7
"Ngon thì thả tôi ra solo lại coi?!"
Jimin nghiến răng hét lên trong lúc tên Jeon kia đang bình thản dùng chính sợi dây ban nãy để khóa tay cậu lại.
Hai cổ tay bị trói chặt sau lưng bằng dây rút đặc chế, siết tới mức da đỏ lên. Jungkook thì vẫn giữ cậu dưới thân như không tốn chút sức nào.
Tên điên này còn bình tĩnh vuốt tóc cậu ra sau tai nữa chứ, làm rùng mình.
"Em dữ quá."
"Anh thử bị trói xem có dữ không?!"
Jungkook bật cười khẽ.
Khoảnh khắc hắn hơi cúi xuống—
BỐP.
Jimin co chân đạp mạnh vào bụng hắn.
Lần này cậu dùng toàn lực.
Ngay cả Jungkook cũng bị bất ngờ, thân người lệch đi nửa nhịp, hơi khựng lại một giây.
Và với một sát thủ như Park Jimin—
một giây là quá đủ.
Cậu bật dậy lao đi ngay lập tức.
"Park Jimin." GIọng hắn trầm khàn vang lên phía sau.
"Bye nha đồ biến thái!" Cậu cắm đầu chạy, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
RẦM.
Cửa phòng bị đạp tung. Jimin chạy như điên qua dãy hành lang dài hun hút.
Mẹ nó.
Cái penthouse này khác gì mê cung không?!
Bình thường cậu còn thong thả trèo qua trèo lại được, chứ giờ hai tay bị trói, không vũ khí, phía sau lại có một tên quái vật đang săn mình—
áp lực tăng gấp mười.
Tiếng bước chân Jungkook vang lên phía sau.
Không nhanh. Không gấp. Mà đều đều.
Bình tĩnh như thể hắn biết chắc cậu không thoát được.
Càng nghe càng lạnh gáy.
"Em chạy chậm vậy?"
"Câm miệng!!"
Jimin quẹo mạnh qua hành lang khác.
Sai. Ngõ cụt.
"Đệt."
Cậu quay đầu tưởng chếc đến nơi thì chợt khựng lại.
Một cánh cửa đen nằm cuối hành lang.
Quá quen mắt.
"...Không phải chứ."
Là thư phòng của hắn – căn phòng chết tiệt chưa từng mở cho ai vào, nhưng giờ đây chắc là lối thoát duy nhất của cậu.
Jimin gần như muốn chửi thề thành tiếng.
Sau lưng đã vang lên tiếng bước chân đến gần.
Không còn thời gian.
"Mẹ kiếp..."
Cậu thử xoay tay nắm cửa theo bản năng.
Tạch! Cửa mở.
Jimin đứng hình.
...Hả?
Không khóa?
Cái phòng mà Jungkook sống chết không cho ai chạm vào...lại mở?
Tiếng bước chân phía sau càng gần.
Không còn lựa chọn, Jimin nghiến răng lao vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Cạch.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tối đen như mực. Mùi giấy cũ và gỗ trầm thoang thoảng trong không khí.
Jimin thở dốc, lùi lại vài bước rồi—
khựng người.
"...Cái gì đây?"
Cả căn phòng kín đặc ảnh.
Hàng trăm tấm ảnh.
Trên tường. Trên bàn. Trong tủ kính.
Tất cả đều là—
cậu?
Có ảnh cậu đang ngủ gục trong quán mì lúc làm nhiệm vụ.
Ảnh cậu cười với nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Ảnh cậu ngồi trên mái nhà ăn kem.
Tất cả ảnh đèu từ nhiều năm trước, khi cậu còn chưa nổi tiếng trong giới sát thủ.
Jimin cảm giác da đầu tê rần.
"...Đm."
Giữa căn phòng là một bảng ghim lớn.
Trên đó chằng chịt thông tin về cậu.
Thói quen. Sở thích. Những điều nhỏ nhặt nhưng cũng sâu kín nhất mà cậu chưa từng nghĩ một người ngoài như hắn có thể nắm rõ được.
Có một tấm ảnh cũ của cậu được dán ở trung tâm tấm bảng. Bức ảnh thoạt nhìn thì lành lặn, nhưng lại chằng chịt băng dính, như đã bị rạch rồi dán lại vô số lần.
Tiếng mở cửa vang lên phía sau.
Cạch.
Jimin quay phắt lại. Chếc tiệt, quên mất là tên này có chìa khóa mà...?
Jungkook đứng ở cửa. Không còn cười nữa. Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ, nhưng lại hỗn tạp vô cùng, còn xen lẫn chút đượm buồn khó nói.
"...Tôi đã bảo em đừng vào mà."
Jimin không nghe thấy Jungkook nói gì nữa.
Tai cậu ù đi. Ánh mắt chỉ dán chặt vào khung ảnh đặt giữa bàn.
Một tấm ảnh cũ tới mức góc giấy đã hơi ngả vàng. Trong ảnh là hai thiếu niên trông còn rất trẻ. Một cậu trai với má bánh bao đang cười toe toét trước ống kính, tay còn giơ chữ V rất ngốc, bên cạnh là một thiếu niên khác mặc hoodie đen, gương mặt lạnh lùng hơn hẳn tuổi, nhưng ánh mắt khi nhìn sang người bên cạnh lại dịu đến không ngờ.
Jimin run tay cầm khung ảnh lên.
"...Không thể nào..."
Cậu thiếu niên kia ... là Jeon Jungkook.
Mà không. Phải gọi là—
"Kookie."
Cái tên đã từng được cậu gọi hàng trăm lần năm đó.
Sống lưng Jimin lạnh toát. Những cơn sóng kí ức tưởng đã ngủ quên bỗng ùa về dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co