ngày sinh nhật
Tôi nhận ra là mình đã say, không phải cơn say vì những vỏ lon bia móp méo lăn lóc dưới sàn, tôi say vì cái nắm tay và nụ hôn chuếnh choáng.
Đoạn đường một chiều không thể quay đầu, chúng tôi đã chọn bỏ lỡ nghĩa là buộc phải chấp nhận bước tiếp về trước. Nỗi đau dĩ nhiên sẽ giày vò cả tôi và em trong những ngày tháng sau này, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc cơn bão qua đi, chúng tôi sẽ lại trở về với bình yên trước đó. Dù là, không còn nhau trong đời.
"Hứa với anh là phải hạnh phúc, được không?"
Jungkook bật cười, nụ cười lẫn trong hàng nước mắt chua chát nhưng em vẫn bật cười. Đôi vai run lên rồi lại rũ xuống, Jungkook không nhìn tôi nữa, em gục đầu xuống ban công và đấm mạnh lên bệ đá đẫm sương đêm lạnh buốt. Tiếng cười lại vang lên, hòa cùng hơi thở gấp, em vẫn không nói gì, chỉ im lặng và cười như thế. Giống như có một Jeon Jungkook nào khác mà tôi chưa từng gặp qua, có lẽ vì xa nhau lâu quá nên những thay đổi trong em tôi đã chẳng còn có thể bắt kịp.
"Bắt một người yêu anh rất nhiều hứa là sẽ hạnh phúc khi không có anh chẳng khác gì ép hướng dương quay lưng về phía mặt trời rồi bảo nó đừng héo húa. Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ là đừng bắt em thực hiện một lời hứa không khác gì cực hình kéo dài." Âm thanh từ em thật nhỏ bé giữa cả một bầu trời cô đơn rộng lớn, Jungkook nói trong nước mắt và cái nắm tay bấu chặt vào da thịt.
"CHỨ ANH CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ KHÁC NỮA? JEON JUNGKOOK! CHÍNH EM LÀ NGƯỜI BỎ ĐI MÀ."
Rầm.
Jungkook không trả lời tôi, em lại đấm mạnh vào bệ lan can ốp đá, một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần, những âm thanh lạnh lẽo dồn dập vang lên như nhịp tim tôi lúc này. Cứ mỗi lần nắm đấm giáng xuống như thế, lớp da khớp ngón tay lại nứt toác thêm một đường, máu thấm vào những kẽ gồ ghề.
Tôi vội vã ôm lấy em, giữ chặt cổ tay đã đỏ ửng căng gồng, em làm đau bản thân nhưng tôi lại thấy tim mình vỡ vụn. Thà là em đấm tôi chứ đừng thế này.
"Dừng lại đi Jungkook... anh xin em, dừng lại đi em."
"Jimin, hướng dương không có mặt trời sẽ chết." Jungkook bất chợt lên tiếng, cơ thể chậm rãi trượt xuống, em nhìn tôi, mỉm cười thật nhẹ nhưng đáy mắt lại sâu thẳm như một kẻ đã chứng kiến nỗi đau tận cùng, "Em đã từng thử quay lưng lại với mặt trời, nhưng anh biết không, trước mắt em chỉ toàn là bóng tối."
Jungkook nắm lấy tay tôi, truyền đi hơi ấm bên nhau một lần cuối. Có người nói rằng điều đau đớn nhất chính là không biết khi nào là lần cuối, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi đã biết nỗi đau thật sự là khi cảm nhận được từng tích tắc của lần cuối dần trôi vuột đi, khi ánh mắt em in vào tôi như vệt sắt nung đỏ, khi từng hơi thở chúng ta hòa làm một rồi tan biến thành tro bụi. Tôi đếm được từng cái chạm cuối cùng ấy, như kẻ tử tù đếm nhịp trống trước khi đoạn đầu đài sập xuống.
Tôi siết chặt tay em như muốn giữ lại cả mùi máu trên khớp ngón tay rách bươm, bởi tôi biết sau này, ngay cả nỗi đau em để lại cũng sẽ là thứ tôi thèm khát nhưng vĩnh viễn không tìm lại được.
...
Tôi tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, đầu óc còn nặng trịch vì men say và những giọt nước mắt đã khô cạn từ đêm qua. Không nhớ chính xác bản thân đã thiếp đi vào lúc nào, thứ duy nhất còn sót lại từ những hỗn loạn đêm qua là nụ hôn mờ nhạt lướt qua khóe môi như lời từ khước dịu dàng.
Jungkook đã rời đi trước khi ánh nắng đầu ngày kịp xuyên qua kẽ lá. Có lẽ đêm qua là một đêm dài, đâu đó tôi đã hy vọng rằng giây phút thức giấc em vẫn cùng tôi ở đây, trong cái nắm tay đan lồng như thể sẽ không bao giờ chia xa được nữa.
Nhưng em đã rời đi, hệt như cơn gió thoáng sau hè, thứ đọng lại trong tôi là sự tiếc nuối. Lại một lần nữa, người ở lại vẫn luôn là tôi, thật nực cười khi Jeon Jungkook dù đau lòng vẫn sẽ luôn là người rời đi trước.
"Dậy rồi thì chuẩn bị dọn dẹp nhà đi."
Anh Hoseok nói vọng ra từ trong bếp, trên tay anh là tách cà phê đen vẫn còn tỏa khói mờ đục. Đêm qua anh là một trong những người gục sớm nhất, tôi không ngạc nhiên khi anh thức dậy đầu.
"Jungkook đâu rồi anh?"
Tôi biết câu hỏi của bản thân là thừa thãi, khi chính tôi biết hơi ấm bên cạnh mình rời đi vào lúc nào và chiếc chăn mỏng đắp ngang người mình là từ ai. Đôi khi tôi ghét em lắm, nếu đã chọn từ bỏ nhau thì em còn dịu dàng với tôi như thế để làm gì, có ý nghĩa gì nữa đâu.
"Không biết, anh dậy đã thấy về rồi."
Hoseok đẩy gọng kính, lại quay sang đọc gì đó trên laptop rồi trầm mặc. Mọi người đều đã thức giấc chỉ trừ Taehyung đêm qua uống hơi nhiều, mặc kệ cho tất cả mọi người đều tìm được chỗ ngủ tử tế, Taehyung nằm vật vờ dưới sàn nhà cùng mớ vỏ lon bia suốt cả đêm qua. Đến tận khi mọi người dọn dẹp xong, cậu vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ.
Chúng tôi không ai nhắc lại những chuyện xảy ra giữa tôi và Jungkook, giống như tất thảy đều là bí mật giữa tôi và em. Mọi đau đớn và nước mắt đã tan trong tiếng ve hè đêm đó, và cứ thế, mùa hè lặng lẽ trôi qua.
...
Kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi và Jaekwon là một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt đặc quánh. Chúng tôi không thể rời khỏi nhà, chỉ có thể cố vét nốt những gì còn sót lại trong tủ lạnh để nấu một bàn tiệc nhỏ mừng ngày yêu nhau.
Từ sau đêm đó, tôi thật sự dành toàn bộ tâm ý của mình cho Jaekwon, vì Taehyung từng nói, em xứng đáng được đối xử một cách chân thành. Tôi không biết chắc bản thân đã yêu Jaekwon nhiều bao nhiêu, chỉ biết mình phải cố gắng không tìm kiếm một hình bóng khác thông qua em nữa. Từng ngày từng giờ trôi qua như thế, tôi luôn phải tự dặn mình nhớ về lựa chọn của bản thân và lời hứa sẽ không làm bất cứ ai tổn thương nữa. Tôi cứ bước về phía trước mà không hề biết rằng, vốn dĩ sự đấu tranh dằn vặt của tôi cũng đã đủ là lý do khiến Jaekwon tổn thương vào cái ngày em biết sự thật đó.
Thời tiết không ưu ái chúng tôi, mưa ngày càng nặng hạt, đã gần ba giờ chiều nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ vơi bớt, Jaekwon nói rằng đó là hệ quả của một tuần liền trời hầm hập không mưa. Mưa tích quá lâu sẽ tạo thành bão, một cơn bão đủ để quật đổ mấy thân cây to quá vòng tay người.
"Chắc bọn mình phải hủy vé."
"Anh đồng ý."
Chúng tôi dự tính sẽ đi xem kịch vào suất năm giờ chiều nay, nhưng dự báo thời tiết báo mưa sẽ kéo dài đến giữa đêm. Tôi và Jaekwon gần như bị chôn chân trong nhà. Mấy cơn gió to cuốn theo lá khô và cành cây gãy vụn quật vào cửa kính, thi thoảng có tiếng sét đùng đoàng, tôi không sợ nhưng dễ giật mình, vậy nên ăn trưa xong, tôi và em lại chui vào giường ngủ.
Cái ôm của Jaekwon thật cũng rất ấm áp và dễ chịu, mùi nước xả vải mới đổi cũng rất thơm, dù ít nhiều tôi đã quen với mùi cũ.
Khi tình yêu không còn nhà để ở, nó sẽ trú nhờ trong những thói quen. Vậy nên để từ bỏ một tình yêu đã cũ, những thói quen gắn liền với nó cũng buộc phải quên đi.
Phòng làm việc đã trở thành phòng ngủ, ở hai người dù ít nhiều cũng cần một căn phòng rộng hơn. Ngày trước tôi nghĩ bản thân sẽ cắm rễ trong phòng làm việc nên đã cho thiết kế rộng nhất nhà, ốp xung quanh là những kệ sách kéo dài từ sàn đến trần, lần đầu đến nhà tôi, Jaekwon đã phải xuýt xoa vì số sách mà tôi có. Chúng tôi cải tạo căn phòng thành phòng ngủ, mua một chiếc giường đủ lớn để chẳng may cả hai cãi nhau thì không ai phải xuống đất nằm.
Từ phòng ngủ, tôi có thể nhìn thẳng ra vườn, dạo này cây trồng cũng dần nhiều hơn, Jaekwon biến khu vườn cằn cỗi khi trước của tôi thành cả một mảnh đất đủ loại cây trái hoa hòe. Tôi vẫn thường nói rằng luống hoa mười giờ của em mọc không đều, lần nào Jaekwon cũng cười rồi lại vác kéo lọ mọ cả ngày hôm sau ngoài đó.
Phòng ngủ khi trước của tôi đã thành kho để đồ, mấy vật dụng linh tinh đều chuyển về đó, dĩ nhiên, bao gồm cả album ảnh và món quà ngày trước Jungkook tặng tôi.
Jaekwon từng hỏi đi hỏi lại tôi rằng có chắc không khi xếp những thứ mà tôi gần như dành cả tuổi thanh xuân để trân trọng vào góc nhà. Khi đó tôi lại thấy xót cho em, rõ là người yêu tôi nhưng sợ tôi sẽ buồn khi gạt đi những kỷ niệm cùng người cũ.
Jaekwon thật sự rất tốt, tốt đến mức tôi phải hoài nghi bản thân đã làm gì để gặp được người như em. Chính vì em tốt như thế, nên mọi sự bù đắp tôi dành cho em về sau đều chẳng bõ bèn gì.
Sấm chớp lại dội xuống thành phố một tiếng nổ đùng đoàng, tôi giật mình, rúc vào vòng tay em.
"Anh nhát thật."
Tôi không trả lời, chỉ quay sang véo nhẹ lên hông Jaekwon một cái. Jaekwon vừa nhăn nhó gỡ tay tôi vừa kéo sát tôi về lại phía mình.
"Đau em."
"Đáng đời."
Tôi liếc Jaekwon, em chỉ cười ngốc rồi gối cằm lên đỉnh đầu tôi, tiếng mưa bên ngoài dần kéo tôi vào giấc ngủ. Những ngày thế này, cảm giác được rúc trong chăn rồi nhìn màn mưa xé rách bầu trời thật tuyệt. Gió lạnh lùa vào trong khe cửa, hoặc vốn dĩ chỉ là một ảo giác tâm lý khiến tôi nghĩ rằng căn phòng kín mít của mình cũng hưởng được chút lạnh lẽo của cơn mưa.
Khung cảnh trước mắt trắng xóa, mấy tán cây oằn mình xuống thấp, bụi hoa mà Jaekwon xem như vàng bạc cũng bắt đầu có dấu hiệu tan hoang. Em tiếc rẻ nhìn mớ cây mỏng manh mà bản thân đã vun trồng có thể sau một trận mưa to sẽ dập nát, tôi chỉ biết an ủi rằng trồng lại sẽ nhanh thôi.
Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cho đến khi tôi giật mình vì cảm giác có một bóng hình khuất sau màn mưa đó.
"Em có thấy gì không?"
Tôi bật dậy khỏi chăn, chỉ tay ra bên ngoài, Jaekwon vẫn đang bận dán mắt vào mấy luống hoa, đến khi quay sang thì bóng đen đã không còn nữa.
"Không. Sao thế?"
"Anh thấy khi nãy có người."
Tôi lại chỉ tay về vị trí của bóng đen khi nãy, lúc này chỉ còn lại bóng của một cành cây bị gió quật cho gãy làm đôi. Jaekwon chau mày nhìn tôi, em bảo rằng mưa gió thế này ai lại ra đường. Cũng đúng, có thể tôi chỉ đang nhìn nhầm thôi.
"Anh nhìn nhầm bóng của cành cây kia thành người đó. Đừng hù ma em chứ."
Jaekwon giả vờ ôm ngực, em kêu ca làm gì, tôi còn sợ hơn cả em.
...
Trời mưa kéo dài đến tận khuya, tôi và Jaekwon xem phim chán chê thì lôi mô hình ra lắp ráp, cả một buổi tối chỉ dành để lắp xong tàu cướp biển và mấy cây dừa cắm xung quanh, Jaekwon bảo tôi chơi dở, tôi cũng không phủ nhận. Ừ thì mình dở thật.
Bên ngoài mưa vẫn còn rả rích dù đã bớt nặng hạt đi rất nhiều. Jaekwon tiếc rẻ nhìn ra vườn rau tơi tả chỉ còn vài luống cải ngồng còn trụ lại được. Em cứ nói mãi về chuyện lần sau sẽ ăn rau nhiều hơn trước khi một trận mưa khác lại kéo tới. Cứ thế, bọn tôi nói hết chuyện tầm phào này đến chuyện tầm phào khác, đến khi bị cắt ngang bởi một hồi chuông điện thoại.
"Bố mẹ anh gọi này."
Jaekwon đưa điện thoại về phía tôi, tấm ảnh đại diện của mẹ hiện lên trong nhóm chat gia đình. Mẹ ít khi gọi kiểu thế này cho tôi vì đằng nào tôi cũng luôn về nhà đều đặn mỗi tháng.
"Jimin, cuối tuần này về nhà đi. Bố vừa được cho mấy cân cá từ biển tươi lắm."
Giọng bố hào hứng vang lên bên điện thoại, thật ra bố vẫn được học sinh và đồng nghiệp gửi quà thường xuyên. Đôi khi là sách, hoặc trái cây, hoặc mấy món đặc sản vùng miền từ khắp nơi mà tôi không tài nào nhớ nổi. Chúng tôi đều quen với cảnh này, thậm chí có một lần vào tháng mừng ngày nhà giáo, mẹ tôi không phải đi chợ cả tuần liền.
"Con biết rồi."
Mẹ tôi ngồi bên cạnh gọt trái cây, phía bên tôi Jaekwon cũng vừa mang ra một đĩa quýt, em bóc quýt rồi đưa đến trước mặt tôi, mẹ nhìn tôi rồi nháy mắt một cái, tôi tự biết ý, quay sang nói với em:
"Jaekwon ơi, mẹ bảo cuối tuần về ăn cơm."
"Để em đưa anh về."
Bố mẹ vẫn nhìn tôi cười rồi lắc đầu, ừ thì bạn trai của con trai bố mẹ hơi khờ, cũng không trách gì được em, cái gu tôi là mấy thằng nhóc ít tuổi khờ khạo mà.
"Ý anh là cuối tuần này về nhà anh ăn cơm."
Jaekwon suýt nữa đánh rơi miếng quýt trên tay, quay sang nhìn tôi ngạc nhiên như thể chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tôi tựa đầu lên vai Jaekwon, chĩa camera về phía em rồi bảo em chào bố mẹ. Thật ra tôi biết bố mẹ vẫn chưa quen việc tôi thân thiết với ai đó khác ngoài Jungkook, nhưng tôi cũng đã hẹn hò với em hơn một năm rồi, không quen thì cũng phải quen thôi.
"Chào bố mẹ đi em."
"Chào bố mẹ, à nhầm, chào cô chú ạ."
Nhìn Jaekwon bối rối mà tôi lại thấy buồn cười, lần đầu về nhà tôi ăn cơm Jungkook cũng nhầm như thế, mãi đến sau này em đã gọi bố mẹ thành quen, người nhà tôi cũng nghiễm nhiên xem em như con cái trong gia đình.
À. Lại nhớ đến Jungkook.
Tôi bất giác gõ đầu một cái, Jaekwon không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ nắm lấy tay tôi rồi bảo rằng em là người nói nhầm sao tôi lại xấu hổ. Trước tình cảnh đó, tôi chẳng làm gì ngoài nhe răng cười cho qua.
Bố tôi giành lấy máy, nói với Jaekwon:
"Cuối tuần hai đứa về ăn cơm nhé. Cũng lâu rồi Jimin không đưa bạn về."
Nụ cười trên môi em thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã về lại bình thường, phía bên kia, mẹ huých bố một cái rồi giật lại điện thoại, nói thêm vài ba câu rồi tạm biệt. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với em, chẳng lẽ lại bảo trước đến nay em là người thứ hai tôi dắt về sau Jungkook.
"Cuối tuần này em có nên mua gì đó mang theo không?"
Tôi lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em, Jaekwon chỉ đang đăm chiêu xem nên mua gì làm quà ra mắt, có thể vì tôi có tật giật mình nên mới sợ câu nói của bố làm Jaekwon suy nghĩ, cũng may là em vẫn bình thường.
"Không cần đâu, vác xác về là được rồi."
Nói là vậy nhưng đến cuối tuần Jaekwon vẫn mang theo cả giỏ trái cây và một chai rượu thuốc vừa nhìn đã thấy đắt. Tôi không cản được thành ý của em, chỉ biết nhìn Jaekwon khệ nệ vác cả đống quà vào nhà.
Mẹ vừa nhìn thấy hai đứa tôi đã cười tít mắt, vội vã chạy ra đón con trai và người yêu của con trai rồi không quên đánh tôi một cái.
"Đã nói về ăn cơm thôi là được rồi mà."
"Mẹ lo làm gì, nhà người yêu con đầy tiền."
Jaekwon cười tủm tỉm suốt từ lúc trên xe đến khi về nhà. Nhìn em vui thế trong lòng tôi cũng bất giác vui lây, thôi thì chẳng làm được gì nhiều nhặn cho em, em vui chừng nào thì tôi mừng chừng ấy.
Bữa cơm tối đó diễn ra êm đềm, thi thoảng bố có hỏi chúng tôi về công việc, ông bảo biết trung tâm nhà Jaekwon, khen nhiều người quen của bố học ở đó đều phản hồi tốt, rồi bố lại hỏi tôi có muốn về trường ông làm giảng viên không, dù sao tôi cũng còn một tấm bằng thạc sĩ để không không làm gì. Tôi không có ý định đi dạy, ngày trước chọn học lên cũng chỉ vì không biết làm việc gì giết thời gian, Jungkook bảo tôi học thạc sĩ đi, như thế thì tôi với em sẽ có thêm một hai năm chung trường.
"Khoa ngữ văn Anh trường bố năm nay có vài giảng viên về hưu sớm, nếu con muốn thì bố sẽ giới thiệu."
"Con sẽ suy nghĩ."
Trước đây tôi từng nói với bố mẹ bản thân muốn một cuộc sống bình yên ổn định, có thể ngày ngày làm mãi một công việc rồi quây quần quanh những người quen thuộc. Sau cú sốc tuổi hai tư khi mất đi một người mà ngỡ như sẽ ở bên mình mãi mãi, tôi nhận ra bản thân bắt đầu sợ phải gắn bó lâu dài với bất cứ thứ gì ngoài gia đình. Như cách Jaekwon từng nói với tôi còn trẻ thì phải đi và trải nghiệm chứ, thế rồi em kéo tôi đi đủ nơi, có cho mình cả một kho trải nghiệm rồi nhận ra thế giới này thật sự rộng lớn và việc mất đi một ai đó sẽ đến lúc học cách hóa bình thường.
Nghề giáo dĩ nhiên là ổn định nhưng tôi khó lòng mà hứng lên rồi vác ba lô đi đây đó như trước. Có lẽ tôi vẫn là hợp với công việc tự do hơn.
Mẹ tôi sợ Jaekwon không hòa nhập được với nhà tôi, thi thoảng bà lại đặt vào bát em mấy miếng cá. Mẹ hỏi chuyện tôi và em, rằng chúng tôi gặp nhau thế nào, mối quan hệ phát triển ra sao và Jaekwon nghĩ gì về con trai bà. Cả bữa ăn diễn ra suôn sẻ, cho đến khi em trai tôi lù lù xách cặp về.
Em tôi bằng tuổi Jungkook, thằng bé làm việc ở một công ty sự kiện cứ vài tuần sẽ lại thấy có mặt ở một thành phố khác nhau. Đợt cuối năm rồi nghe nói Jihyun phải cắm rễ trong rừng gần nửa tháng chỉ để tổ chức một bữa tiệc cưới theo phong cách cổ tích thần tiên gì đó, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên chẳng ai biết sẽ về nhà vào lúc nào.
Jihyun biết chuyện tôi có người yêu nhưng yêu ai thì không, nó vẫn đinh ninh đằng nào thì tôi và Jungkook cũng sẽ hẹn hò thôi. Vậy nên ngay khi nhìn thấy bóng lưng Jaekwon lấp ló trên bàn ăn, Jihyun đã nhảy bổ đến rồi quàng lên vai em cười xòa:
"Nửa đời người rồi mới gặp lại mày, khỏe không Jeon Jungkook?"
Dáng người Jaekwon và Jungkook hao hao, tóc cũng để chung một kiểu undercut, đến cả góc nghiêng nhìn cũng chẳng mấy khác biệt. Em trai tôi nhầm là chuyện dĩ nhiên, nhưng nhầm thế này thì hơi không ổn.
Mẹ tôi suýt nữa đã ném bát cơm vào đầu Jihyun, mà đương sự vẫn hoàn toàn không biết mình vừa gây ra tội gì. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ, sau đó mới nhìn vào mặt "Jeon Jungkook" nó vừa quàng vai bá cổ kia.
"Ấy chết."
Jihyun giật mình thả tay ra khi thấy người trước mặt mình hoàn toàn lạ lẫm, tôi chỉ biết cười gượng, mặt mũi méo xệch mà giới thiệu:
"Đây là Jung Jaekwon, bạn trai anh, hơn em một tuổi."
Không cần tả cũng biết khi đó em tôi sốc đến mức nào, chữ không thể tin được in lên trên mặt, Jihyun nhìn tôi chằm chặp, sau đó gãi đầu chìa tay ra với Jaekwon:
"Chào anh, em là Jihyun."
Jaekwon mỉm cười lịch sự bắt lấy tay Jihyun, tôi đoán được em đang không vui vẻ gì. Ngày đầu ra mắt gia đình người yêu đã bị nhầm với mối cũ, là tôi thì tôi cũng bực chứ nói gì người ta.
"Xin lỗi anh nhé, do nhìn anh giống bạn thân của anh trai em quá nên em mới nhìn nhầm."
"PARK JIHYUN!"
Khi đó tôi thật sự chỉ muốn lao lên bịt miệng Jihyun lại, không biết học ai mà vô duyên hết mức, không hiểu nó sống sót trong môi trường sự kiện kiểu gì.
Nụ cười trên mặt Jaekwon vẫn nhã nhặn, em càng như thế tôi càng thấy có lỗi, như thể với em chuyện này là dĩ nhiên và em đã quen với điều đó.
Tôi không biết mình có được xem là có tật giật mình không nhưng vẫn cứ chộp lấy tay Jaekwon nắm chặt. Jaekwon vẫn bình tĩnh dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay tôi, khẽ thì thầm với tôi rằng không sao em không để ý. Lòng tôi ngứa ngáy như có kiến bò, chỉ muốn quay sáng đấm Park Jihyun một cái.
Mẹ tôi vẫn phải là người đưa tay gỡ rối:
"Trời ơi cái thằng này bình thường gặp nhiều người quá nên không phân biệt được người này với người kia đó. Mấy lần nó nhận nhầm cô với bà hàng xóm suốt mà."
Jihyun lúc đó rất muốn nói thật ra nó chưa bao giờ nhận nhầm mẹ với bà hàng xóm, nhưng vì hạnh phúc của anh trai nên đành thôi.
Ngoại trừ sự cố của Jihyun ra thì còn lại không có gì, Jaekwon khá dễ gần, làm thân với em tôi cũng nhanh. Hầu hết người nhà tôi đều hướng ngoại, nên không khó để bầu không khí trở lại bình thường.
Ăn uống chán chê, Jihyun bị mẹ phạt dọn dẹp vì tội vạ miệng, tôi và Jaekwon thong thả ngồi phòng khách ăn bánh uống trà cùng hai vị phụ huynh. Mẹ hỏi tôi:
"Thế hai đứa hẹn hò cũng lâu rồi, gia đình bên kia đã biết chưa?"
Mẹ rất sợ tôi không được lòng gia đình của bạn trai, mẹ chê tôi già hơn Jaekwon nên chẳng may người nhà em không thích. Nhưng Jaekwon lại cười rất tươi, cho mẹ và tôi xem tin nhắn trong nhóm chat gia đình.
Bố mẹ Jaekwon lén lút theo dõi tôi trên mạng rồi chụp gửi vào trong nhóm, mẹ em khen tôi xinh, còn bố em bảo nhìn tôi đã biết là người thông minh sáng dạ. Cả nhà em ai cũng quý tôi, lâu lâu lại gọi bắt em phải đưa tôi về. Lần nào Jaekwon cũng tìm cách trốn tránh, tôi biết không phải vì em không muốn, mà vì em sợ mối quan hệ của chúng tôi chỉ là tạm bợ, đến một lúc tôi cũng sẽ chọn rời bỏ em.
Có một Jaekwon hiểu chuyện đến đau lòng, vậy nên tôi đã nghĩ, sau này phải càng tốt với em hơn nữa. Nhưng thực tế chứng minh rằng, càng hứa hẹn trước nhiều điều thì cuộc sống lại càng có cách vả đau hơn thế.
Chúng tôi ở lại với bố mẹ đến gần chín giờ thì ra về, mẹ còn muốn giữ tôi ngủ lại một đêm, nhưng thế này thì hơi miễn cưỡng, tôi và em vẫn tạm biệt bố mẹ để về nhà mình. Trước lúc về, mẹ dúi vào tay tôi một túi thức ăn đầy ắp, bên trong là đồ ăn đủ trong cả một tuần, sau đó mẹ nắm tay Jaekwon, nhìn em cười hiền:
"Lần đầu Jimin dẫn người yêu về nhà nên có nhiều sai sót, cháu đừng để bụng nhé. Thằng bé cũng chỉ mới hẹn hò yêu đương chính thức với một người là cháu nên không được khéo, cháu cứ chỉ bảo thêm. Có gì thì gọi cho cô, cô bênh cho."
Nhìn mẹ là tôi biết mẹ chấm ưng Jaekwon rồi, cũng đúng, phụ huynh nào mà không thích em. Ngoan ngoãn đẹp trai lại còn yêu con trai mẹ hết mực, là tôi thì tôi cũng chốt vội người như Jaekwon. Nhưng khó quá, tôi vẫn đang trong quá trình học cách toàn tâm toàn ý yêu em.
...
Tháng tám, trời sau mưa mát mẻ, Jaekwon bảo rằng qua khoảng tháng chín không khí sẽ bắt đầu khô hơn. Trên đoạn đường về, Jaekwon mở cửa sổ để gió lùa vào trong xe, hương hoa mộc cận thoang thoảng nhẹ nhàng, tôi thích thú bảo với em liệu có nên trồng một cây mộc cận ở khoảng sân trước nhà. Jaekwon đồng ý rất nhanh, dù gì em cũng là người yêu hoa cỏ.
Nhân bầu không khí đang tốt, tôi nói với Jaekwon:
"Jaekwon này."
"Em nghe."
"Anh nghĩ hình như anh yêu em hơn một chút rồi đó."
Em không trả lời tôi nhưng nụ cười trên môi em đã là lời đáp lại rõ ràng nhất.
Không phải tôi nói vì thấy có lỗi với em chuyện lúc tối mà tôi thật sự nghĩ mình đã yêu em hơn một chút so với ngày hôm qua. Có thể tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa nhiều như cách em mong đợi, nhưng dù sao tôi cũng đang cố gắng để đuổi kịp em.
"Anh xin lỗi chuyện khi nãy của Jihyun nhé. Anh cũng lâu rồi không gặp thằng bé để nói về mối quan hệ của anh với em."
"Không sao, em hiểu mà."
Jaekwon xoa đầu tôi, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước.
"Thật ra em không cần lúc nào cũng phải hiểu cho anh... em trách anh một chút anh lại thấy thoải mái hơn. Ý anh là, bọn mình là người yêu mà. Đúng không?"
Jaekwon nghiêng đầu, nghĩ ngợi gì đó, rồi trả lời:
"Nếu anh đã nói thế, thì đúng là em có hơi khó chịu khi bị nhận nhầm là Jungkook. Nhưng em không trách anh đâu, thật đó. Anh cũng không cố tình mà, còn chuyện quá khứ, lúc đó làm sao anh biết được sẽ quen em mà tránh cậu ấy được. Nên là cứ thoải mái đi, em bình thường, em thề."
Thấy tôi vẫn còn đau đáu về chuyện đó, em cười cười rồi chỉ tay vào má:
"Nếu vẫn còn có lỗi thì hôn em một cái đi. Coi như huề."
"Cái thằng này."
Tôi bật cười, mắng em nhảm nhí nhưng vẫn chồm người hôn vào má em, Jaekwon quay nhẹ đầu qua, tôi hiểu ý lại hôn nhẹ lên môi em một cái. Chỉ cần bấy nhiêu thôi Jaekwon đã cười tít mắt, em đẩy người tôi về lại chỗ ngồi rồi tập trung lái xe, nhưng một tay vẫn ôm lấy tim mình thở gấp:
"Park Jimin mà cứ thế này thì có ngày em chết mất thôi."
...
Một mùa hè nữa lại trôi qua, mọi thứ bình yên và nhẹ nhàng như mặt biển phẳng lặng. Tôi đã thi xong bằng tiếng Trung, kết quả tạm ổn. Taehyung nói dạo này đã bắt đầu dính vào lưới tình với cậu nhóc thực tập sinh mới chuyển đến, anh Hoseok vừa thắng thầu một công trình lớn, bố đã lên trưởng khoa và trung tâm tiếng Trung nhà Jaekwon mở thêm một chi nhánh mới. Tất cả mọi người đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, đến mức tôi đã bắt đầu cho rằng mình dần đi đến điểm cuối cùng của cơn bão trước đó.
Tôi và Jaekwon vừa có một chuyến đi ngắn ngày đến Jeju, những ngày cuối hè mấy khu du lịch vắng hơn trước, tôi và em cũng thoải mái đi đây đó hơn. Ngày về, Jaekwon mang theo cả một mớ đồ mua từ biển, còn cả tôm cua cá mực mà em bảo chắc chắn là tươi.
Hai đứa tôi sẽ mang một nửa hải sản về nhà bố mẹ tôi vì bố Jaekwon dị ứng hải sản. Đoạn đường từ sân bay về nhà tôi phải đi ngang qua nhà bố mẹ, vậy nên ngay khi máy bay vừa hạ cánh, tôi đã gọi cho mẹ.
Mẹ tôi nghe máy rất nhanh, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng.
"Mẹ ơi, lát nữa con và Jaekwon ghé sang đưa ít hải sản, mẹ có ở nhà không?"
Bây giờ học sinh cấp hai vẫn chưa vào học, mẹ tôi ngoài đi chợ và chơi với vài người bạn, phần lớn thời gian đều ở nhà. Bố tôi tuần này cũng phải đi dự hội thảo ở nước ngoài, Jihyun cũng vác đèn đóm máy ảnh lên tận Andong làm sự kiện, thành thử ra chỉ có mình mẹ ở nhà, tôi và Jaekwon dự định sẽ ngủ lại với mẹ một đêm rồi sáng mai mới về nhà.
Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, tôi vừa xếp hành lý lên xe đẩy vừa hối Jaekwon gọi taxi, mẹ tôi hình như đang bận gì đó nên chưa trả lời, đến khi tôi hỏi lần thứ hai mới có tiếng đáp:
"Mẹ nghe."
"Mẹ đang bận gì à? Vừa nãy con nói lát nữa con với Jaekwon về nhà mình đưa ít đồ, với lại bọn con định ngủ lại một đêm."
Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt và lục bục, đợi đến khi những âm thanh kia ngừng hẳn thì mẹ lại trả lời:
"Chắc hai đứa không về được rồi. Bây giờ mẹ đang có khách, hôm khác lại về nhé."
Tôi chỉ biết vâng dạ rồi cúp máy, quay sang nhìn mớ hải sản đóng thùng mà bắt đầu lo rằng tủ lạnh nhà mình không biết có chứa nổi không đây.
"Sao thế anh?"
Jaekwon vừa xếp hành lý lên taxi, em lại ôm lấy vai tôi, hỏi khẽ.
"Mẹ nói là mẹ bận nên mình không về nhà mẹ được. Đang không biết tủ nhà mình có chất đủ đồ không đây."
Ngoài hải sản, bọn tôi còn mua rất nhiều đồ khác cho gia đình Jaekwon, em suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Hay thế này đi, anh không ngại thì về nhà em một hôm. Chắc tủ nhà bố mẹ em thì đủ đó. Anh chị em cũng đi du lịch hết rồi, trong nhà chỉ còn mỗi em với hai ông bà thôi."
Tôi nghe mà giật mình, như vậy khác gì về ra mắt gia đình, tôi lắc đầu từ chối:
"Thôi, về gặp bố mẹ em thì phải chuẩn bị chỉn chu chứ. Anh vừa ngồi máy bay về, người ngợm tã tượi lắm."
Jaekwon cười cười ôm lấy hai má tôi, cắn nhẹ lên đó:
"Có tã đâu, em thấy vẫn xinh mà. Vậy đi nhé, để em báo bố mẹ. Không sao đâu, lần này đến cũng mang theo cả đống quà, không sợ đi tay không còn gì."
Tôi biết mình không cản được Jaekwon, chỉ biết nhìn em bấm số gọi cho hai bác. Bố mẹ em vừa nghe nói có tôi về cùng đã cuống lên. Mẹ Jaekwon còn bảo em dặn tài xế đi chậm thôi, mẹ sẽ chuẩn bị nước nóng cho hai đứa tắm.
Jaekwon nhìn tôi cười khà khà như thể muốn nói anh đã thấy chưa, em đã bảo là bố mẹ sẽ vui lắm mà.
Vậy là trong tối đó, tôi đã ra mắt gia đình Jaekwon. Vừa gặp tôi mẹ em đã ôm chầm lấy tôi rồi kéo vào trong nhà. Con trai ruột bị bỏ rơi, đến cả bố em cũng chỉ hỏi xem tôi bay đi bay lại với Jaekwon thì có mệt không chứ cũng chẳng hỏi han em câu nào.
Không khí gia đình em khiến tôi giống như đang được về nhà, bố mẹ Jaekwon có tính cách giống bố mẹ tôi, cách họ đối xử với con cái cũng không mấy khác biệt.
"Jimin ở ngoài còn xinh hơn trên ảnh." Mẹ em cứ xuýt xoa khen tôi mãi làm tôi ngượng chín cả mặt, em thì chỉ biết tủm tỉm cười.
"Cô cũng thế ạ, không nói cháu còn tưởng cô là chị của Jaekwon."
Mẹ Jaekwon được khen trẻ, thích thú ôm lấy má tôi rồi nựng như nựng con nít, phải đến khi em ra tay giải cứu, kéo tôi lên phòng thì mới thoát khỏi sự phấn khích của bố mẹ em.
Tắm rửa xong xuôi, mẹ Jaekwon gọi chúng tôi xuống ăn tối, trên bàn đầy những món ăn đủ cả tây ta tàu, chỉ cần không phải là hải sản thì đều có tất. Tôi nhìn mà đổ mồ hôi, không lẽ mẹ em định nuôi heo.
"Thông cảm đi, mẹ vậy đó. Lần nào cũng nói anh ốm quá khi nào dẫn anh về để mẹ vỗ béo anh."
Tôi thở dài, tôi chỉ là gầy hơn so với tiêu chuẩn của một đứa con trai trưởng thành thôi chứ thật ra vẫn còn da có thịt, qua mắt các bậc phụ huynh, tôi chẳng khác gì cái que biết đi.
"Hai đứa xuống ăn cơm, mẹ nấu nhiều lắm. Tại không biết Jimin thích ăn gì."
Tôi ngại ngùng nhìn bác gái: "Cháu dễ ăn lắm ạ."
Jaekwon thong thả kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, em tranh phần xới cơm cho cả nhà:
"Mẹ cứ nấu như mọi khi cho cả nhà thôi. Khẩu vị Jimin hợp với nhà mình lắm, con sang nhà ảnh ăn rồi."
"Vậy là được rồi, lần sau lại ghé sang nhà chơi nhé. Mẹ lại nấu mấy món cơm nhà cho."
"Mẹ nấu ăn ngon lắm, hai con cứ ăn nhiều chút." Bố Jaekwon đặt vào bát tôi một miếng cánh gà, Jaekwon gắp ra, trong khi tôi còn đang khó hiểu nhìn em thì đã thấy trong bát mình có sẵn một miếng cánh gà đã rút xương sạch sẽ. Tôi mím môi, bắt đầu tự hỏi không biết kiếp trước có phải mình đã làm việc gì có ý nghĩa cho đất nước không.
...
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, khoảng cách giữa chúng tôi và gia đình đối phương đã được rút ngắn. Cứ vài ngày mẹ tôi hoặc Jaekwon lại gọi hỏi hai đứa có về ăn cơm không. Chúng tôi và bố mẹ ở cùng một thành phố, chạy đi chạy về không phải khó khăn gì. Vậy nên những ngày gần đây tôi và em cứ luân phiên về ăn ké nhà bố mẹ, chẳng mấy khi mà hai má tôi đã tròn đầy.
Hôm đó là tuần thứ hai của tháng chín, tôi và em cứ mải bận rộn với công việc và gia đình hai bên nên tôi đã không hề nhớ ra rằng, một lần nữa, tháng chín lại về với hàng rẻ quạt rợp đầy một góc phố.
Tôi đang phụ mẹ Jaekwon nấu cơm trưa trong khi em chạy ra siêu thị mua ít đồ còn thiếu. Từ dạo qua nhà nhanh nhiều hơn, tôi cũng tự biết ý phụ mẹ em cơm nước chứ không ngồi chơi xơi nước như mấy ngày đầu. Tôi nhận ra mình và bác gái rất hợp ý nhau, có thể nói chuyện cả một ngày trời mà không chán.
"Jimin này, Jaekwon nó có hơi vụng, có gì con bảo ban nó nhé."
"Không đâu ạ, Jaekwon tốt với cháu lắm, không tìm được điểm nào để chê."
Bác gái đang gọt vỏ cà rốt, nghe vậy thì mỉm cười:
"Lần đầu bác thấy nó nghiêm túc với một người vậy nên mừng lắm, trước đó chỉ toàn hẹn hò lông bông thôi. Nói thật, bác còn mong Jimin về làm con rể bác sớm sớm nữa là."
Tôi mím môi, không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói thật ra trước đây cháu hẹn hò với Jaekwon là để thay thế cho người khác nên bây giờ vẫn còn đang phải học cách yêu cho đúng cách đây.
"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng."
Tôi trả lời lí nhí, cố lảng sang một chuyện khác. Đến khi Jaekwon trở về, câu chuyện của bác gái và tôi đã trở nên vô thưởng vô phạt.
Trưa hôm đó chỉ có hai người bọn tôi và mẹ em ở nhà, cũng chỉ nấu vài món đơn giản, xong xuôi tôi ở lại chơi cùng mẹ em. Bất chợt, điện thoại tôi nhắc lại một thông báo vào bảy ngày trước.
Hôm nay là sinh nhật của Jungkook béo! [1 tuần trước]
Thông báo từ lịch ghi chú trong điện thoại, tôi giật mình nhận ra bản thân đã không hề nhớ đến sinh nhật em, thậm chí mọi người trong nhóm cũng không ai nhắc. Tim tôi thịch một tiếng nặng trĩu, cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại mà đầu ong ong.
"Sao thế Jimin?" Jaekwon lo lắng hỏi tôi, tôi chỉ biết giấu nhẹm vụ sinh nhật, giả vờ nói rằng tin nhắn công việc nên nhìn đau đầu, Jaekwon cũng không hỏi gì thêm.
Lát sau, tôi tìm cớ đi vệ sinh, trốn trong đó nhắn tin cho Taehyung.
j.m: năm nay bọn mày quên sinh nhật Jungkook hả?
Tin nhắn lập tức hiện dòng đã xem, nhưng một lúc lâu sau cậu mới trả lời:
thv: không, bọn tao không quên.
Tôi câm nín, không ai quên sao không thấy ai chúc mừng.
thv: bọn tao chúc riêng, tao còn tặng nó cả mô hình lego bản giới hạn chỉ đúng mười bộ trên thế giới. không có thẻ thành viên không mua được đâu.
j.m: mọi năm vẫn nhắn trong nhóm mà?
thv: mày biết thừa lý do còn hỏi.
thv: đứa nào vừa xỉn vừa ôm jungkook khóc?
Tôi mím môi, vậy là ai cũng biết chuyện đêm đó.
j.m: thì liên quan gì?
thv: bọn tao sợ mày khó xử, nên nhắn riêng. mày bảo nghỉ chơi với jungkook còn gì?
j.m: làm vậy tao còn khó xử hơn. nhắn trong nhóm như mọi năm tao còn chúc chung được, bây giờ tao chúc kiểu gì?
thv: đằng nào mày cũng quên sinh nhật nó rồi thì sao không quên luôn đi. qua một tuần rồi nhớ làm gì? giờ chúc chi bằng thôi khỏi chúc, tao thấy khỏe cho cả hai.
Taehyung nói thẳng đôm đốp làm tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết thẫn thờ tắt máy rồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu.
Năm đầu tiên tôi không chúc mừng sinh nhật Jungkook, cũng không có bất cứ món quà nào. Tự dưng lại thấy trong tim lại nhói lên một cái như mấy tháng vừa qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng Taehyung nói đúng, quên tức là quên, và giờ có thêm một lời chúc hay vài ba món quà cũng chẳng có nghĩa gì. Có lẽ, tôi đã thật sự bước đầu quên đi và từ bỏ em như những lời mình đã nói đêm đó.
Sau khi về nhà, tôi không nhịn được mở facebook, đăng nhập vào tài khoản phụ rồi gõ thử tên em và Eunmi. Năm nay không có bất cứ tấm ảnh gia đình nào được đăng lên, trên trang cá nhân Jungkook cũng chỉ đăng mỗi một tấm ảnh nồi canh hải sản vào đúng ngày sinh nhật.
...
Một tháng nữa lại trôi qua, đường phố Seoul đã phủ đầy những lá rẻ quạt vàng đượm. Tôi không thích mùi hương của rẻ quạt, hơi ngai ngái và hăng nhẹ, giống như mùi của đất phả lên không khí, nhưng phải công nhận màu vàng và mùi hương ngai ngái đó đã tạo nên đặc trưng của Seoul tháng mười.
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi, từ đầu tuần, Taehyung đã spam tin nhắn hỏi tôi thích quà gì. Tôi trả lời là tiền, Taehyung không chịu chuyển. Cậu bảo là tiền thì không có thành ý, cậu muốn tặng một món quà gì đó có ý nghĩa hơn. Tôi trả lời là rất nhiều tiền thì Taehyung im hẳn, không trả lời nữa.
Tôi để mặc cậu tự quyết, tiếp tục quay trở lại với bản thảo vừa được giao.
Năm nào Taehyung cũng đòi tặng quà ý nghĩa, sau đó lại tặng tôi thực phẩm chức năng như thể tôi là cụ ông tám mươi tuổi. Công nhận là ý nghĩa, nhưng không phù hợp với tôi.
Nhắc đến quà ý nghĩa, hình như món quà ý nghĩa nhất tôi từng được tặng vào ngày sinh nhật là một ổ bánh kem tự làm méo mó và cốt bánh cứng như đá. Nhưng đó là chiếc bánh ngốn của gần nửa ngày trời của em, dù nhai như nhai sỏi cát, tôi vẫn thấy đó là chiếc bánh kem tuyệt nhất tôi từng được tặng. Tôi khẽ bật cười khi nghĩ đến mảnh ký ức đã trôi mất từ rất lâu, lòng xót xa khi nhận ra sẽ chẳng còn một món quà nào từ em như thế nữa.
Năm nay Jaekwon bảo sẽ đặt bàn ở nhà hàng trên du thuyền rồi chúng tôi sẽ ăn tối và ngắm pháo hoa cùng nhau. Tôi không phản đối, những gì em muốn làm thì tôi không cản.
Ngày sinh nhất, Jaekwon tất bật chuẩn bị quần áo, bánh kem và quà. Em còn mang xe đi vệ sinh từ sớm, bảo rằng đến tối sẽ có bất ngờ cho tôi. Thế nhưng trời chưa tối mà bất ngờ đã ập đến nhanh đến mức tôi phải tự véo người mình là đang tỉnh hay mơ.
Trưa hôm đó, một bức thư cảm ơn và một lẵng hoa tươi gửi đến tận nhà tôi, nội dung bên trong thư khiến tôi sốc đến mức không nói nên lời:
[THƯ CẢM ƠN VÀ CHÚC MỪNG SINH NHẬT]
Kính gửi anh Park,
Nhân dịp sinh nhật của Anh, thay mặt toàn thể đội ngũ quản lý và các em nhỏ đang được hỗ trợ từ Quỹ Lá Mầm, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành và sâu sắc nhất!
Chúng tôi không chỉ muốn dành tặng Anh những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày đặc biệt này, mà còn muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những đóng góp to lớn của Anh dành cho quỹ. Nhờ sự sáng lập và nguồn tài trợ quý báu của Anh, hàng trăm trẻ em đang vật lộn với trầm cảm đã có cơ hội nhận được sự hỗ trợ, chăm sóc và hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.
Mỗi hành động, mỗi sự quan tâm của Anh đều là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh này. Chúng tôi tin rằng, với trái tim nhân hậu và tầm nhìn của Anh, quỹ sẽ ngày càng phát triển và lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn nữa.
Nhân ngày sinh nhật, chúng tôi chúc Anh luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi dự định. Mong rằng Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình mang lại niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời còn khó khăn.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và chúc mừng sinh nhật Anh Park!
Trân trọng,
Lee Minwook
Quản lý Quỹ Lá Mầm
Thông tin liên hệ:
[email protected]
Hotline: 1900 636 999
---
mình đã dự tính bảo vệ khoá luận xong dư ít thời gian thì sẽ chăm chỉ viết fic, nhưng mình bảo vệ xong khoá luận thì kookmin xuất ngũ và ờm sau đó... nhưng dù sao thì vì không thể ra chap một cách tằng tằng được nên mình sẽ cố bù bằng mấy chap dài ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co