Truyen3h.Co

kookmin|shooting star

.

_manggaedoli_

trời tối đen như mực. một giờ sáng, cái giờ mà những người bình thường có nếp sống lành mạnh trên trái đất đều chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi, nhất là một sinh viên bù đầu bù cổ với những dự án và lớp học trên giảng đường. lẽ ra park jimin cũng nên vùi mình trong chăn, có những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi phải thức dậy vào sáng sớm để sẵn sàng cho ngày mới, chứ không phải mở tung cửa sổ và co ro chờ đợi trong làn gió rét buốt như lúc này.

taehyungie đáng ghét. jimin hắt xì một cái, cuộn chặt người vào cái chăn mỏng trên giường. anh thầm nguyền rủa cậu bạn chết tiệt của mình, người đã hết sức phấn khích ép jimin thức để đón mưa sao băng cùng cậu ấy. anh phải nghe kim taehyung lải nhải hết một tuần trời về việc trận mưa sao này lớn và đẹp đến thế nào, 'vĩ đại nhất trong vòng ba thập kỉ trở lại đây'. quảng cáo chỉ giỏi thổi phồng sự việc, nhưng taehyungie của anh thì không nghĩ thế. cậu ta nài nỉ, thuyết phục, doạ dẫm bằng được để bắt jimin mở mắt thao láo trong đêm ngay trước bài thi của cả hai. jimin sẽ không bị lung lay mà từ bỏ giấc ngủ quý giá, lẽ ra là vậy, cho đến khi taehyung kì kèo với anh bằng giọng không nhỏ lắm rằng 'tin tớ đi jiminie, điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực nếu cậu ước nó với sao băng đấy. cậu muốn hẹn hò với jeongg-' và anh buộc phải đồng ý sau khi vội vã bịt lời nói của taehyung lại trước khi jeongguk ngồi cách đấy hai dãy bàn nghe thấy.

jimin thích jeon jeongguk. anh thích cậu sinh viên cùng tuổi từ lần đầu nghe cậu thuyết trình trên giảng đường đại học. cậu đẹp trai và cao ráo, giọng nói trầm bổng cuốn hút đúng kiểu của jimin. họ học chung khoa âm nhạc, phòng của họ ngay sát cạnh nhau, vì thế lịch học của cả hai khá tương đồng và hai người thường xuyên chạm mặt. tuy vậy bản tính nhút nhát hay ngại ngùng khiến cho anh chưa bao giờ dám nói chuyện trực tiếp với jeongguk, thành ra jimin chỉ dám dõi theo bóng lưng cậu cách chỗ anh ngồi hai dãy và jeongguk có khi còn chẳng biết đến jimin.

bởi thế nên được hẹn hò với cậu xem ra là điều ước viển vông nhất thế gian này. jimin dám chắc không một ngôi sao băng nào chịu biến nó thành sự thật một cách quá ư vô lý, và anh làu bàu điều vô lý hơn cả chính là không thể có mưa sao băng trong tiết trời lạnh giá đầy sương mù. taehyung thì hay rồi, cậu ta khủng bố chuông điện thoại để ép anh thức dậy bằng được, giờ thì trong khi jimin đã mất giấc thì cậu đã ngủ quên, gọi thế nào cũng không bắt máy.

jimin co gối, gục đầu vào hai tay và nhắn mắt lại. lãng phí thời gian vào chuyện ấu trĩ thực sự, nên đầu óc anh cũng bắt đầu suy nghĩ không bình thường. anh nghĩ về jeongguk, về ngũ quan anh tuấn của cậu, tính cách siêu tốt bụng hoà đồng, về giọng nói trầm khàn quyến rũ. một vài lần lướt qua cho anh biết cậu thơm cực kì, mùi của sữa tắm đắt tiền và mùi cơ thể đặc trưng nam tính. jimin bâng quơ nghĩ giá như ngay bây giờ jeongguk ôm anh trên giường của cậu, cả người anh sẽ ám đầy loại mùi gây nghiện, chìm trong vòng tay ấm áp cùng với khuôn ngực vững chãi ấy, anh sẽ có một giấc ngủ sâu thoải mái chứ không phải thao láo cô đơn trong căn hộ nhỏ lạnh lẽo.

ánh sáng loé lên làm jimin giật mình. anh thoát khỏi suy nghĩ, bật dậy thò đầu qua cửa sổ. đốm lập loè vụt qua nền trời đen thẳm, tạo thành vết sáng chói loà. lác đác một, hai vệt lấp lánh, rồi cả trăm những ngôi sao nhỏ bay vút qua đôi mắt mở to ngỡ ngàng của anh. bầu trời rực rỡ như dải ngân hà thu nhỏ. jimin há hốc mồm trước cảnh tượng quá hùng vĩ. anh vội vàng gọi cho taehyung, nhưng cố gắng thế nào cậu ta cũng không bắt máy, và anh đành một mình trầm trồ ngưỡng mộ cảnh đêm hiếm gặp trong đời người. sao băng vẫn vun vút lao qua đáy mắt, và suy nghĩ của anh trở nên mờ mịt. mi mắt dần dần không nhấc nổi, jimin sụp xuống giường, chìm vào cơn mộng mị, để những hình ảnh cuối cùng của một nền trời rực rỡ nhoè đi trong nhận thức.

mưa sao băng hiếm, vì thế người ta tin là nó biến giấc mơ thành sự thật.

*

ánh sáng hắt vào mắt khiến jimin cau mày khó chịu. cơn ngái ngủ vẫn chưa chịu biến đi, nó giữ chặt hai mí mắt không nhấc lên nổi. anh lật người một vòng, cuộn chặt tấm chăn thơm mùi nước xả vải, thầm nghĩ giờ mà có lăn xuống đất anh cũng mặc kệ tiếp tục giấc ngủ.

khoan đã, có gì hơi sai rồi...

rõ ràng là jimin dùng loại nước xả vải khác hẳn mùi tấm chăn trên người anh lúc này, và nếu như thường ngày anh lăn lộn, anh sẽ lăn ngay xuống đất vì chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm chứ không rộng và êm như cái đang ở dưới lưng anh.

jimin khựng lại một lát. anh căng thẳng hít sâu một hơi để lấy tinh thần, để rồi suýt sặc vì nhận ra mùi hương quen thuộc. cảm giác dần trở nên chân thực, jimin bắt đầu nhận ra anh đang áp mặt vào một cái gối mềm ấm áp. mắt anh he hé mở...

cơ ngực vững chãi đập thẳng vào mắt jimin. không phải gối, anh nghĩ, sau đó đơ hết cả người. một cánh tay lạ lẫm nào đó siết lấy cơ thể anh, tuy không dùng sức nhưng vẫn khá nặng khiến anh không cựa quậy nổi.

"hơ...sáng ra mê sảng à...?"

"um..." cơ thể to lớn bên cạnh jimin khẽ cựa quậy. cậu ậm ừ chưa tỉnh giấc, vô tình siết chặt jimin trong vòng tay.

cái giọng nói này...cái mùi này...không thể nhầm được...

"áaaaaaaaaaa!"

kèm theo tiếng thét của jimin là tiếng người rơi bịch xuống đất. anh hoảng hốt ngồi bật dậy, trực tiếp đá người bên cạnh ra xa mà không kịp suy nghĩ. trong đầu anh rối loạn cả đống câu hỏi, không câu nào được trả lời tử tế, không một đầu mối nào giải thích cho anh về tình hình hiện tại.

vì chúa lòng lành anh vừa mới ngủ cùng jeon jeongguk!

jeongguk dính một cước lăn bộp xuống đất, tỉnh hẳn. cậu lồm cồm ngóc đầu dậy, cái đầu xù không vào nếp, khổ sở xuýt xoa khe khẽ. ngước lên nhìn kẻ tội đồ yên vị trên giường trân trân nhìn mình, đôi mắt cậu xoe tròn bĩu môi:

"cậu đâu cần đạp tớ xuống đất như vậy."

jimin đơ người ra. là thật, không phải anh mơ, không phải ảo giác. anh đang ở cùng jeongguk bằng xương bằng thịt. ôi mẹ ơi cậu ấy đẹp trai quá, đến cả giọng nói giận dỗi cũng dễ thương...

"jimin?"

"ah tớ thật sự xin lỗi!" bấy giờ jimin mới bừng tỉnh, luống cuống bò xuống giường đỡ jeongguk dậy. anh xót xa liếc mắt qua bên đầu gối bị bầm, cánh tay trần có vài vết xước. cảm giác tội lỗi và áy náy tràn ngập trong vòng năm giây, sau đó jimin tiếp tục ngớ người ra.

jjsoalbckala jeongguk mặc quần short và không mặc áo!

cố gắng ép đôi mắt mình rời khỏi những múi cơ vạm vỡ của người trước mặt, jimin đỏ mặt né ra xa. tay chân trở nên thừa thãi, vì anh cứ xoắn chúng vào với nhau rồi vặn vẹo chả ra hình thù gì.

"t-tớ xin lỗi...tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết tại sao mình lại ngủ ở đây và...và...rõ ràng cho đến một giờ sáng nay tớ vẫn ở nhà... tớ vô cùng xin lỗi, làm phiền cậu nhiều quá hẳn cậu khó chịu lắm...tớ..."

"cậu không nhớ gì về chuyện hôm qua sao?" jeongguk đột ngột hỏi.

hôm qua? hôm qua làm sao cơ?

mặt jimin đỏ lựng. anh thảng thốt thét nhỏ, đưa cả hai tay bịt miệng và lùi ra xa. vài hình ảnh không sáng lắm chạy xẹt qua đầu anh, khiến anh nóng hết cả người. jimin vô thức liếc xuống bản thân. thường ngày ngủ anh không mặc đồ cẩn thận, vì thế bây giờ trên người anh có mỗi một chiếc sweater phủ kín che chiếc quần ngắn cũn ở trong.

ôi trời...

jeongguk nhìn thấy phản ứng của jimin, lập tức hiểu ra những gì anh nghĩ. cậu luống cuống xua tay:

"không...không phải chuyện đó! hôm qua tớ chưa làm gì cậu cả...à ý tớ là, chúng ta không xảy ra chuyện gì như thế!"

thấy phản ứng đờ đẫn nghi ngờ của jimin, jeongguk chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong chuyện. lối diễn đạt lổn nhổn khiến cho cả hai cậu trai đều bối rối, họ không biết phải nói gì và nhìn nhau đến tận khi chiếc đồng hồ trên tường phát ra tiếng báo hiệu đã tám giờ sáng.

jimin ngó đồng hồ hốt hoảng. anh muộn giờ kiểm tra mất rồi. nếu không qua được kiểm tra lần này anh sẽ phải học lại một tín chỉ có học phí quá đắt, nằm ngoài khả năng chi trả của anh. jimin vội vã cúi đầu một lần nữa:

"xin lỗi cậu, jeongguk. tớ muộn mất rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!"

jeongguk lờ đờ nhìn theo chàng trai trước mặt quýnh quáng phi ra cửa, đợi cho tư duy kịp chạy lên não. đồng hồ trên tường nhà cậu vẫn tiếp tục những tiếng ding dong, và cuối cùng thì jeongguk cũng có phản ứng.

tiêu rồi, cậu cùng khoa với jimin, có nghĩa là cậu cũng sắp lỡ luôn bài kiểm tra anh vừa nhắc đến nếu còn thảnh thơi ngồi ở nhà như thế này.

"tớ thật sự xin lỗi!"

jimin nằm bò ra bàn, mắt cũng không buồn liếc cậu bạn đang rối rít nhận lỗi. đêm qua ngủ muộn cộng với việc trễ giờ gần nửa tiết khiến bài thi của anh chẳng đâu vào đâu, jimin chỉ mong giáo viên chấm nhẹ tay cho anh qua môn ở mức khá thôi cũng được. mới sáng ra đã bực bội, lại chẳng kịp ăn sáng làm tâm trạng của anh tụt dốc, đâm ra đến cả ăn nói cũng nhấm nhẳng chẳng giống với một jimin hòa nhã thường ngày.

"thôi nào đừng giận nữa." taehyung nghịch mái tóc rối bù chưa được chải của cậu bạn thân. "urgh tớ có quá nhiều bài tập và cậu biết đấy, ngồi trước đống sách vở quá một tiếng thì tớ ngủ quên mất tiêu."

"rồi bỏ mặc tớ co ro chờ cơn mưa sao băng chết tiệt vì đã lỡ hứa với cậu."

"xin lỗi mà jiminie."

taehyung dùng hai bàn tay to lớn nâng khuôn mặt ỉu xìu của jimin lên, bưng hai bầu má trắng trẻo mềm mại như hai cục bánh gạo tròn nựng nịu. bạn thân của anh xinh đẹp nhất, anh biết mà.

"mà kể tớ đi, hôm qua có sao băng thật đúng không?"

jimin giật mình một cái, mắt vô thức liếc qua kẽ tay taehyung để nhìn cậu nhóc họ jeon ngồi đó cách hai dãy bàn trước mặt. jeongguk vào lớp sau anh đến mười lăm phút, nghĩa là cậu ấy chỉ có khoảng mười phút cuối cùng để làm bài kiểm tra thôi. mặc cảm tội lỗi làm bụng jimin cồn cào day dứt, anh bĩu môi và lầm bầm:

"ừ, có, siêu rực rỡ luôn."

"tiếc ghê." taehyung than thở. "cái giá cho một giấc ngủ quá là đắt."

"cái giá cho việc được tận mắt thấy sao băng cũng chẳng kém là bao đâu."

ngửi thấy mùi uẩn khúc, taehyung hớn hở ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn bạn mình.

"thế nào, cậu đã ước gì vậy? liệu nó đã trở thành hiện thực chưa? mà không, chắc không nhanh thế được, khoảng một hai ngày nữa biết đâu..."

"taehyungie." jimin rầu rĩ ngắt lời. "nó đã thành hiện thực rồi."

"wow!" gấu nhỏ kim taehyung càng phấn khích. "tớ đã bảo mà, điều ước dưới sao băng sẽ luôn thành hiện thực."

jimin không muốn ngắt luôn cả sự háo hức của bạn mình. vốn không mang trong mình tâm hồn bay bổng và tư duy kì cục như taehyung, sinh viên đại học hai mươi hai tuổi park jimin dĩ nhiên không tin vào điều viển vông với những ngôi sao băng cho lắm. anh đã qua cái tuổi ngồi xem disney và mơ về mẹ tiên đỡ đầu cùng chiếc đũa phép quyền năng rồi, thực tế ập đến với tuổi trưởng thành luôn nghiệt ngã.

vấn đề là, việc jimin thức dậy và không có một chút khái niệm rõ ràng nào trên giường của jeongguk đã phản lại cái tư tưởng duy vật anh ghi nhớ mười mấy năm nay. việc có người có chìa khóa phòng của jimin, mở nó ra giữa đêm hôm khuya khoắt và mang anh ném vào giường cậu trai nhà bên chẳng vì lý do gì xem chừng còn khó tin hơn cả việc mặt trời quay quanh trái đất nữa. nhưng dĩ nhiên là jimin cũng không thể tin vào sao băng được.

mà xem chừng kể cho taehyung cũng không phải ý hay.

"cậu ước được ngủ cạnh jeongguk tớ không thể tin đ-" y chóc, taehyung vô tình la lớn, đứng bật cả lên khiến jimin vội vã một cách chật vật dùng hai bàn tay bé xíu của mình với lên bịt miệng cậu lại. một vài người trong giảng đường đã bắt đầu quay lại hiếu kì quan sát, và jimin thề là anh đã thấy đôi tai thỏ cách đó hai dãy bàn khẽ rung lên, đôi môi mỏng bối rối hé ra rồi khép lại. jeongguk thậm chí còn hơi giật mình khi bạn cậu gọi tên mình, cậu hấp tấp gạt đi sắc hồng trên má và đi theo sự lôi kéo ồn ào phía bên kia.

taehyung nhận ra mình hơi lớn tiếng, cậu gãi đầu ngồi lại, rụt rè liếc sang chỗ trống jeongguk vừa rời đi. mặc dù jimin mê jeongguk lắm, nhưng anh cứ giấu biệt đi và cấm số người ít ỏi biết chuyện hé miệng. một năm rồi và taehyung đáng thương cứ phải nghe bạn thân lải nhải về việc jeon jeongguk tuyệt vời và hoàn hảo đến mức nào, trong khi phải cố nhịn không dưới một lần ý định hét vào mặt jimin và bảo anh làm ơn hãy đi nói thẳng với cậu ấy.

đồ nhút nhát đáng yêu này. nhìn xem, taehyung vừa mới lỡ lời một cái mà mặt anh đã đỏ lựng như trái đào chín, hé mắt khỏi hai bàn tay nhìn quanh quất xem có ai cười nhạo mình hay không.

"tớ nhục đủ cho ngày hôm nay rồi, tha cho tớ đi."

jeongguk ôm một đống đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi. cậu loay hoay rút chìa khóa trong túi quần, cố gắng giữ những chiếc túi cồng kềnh bằng một tay để mở khóa cửa. jeongguk quá tập trung vào chiếc ổ khóa đến mức không để ý có một bóng người bên cạnh, hình như đã chờ cậu về từ lâu lắm rồi.

"cậu có cần giúp gì không?"

"jimin!" jeongguk bất ngờ quay lại. cậu hạ chìa khóa xuống, hơi bối rối. "à không đâu, tớ có thể làm được."

"ổn mà." jimin đỡ lấy một trong những chiếc túi lớn của cậu, bẽn lẽn cười. "cậu có thời gian chứ? tớ muốn...um...sang xin lỗi cậu."

mặc dù jeongguk đã xua tay nói rằng jimin không cần phải làm như vậy, cậu vẫn đứng nép sang một bên để chừa lối vào cho anh. jimin ngại ngùng bước vào, đặt những chiếc túi cầm hộ lên chiếc bàn cạnh đó. căn phòng của jeongguk rộng hơn phòng jimin một chút, gọn gàng và rất sạch. cậu để jimin ngồi trên chiếc giường mềm mại, trong khi mình thì kéo ghế bàn học phía đối diện lại gần và ngồi xuống. jimin không nghĩ gì linh tinh đâu, anh hứa đấy. anh sẽ không nghĩ về sự ấm áp của chiếc giường mà mình đã từng nằm lên này, hoặc là vòng tay vững chãi của cậu trai trước mặt khi ôm anh ngủ vào đêm ấy đâu.

"cậu muốn uống gì không?"

"um tớ không." jimin xoa tay vào nhau, và jeongguk tan chảy vì cái cách gò má bầu bĩnh của anh ửng hồng. "tớ thật sự xin lỗi vì chuyện sáng nay. bài kiểm tra cậu làm ổn chứ? tớ rất tiếc khi đã làm cậu muộn giờ như vậy."

"cậu cũng muộn mà. đấy không phải lỗi của cậu đâu, chúng ta đều ngủ quên." jeongguk gõ ngón tay xuống bàn, cố gắng để không đỏ mặt.

"đêm qua tớ..."

jimin ngập ngừng không biết nên bắt đầu thế nào. lần đầu tiên anh nói chuyện với crush, trừ bỏ cái lần tréo ngoe vào ban sáng, mà đối với người nhút nhát như anh thì việc này khó ngang ngửa việc bay lên mặt trăng vậy. đứng trước jeongguk, vốn từ của jimin lập tức biến mất, đẩy sự lúng túng và run rẩy ra để tiếp chuyện.

"tớ đã thức rất khuya. bạn tớ, cậu ấy bắt tớ đón mưa sao băng cùng, rồi cậu ấy ngủ mất tiêu còn tớ thì không ngủ lại tiếp được."

jeongguk cũng có xem được hiện tượng thiên văn hiếm có ấy một cách vô tình, vào lúc cậu ngái ngủ nhất. nhưng cậu không để ý lắm, vì cảnh tượng sau đấy mới là thứ cậu thấy đẹp.

"khi thấy sao băng, tớ đã ước." jimin kéo jeongguk ra khỏi dòng hồi tưởng. anh thu hết can đảm để giữ cho giọng mình không run. "tớ không nghĩ nó lại thành sự thật và...làm phiền cậu thế này."

"cậu ước gì vậy?" jeongguk tò mò rướn người về phía trước để nghe cho rõ, vì nãy giờ jimin cứ lí nhí câu được câu mất.

"tớđãướcđượcngủcùngcậuvàođêmđấy." giọng nói mèo con líu hết cả vào nhau."àkhôngýtớkhôngphảilàướcmàlàtớchợtnghĩđếnvàtựnhiênnhữngngôisaoxẹtquatớcũngkhôngnghĩđếnviệcướcdướisaobănglạitrởthànhsựthậttớngungốcquáđimà-"

"hey, thở nào jimin." jeongguk vỗ nhẹ vào mu bàn tay đặt trên giường, ngạc nhiên vì sự bé nhỏ và mịn màng của nó. cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của jimin, chằm chằm vào cách anh hít thở để giữ bình tĩnh, rồi ngớ người.

sự xấu hổ trong người jimin tăng theo cấp số nhân khi anh nhận ra đôi mắt của jeongguk xoe tròn, vai cậu run lên kìm nén tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng. jeongguk dường như không thể duy trì phép lịch sự của mình thêm nữa, cậu phá lên cười khiến jimin chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho xong.

"x-xin lỗi." jeongguk cười muốn tắt thở. "cậu dễ thương quá, jimin."

"sao cơ?" jimin bối rối hỏi lại.

"ý tớ là, cái cách cậu tin vào điều ước sao băng, và cách mắt cậu sáng lấp lánh khi nói về chúng." jeongguk quệt nước mắt. "chúa ơi, cậu thực sự rất dễ thương đấy."

jeongguk tin rằng mặc dù câu chuyện của cậu không kì diệu và đáng yêu như của jimin, nhưng ít ra nó đúng với những gì cậu chứng kiến. đêm qua cậu đã giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa. tiếng đập lớn và dai dẳng đến mức jeongguk phải bò ra khỏi giường, buồn ngủ và hết sức cáu gắt lết ra. cậu mở cửa vào đúng thời khắc sao băng đẹp nhất, từng đợt sáng chói bay vụt qua bầu trời, xua đi cơn ngái ngủ khỏi đầu và jeongguk chỉ biết ngây ra.

sau đó thì cậu nhìn thấy jimin.

jeongguk suýt nhảy dựng lên khi nhận ra thân hình nhỏ cuộn người bên cạnh cửa nhà mình là cậu bạn học xinh đẹp cùng khoa mà cậu vẫn luôn để ý. mắt anh nhắm nghiền, bàn tay nhỏ thấp thoáng sau chiếc sweater rộng khẽ níu lấy lớp vải bông. mi tâm hơi nhíu lại, đôi môi hồng phấn bĩu ra lẩm bẩm những từ vô nghĩa mà cậu không hiểu được.

sự đáng yêu đó đánh bật cơn mưa sao băng ra khỏi đầu jeongguk.

cậu lúng túng mất nửa phút, sau đó mím môi ôm jimin vào nhà. jeongguk chẳng nỡ phá giấc ngủ của anh, đồng thời cũng chẳng muốn anh chịu lạnh giá giữa đêm khuya khoắt. lý do lớn nhất là, tim cậu đã mềm nhũn và gào thét đòi được ôm cơ thể mềm mại, chẳng thể cưỡng lại sức hút bức người của cậu trai phòng bên.

cuối cùng thì sau một đêm ôm trái đào thơm thơm mềm mềm bên cạnh, jeongguk bị đánh thức bởi tiếng hét thảng thốt và cú đạp không mấy nhẹ nhàng.

"vì chúa..." jimin dường như thu bé lại và muốn chui luôn vào áo khoác của mình để trốn tránh. anh tưởng những gì anh biết đã là xấu hổ đủ để dằn vặt đến cuối đời rồi, nhưng đem so ra với những gì jeongguk vừa kể, jimin nghĩ tốt hơn hết là mình nên đi đầu thai chuyển kiếp cho đỡ nhục.

"tớ-"

"jimin, nhưng sao cậu lại ước ngủ cùng tớ thế?"

jeongguk mỉm cười tinh nghịch. jimin giật mình nhận ra cậu đã rời khỏi cái ghế từ lúc nào, trèo lên giường ngồi ngay cạnh anh. mùi nước xả vải nhẹ nhàng vây quanh khiến jimin choáng váng, nó khiến anh lắp bắp mà không kịp suy nghĩ:

"à...t-tớ...thực ra...không, y-ý tớ là, tớ không ước...à không phải, tại vì...tại tớ vô tình nghĩ thế vì...vì suốt cả ngày tớ cứ nghĩ về cậu và..." giọng nói của jimin nhỏ xíu, nhưng không một chữ nào thoát khỏi đôi tai thỏ bên cạnh. "...thì...thì là vì tớ thích cậu nên..."

jeongguk ôm choàng lấy cậu trai nhút nhát, ngoác miệng cười khi cảm nhận được cơ thể cứng đờ của người kia. ai mà ngờ được chứ, thiên thần xinh đẹp nhất thế giới nói thích cậu.

"đáng yêu của tớ. tớ cũng thích jimin, thích từ lâu lắm rồi."

ai đó cứu jimin với, vì anh hóa đá rồi.

"tớ để ý cậu từ ngày nhập học. cậu thật sự xinh đẹp và urgh cậu thơm chết đi được ý. nhưng cậu có vẻ khép kín và khó gần nên-" jeongguk than vãn giữa tiếng cười. "lẽ ra tớ phải làm quen với cậu từ lâu rồi mới phải."

"ơ...tớ..."

"jiminie." jeongguk áp tay vào bầu má phúng phính của jimin, híp mắt cười khi thấy anh đơ ra không theo kịp. "vậy...cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"

câu chuyện diễn biến theo hướng ngớ ngẩn thực sự.

đầu tiên là jimin lỡ ước dưới sao băng là anh muốn ngủ cùng với jeongguk, sau đó sáng hôm sau anh thức dậy đúng trên chiếc giường của cậu. cả một ngày jimin gần như đã tin vào mấy truyền thuyết vớ vẩn của taehyung, cho đến khi anh được nghe chính miệng jeongguk kể là anh đã mộng du và đập cửa nhà cậu. kì cục nữa là jimin đã dám thừa nhận anh thích jeongguk, và sốc hơn là jeongguk cũng nói rằng cậu ấy thích anh.

"tớ có."

ừ thì, anh ước, và sao băng còn cho anh nhiều hơn thế nữa. kì lạ nhỉ.

end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co