặt vô hồn. Tên này thực sự quá cẩn trọng.

Nhưng—

hắn quên rằng ở đây đâu chỉ mỗi cậu có điện thoại.

Chiếc điện thoại phụ của hắn vẫn còn trong ngăn kéo, cậu đã vô tình nhìn thấy lúc lục lọi ở đây.

Mắt Jimin sáng lên.

Cậu lập tức lăn xuống sofa như con sâu đo, cố nhích lại gần bàn trà.

Hai tay bị trói sau lưng nên giữ thăng bằng khó muốn chết.

RẦM.

"Á đau—"

Cậu đập trán vào cạnh bàn.

Má nó. Sát thủ 5 sao chết vì ngu chắc nhục lắm.

Jimin nghiến răng ngồi dậy, rồi dùng chân cực kỳ khó khăn kéo điện thoại lại gần.

Được rồi. Bình tĩnh. Mình làm được.

Cậu dùng ngón chân cái cố gắng mở khóa điện thoại. Nghĩ ngợi một hồi, chắc là ngày sinh của hắn.

Sai mật khẩu.

"...." Hic, là gì được nhỉ?

Tên này yêu cậu thế, chắc là sinh nhật cậu?

Lại sai. Cậu nhìn màn hình rung nhẹ mà mặt chán chường.

Tiếng Jungkook bên phòng kia vẫn vang đều đều.

"...Hủy dự án đó đi."

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Trong khi người yêu (cũ) hắn đang dùng chân hack điện thoại ngoài này.

Cuối cùng—

TING.

Cuối cùng cũng mở được. Là ngày kỉ niệm quen nhau... Không biết vì sao cậu còn nhớ nữa, nhưng thật sự rất kì diệu. Cậu mém khóc tại chỗ.

Cậu lập tức tìm tài khoản của đồng đội cầu cứu.

Ngón chân run run gõ từng chữ cực kỳ chậm.

"Cứu. Nhà của Jungk..."

Ngón chân mỏi nhừ nhưng cậu vẫn cắn răng viết cho bằng hết. Nhưng xui thay, ngay khi sắp hoàn thành tin nhắn thì...

một bóng đen phủ xuống phía sau.

Cậu thề đây là khoảnh khắc gây tuyệt vọng nhất từ khi đặt chân đến đây.

Sống lưng cậu lạnh toát.

Giọng Jungkook vang lên rất gần.

"Anh đang làm gì vậy?"

Jimin từ từ quay đầu.

Jungkook đứng phía sau sofa từ lúc nào, tay còn cầm tách cà phê. Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống chiếc điện thoại dưới chân cậu, nơi còn tin nhắn đang soạn dang dở.

Căn phòng chìm vào thinh không một hồi lâu.

Jimin nuốt nước bọt, mở miệng định lên tiếng.

"Anh định nói chỉ là hiểu lầm phải không?"

Tách.

Jungkook đặt ly cà phê xuống bàn.

Rồi hắn cười. Đẹp trai đến phát ghét, và nhẹ nhàng đến sợ vãi linh hồn.

"Đồng đội à?"

"Em không thích người khác tới tổ ấm chung của tụi mình đâu đấy?"

Jimin biết mình sắp tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co