vết nứt
Tôi tìm về căn nhà cũ khi trước, căn nhà đã phủ lên mấy lớp bụi mờ. Tôi vẫn để không suốt bấy lâu nay vì không dám trở về, có quá nhiều ký ức cùng anh ở nơi đó vậy nên tôi đã chọn chạy đi thật xa.
Đoạn đường về nhà quá đỗi quen thuộc, tôi cứ lái về phía nhà anh trong vô thức rồi đánh lái trở lại ngay sau đó, tôi sợ mình sẽ lại nhìn thấy cảnh anh và Jaekwon cùng nhau hạnh phúc. Tôi vẫn thường ghét suy nghĩ đó của mình, tôi sợ anh không hạnh phúc, nhưng cũng sợ phải chứng kiến hạnh phúc đấy của anh khi không có tôi.
Trời tháng mười se lạnh, tôi thích mùa thu, thích màu vàng trải dọc khắp thành phố chỉ vì ai đó từng nói rằng màu anh thích là màu vàng. Tôi không có thứ gì đặc biệt thích, chỉ có một thứ vô cùng yêu đó là Jimin. Vậy nên sở thích của tôi đều là vì anh mà có.
Sau này Jimin nói với tôi, chỉ khi nào tôi tìm được một thứ tôi thật sự thích vì bản thân mình thì khi đó tôi mới thật sự đang sống. Nếu không, tình yêu của tôi sẽ nặng nề lắm. Tôi khi đó không hiểu ý anh là gì, vì tôi cũng chẳng còn thiết tha gì tình yêu ấy nữa. Một bông hoa đã chết dù cố tưới nước bao nhiêu cũng chỉ là một bông hoa chết.
Điện thoại tôi vang lên một dòng thông báo, mẹ Jimin vừa nhắn hỏi tôi đã về đến nhà chưa. Chắc bà vẫn nghĩ tôi ở căn nhà khi trước nên canh giờ nhắn theo. Tôi trả lời ngắn gọn, thật ra tôi đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa mẹ và Jimin. Mẹ bảo anh đừng về, không có ai ở nhà cả. Tôi biết mẹ không muốn để chúng tôi chạm mặt nhau vì chắc chắn anh sẽ về cùng người yêu. Tôi không muốn làm ai khó xử, vậy nên tôi nói lời tạm biệt trước khi có ai đó nhận ra tôi.
...
Điện thoại bất chợt vang lên tiếng thông báo chuyển tiền, nhìn số dư thừa thãi trong tài khoản khi cuộc sống ảm đạm của tôi không có bất cứ thú vui đắt đỏ nào, những bữa ăn chỉ xoay quanh mấy hộp cơm mua dưới nhà, tôi chợt nghĩ liệu số tiền này có thể làm việc gì đó có ích hơn không. Khi đó tôi vẫn chưa có bất cứ ý tưởng nào, chỉ biết trở về nhà gom hết quà của các anh lên xe rồi đi về. Dọc những con đường đã ngả màu vàng úa trống trải người qua đường, tôi lại nghĩ à thì ra mùa thu cũng là mùa đượm buồn như thế.
Kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy nỗi buồn đó đi vào trong mình, qua một lớp kính cửa sổ, thế giới ngoài kia dường như không còn liên quan đến mình nữa. Tôi dần nhận ra, nếu một ngày tôi không còn trên thế giới này nữa, bánh xe cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục xoay tròn, tháng mười vẫn đầy lá vàng rụng dưới sân để khi tháng mười hai phủ đầy tuyết trắng, dòng người cũng chẳng vì sự biến mất của ai mà thưa đi hay vì sự xuất hiện của ai đó mà đầy lên. Ý tôi là, kể cả khi tôi biến mất thì sẽ lại có một người khác xuất hiện vậy nên sự tồn tại của tôi, đôi khi vô nghĩa.
Bằng chứng rõ ràng cho thấy, cuộc sống của Jimin không có tôi vẫn như thế, anh tìm được người yêu, vẫn thường xuyên đến gặp Taehyung cùng các anh. Cuộc sống trở thành người lớn của họ dần kéo chúng tôi xa dần, không còn những câu chuyện chung chủ đề, không còn điểm kết nối, tôi và Jimin, tôi và các anh, hay tôi và bất cứ thứ gì trên thế giới này cũng giống như sợi thủy tinh trần, thoạt nhìn vẫn còn nguyên nhưng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
...
Cuối tuần, tôi không biết thời gian đã trôi đến cuối tuần như thế nào. Chuỗi ngày lặp đi lặp lại không có gì khác biệt cho đến khi tiếng ồn từ căn hộ kế bên xuyên qua vách tường mỏng đến nhà tôi. Chỉ vào những ngày này, đám trẻ con được nghỉ học không biết từ đâu kéo về làm ầm ĩ cả dãy hành lang cũ. khi đó tôi mới biết đã đến cuối tuần.
Lại một ngày nữa tôi đếm số vết nứt bên vách tường, vẫn như ngày hôm qua, nhưng lại cũng như nứt toạc thêm một ít. Tôi chạm khẽ lên bức tường sơn màu xanh nhạt, vết nứt vừa đúng một gang tay nhưng tôi cứ cảm giác như cả bức tường chuẩn bị đổ ập xuống. Có lẽ tôi nghĩ nhiều, nhưng cũng có lẽ mọi thứ đang dần trở thành sự thật như thế.
Bản chất của một vết nứt không đủ để làm bất cứ thứ gì đổ sập xuống một cách đột ngột, chúng được hình thành từ những vụn vỡ rất nhỏ rồi cứ ngày càng lớn dần lên, đến khi nhìn lại đã là một mảng nứt toác.
Đồng hồ điểm tám giờ sáng, tôi luôn đặt báo thức sau mỗi hai tiếng không vì bất cứ lý do gì, nếu có, có lẽ là mười hai lần báo thức đủ để báo hiệu cho tôi biết đã kết thúc một ngày. Tôi khoác áo, đi xuống đường vì tiếng ồn từ căn nhà kế bên. Tôi là đứa kỳ lạ, thứ âm thanh hỗn tạp của thành phố bỗng dưng lại dễ nghe hơn tiếng trẻ con la hét và dậm chân uỳnh uỵch xuống sàn nhà.
Ngày hôm đó với tôi cũng không có gì đặc biệt, tôi đến công viên, mua theo một tách cà phê và ổ bánh mì rồi ngồi thừ ra đó cho đến khi mặt trời treo cao quá đầu. Mùi rêu cỏ trộn trong không khí phảng phất từ mặt hồ trước mặt, nước trong hồ vẫn vắng lặng nhưng lại sâu không thấy đáy. Không biết dưới đáy hồ có những gì, sẽ là một đám rong rêu quấn chặt vào nhau hay chỉ đơn giản là sỏi đá nằm ngổn ngang trên lớp đất. Bỗng dưng tôi muốn biết điều đó, nhưng cách duy nhất để biết được chính là tự mình nhảy xuống hồ.
"Mẹ ơi, bên dưới hồ có quái vật không mẹ?"
Một cô bé nắm tay mẹ đi dọc quanh hồ nước trong công viên, ngày bé tôi cũng từng thắc mắc như vậy, câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness vẫn dai dẳng trong đầu tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
"Không đâu con."
"Vậy sao người ta không cho lại gần hay nhảy xuống hồ? Không phải người ta sợ bị quái vật bắt đi hả mẹ?"
Cô bé hồn nhiên hỏi, tôi không nhớ chính xác câu trả lời khi đó của mẹ em là gì, câu trả lời có thể là sự thật hiển nhiên, rằng nước trong hồ sâu, nhảy xuống sẽ nguy hiểm, hay cũng có thể là bên dưới thật sự có quái vật và nếu nhảy xuống đó thì sẽ bị quái vật bắt đi không bao giờ trở về nữa.
...
Sau một buổi sáng rong ruổi ngoài đường, mọi thứ vẫn ngột ngạt và nhàm chán hệt như mấy ngày trước nhưng đám trẻ nhà bên cạnh có vẻ đã im ắng hơn. Tôi ném mình xuống giường, nhắm mắt lắng nghe âm thanh ù đi bên tai mình. Khu chung cũ chưa bao giờ thiếu tiếng người, dẫu cho âm thanh đó đã bị ngăn bớt bởi những vách tường.
Lần tiếp theo tỉnh dậy trời đã chuyển tối, tôi thấy cổ họng mình khô khốc, trên môi cũng đã có vết nứt rỉ máu. Tự rót cho mình một ly nước rồi lại mở tivi lên, để những âm thanh từ bộ phim trên tivi làm đầy không gian cô độc trong căn phòng nhỏ. Tôi không muốn ăn nhưng bụng tôi quặn lên từng cơn đau buốt, kỳ lạ là những cơn đau lại không khiến tôi khó chịu như mình vẫn nghĩ trước đây, cơn đau biến mất sau khi tôi đổ vào miệng mình gần ba cốc nước đầy. Tôi lại thở hắt ra một hơi, cảm giác có gì đó đang khác đi trong mình.
Một tuần trôi qua như thế, chuỗi ngày lặp lại, thứ duy nhất dao động trong cuộc sống có lẽ chính là những bữa ăn cứ trồi sụt và giấc ngủ ngày càng kéo dài hơn. Tôi không có hứng thú với bất cứ chuyện gì kể cả là xem tivi chỉ để nghe tiếng ồn như trước. Ngày cuối tuần lại đến, đám trẻ con nhà bên cạnh vẫn ồn ào và đấm uỳnh uỵch lên bức tường cũ, tôi lại thấy vết nứt dưới chân tường lại dài thêm. Tôi sợ nhà mình sẽ sập mất, tôi không thể chịu được cảnh cuối tuần thế này. Rồi không hiểu làm cách nào, tôi lao đến nhà hàng xóm, đạp mạnh lên cửa nhà rồi quát ầm ĩ:
"ĐM CÓ THÔI NGAY ĐI CHƯA? CHÚNG MÀY ĐÉO BIẾT LÀ CHÚNG MÀY PHIỀN À? CHẾT HẾT MẸ ĐI, CẢ NHÀ CHÚNG MÀY."
Tôi đạp chân mạnh đến mức bản lề cửa bung ra một mép, hàng xóm của tôi vội vã chạy ra, người đầu tiên phản ứng lại là cụ ông vẫn thường giúp tôi bấm thang máy.
Cụ ông sững người khi thấy tôi, tay vẫn còn giữ lấy khung cửa bị lệch bản lề. Ánh mắt cụ dừng lại trên tôi, tôi cũng không biết phải phản ứng lại thế nào.
"Ơ Jungkook... Có chuyện gì à? Mấy đứa nhỏ ồn quá phải không? Để ông nhắc bọn nhỏ."
Vài khuôn mặt bé tí ló ra phía sau lưng ông, đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi lại co người khi thấy cánh cửa cong vênh một đoạn nhỏ. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập và cả âm thanh cánh quạt máy bay vù vù trên dãy hành lang dài.
"Xin lỗi em, bọn chị không biết là ồn đến vậy. Cuối tuần tụi nhỏ nghỉ học nên..."
Mẹ của mấy đứa nhỏ nhìn tôi, tôi đã nghĩ là giữa chúng tôi sẽ có một trận cãi vã kinh khủng lắm, nhưng chị chỉ nhìn tôi và xin lỗi dù ánh mắt vẫn phảng phất sự hoang mang.
Tôi cũng không biết chính xác bản thân bị gì, giống như một cơn gió nóng vội đến rồi vội rút đi và để lại khoảng trống lạnh ngắt. Tôi cứ đứng nhìn họ như thế, như thể không tin vào hành động và lời nói của chính mình.
"Con không khỏe à? Có làm sao không?"
Cụ ông nhìn tôi, tôi không mấy thân thiết với nhà ông những vẫn thường xuyên đôi ba câu qua lại mấy lúc đi cùng thang máy, ông cụ rất hiền, chẳng mấy khi khó chịu với ai mà hình như cả gia đình ông ai cũng hiền như thế, đối diện với sự tức giận vô cớ của tôi, họ thậm chí còn chẳng hề gông cổ tôi lên phường.
"Con... con không sao. Con xin lỗi, lúc nãy con quá lời."
Bà cụ dúi vào tay tôi túi trái táo xanh, nói khẽ:
"Mấy đứa bây giờ áp lực nhiều nên căng thẳng, ông bà hiểu mà. Để ông bà nói mấy đứa nhỏ im lặng, con về nhà nghỉ đi. Cầm lấy cái này ăn cho mát, về nghỉ đi con."
Tôi nhận lấy túi táo, cúi đầu cảm ơn và xin lỗi rồi trở về nhà nhưng trong đầu trống rỗng. Tôi không còn cảm thấy tức giận nữa, giống như sự bùng nổ khi nãy chỉ là hình ảnh do mình tưởng tượng ra, thế nhưng tôi cũng chẳng còn cảm thấy có lỗi hay áy náy vì đã quá nặng lời. Tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì hết, tôi chỉ nghĩ, tôi muốn đi ngủ thôi.
Giấc ngủ cũng giống như tấm màn cuối cùng ngăn lại tất cả mọi thứ ở thế giới ngoài kia, chỉ cần khép mắt chìm vào giấc ngủ thì tôi sẽ không cần quan tâm có điều gì đang xảy ra quanh mình.
Cảm giác buốt lạnh lan dần từ ngực xuống những đầu ngón tay, tê rần. Tôi cảm thấy lồng ngực mình khó thở nặng nề, từng nhịp đập lúc nhanh lúc chậm vang lên âm thanh thình thịch như đinh đóng vào đầu. Tôi trở mình, lại tiếp tục quan sát vết nứt trên tường, có lẽ vết nứt đã tiếp tục dài thêm đôi chút.
...
Rối loạn trầm cảm mức độ nặng là câu trả lời tôi nhận được khi đến gặp bác sĩ.
Tôi không nghĩ mình có bệnh, tôi không nghĩ mình sẽ giống như mẹ, tôi chỉ đến kiểm tra để chắc chắn rằng mình ổn, thế nên giây phút thấy bảng chỉ dẫn đường đến khoa tâm thần của bệnh viện thành phố, nơi mà tôi đã lui đến cả chục lần trước đây, lòng lại dâng lên cảm giác bức bối.
Khoa tâm thần của bệnh viện toàn người trẻ, cuộc sống đôi khi quá nặng nề với những kẻ đang tập tễnh trở thành người lớn như chúng tôi. Có cả chục loại bệnh tâm lý mà tôi chỉ mới nghe lần đầu, tưởng chừng như chỉ trầm cảm và rối loạn lo âu là căn bệnh duy nhất, thì ra cuộc sống này tệ hại hơn tôi nghĩ, vậy nên nó mới dần tắt đi thứ ánh sáng hiếm hoi trong đời chúng tôi.
Hành lang bệnh viện tưởng như dài không có điểm kết, tôi lững thững bước đi, ở đây người ta chẳng buồn quan tâm gì đến nhau vì có lẽ ai cũng đều đang phải vật lộn với vũng bùn của riêng mình.
Phòng khám của tôi nằm gần cuối dãy, ánh đèn trắng lấp ló sau cánh cửa khép hờ, bác sĩ khám cho tôi là một chị gái nhìn trạc tuổi anh Seokjin. Bác sĩ hỏi tôi vài câu hỏi đơn giản, rằng vì sao tôi lại đến đây, khoảnh khắc câu hỏi đó tôi chỉ muốn bỏ về.
Sau đó chị đưa cho tôi một vài bài kiểm tra dạng trắc nghiệm, tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để hoàn thành những bài trắc nghiệm đó nhưng cũng không đủ dứt khoát để bỏ ngang. Kết quả trả về cho thấy tôi có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, khi đó tôi thoáng bật cười, chợt nhớ lại câu nói của một người bạn cũ, "Khám tâm lý cũng giống như khám tổng quát, kiểu gì cũng ra bệnh. Chẳng qua nặng hay nhẹ thôi.", tôi nói lại với bác sĩ như thế. Chị chỉ nhìn tôi, mỉm cười và nói câu nói đó thật ra không sai, bản năng của con người ta luôn muốn chối bỏ rằng bản thân mắc bệnh tâm lý, những người dù có bệnh cũng sẽ nghĩ rằng mình vẫn ổn. Còn những người đã xuất hiện ở đây tức là tự bản thân họ cũng đã có sẵn câu trả lời. Tôi im lặng, không phản bác lại bất cứ điều gì.
Chị hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, xoay quanh cuộc sống dạo này của tôi. Tôi chỉ trả lời mọi thứ theo trí nhớ một cách máy móc, chuỗi sinh hoạt lặp lại và đôi khi là những ngày nằm dài trên giường mà không thèm nhúc nhích. Chị lại hỏi đến những mối quan hệ xung quanh tôi, tim tôi giật thót một nhịp khi nghĩ đến Jimin mà ngay cả tôi cũng hoảng hốt vì suy nghĩ đó. Jimin chưa bao giờ là lý do đẩy tôi đến ngày hôm nay, chỉ là khi không còn anh nữa, tôi cảm thấy không còn hứng thú với bất cứ thứ gì.
Tôi kể với bác sĩ rằng mình có một nhóm bạn chơi thân từ đại học, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi ai trong chúng tôi cũng đều có cuộc sống riêng. Những mệt mỏi lo toan của mỗi người đều phải tự gánh lấy, tôi không kể được những bức bối ngột ngạt của mình cho ai, ngay cả người bạn thân thiết nhất. Chị hỏi tôi vì sao lại thế, tôi nhún vai, bảo rằng vì không ai có trách nhiệm phải hứng chịu cảm xúc tiêu cực từ bất kỳ ai.
Tôi tự biết mình mâu thuẫn, sâu trong tôi luôn gào thét có ai đó lắng nghe mình dù chỉ một lần nhưng lại lo sợ rằng điều đó sẽ khiến mọi người mệt mỏi. Tôi nhận thức rõ được tình thương của các anh dành cho tôi, tôi biết họ sẽ không bỏ rơi tôi nếu tôi chọn nói ra nhưng cũng sợ rằng họ sẽ ghét tôi vì tôi chỉ đang làm quá mọi thứ.
Tôi ghét việc phải nhận lại câu trả lời "Bọn tôi ai cũng mệt nhưng có ai nói ra đâu" nhưng cũng ghét việc tự mình xem những người yêu thương tôi là kẻ ích kỷ và xấu tính. Một người bạn thật sự sẽ không vì những cảm xúc xấu xí ấy mà ghét tôi, tôi biết nhưng không ngăn được bản thân đẩy mình ra khỏi họ dù đứa trẻ trong tôi vẫn luôn khao khát được ai đó đến gần và ôm lấy tôi vỗ về.
Một đôi lần tôi từng nghĩ, tình bạn không nên là thứ khiến mình mệt mỏi, vậy nên nếu không còn cảm thấy vui nữa thì tôi sẽ rời đi. Rồi tôi rời khỏi cuộc sống của tất cả những người xung quanh mình, mỗi ngày trôi qua như thế, tôi không biết liệu còn thứ gì giữ mình lại với thế giới này.
Tôi đã không xuất hiện lâu như thế, mọi thứ vẫn chẳng có gì đổi thay, vậy tôi tồn tại để làm gì? Và rồi lần đầu tôi có suy nghĩ rằng thật ra việc sống cũng chẳng quan trọng đến thế. Nhưng không hẳn là tôi muốn chết. Tôi không có lý do nào để chết, cũng chẳng có lý do để sống. Mọi thứ đều trở về với con số không.
Tôi nói với bác sĩ, mà thật ra cũng không hẳn, giống như đang nói với chính mình hơn. Những câu chuyện ngắt quãng, đôi khi không thể hoàn thành đã nhảy qua câu chuyện mới, đôi khi lại tuôn một tràn như thác đổ. Tôi không kiểm soát được suy nghĩ của mình, tôi chỉ đơn thuần là nói ra những câu chữ lộn xộn trong đầu thôi.
Bác sĩ nhìn tôi hồi lâu, quan sát mọi hành động của tôi trong suốt buổi hôm đó, chị đẩy về phía tôi một ly nước ấm vừa rót ra từ bình giữ nhiệt, tôi nhớ mình không uống cốc nước đó nhưng chị vẫn mỉm cười nhìn tôi cứ như sợ rằng nếu rời mắt khỏi tôi thì tôi sẽ lao ra đường rồi đâm đầu vào xe tải ngay lập tức.
Chúng tôi làm thêm một số bài kiểm tra nữa, kết quả trả về vượt ngoài suy nghĩ của tôi, trầm cảm mức độ nặng không kèm triệu chứng loạn thần hay hoang tưởng.
Tôi cứ nghĩ cùng lắm mình chỉ căng thẳng một chút thôi, nhưng chị nói rằng tôi đã có đầy đủ triệu chứng của một bệnh nhân trầm cảm khi mất dần chức năng cảm xúc và xã hội.
Tôi lặng người nhìn tờ chẩn đoán, cũng không biết nên cảm thấy thế nào.
Bác sĩ đưa cho tôi hai lựa chọn, một là lấy thuốc về uống và quan sát tình hình trong thời gian tới, hai là tiếp nhận tham vấn trị liệu, chị khuyên với mức độ của tôi thì nên tiếp nhận tham vấn.
Tôi không chắc mình có cần phải hết bệnh không. Bây giờ tôi không còn ai ngoài bản thân mình, nếu tôi bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm rồi chết đi, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Có lẽ gia đình tôi sẽ có chút đau buồn, biết đâu mẹ sẽ vì thế mà thôi áp đặt anh và bố tôi như trước. Đám người Taehyung chắc cũng chỉ sốc rồi thôi, dù sao các anh cũng đều đã đi trên con đường của riêng chính mình.
Còn Jimin, tôi chỉ lo rằng anh sẽ đau. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều dẫu tình yêu đó tồn tại dưới bất kỳ cái tên nào đi chăng nữa. Anh sẽ khóc, sẽ suy sụp nếu biết tôi như thế này. Tôi vẽ ra hàng trăm viễn cảnh trong đầu mình, Jimin sẽ thế nào ở đám tang của tôi, nhỡ chẳng may mẹ tôi xem anh là lý do rồi đổ tất cả lên đầu anh và xem anh như tội đồ. Tôi sợ điều đó xảy ra hơn cả cái chết, tôi sợ một ai đó làm tổn thương anh mà tôi không thể làm bất cứ thứ gì, vậy nên tôi nghĩ, mình phải sống, dù sống như một bóng ma vật vờ thì cũng phải sống.
Hoặc ít nhất, sống đến khi Jimin hoàn toàn quên đi tôi, để sự ra đi của tôi không còn là nỗi đau buồn của anh nữa.
...
Tôi tiếp nhận điều trị đến tuần thứ hai, buổi sáng cuối tuần, tôi đến phòng khám của chị bác sĩ khám cho tôi hôm trước để tham vấn. Tình hình dù vẫn dậm chân tại chỗ nhưng không có dấu hiệu tệ hơn, chí ít thì tiếng ồn từ đám trẻ con nhà hàng xóm đã không còn khiến tôi mất kiểm soát như trước.
Thuốc chống trầm cảm làm tôi ngủ nhiều hơn so với mức bình thường, có những hôm tôi gần như li bì đến khi trời nhá nhem tối rồi lại gục đi khi đồng hồ chỉ vừa chuyển sang mười hai giờ. Cơ thể phù nề hơn trước, bác sĩ bảo tôi đó là tác dụng phụ của thuốc, tôi cần phải kết hợp với một số hoạt động lành mạnh hơn.
Dạo gần đây tôi thường đến công viên ngồi ngắm nhìn mấy chiếc lá cuối cùng đang dần rụng khỏi cành cây sắp đón mùa tuyết trắng. Đối diện công viên là một trường tiểu học, giờ tan tầm ngày nào cũng đầy tiếng cười nói, có đứa khoe với mẹ vừa được điểm mười, có đứa lại mách hôm nay đồ ăn trên lớp dở qua. Ti tỉ câu chuyện nhỏ to vang lên qua giọng nói non nớt, thế nhưng tôi lại vô thức chú ý đến những đứa trẻ chỉ lủi thủi lách mình khỏi dòng người trong sự lặng lẽ ủ rũ.
Khi đó, một suy nghĩ hiện lên trong tôi, tôi là một người trưởng thành có đủ nhận thức để biết rằng bên trong mình có vấn đề, vậy còn những đứa trẻ chỉ vừa chập chững tiếp xúc với thế giới ngoài kia, liệu chúng có đủ khả năng để biết mình đang không ổn?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, cuối cùng quyết định thành lập một quỹ hỗ trợ trẻ em bị trầm cảm để giúp đỡ những đứa trẻ ngoài kia và cũng xem đó như là cách để tôi tự cứu chính mình.
Nhưng tôi không biết chắc mình sẽ trụ được bao lâu, không có hạn định, có thể ngày mai tôi sẽ biến mất, hoặc cũng có thể sáu mươi năm sau. Tôi cần thứ gì đó để níu giữ mình ở lại và nhưng lại muốn mọi dấu vết về tôi sẽ tan biến khi mình rời đi. Thế nên quỹ Lá mầm ra đời nhưng người đứng tên lại là Jimin.
Món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng anh, cũng như là tặng chính mình vì đã sống đến tận lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co