thirty-six
Jungkook cứ nghĩ bản thân mình chắc cũng mạnh mẽ lắm nhưng không, cậu hoàn toàn sai rồi. Đối mặt với vô vàn ngôi sao lấp lánh mang tên ARMY Bomb, đối mặt với mọi ánh mắt thương xót trên khắp cả khán đài, và đối mặt với sự thống khổ đang trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu bên trong. Jungkook ước gì...
Giá như mình có thể biến mất ngay lúc này.
Giá như mình có thể nhảy cùng các anh thì hay biết mấy.
Giá như ai đó đến cướp đi đôi mắt này, để cậu không phải còn nhìn thấy hay cảm thấy gì nữa.
Tất cả chỉ là giá như.
Vô thức trong thâm tâm, cái ngày Jimin bị chấn thương vai không ngừng hữu hiện ngày một rõ trong đầu não. Hình ảnh một Park Jimin ngồi thẫn thờ một chỗ, gượng gạo mà cười với mọi người, hằn sâu trong đôi mắt là sự tuyệt vọng đến tột cùng. Bây giờ, cậu cũng cảm nhận được rồi. Jungkook khác với Jimin, cậu yêu nhảy, cậu yêu hát, cậu yêu chính con đường nghệ thuật mà cậu đã chọn nhưng liệu có là gì so với anh hay không. Jimin đã đi theo con đường múa đương đại từ rất lâu, là học viên xuất sắc nhất của trường đại học Busan, một con người phô bày tất cả những gì tuyệt nhất thông qua từng động tác trên sân khấu. Cứ như, đó là mạng sống của anh vậy. Thế mà, tai nạn năm đó đã khiến anh đau khổ, không ngừng dằn vặt từng ngày, từng đêm. Nỗi đau đó của anh, giờ đây đến phiên cậu phải gánh chịu. Cậu đã cảm nhận được hết thảy bao nhiêu đắng cay mà anh đã từng trải qua. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh như thế, ta mới có thể thấu hiểu được tất cả những gì người đó cảm nhận được.
Jimin, em thương anh biết mấy.
Bài hát Anpanman vang lên cũng là lúc mọi người rời khỏi Jungkook, tiến ra sân khấu phụ để hoà theo giai điệu cùng với fan. Lòng của cậu trở nên trống trải lạ kỳ, chỉ biết giương mắt nhìn các anh vui đùa mà không thể làm gì khác được. Dù cho đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào khỏi khoé mi nhưng nào có thể rào cản lại được quy luật của tự nhiên. Cứ thế từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Cậu không muốn cho ARMY thấy rằng mình đang khóc, cậu không muốn các anh phải bỏ dỡ sân khấu mà chạy về phía của mình. Xoay người lại, đưa mặt về phía bóng tối, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống theo từng tiếng nấc khe khẽ. Cậu không phải là người dễ xúc động nhưng lần này, cậu khóc vì nỗi cơ nhục của bản thân, vì sự tắc trách trong khi nhảy, vì mọi thứ, vì mọi điều. Trên sàn sân khấu chính, mọi người chỉ còn được nhìn thấy bóng lưng cô độc với tấm lưng rộng đang run lên từng cơn.
- Kookie !
Giọng nói của Jimin từ đâu nhẹ nhàng vang lên bên tai, Jungkook ngẩng đầu, dùng đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt nhìn lấy Jimin. Anh ngồi xuống ôm lấy gương mặt của cậu, tựa như vị thần cứu rỗi cho tâm hồn tràn ngập đớn đau, anh dịu dàng xoa xoa mái tóc, trong đôi mắt của anh dịu dàng tràn đầy sự yêu thương biết bao nhiêu. Anh khẽ khàng nhỏ nhẹ nói bên tai của cậu :
- Xin em đừng khóc.
Jimin nhún nhảy theo bài hát, anh kéo ghế xoay người Jungkook lại để cậu đối mặt với ánh sáng. Từng bước từng bước một kéo Jungkook ra khỏi màn đêm của sự tăm tối. Dẫn lối cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đang dần một làm héo mòn trái tim của cậu. Jimin không ngừng nhảy vòng quanh bên cạnh Jungkook, từng cử chỉ, từng sự quan tâm của anh hệt như dòng nước ấm áp len lỏi qua con tim, dấy lên sự sống từ nơi sâu thẳm trong cơ thể. Hằn gắn lại các vết thương từng chút một, cho đến khi, cậu không còn cảm thấy cô độc nữa. Jungkook đứng phắt dậy, cậu không muốn cứ mãi ngồi ở đây bi thương một mình, cậu muốn tiến ra sân khấu cùng các anh. Taehyung lo lắng chạy nhanh đến, vừa hát vừa nhìn Jungkook như đang muốn hỏi cậu không sao chứ. Nỗi hờn ghen trỗi lên, cậu tránh ánh nhìn của Taehyung, nhặt lấy chiếc khăn lau vội khoé mắt. Jimin nhìn Jungkook một lần nữa rồi bỏ đi, có Taehyung ở đây, chắc Jungkook sẽ không cần anh nữa đâu.
Jiminie !
Trong đầu Jungkook không ngừng vang lên cái tên ấy, Jungkook tròn mắt nhìn Jimin bỏ ra ngoài sân khấu phụ, trái tim co thắt nhói lên từng cơn. Phải rồi, Jimin biết rõ cậu thích Taehyung mà nhưng tại sao, trong đáy mắt anh lại có vẻ như đau khổ đến như vậy. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn thích Taehyung, Taehyung là người cậu yêu đến hận, nhưng tình yêu này càng khiến cậu thêm hành hạ bản thân mình thôi. Jungkook chưa thể lí giải được bản thân đang vướng mắc phải điều gì. Cậu muốn quên đi Taehyung, quên đi mối tình không có kết cục này nhưng liệu rằng phía trước có ai đang chờ đón cậu. Tình yêu luôn đi đôi với sự tổn thương, không có tổn thương làm sao chúng ta học được cách trưởng thành. Đau cũng nhiều như cứ chấp nhận thôi, vốn dĩ ngay từ đầu, trái tim của Taehyung đã không thuộc về cậu.
Tôi từng thương một người như thế đấy.
Vậy còn Jimin, cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa.
"Jimin ! Tình cảm của anh đối với em
rốt cuộc mang tên gì ?"
Rồi sẽ có một ngày nào đó, liệu Jimin có thể rõ ràng đáp trả lại một câu rằng :
"Anh thương em nhiều hơn một chữ thương.
Anh chỉ mong rằng em trao anh
vừa đủ một chữ thương."
———————————————
Tôi cho Jungkook buông bỏ tình cảm với Taehyung rồi đấy ('・` )
Và hãy nhớ kỹ câu nói này :
Dưới một cái vỏ bọc yên bình
là một đợt sóng rất dữ dội.
🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co