bittersweet symphony
Giấc ngủ của tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nồng trong bếp và âm thanh lục bục của tiếng nước sôi. Cố lục lại những ký ức còn sót lại trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhớ mình đã nằm gọn trong vòng tay của Jaekwon, nghe em hát vu vơ trên đỉnh đầu rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi nhớ mình đã ngủ trước mười hai giờ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm quen nhau, tôi không còn đến cánh đồng hoa cát cánh vào sinh nhật em nữa. Ngày đầu tiên của mùa thu trôi qua lạ lẫm như thế.
"Anh dậy rồi à."
Jaekwon vẫn còn đeo tạp dề, chiếc tạp dề cũ rích bị tôi vứt trong xó không biết đã bao lâu. Em đã dậy từ sớm, tủ lạnh nhà tôi chẳng còn gì để ăn, cũng chính em là người đi siêu thị rồi lấp đầy chiếc tủ trống rỗng đó. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ sáng, nắng treo trên đỉnh cây phong lá vàng rơi lả tả, có lẽ đêm qua là giấc ngủ dài.
Em xoa đầu tôi, những cái chạm rất khẽ khi tay Jaekwon vần vò trên tóc rối. Buổi sáng hôm đó chúng tôi ăn sáng cùng nhau, em nấu ăn rất ngon, còn ngon gấp mấy lần tôi nấu. Sau đó dành cả ngày ở nhà mà không làm gì nhiều, chủ yếu là xem phim và chơi game.
Một ngày bình yên trôi qua, ở cạnh Jaekwon, tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Em rủ tôi làm đủ thứ, xong xuôi lại kéo nhau vào bếp nấu ăn, đồ Jaekwon mua đủ để ăn trong một tuần, chúng tôi cứ vậy mà trốn trong nhà đến khi bầu trời nhuộm đầy sắc tím.
"Ở nhà ngoan nhé. Em về đây."
Jaekwon đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi kiễng chân lên cao một chút để em không phải cúi người quá nhiều. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những động chạm của em, dù tôi không chắc mình đã yêu Jaekwon đủ nhiều để khẳng định vì đó là tình yêu nên mới thoải mái, hay vì cách mà em xoa đầu tôi rất giống một người khác tôi từng rất yêu.
Tôi tạm biệt Jaekwon, khi đó cũng gần bảy giờ tối. Jaekwon ở nhà tôi tròn đúng một ngày rồi rời đi, trước khi lên xe trở về, dường như tôi cảm nhận được cái ôm của em chặt hơn mọi ngày.
"Chú Jimin có người yêu."
Jinah đứng trên ban công chỉ tay xuống phía tôi gọi lớn, khu nhà tôi vắng, đất rộng người thưa, tiếng con bé vang trong khu phố. Tôi đưa tay lên môi, làm động tác im lặng. Jinah gật đầu, cũng làm động tác kéo khóa môi. Tôi phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của con bé thì Jinah lại bất chợt thả lại một câu rồi biến mất sau khung cửa sổ:
"Chú Jungkook lại khóc nữa cho mà xem."
Tôi bắt đầu nghĩ Jungkook đã cấu kết gì đó với Jinah vì dạo này con bé hay nói mấy câu làm tôi đứng hình lắm. Giống cách Jungkook vẫn thi thoảng bày ra mấy hành động mà buộc tôi phải nghĩ ngợi lung tung.
...
Tối đến không có việc gì làm, tôi lại mò vào facebook của Jungkook. Tấm ảnh chụp gia đình em và Eunmi vẫn nằm ở đầu trang cá nhân, có hai lượt chia sẻ, không ngoài dự đoán, một là của Eunmi, còn hai là của mẹ em.
Mặc dù tôi không biết Jungkook yêu Eunmi nhiều đến đâu, nhưng tôi chắc chắn mẹ em rất ưng cô bé này. Tôi bấm vào trang cá nhân của Eunmi, xem từng lượt like trong mỗi tấm ảnh, không tấm nào không thấy mẹ Jungkook thả tim. So với Jungkook, tôi thấy người thực sự muốn em hẹn hò với Eunmi là mẹ em.
Nhưng Jungkook mà tôi biết không phải kiểu "mamaboy" mà mọi người thường nói, em sẽ không vì nghe lời mẹ mà chấp nhận hẹn hò với một người mà em không hề yêu. Nếu Jungkook thật sự là người như thế, tôi thấy chuyện của tôi với em chấm hết cũng không luyến tiếc gì.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, có những thứ vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi, và những thứ đó tôi không quản được. Chuyện em và Eunmi hẹn hò yêu đương, không lẽ tôi lấy tư cách bạn thân lâu năm ra để cản? Thì tôi cũng là hội đồng quản trị đấy, nhưng hội đồng quản trị này không công tư phân minh nên bị đá đi lâu rồi.
...
Từ mấy lời nói của Jinah, có nhiều đêm tôi cố tình thức đợi xem Jungkook có lại đến nhà tôi không. Nếu có, tôi sẵn sàng mở cửa mời em vào. Tiếc là chưa một lần nào tôi nhìn thấy em. Không đợi được thì tôi lắp camera, nhưng sự thật là Jungkook không hề đến, lại một lần nữa em bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.
Sinh nhật tôi em cũng không đến, một món quà hay lời chúc cũng không. Các anh nhắn tin ầm ĩ trong nhóm chat, thậm chí anh Jin còn đăng cả một đống ảnh dìm lên instagram rồi tag tôi vào, nhưng Jungkook thì vẫn bặt vô âm tín. Em đã không xem tin nhắn nhóm từ lâu lắm, hoặc có thể em đã tắt chế độ đã xem giống tôi lúc trước. Tôi có hỏi Taehyung hay Hoseok, họ nói nhắn tin riêng thì em vẫn trả lời đều. Chỉ là những nơi có mặt tôi thì Jungkook giống như không khí, nhất quyết vô hình.
Tôi không kể với ai chuyện em đến nhà tôi, cũng không đi hỏi Jungkook. Tôi quen biết em đủ lâu để biết có hỏi thì Jungkook cũng sẽ không trả lời, hoặc là chối, hoặc là nói dối, nếu không phải tự em muốn kể thì người khác không bao giờ moi được gì từ phía em. Jungkook mà tôi biết bấy lâu là vậy đấy, thế giới của em, chỉ em mới được phép cho ai bước vào.
...
Tuổi hai tư của tôi trôi qua tẻ nhạt, dù Jaekwon tổ chức một bữa tiệc to để mừng sinh nhật tôi. Em đãi ở nhà hàng, có đèn nến và cả hoa hồng. Quà sinh nhật của Jaekwon là một chiếc đồng hồ, em bảo kim đồng hồ sẽ không bao giờ ngưng, cũng giống như tình cảm em dành cho tôi sẽ không bao giờ kết thúc.
Thật ra, tặng đồng hồ cho người yêu có hai nghĩa. Nghĩa còn lại, là đếm ngược thời gian bên nhau.
Đồng hồ Jaekwon tặng tôi là loại đồng hồ kim, bên trong thiết kế riêng bằng những chi tiết liên quan đến tôi. Mặt sau đồng hồ, dòng chữ "JKM" in chìm làm tôi hụt đi một nhịp thở. Như tôi vẫn hay nói, người có tật thì hay giật mình, tôi tự thấy giật mình bởi hai chữ JK trong tên em.
...
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường, thoáng một lúc đã đến tháng mười hai. Vậy là tròn một năm tôi xa Jungkook, tròn nửa năm tôi hẹn hò cùng Jaekwon.
Tháng mười hai năm nay rất lạnh, có những đêm tôi chỉ biết rúc mình sâu trong ba bốn lớp chăn. Tuyết phủ kín mặt đường từ sớm, bầu trời cũng âm u ảm đạm cả một ngày dài. Những ngày này không ai muốn ra đường, kể cả tôi hay các anh. Giáng sinh năm nay không tổ chức như mọi năm trước, anh Namjoon và Yoongi phải đi công tác nước ngoài, Taehyung cũng bắt đầu hẹn hò với cô bé nào đó. Chúng tôi đều tự hiểu đây là mùa lễ đầu tiên cả bọn tách ra.
Anh Hosek đổ lỗi cho tôi và Jungkook năm trước không đến nên làm mất vía tụ tập mỗi năm, nghe thế tôi chỉ biết cười. Làm như năm trước tôi đến thì có đủ người không bằng, giáng sinh năm trước Jungkook còn bận đi với "bé" của em.
Nhắc đến Jungkook và bé, dạo này tôi không còn thấy Eunmi đăng gì trên mạng xã hội nữa. Cũng giống như Jungkook, trang cá nhân của Eunmi trống trơn. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện từng nghe rất lâu, đại loại là khi một người con gái tìm được hạnh phúc thật sự, cô gái ấy không cần phải đăng quá nhiều về cuộc sống của mình cho thiên hạ xem nữa. Khi ấy tôi thấy nhảm nhí, cơ bản hạnh phúc của một người không thể hiện qua mấy dòng chữ hay bức ảnh trên story, cho đến khi thực sự thấy Eunmi từ một người suốt ngày đăng linh tinh trên facebook bỗng dưng rất lâu không có thêm tin tức gì.
Không biết lễ năm nay Jungkook và "bé" đi đâu, có đi đến mấy nơi ngày trước hay cùng tôi đến.
Seoul rất bé, sáu năm bên nhau là vô số những kỉ niệm nằm rải rác trên những ngóc ngách quen thuộc của thành phố, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm đi chơi quá nhiều với Jaekwon vì sợ vô tình bắt gặp một mảnh ký ức giữa mình và Jungkook rơi rụng trên lề phố hay những hàng cây. Tôi rất ngại việc dẫn người mới đến nơi từng đến với người cũ, nhưng không biết Jungkook thì sao.
À, quên mất chỉ có tôi xem em là người cũ. Còn với Jungkook bấy lâu nay bọn tôi chỉ là bạn thân. Kể cả em có không xem tôi là bạn mà tôi không biết đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, Jungkook vẫn luôn đặt mối quan hệ của chúng tôi trong giới hạn tình bạn.
...
Mùa lễ năm nay cũng tổ chức ít hoành tráng hơn mọi năm vì thời tiết cắt da cắt thịt. Cái lạnh của mùa đông như móng vuốt bấu lên da, kể cả có chồng thêm vài lớp áo vẫn không ăn thua. Tôi và Jaekwon quyết định đêm hôm đó sẽ nấu ăn và xem phim tại nhà. Dự báo thời tiết báo đêm hai tư tuyết rơi dày, tôi cũng ngại để em lái xe trên đường trơn trượt buổi tối.
Khu nhà tôi bắt đầu trang trí giáng sinh sớm, chỉ mới đầu tháng mười hai đã thắp đầy những đèn màu sắc và hoa trạng nguyên trồng trước cổng nhà. Hòa chung không khí đó, tôi cũng đặt mấy vòng nguyệt quế và một gốc thông về đặt trong vườn.
Nhân viên chuyển phát giao đến nhà tôi một cây thông cao gần hai mét, nhỏ vừa đủ góc vườn tôi. Suốt ngày hôm đó tôi cặm cụi trang trí nhà từ giữa trưa đến tối muộn, tuyết rơi đầy đầu mà không chú ý đến.
Kết quả, tôi lăn ra sốt.
Cơn choáng váng ập đến bất chợt sau khi tôi vừa tắm ra. Gò má tôi nóng phừng, mọi thứ xung quanh giống như đĩa nhạc đặt trên máy phát, cứ xoay vòng lấp lánh đủ màu. Tôi biết mình không ổn, nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Jaekwon.
Cuộc gọi rất lâu mới có người trả lời, chắc vì Jaekwon bận công việc nên tôi phải gọi đến cuộc thứ ba em mới nghe máy.
"Em nghe."
"Đến giúp anh với, hình như anh sốt rồi."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Jaekwon chắc đang định mắng tôi không chú ý đến sức khỏe bản thân.
"Đến nhanh đi, đừng mắng anh. Anh đau đầu lắm, sắp xỉu đến nơi rồi."
Tôi nghe tiếng thở dài của Jaekwon ở đầu dây bên kia, em nói:
"Đợi em."
Jaekwon đã đến nhà tôi nhiều lần, em cũng biết mật khẩu nhà tôi, khi nào đến thì em tự mở cửa vào cũng được.
Tôi nằm nửa tỉnh nửa mơ trên ghế sofa, chẳng còn đủ sức để lết về giường. Trần nhà trước mắt tôi bây giờ không khác gì miếng vải, cứ mềm oặt uốn lượn, hình như lâu rồi tôi mới đổ bệnh thế này, suốt những năm qua những người bên cạnh tôi chăm sóc tôi rất tốt. Tôi nói cả Jungkook lẫn Jaekwon.
Cổng nhà rất nhanh đã có tiếng lạch cạch mở khóa, Jaekwon hình như đến nhanh hơn mọi ngày.
"Jimin, anh sao rồi?"
Vẫn như mọi lần, Jaekwon vừa đến đã áp tay lên trán tôi, lần này không giống lần giả vờ bệnh, bây giờ người tôi không khác gì hòn than vừa gặp ra khỏi lò. Em không nói gì, bế tôi bằng hai tay rồi đưa tôi trở lại phòng. Vòng tay của em hôm nay dường như rất khác, vừa nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng vừa mạnh mẽ hơn.
Tôi nghĩ mình đã ốm đến mê sảng, không hiểu sao lờ mờ thấy mặt Jaekwon giống Jungkook, tự nghĩ rồi tự cười, Jungkook làm gì chịu nghe máy tôi rồi đến đây nhanh thế.
"Em mới đổi nước xả vải à? Sao em biết anh thích mùi này?"
Tôi rúc đầu trong ngực Jaekwon nói khẽ, em vẫn vòng tay ôm tôi, cái ôm vô cùng quen thuộc. Trong một thoáng lướt qua, tôi thấy mình đang trở về vài năm trước, có một người cũng từng bế bổng tôi trong cơn say rồi ôm chặt tôi thế này.
"Trước đến giờ em chỉ thích đúng một loại thôi."
Jaekwon đặt tôi xuống giường, em vén gọn tóc tôi, lại áp tay lên trán rồi nói gì đó mà tôi không thể nghe được. Cả người tôi rét run, cố kéo chăn lên đắp thì bị Jaekwon cản lại. Em bảo sốt mà trùm chăn thì sẽ bệnh nặng hơn, sau đó em đun nước ấm, giúp tôi lau người, rồi lại cẩn thật đắp khăn lên trán để tôi hạ nhiệt. Giống như Jaekwon đã làm việc này rất quen, tôi tự hỏi có khi nào người yêu cũ dạy em mấy điều này không.
"Uống thuốc rồi hẵng ngủ."
Jaekwon vòng một tay sau lưng đỡ lấy người tôi, tôi dựa vào vai em, để em giúp mình uống thuốc. Tôi rất ghét vị đắng của thuốc, dù là thuốc tây hay thuốc ta gì cũng ghét. Ngay khi tôi vừa nuốt xong ngụm thuốc kia, một vị ngọt không biết từ đâu tràn vào khoang miệng.
"Đừng nhăn nữa, em có mua kẹo cho anh."
Loại kẹo vị táo xanh.
"Sao em biết anh thích vị táo xanh?"
Tôi vừa nhắm mắt vừa hỏi Jaekwon, mấy viên thuốc làm tôi không sao mở mắt lên được. Cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến, tôi chỉ còn cảm nhận được bàn tay Jaekwon đang vuốt nhẹ trên gò má tôi.
"Vì em cũng thích."
Tôi bật cười, sao trên đời này nhiều người thích vị táo xanh thế. Hết Jungkook rồi đến em.
Jaekwon vẫn đang đều đều xoa má tôi, tôi nắm lấy tay em, cảm giác thân quen làm tôi giật mình. Có lẽ tôi và Jaekwon đã yêu nhau đủ lâu để tôi dần xem hình dáng tay em trở thành một phần của thói quen cuộc sống.
"Trông chừng anh ngủ đi." Tôi nói khẽ, lúc này cơn buồn ngủ đã hoàn toàn lấn mất sự tỉnh táo trong tôi.
"Em ở ngay đây mà."
"Đừng đi đâu hết."
"Em biết rồi, ngủ ngoan đi, em ở đây với anh."
...
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy, cơn đau đầu đã qua đi, dù vẫn còn sốt. Cổ họng tôi đau rát, nhìn lên đầu giường đã thấy một bình nước ấm đặt gọn trong góc.
Jaekwon đẩy cửa phòng bước vào, trên tay em là chiếc khăn vừa được vò sạch, thấy tôi đã tỉnh, em ngồi xuống kế bên, hỏi tôi thế nào.
"Anh đỡ đau đầu rồi."
"Lúc nãy anh sốt cao lắm, em còn tính đưa anh vào bệnh viện."
"Có sao đâu mà. Bệnh vặt, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi."
Tôi nằm phịch xuống giường, để Jaekwon đắp khăn lên trán tôi. Vừa nhìn em loay hoay dọn mớ đồ trên bàn và dưới sàn nhà, tôi buột miệng hỏi:
"Lúc nãy em đến đây nhanh thế? Mới gọi mà đã tới nơi."
Jaekwon không trả lời tôi, em mở cửa mang chậu nước và khăn lau cũ ra ngoài. Đã gần ba giờ sáng, có lẽ vì đã khuya nên em cũng mệt, nhìn em trầm hẳn so với mọi khi.
Buổi khuya trăng lên cao, trời đêm trong vắt, tôi nằm trên giường vừa ngắm cảnh đêm vừa đợi Jaekwon vào phòng, còn cẩn thận nằm nhích sang một bên đề chừa chỗ cho em. Nhưng Jaekwon trở lại vào trong, chỉ vào kiểm tra tôi một lần nữa rồi dặn tôi ngủ đi, sau đó bỏ ra ghế sofa bên ngoài. Thậm chí, bộ đồ ngủ tôi để riêng cho em trong tủ, Jaekwon cũng không hề động vào. Jaekwon thật khác, khác với em của thường ngày, và khác với cả em của vài tiếng trước còn ôm tôi trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co