Truyen3h.Co

KookMin | Saudade

giới hạn đàn hồi

donutstore

Lời nói dối và sự thật giống như cánh diều và sợi dây. Dù lời nói dối có bay xa đến đâu thì vẫn sẽ luôn có một sợi dây sự thật giữ chặt lại. Và một khi sợi dây sự thật không còn đủ sức để níu lại sự dối trá cứ ngày một bay xa, cánh diều sẽ rớt xuống.

Lời nói dối của tôi đã xuất hiện ngay từ khi bắt đầu, từ giây phút tôi nói với Jaekwon rằng câu trả lời của mình là không muốn tiếp tục làm bạn với em, hay những cái hôn đầu tiên cho đến cái nắm tay của hiện tại, tất cả đều là vỏ bọc cho một sự thật khác.

Từ đầu, người tôi yêu đã là Jungkook, người tôi muốn ôm hôn hay nắm tay cũng đều là Jungkook. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã làm tổn thương Jaekwon. Tệ hơn nữa là, tôi lại để chính Jaekwon phải tự nói ra điều đó.

"Anh xin lỗi."

Tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo em vào những tổn thương, xin lỗi vì đã để nỗi đau của mình lây lan sang em dù em không làm gì sai trái.

Hơi thở ấm nóng của Jaekwon phả nhẹ lên vai tôi, em nâng tay tôi lên miết nhẹ. Đôi tay của Jaekwon hơi khô, những ngón tay thon dài có chút gầy vẽ vào lòng bàn tay tôi mấy vòng tròn. Em vẫn cúi đầu, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt em, thứ duy nhất tôi cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang dần thấm ướt vai mình.

"Anh có lỗi gì đâu."

Đầu óc tôi tê dại, trong một cuộc tình, người nào nhận được câu nói "anh chẳng có lỗi gì đâu" thì có đến tám mươi phần trăm người đó thật sự là người có lỗi. Còn yêu thì chẳng ai muốn trách đối phương sẽ luôn nhận phần sai về phía mình, giống như nếu có ai đó hỏi tôi có trách Jungkook sau ngần ấy những chuyện xảy ra không, câu trả lời chắc chắn là em làm gì có lỗi mà trách.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi không biết phải nói gì. Người sai là tôi, xem em như vật thay thế cũng là tôi, đón nhận tất cả sự tốt đẹp em trao vẫn cũng là tôi. Chừng đó những gì tôi đã gây ra, mọi lời nói bao biện hay giải thích đều trở nên vô nghĩa.

"Jaekwon."

Tôi vỗ nhẹ lên lưng em, lưng Jaekwon rất rộng, đi phía sau luôn có cảm giác được che chở an toàn. Jaekwon điểm nào cũng tốt, không hiểu sao em lại dây vào tôi.

"Anh biết bây giờ nói gì cũng không thay đổi được sự thật là anh đã lừa dối em. Nếu em muốn chia tay thì anh đồng ý, cũng là anh có lỗi với em. Anh không biện hộ, em muốn trách muốn mắng anh thế nào cũng được, anh sẽ nghe hết."

Nói càng nhiều càng sai, sau câu đó tôi không nói thêm gì nữa, cuộc trò chuyện giữa tôi và Jaekwon rơi vào im lặng. Bên ngoài tuyết đã rơi dày đến mức ngập kín lối đi, mấy cây phong chẳng còn chút lá cũng vì sức nặng của tuyết mà rơi cành, ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng từ mớ đèn trang trí quanh khu phố vẫn đều đều chuyển màu xanh đỏ. Đêm giáng sinh mà tôi tưởng như sẽ rất khác so với mọi năm trước, cuối cùng lại khác biệt theo cách tôi không ngờ đến được.

Thời gian chầm chậm trôi qua, kim đồng hồ cứ nhích dần từng bước. Chúng tôi không ai nói gì, tôi cũng chẳng còn mặt mũi chạm vào Jaekwon nữa. Rồi không biết đã trải qua bao lâu, Jaekwon ngẩng đầu nhìn tôi, viền mắt em vẫn ửng đỏ nhưng hàng nước mắt đã khô dọc trên đôi gò má. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt mà tôi chỉ thấy hình ảnh của bản thân trong đó.

"Jimin. Em không muốn chia tay."

"Anh hiểu quyết định của e- khoan, em vừa nói gì?"

"Em nói em không muốn chia tay."

Tôi ngây người, từng lời em nói như có dòng điện chạy ngang người. Jaekwon vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đầy bao dung như trước đây vẫn luôn như thế. Nhưng tôi có đáng gì đâu để em phải chịu thiệt thòi.

"Jaekwon, anh..."

"Em biết mà. Em biết anh yêu Jungkook."

Jaekwon mỉm cười. Em xoa đầu tôi rồi chỉ tay về phía ngực trái của mình, chầm chậm nói:

"Chỗ này của anh đang có vết rách đúng không? Không sao, em sẽ bên cạnh anh và giúp anh."

"Khoan đã, em không cầ-"

Jaekwon đặt tay lên môi tôi, tiếp tục:

"Em biết em chỉ là miếng băng dán giúp anh bịt lại miệng vết thương hở, giúp anh tạm thời quên đi vẫn còn vết thương chưa lành. Em cũng biết Jungkook mới là kháng sinh giúp anh trị dứt điểm. Dù sao thì cũng không thể tự ý kháng sinh, thôi thì dùng tạm em đi. Nếu một ngày vết thương của anh lại chảy máu, em vẫn sẽ là miếng băng dán giúp anh cầm máu."

Từng lời Jaekwon như từng tảng đá lớn đè nặng. Tôi cố đào cho ra sự trách móc hay căm ghét mà bất cứ người bình thường nào cũng nên có ở Jaekwoon. Nhưng em chỉ đơn giản là mỉm cười và nằm phịch xuống giường.

"Anh không hỏi em biết từ khi nào à? Chuyện của anh với Jungkook ấy."

"Anh đoán được mà."

Tôi biết Jaekwon đã ngờ ngợ chuyện của tôi và Jungkook từ sau lần ở Noir, em không phải kiểu người ghen tuông vô lý, không phải tự nhiên Jaekwon cảm thấy Jungkook không an toàn.

"Em biết anh đã luôn giữ khoảng cách với Jungkook từ lúc hẹn hò với em. Nhưng Jimin, em hiểu rõ bản thân em hơn anh. Anh đồng ý hẹn hò với em vì em giống Jungkook mà đúng không? Lý do anh nói nhầm là anh hơn em hai tuổi, hay chuyện tiểu sử trên instagram. Tên em và tên cậu ấy đều viết tắt là JK mà đúng không? Hoặc nói xa hơn, vì em có răng thỏ, mắt em to, dáng em cao và đến cả thói quen dùng nước xả vải thay cho nước hoa cũng giống cậu ấy."

Tôi ngỡ ngàng nhìn em. Thì ra Jaekwon biết tất cả.

"Nếu đã biết rõ vậy em còn ở đây chịu thiệt thòi làm gì. Anh có đáng gì đâu."

Jaekwon cười, tiếng cười nhẹ như tan vào gió:

"Vì em yêu anh. Đơn giản mà."

"Em có thể yêu người tốt hơn anh."

"Vậy sao anh không yêu người tốt hơn Jungkook? Anh làm được không?"

Tôi không trả lời Jaekwon, em lại nói tiếp:

"Không làm được chứ gì? Vậy em cũng không làm được. Chừng nào anh ngừng yêu Jungkook thì em sẽ cân nhắc tới chuyện yêu người khác tốt hơn anh."

Mặt tôi méo xẹo, logic ngớ ngẩn thế này Jaekwon cũng nghĩ ra được. Em kéo tay tôi nằm xuống giường rồi kéo chăn phủ lên đầu tôi. Jaekwon ôm lấy tôi, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn bị ngăn cách bởi tấm chăn mềm:

"Đời người không được mấy lần yêu đâu. Anh cho em ở bên người em yêu một thời gian thôi. Nhé?"

Bên trong tấm chăn và trong cả vòng tay của Jaekwon, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi không sao ngừng khóc được, Jaekwon dùng tất thảy mọi sự dịu dàng ấm áp để ôm lấy tôi, vậy mà vì sao dù đau lòng nhưng tôi vẫn mong chờ một vòng tay khác?

...

Suốt đêm đó không ai trong chúng tôi ngủ được. Nằm cùng một chiếc giường, hai chiếc gối đặt ngang nhau và tấm chăn mềm vắt ngang ngực, cả tôi và Jaekwon đều chìm vào thế giới của riêng mỗi người. Đó thật sự là một đêm dài, đến tận khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lấp ló nơi chân trời, tôi và Jaekwon mới miễn cưỡng có được một giấc ngủ ngắn rồi lại rất nhanh thức dậy khi mặt trời treo cao.

Jaekwon vẫn tự nhiên như mọi chuyện chỉ là giấc mơ, em vẫn ôm và hôn chào tạm biệt tôi trước khi trở về nhà, không quên cầm theo mấy túi bánh quy gừng mang về.

Những ngày sau đó, Jaekwon vẫn đều đặn gọi điện và đến đưa tôi đi ăn sáng. Vài lần tôi nhắc với em về chuyện chia tay, Jaekwon đều gạt phăng đi và nói tôi có phải chồng em đầu mà bắt em chia tay với người yêu em.

Jaekwon ương ngạnh và cứng đầu, dần dần tôi chỉ biết chấp nhận nghe theo những gì em nói. Nghĩa là ở bên cạnh em, dù đôi khi vẫn nhớ về Jungkook.

Jungkook đã chặn tin nhắn tôi được một thời gian, tôi cũng không còn thấy em đăng gì trên trang cá nhân nữa. Vài lần tôi hỏi mượn tài khoản của Taehyung để vào xem, kết quả tấm ảnh gia đình với Eunmi vẫn còn nguyên trên đầu. Jungkook chọn ẩn tôi đi không biết vì lý do gì, nhưng thôi thì mắt không thấy tim không đau, tôi miễn cưỡng xem như em đang làm việc tốt.

...

Tuần lễ giáng sinh kết thúc, vài nơi đã bắt đầu trang trí mừng năm mới. Mấy ngày này gần như ai cũng bận, tôi chỉ còn vài chục trang nữa là hoàn thành xong quyển sách cuối cùng của năm.

Tôi và Taehyung bắt đầu đến cắm rễ ở văn phòng của anh Hoseok. Các anhh để hẳn phòng họp chính cho tôi ngồi dịch sách và Taehyung fix bug cho một dự án game cậu đang làm. Cả văn phòng tràn ngập trong tiếng gõ máy và sột soạt của bút thước, cứ vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc là sang năm mới.

Buổi chiều ngày hai chín, Taehyung ngồi giữa văn phòng của đám thiết kế, uống hết hai gói cà phê nhưng ánh mắt vẫn lờ đờ, cậu chụp một tấm ảnh cả bọn cắm cổ vào làm việc, lấp ló trong góc ảnh là tôi với cặp kính dày cộp đang lóc cóc đánh máy.

Tấm ảnh đăng trên story rồi gắn thẻ tất cả mọi người. Chỉ riêng anh Jin là chịu đăng lại, ai nấy đều bĩu môi chê Taehyung chụp xấu mất hết hình tượng.

"À, lần trước đi Nhật, anh có mua cái này về cho hai đứa. Thật ra là ba đứa nhưng đứa còn lại không có ở đây."

Namjoon mở tủ lấy ra hai lá bùa bình an, anh bảo trong lúc đi xem nhà với khách có ghé ngang một ngôi đền rất linh nên vào xin mấy lá bùa. Anh bảo mọi người trong văn phòng đều có, chỉ riêng ba đứa bọn tôi đến giờ mới có dịp để đưa.

Anh Hoseok treo bùa trên chìa khóa, Yoongi và anh Jin móc trên ba lô, Namjoon lẫn Taehyung đều bỏ vào ví cho an toàn. Chỉ riêng tôi lại cất bùa vào túi áo nằm ở ngực trái.

Đặt vào nơi cần bình yên nhất có thật sự đổi lại được bình yên không?

..

Cũng trong buổi chiều hôm đó, tôi được nhìn thấy Jungkook.

Lý do không có gì sâu xa, em đến để lấy bùa bình an mà Namjoon xin cho cả nhóm.

Jungkook không biết tôi ở đây, phòng họp của các anh là loại kính một chiều chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, tôi đã cắm mặt bên trong từ sớm để dịch nốt mấy trang cuối cùng. Em vào thẳng văn phòng, tự nhiên rót đầy một ly nước rồi ngửa cổ uống cạn. Gần nửa năm không gặp, không biết Jungkook có gì khác so với lần đó không.

Có. Em gầy đi rồi, xương hàm em lộ rõ bên góc mặt, Jungkook cũng đã đổi màu tóc, ngày trước bảo em hợp với tóc nâu, giờ mới thấy em về lại tóc đen là đẹp nhất. Jungkook cũng đã đổi cách ăn mặc, không phải là hoodie kèm một chiếc áo phao dày bên ngoài, em đổi sang kiểu áo len cổ lọ dày cùng áo măng tô. Thì ra yêu đương với dân nghệ thuật lại có sự tác động đến gu thẩm mỹ, bảo sao mọi người bảo em và Eunmi là cặp đôi hoàn hảo kiểu con nhà người ta.

Jungkook ít hoạt bát hơn, đôi mắt em nặng trĩu, không còn ai kể gì cũng cười như trước đây. Thì ra Jungkook mà tôi yêu đã khác xưa nhiều lắm. Vài năm sau nữa, có thể chúng tôi sẽ không còn tìm thấy bóng hình xưa cũ nơi người kia, và đó cũng là lúc giấc mơ về một cuộc tình chưa bao giờ nói ra khép lại.

"Lần trước Jungkook có đến nhà tao."

Taehyung ngừng gõ máy, kéo ghế lại gần phía tôi nói khẽ. Bên ngoài các anh vẫn vây quanh Jungkook, chúng tôi không biết họ nói gì, chỉ thấy khóe môi em nhích lên một chút rồi rất nhanh đã về lại vị trí ban đầu. Tôi tự hỏi nếu mọi chuyện vẫn như trước đây, nếu em không yêu người khác và chúng tôi cũng không xa nhau, liệu tôi có được thấy dáng vẻ của em như lúc này.

Không phải giả thuyết nào đặt ra cũng có câu trả lời chính xác, Jungkook vẫn sẽ lớn lên và thay đổi, và đôi khi sự thay đổi đó sẽ đẩy những mối quan hệ không phù hợp với em ra khỏi cuộc sống. Biết đâu được, tôi chính là sự không phù hợp kia.

"Nghe tao nói không? Lần trước Jungkook sang nhà tao."

Taehyung huých vai tôi đau điếng, kéo tôi về với thực tại.

"Khi nào?"

"Sau cái hôm mày ốm. Lúc đó tao còn tưởng bọn mày đánh nhau."

Tôi nhìn cậu khó hiểu, liên quan gì đến tôi?

"Thì, tự dưng mày thì lăn ra bệnh, còn Jungkook thì có vết trầy trên má. Tao hỏi sao cũng không trả lời. Nằm ở nhà tao hai ba hôm mới chịu về."

Jungkook không thường xuyên ở lại nhà bạn bè nếu người không có tôi. Những lần em ngủ lại nhà mọi người trong nhóm đều là những lần đi uống rượu khuya, còn không em đều sẽ về. Dạo này em khác thật, đúng là người ta sẽ thay đổi khi không còn thuộc về nhau.

Tôi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, Jungkook ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ, kế bên bàn của anh Yoongi. Nắng bên ngoài rất nhạt, thời tiết âm u rét buốt, cả thành phố đều ngập trong buổi chiều ảm đạm. Tôi nhìn em, biết rõ bản thân vẫn còn yêu em rất nhiều. Có những đoạn tình cảm không thể vứt bỏ ngày một ngày hai, tôi yêu em lâu thế, giống như tình yêu đã ngấm vào từng tế bào trong tôi.

Jungkook quay đầu nhìn về phía phòng họp, ánh mắt tôi và em chạm nhau. Em thở hắt ra rồi bật cười, sau đó đứng dậy, chỉnh áo rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Bóng lưng em khuất sau cánh cửa gỗ, trời bên ngoài vẫn phủ đầy tuyết trắng, còn tôi thì chẳng thể nhìn theo những dấu chân em.

"Nó biết mày ở trong này mà."

Taehyung chợt nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

"Là sao?"

"Nó biết mày ở đây từ đầu rồi. Mày nghĩ chỉ vì một lá bùa thì nó có nán lại đây lâu vậy không? Nhất là khi nó ghét mùi tinh dầu trên bàn anh Yoongi."

Tôi nhìn về lại phía cửa sổ, từ đó có thể nhìn thẳng vào phòng họp. Tôi lại hụt đi một hơi thở, nhưng làm sao em biết tôi ở đây.

"Mày không nhớ lý do tại sao mày không đăng lại story của tao? Mày chê mặt mày trong ảnh xấu còn gì. Con ơi bố có dạy con ngu thế này không hở con?"

Taehyung dí tay lên trán tôi, chuyển giọng trách móc.

"Biết thì sao? Cũng đâu có vào gặp tao."

Tôi cười gượng, Jungkook biết tôi ở đây nhưng vờ như không biết, tôi sẽ cố gắng tìm ra lý do nào khác ngoài việc em chỉ đơn giản là không muốn gặp tôi.

"Mày chả biết cái chó gì."

Taehyung uống hết ly cà phê thứ hai trong ngày. Thả ra một câu mắng. Ờ, tôi thì biết cái chó gì đâu.

"Bây giờ gặp nhau thì nói gì? Hế lô anh em vừa đi chơi với bạn gái về, khi nào bạn trai anh tới đón anh đi? Nếu mà có chuyện đó thật thì tiền của dự án lần này tao đưa mày hết."

"Mày thôi đi."

"Tao nghiêm túc mà, cuộc sống của bọn mình bây giờ nhanh lắm. Không gặp vài tháng đã đủ để sự khác biệt kéo giãn bọn mình ra, mày với nó năm rồi gặp nhau được mấy lần? Nói chuyện được mấy lần? Trong thời gian đó bao nhiêu thứ xảy ra rồi, mày với nó còn mấy điểm chung để mà nói với nhau? Bọn tao thì sao cũng được, nhưng bọn mày cơ bản trước giờ đã là kiểu tình bạn không giống với bọn tao."

Taehyung nói một hơi dài không để tôi phản bác.

Mối quan hệ giữa người với người thực chất chỉ là chiếc lò xo, con người chủ quan để lò xo vượt giới hạn đàn hồi, nó sẽ biến dạng mãi mãi. 

...

Ngày cuối cùng của năm cũ, một năm qua thật sự rất dài. Ngỡ như dài bằng cả sáu bảy năm tình bạn của tôi và Jungkook cộng lại. Jungkook đã chặn tin nhắn tôi, đồng nghĩa không có tin nhắn mừng năm mới nào. Năm nay tôi về nhà bố mẹ, bố mẹ tôi đã nghỉ việc trên trường, dành hết thời gian ở nhà chăm sóc mảnh vườn nhỏ.

Bố mẹ tôi thời còn trẻ rất hay cãi nhau, bố tôi là giảng viên đại học còn mẹ là giáo viên cấp hai, cách dạy ở đại học và cấp hai khác nhau, hai người chỉ vì mỗi chuyện phương pháp dạy thôi mà cũng có thể giận nhau cả tuần liền.

Mẹ tôi từng kể năm tôi hai tuổi, ông bà đã suýt ly hôn vì trên đại học có một cô bé sinh viên theo đuổi bố rất nhiệt tình. Mấy chục năm tuổi thơ của tôi là những cuộc cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt đến nặng nề của bố mẹ. Nhưng càng về già, bố mẹ tôi lại càng tình cảm hơn. Bố tôi nói đi qua gần hết một đời người, không phải ai cũng tìm được người chấp nhận nắm tay mình đến cuối. Bố tôi đã tìm được mẹ, trải qua đủ mọi bốc đồng nóng tính của tuổi trẻ và mẹ vẫn ở đây, tình cảm bố dành cho mẹ không đơn thuần là tình yêu mà là sự trân trọng và cảm giác bình an nhẹ nhàng. Đó mới là đích đến cuối của tình yêu, lửa cháy mãi thì cũng tàn, tình yêu không cần là lửa để bùng cháy. Tình yêu là dòng suối, chầm chậm chảy qua đời, nuôi dưỡng những mầm cây xanh để trở thành một rừng cây cho bóng mát.

"Mà thôi, còn trẻ thì yêu như lửa cũng được."

Bố tôi vừa đọc báo vừa nói với tôi khi nghe tôi bảo mình đã có người yêu.

"Sao năm nay không đưa nó về cùng? Mọi năm làm bạn thì đưa về, năm nay yêu rồi thì không?"

Mẹ tôi mang đĩa trái cây đặt lên bàn, từ ngày không phải đến trường, da dẻ mẹ đẹp lên hẳn.

"Mẹ! Bạn trai con không phải Jungkook."

Cả hành động đọc báo lẫn gọt trái cây của bố mẹ đều đồng loạt dừng lại. Bố đẩy kính nhìn tôi, như thể đoán xem tôi đang nói thật hay đùa. Đợi một lúc lâu tôi vẫn không tỏ ra biểu hiện gì của nói đùa thì ông mới thở dài, gõ lên đầu tôi một cái đau điếng:

"Làm sao, kể bố nghe."

Tôi bật cười. À thì ra chuyện tôi yêu thầm Jungkook ai cũng biết, mỗi em là không.

Tôi kể lại chuyện suốt một năm qua cho bố mẹ nghe, chuyện cô bạn gái Eunmi của em, và cả Jaekwon đã bước vào đời tôi bằng cách nào. Mẹ khen Jaekwon đẹp trai, ấn đường rất sáng, bảo tôi thật ra yêu đương với Jaekwon cũng được.

Tôi cũng nói với bố mẹ chuyện đêm giáng sinh năm rồi và cả việc Jaekwon vẫn đồng ý bên cạnh tôi dù biết tôi còn tình cảm với Jungkook. Bố bật cười:

"Thế này thì đúng là lửa tình tuổi trẻ rồi."

Vốn dĩ tình yêu hay tất cả mọi thứ tồn tại trên đời đều không có giới hạn, con người không ngừng học cách sống lẫn cách yêu để rồi nhận ra trong quá trình đó, tự bản thân mỗi người đã trải qua những gì. Chính những trải nghiệm khác nhau ghép lại thành bức tranh muôn màu của cuộc sống.

Tình yêu của tôi khác với của bố mẹ, không giống của Taehyung và cô bạn gái bí ẩn kia, càng không giống tình yêu của Jaekwon hay Jungkook. Sự khác biệt đó càng làm con người tò mò hơn về tình yêu, và chưa từng cho rằng có một ngày tình yêu sẽ chết.

Mẹ tôi đã gọt xong đĩa trái cây, bà đưa một miếng cho bố rồi cho tôi. Mẹ nói:

"Mà con có yêu nó không? Kwon kwon gì đó."

Tôi lắc đầu. Cảm xúc tôi dành cho em không đủ để gọi là yêu.

"Vậy khi nào yêu thì dẫn nó về đây gặp bố mẹ. Mẹ ưng nó."

Tôi bĩu môi, làm như trước giờ mẹ không ưng Jungkook. Mẹ tôi cứ vài tuần là gọi Jungkook đến ăn cơm cùng nhà tôi, mẹ xem em như con ruột, Jungkook thi thoảng vẫn gọi mẹ tôi là mẹ ngọt xớt.

"Lúc trước mẹ cũng bảo mẹ ưng Jungkook."

Mẹ tôi nhún vai, trả lời nhẹ tênh:

"Nhưng nó không ưng con mẹ thì biết sao được."

Tôi bật cười, ừ, tiếc ghê.

...

Tôi gặp Jaekwon lại một tuần sau ngày tết dương lịch. Trong suốt thời gian đó bọn tôi không gặp nhau, chủ yếu chỉ nhắn tin chứ cũng chẳng gọi điện. Jaekwon nói với tôi em có kể về tôi cho gia đình, mà thật ra người nhà em cũng đã biết đến tôi từ lúc em còn làm trợ giảng, ngày nào cũng đi kè kè với tôi trên trung tâm.

Qua lời kể của Jaekwon, bố mẹ em rất mong được gặp tôi. Nhưng Jaekwon bảo khi nào tôi sẵn sàng thì mới đi, em không thích ép buộc ai chuyện gì.

Tình yêu của những năm hai mươi, một khi đã lạc nhau có khi sẽ mất nhau một đời. Tôi đến gặp gia đình Jaekwon, tôi đưa Jaekwon về gặp bố mẹ mình, chúng tôi sẽ bàn đến những chuyện xa hơn và không còn chỗ trống nào dành cho Jungkook nữa.

Tương tự, Jungkook và Eunmi hoặc một cô gái nào khác sau này sẽ cùng nhau bước tiếp, đoạn đường đó đôi lúc sẽ vấp phải chút mảnh vụn của quá khứ nhưng rồi rất nhanh sẽ bị để lại phía sau.

Lạc mất em bây giờ, là sẽ không bao giờ, có em trong vòng tay.

Tôi chuyển sang bài hát khác, Jaekwon không phản ứng gì. Em đưa tôi đi dạo quanh thành phố rồi lái xe đến Incheon. Biển Incheon mùa này đậm màu hơn so với các mùa khác, gió thổi từng cơn sóng mạnh đập vào bờ. Xe bọn tôi dừng lại bên đường, tôi và em không xuống biển, chỉ ngồi trong xe rồi mở cửa để gió lùa vào bên trong thổi bay mái tóc rối.

Chúng tôi chọn ra biển vì ở đây tuyết rất ít, đợt tuyết gần nhất đã ngừng từ trưa hôm qua. Jaekwon đưa tôi ly trà ấm vừa mua ở cửa hàng bên đường, khói nhè nhẹ tỏa ra từ cốc giấy, tôi nhấm nháp từng ngụm trà nóng, thở ra một làn hơi trắng đục.

"Thích không?"

Jaekwon hỏi tôi. Tôi gật đầu, dĩ nhiên là thích.

"Vậy sau này em đưa anh đến đây nhiều chút."

"Cũng được."

Jaekwon cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe. Gió biển thổi lên rất mạnh, luồn vào trong áo phao làm Jaekwon phồng lên như viên cơm nắm. Tôi không nhịn được bật cười, Jaekwon lại đi gần về phía bãi cát hơn, em hét lớn:

"XIN ÔNG TRỜI ĐỂ JIMIN YÊU LẠI CON!"

Tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi ly trà trên tay. Vội vã nhảy xuống xe bịt miệng em lại, Jaekwon cứ thế vòng tay ôm lấy tôi:

"Ngày nào em cũng xin trời cho anh yêu em. Xin lỗi, tính em vậy đó, anh đừng có nghĩ tới chuyện sẽ đá em đi."

Tôi đánh vào ngực Jaekwon, vậy mà em chỉ cười. Tiếng cười ấm áp như ngọn lửa cháy lách tách trong đêm đông lạnh. Đứng trước tình yêu, mấy ai tỉnh táo đâu.

...

"Tao quyết định rồi. Tao sẽ nghiêm túc với Jaekwon."

"Vãi cả, giờ mới quyết định?"

Taehyung ném gối vào đầu tôi, nói mà như hét ra lửa.

"Tao đã nói mày ngay từ lúc bọn mày mới yêu rồi. Giờ mày mới thấm? Vãi, không lẽ tao đi so sánh mày với miếng băng vệ sinh dởm? Hơn nửa năm mới thấm?"

Tôi nhăn mặt, đưa chân đạp Taehyung một cái. Cậu không chỉ la toáng mà còn nhảy bổ vào kẹp cổ tôi:

"Tao nói có sai không mà tự ái? Yêu thì lâu nhất mà cũng ngu nhất luôn."

"Mày nói khó nghe quá."

"Tao nói vậy là còn nhẹ. Mày nghĩ tới cảm giác mà Jaekwon phải chịu trong suốt thời gian qua đi. Tới lúc đó mày không thấy tao nói khó nghe nữa đâu."

Taehyung càng nói tôi càng không phản bác được gì. Cậu nói đúng, so với những gì Jaekwon đã trải qua thì mấy lời của Taehyung không bõ bèn gì. Tôi bật cười, tự trách mình quá đáng.

"Mà sao lại tự dưng chịu thấm mấy lời tao nói? Tưởng ôm cái đầu đá sống cả đời."

Tôi nhún vai:

"Ai biết. Chẳng qua thấy không đợi được nổi nữa thôi."

Taehyung cuộn tay thành nắm, gõ thẳng lên đỉnh đầu tôi:

"Vậy là lòi ra rồi, từ đó tới giờ vẫn đợi Jungkook chia tay. Đồ bạn tồi."

"Ờ. Bạn tồi mà bồ cũng tồi. Không hiểu sao gặp toàn người tốt mới hay."

Taehyung thở mạnh, cậu nói:

"Đời trái ngang vậy đó. Người tốt gặp toàn đứa tồi, kẻ bội bạc gặp trúng thằng vị tha."

Tôi bật cười, đời đúng là trái ngang thật. Vậy nên mới để tôi gặp lại Jungkook ngay vào lúc tôi quyết định sẽ buông tay em.

Mùa hạ năm đó, lần đầu tôi chính thức nói lời yêu với một người. Trùng hợp là, người đó cũng yêu tôi.

...

bù một chap dài bằng 2 chap cộng lại đã ok chưa cả nhà mình ơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co