tám phần sự thật
"Không chịu vào. Em bó tay."
Tôi trở lại vào trong một mình, mọi người đều nhìn tôi, anh Hoseok lắc đầu, lẩm bẩm "hỏng, hỏng".
"Sao? Nó nói gì?"
"Bảo tao vào trước đi, nó hút nốt điếu rồi vào."
Tôi ngồi xuống cạnh Jaekwon, trời bên ngoài dù vừa mưa lúc chiều nhưng vẫn nóng nực, cộng với men rượu trong người làm mồ hôi tôi lấm tấm trên trán, Jaekwon rút khăn lau sạch cho tôi rồi hỏi tôi muốn uống nước đá không. Cổ họng tôi khô ran, tôi nhận lấy cốc nước từ Jaekwon, một hơi uống sạch. Cửa ban công vẫn đóng, Jungkook thì không biết khi nào mới hút xong thuốc như lời em nói với tôi.
"Để em ra với anh Jungkook. Các anh ngồi chơi đi ạ."
Eunmi lên tiếng, đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra, ừ nhỉ, em có bạn gái rồi, người thuyết phục Jungkook vào trong đáng lẽ ra là Eunmi chứ không phải tôi. Tôi nhìn về phía Yoongi và Taehyung, cả hai đều nhìn tôi lắc đầu.
"Giờ nó mới hiểu."
Tôi đọc được khẩu hình miệng của Taehyung, thì ra có những thứ người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngay, chỉ có tôi là đứa mù mờ.
Tôi vội nắm lấy tay Jaekwon, em vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, thì thầm:
"Có gì về rồi bọn mình nói với nhau."
Chính vì câu nói đó của Jaekwon mà tôi muốn tự đấm vào mặt mình vô cùng.
Anh Hoseok nói đúng, trong tình yêu tôi là một thằng ngu.
...
Jungkook trở vào cùng Eunmi chưa đầy hai phút sau, chừng đó thời gian không đủ để hút nốt điếu như lời em nói được, chỉ có thể là em nghe lời bạn gái rồi vào trong thôi. Tôi tự thấy bản thân mình buồn cười, không hiểu lấy đâu lý do mà nghĩ rằng mình còn quan trọng với Jungkook nữa.
"Rót rượu giúp anh."
Tôi đưa ly cho Jaekwon, em cản tôi, bảo rằng đêm nay tôi đã uống nhiều lắm, uống nữa thì sẽ say. Tôi bật cười, chắc vì Jaekwon là người mới nên không biết, lần nào đi uống rượu tôi cũng đều sẽ uống say bét nhè mới chịu về. Không chỉ tôi, Taehyung hay Hoseok cũng thế. Người duy nhất giữ được tỉnh táo trong những cuộc vui trước đây là Jungkook, nhưng hình như bây giờ em cũng đã ngà ngà say.
"Em lái xe mà, uống say một chút anh mới có đủ can đảm ôm chặt em vào lòng."
Jaekwon không nói gì, em chỉ cười rồi giúp tôi rót rượu đầy ly. Thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng mật mọi khi tôi uống như nước lã, không hiểu sao hôm nay lại vừa đắng vừa cay. Rượu tràn vào miệng tôi, bỏng rát như có người đổ lửa. Hơi men cay nồng, len lỏi qua từng kẽ hở ký ức, chen vào những khoảng trống mà tôi không biết làm cách nào để lấp đầy. Có những nỗi buồn không thể chia sẻ, chỉ biết nén chặt lại rồi làm tê liệt lòng mình đi. Tôi không thể nói với mọi người rằng tôi đang buồn, cách duy nhất là nốc rượu đến khi nào gục thì thôi.
Một ly rồi đến một chai, tôi uống đến khi hình ảnh xung quanh mình nhòe đi, tôi bắt đầu cảm giác như rượu tràn ra ngoài bằng tuyến lệ, tôi thấy khóe mắt mình cay xè, ẩm ướt. Sợ một mình uống điên uống khùng như thế thì sẽ bị phát hiện, thế là kéo Taehyung và Yoongi uống đua. Sống hai tư năm trên đời, lần đầu tôi thấy biết ơn vì hai người kia hiểu tôi quá thể. Nếu không có Taehyung và anh Yoongi hưởng ứng trò uống đua này, tôi trong mắt Jungkook với Eunmi chắc thiếu mỗi cái mũi tròn hình trái bóng là ra hình ảnh của một thằng thằng hề.
Taehyung khích tôi uống tiếp, gò má tôi nóng ran, cổ họng châm chích như có kiến bò nhưng chưa muốn dừng lại. Tôi giật chai rượu trên tay Jaekwon, kéo cổ em lại hôn lên môi em một cái thật sâu, đến mức tưởng như men rượu có thể truyền từ tôi sang bằng em bằng nụ hôn đó. Trước đây Namjoon từng dạy tôi, khi hôn thì phải dùng đến lưỡi, thế nên tôi tách môi Jaekwon luồn thẳng vào.
Cả bàn đều sửng sốt nhìn tôi, đến cả Jaekwon cũng đơ ra vài giây rồi mới đáp lại. Jaekwon nghiêng đầu hôn tôi, đáng lẽ ra tôi phải giống em, cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn kia. Nhưng tôi đã không, ánh nhìn của tôi đặt trên khuôn mặt Jungkook, xuyên qua bờ vai gầy và mái tóc bị vò rối, tôi nhìn thấy em. Chắc có lẽ vì tôi say quá, nên mới nhìn nhầm ra sự đau đớn trong mắt em.
Đã rất nhiều lần nhìn vào mắt nhau, đã rất nhiều lần tự hỏi người kia đang nghĩ gì nhưng lần này tôi không đoán được cảm xúc của người trước mắt. Jungkook ấy à, chân mày hơi nheo lại một chút, xương hàm bạnh ra một chút chứng tỏ em đang nghiến răng, nắm tay siết chặt hơn một chút, chỉ thế thôi mà tôi lại thấy mong chờ.
Nhưng phàm trên đời cái gì hy vọng nhiều thì sẽ thất vọng nhiều. Jungkook lại là người quay đi trước, bao giờ em cũng là người chủ động rời đi. Em không nói không rằng, nắm tay Eunmi bỏ về trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đó.
Tôi dứt ra khỏi nụ hôn với Jaekwon, gục đầu lên vai em rồi ngất. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó, tôi không nhớ nổi thứ gì.
...
Tôi thức giấc không phải trong phòng mình, cũng không phải căn phòng lạ lẫm nào như trong phim hay tiểu thuyết vẫn thường thấy. Tôi thức dậy trong phòng của Taehyung, căn phòng lắp đèn led từ ngoài cửa đến tận đầu giường, ba giây đổi màu một lần, sau mười lần thì quay về màu cũ. Bên ngoài trời vẫn tối đen, tôi liếc nhìn đồng hồ, ba giờ bốn mươi phút sáng, xung quanh đã không còn những vỏ rượu rỗng và tiếng nhạc ồn ào. Taehyung đang nằm ngủ bên cạnh tôi, một mình chiếm gần hai phần ba chiếc giường.
Đầu óc tôi ong ong như có người đang dựng công trình bên trong đó, mảng ký ức cuối cùng còn sót lại là lúc tôi gục đầu lên vai Jaekwon. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là rất nhiều. Chưa bao giờ tôi uống nhiều như thế trong những lần tụ tập trước đây.
Jungkook không bao giờ để tôi uống đến mức ngất đi, tôi có thể say xỉn rồi nói lung tung, nhưng đến mức ngất đi không biết trời trăng gì thì chưa từng. Mỗi lúc tôi say, Jungkook là người đưa tôi về, nếu được thì em sẽ ngủ lại một đêm đợi đến khi tôi tỉnh rượu thì mới về lại nhà. Giường tôi bé hơn của Taehyung rất nhiều, hai người nằm phải sát vào nhau mới đủ, vậy mà ngày trước, tôi chưa từng để em phải ngủ sofa, còn tôi bị đau lưng, cũng không nằm được nốt.
Màn hình điện thoại trên đầu giường tôi sáng lên, là Jaekwon nhắn.
knowjae: em vừa về đến nhà. khi nào dậy thì trả lời em nhé.
knowjae: ngủ ngon. em yêu anh.
Tôi nhìn lại thời gian gửi, đã là hai tiếng trước, dạo này mấy ứng dụng nhắn tin cứ hay bị lỗi thông báo, có khi quá một ngày tôi mới biết có người nhắn tới.
j.m: anh vừa dậy
j.m: xin lỗi em, anh say quá không biết gì.
Tôi gửi tin nhắn đi, không nghĩ em sẽ trả lời ngay lập tức. Bây giờ đã gần bốn giờ, có khi giờ này Jaekwon ngủ rồi. Vậy mà chưa đây mười giây sau khi tin nhắn được gửi, Jaekwon đã xem rồi trả lời.
knowjae: sao anh không ngủ thêm chút nữa
knowjae: có đau đầu không anh?
j.m: anh bình thường mà. ngủ được thì lúc dậy đỡ bị say.
j.m: sao em chưa ngủ?
Jaekwon đã xem được một phút, dòng chữ đang nhập cứ hiện lên rồi biến mất, lồng ngực tôi đánh trống thình thịch, giống như có tật giật mình nên hốt hoảng.
knowjae: em cũng vừa dậy.
Jaekwon nói dối.
j.m: thật không?
knowjae: thật
j.m: nói thật đi, bọn mình là người yêu mà.
Jaekwon lại tiếp tục đã xem, em cứ gõ gì đó rồi lại xóa, tôi đợi em, Jaekwon muốn hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời. Trừ chuyện tôi có yêu Jungkook không.
knowjae: em không ngủ được.
j.m: có gì muốn hỏi anh không?
knowjae: em được phép hỏi không?
Tôi không trả lời tin nhắn em, tôi xách điện thoại ra vườn nhà Taehyung rồi gọi cho Jaekwon. Em nghe máy rất nhanh, đầu dây bên kia cũng là một khoảng không tĩnh lặng. Cũng đúng, chẳng ai dở hơi gọi điện cho nhau vào giờ này như bọn tôi.
"Em hỏi đi."
Đầu dây bên kia thở dài, vừa mới bắt đầu mà em đã cho tôi ngay một đòn sát thương chuẩn:
"Anh có thích em không?"
Anh có yêu em không, câu hỏi mà hầu như người nào yêu nhau cũng hỏi nhau mỗi ngày. Không phải vì không biết đối phương có yêu mình không mà là vì muốn được người ta nói anh yêu em, em yêu anh sau mỗi lần trả lời câu hỏi đó.
Nếu là ngày thường, Jaekwon hỏi tôi như thế thì tôi cũng nghĩ em chỉ hỏi để được nghe tôi nói yêu em thôi, nhưng hôm nay không phải ngày thường, hôm nay hình như tôi vừa gây ra một mớ rắc rối.
Người bình thường khi nghe những câu thế này không được mất thời gian suy nghĩ, câu trả lời anh yêu em phải được bật ra ngay khi nhận được. Nhưng tôi cũng không phải là người bình thường, tôi là một đứa vừa điên vừa ngu, nên tôi mất vài chục giây chần chừ rồi mới đáp:
"Anh có."
"Nếu em nói với anh, em không thích Jungkook, anh có giận em không?"
Em thích tôi mới bất ngờ, em không thích là chuyện đương nhiên. Tôi trả lời Jaekwon tôi và Jungkook nghỉ chơi rồi, em không thích thì có ảnh hưởng gì đâu. Tôi cũng không còn nói chuyện với Jungkook nữa, tin nhắn của hai người bọn tôi đã bị đẩy về sau từ rất lâu rồi.
"Em không thích Jungkook. Cũng không thích anh tiếp tục nói chuyện với Jungkook. Em thấy không an toàn."
Tôi biết Jaekwon thấy không an toàn, cũng đúng thôi, là tôi thì tôi cũng thấy không an toàn.
"Anh biết rồi, anh sẽ hạn chế nói chuyện với Jungkook."
Ở đầu dây bên kia, Jaekwon thoáng im lặng. Trong lòng tôi có quỷ nên tôi tự biết rụt người. Em nói gì tôi cũng đồng ý, mấy thứ như em đừng nghĩ linh tinh, anh với người ta không có gì một trăm phần trăm là nói dối, tôi không muốn tìm cớ quanh co rồi bao biện cho mình.
"Em hỏi thêm một câu nữa được không?"
"Em hỏi bao nhiêu câu cũng được. Em được quyền mà."
"Anh và Jungkook trước đây có gì với nhau không?"
Kiểu gì câu hỏi đó cũng sẽ tới, không ai nhìn vào tôi với Jungkook mà không thắc mắc về quan hệ của hai người. Tôi khá chắc Eunmi cũng đã tra hỏi Jungkook mấy câu như kiểu quá khứ của anh với Jimin ra sao, hai người có tật giật mình nên phải tránh nhau phải không hay đại loại thế. Nếu là em, em sẽ trả lời anh với Jimin chả có gì, chẳng qua bạn thân lâu năm thì vậy thôi.
Ừ thì cũng đúng, suốt nhiều năm qua tôi với em có ai lên tiếng là mình có tình cảm với đối phương bao giờ. Tôi không nói, lặng lẽ đơn phương em bốn năm. Jungkook lại càng không, nhìn em tôi còn chẳng biết cảm xúc em dành cho tôi là gì.
"Bọn anh thân từ cấp ba, thân đến mức quần lót còn mặc chung được."
Thật ra câu chuyện mặc chung đồ lót đã là lâu lắm, từ lúc em lên năm nhất đại học, Jungkook đã tách hẳn mấy món đồ dùng nhạy cảm của mình ra rồi quyết không để tôi động vào.
"Anh biết Jungkook lâu nhất, Jungkook cũng nghe lời anh nhất. Bọn anh gần như không có bí mật gì với nhau rồi đùng một cái, hai người bọn anh nghỉ chơi chỉ vì một câu nói đùa."
"Ai nói đùa?" Jaekwon hỏi.
"Anh."
"Anh nói gì?"
"Anh bảo không hiểu sao người như Jungkook mà có người yêu được."
Lúc đó tôi nói câu khác, nhưng đại ý hình như cũng tương tự. Dù tôi biết tám phần sự thật vẫn không phải là sự thật, nhưng cho tôi xin được giấu hai phần còn lại chỉ mình tôi biết thôi. Tôi bị hèn.
Jaekwon à lên một tiếng, nghe như kiểu chuyện có bấy nhiêu thôi mà cũng giận được sao. Tôi chỉ cười cười, xem như là chống chế.
"Thân nhau quá mà giờ nghỉ chơi thì khó huề. Mà vẫn còn ở cùng một nhóm, nên quan hệ của bọn anh cứ méo mó vậy thôi. Tính Jungkook hơn thua, thằng bé không thích ai hơn mình."
Tôi không biết Jaekwon nghĩ gì khi Jungkook kéo tay Eunmi bỏ về mà không nói trước với ai một tiếng nên cố lấp liếm bằng lý do nào đó nghe hợp tai. May là em không hỏi gì thêm nữa, chỉ nói rằng lần sau tôi nhớ giữ khoảng cách với Jungkook là được.
Thật ra Jaekwon không cần nhắc, tôi cũng tự ý thức được mình phải tránh xa Jungkook ra, gặp Eunmi mới có một lần mà tôi còn làm khùng làm điên như thế, gặp thêm vài lần, biết đâu chừng tôi ngồi xuống ôm chân Jungkook rồi mếu máo khóc xin em đừng bỏ tôi thì toi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co