33.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jimin vươn mình rũ bỏ đi cảm giác nhức mỏi chạy dọc xương khớp. Anh khệ nệ ôm bụng bầu đi lại quanh phòng, ngước mắt nhìn đồng hồ để thấy đã gần đến giờ Jungkook tới đón. Không thể phủ nhận rằng một giấc ngủ ngon khiến tâm trạng khá khẩm hơn rất nhiều, Jimin đủng đỉnh ngắt một quả nho bỏ vào miệng, lòng lâng lâng hạnh phúc khi cái vị ngọt nhẹ và chua thanh thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Hai chân đung đưa qua lại, anh ngân nga một vài bài hát yêu thích, chờ đợi Jungkook đến đưa anh về nhà.
Bốn giờ chiều, cửa phòng chờ khẽ mở. Jungkook xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ như thường ngày, Jimin hồ hởi chạy tới ôm chầm lấy cậu, xoa vuốt tấm lưng rộng lớn và liên tục ríu rít:
"Chúng mình về nhà thôi!" Anh nóng lòng. "Tối nay anh muốn ăn mì sốt kem!"
Jungkook vỗ nhẹ vào hông Jimin, cậu gật đầu tán thành và đưa cho anh một xấp giấy tờ nhìn qua cũng biết là kết quả khám tổng quát:
"Bác sĩ nói về tổng thể thì không có vấn đề gì, chỉ là thời gian này bé con đang phát triển mạnh nên anh chưa thích nghi được, dẫn đến tình trạng mệt mỏi." Cậu dịu dàng xoa đầu Jimin, bỗng dưng chột dạ khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Người nọ nhón chân áp tay lên má cậu, tròng mắt anh láy động liên tục:
"Em vừa khóc đấy à? Sao mắt em đỏ thế?"
"Em không-" Jungkook gượng gạo né tránh ánh mắt Jimin, cậu cố gắng cười thật tươi để anh yên lòng cho dù bên trong cậu đã vỡ vụn hết cả. Vì dù sao thì người đang mang bầu cũng là anh, người nhạy cảm, yếu đuối, dễ suy sụp hơn tất thảy chính là anh và cậu không thể đẩy tâm trạng của anh đi quá giới hạn được. Jungkook chần chừ trước khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như cả thế kỉ, cậu nói khẽ. "Jimin, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Jungkook để đôi mắt nâu trong veo của Jimin trở thành vật thể giúp cậu nén xuống nỗi xót xa đang cào loạn trong lồng ngực. Cậu nắm lấy tay anh, cùng rời khỏi bệnh viện và lái xe về nhà. Vì Jimin muốn ăn mì sốt kem cho bữa tối nên cần phải ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu, chỉ có mình Jungkook xuống xe, anh quyết định ngồi lại bên trong vì đứa nhỏ đến giờ quậy phá khiến anh không muốn di chuyển ra vào.
Người chồng lớn chợt nhận ra, rời xa vòng tay anh, những con chữ run rẩy cùng trang giấy in hằn vệt máu khô cứng lại hiện về vần vũ trong tâm trí cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, song tim vẫn đập dồn dập.
Dạo quanh siêu thị một vòng mà những lời tự trấn an liên tục tràn ra rồi rơi vãi khắp mặt sàn bóng loáng, Jungkook nhắm mắt chọn bừa những nguyên liệu cần thiết rồi nhanh chóng thanh toán và trở về xe. Tất cả chỉ tốn mười phút trong khi vài lần trước đó cậu có thể đốt hơn nửa tiếng ở giữa các gian hàng đồ sộ, vừa kịp đóng sập cửa xe, cậu đã hấp tấp mở lời:
"Jimin này." Mắt cậu long lanh. "Em yêu anh, em thương anh nhiều lắm."
Người nọ hướng ánh mắt khó hiểu nhìn đến Jungkook, anh gật đầu:
"...Anh cũng yêu em?" Jimin nhoài người sang, giúp cậu chỉnh lại bộ dạng xộc xệch vì sự vội vã không đáng có, anh nhẹ nhàng gặng hỏi. "Em sao thế, sao phải hấp tấp vậy?"
Jungkook lúng túng đưa tay ra sau gáy, cậu đánh vô lăng ra khỏi bãi đỗ xe và nhập vào đường quốc lộ rộng lớn. Phải một lúc lâu sau đó, cậu mới trả lời câu hỏi của Jimin:
"Em nhớ anh thôi."
Đó hoàn toàn là một lời nói dối tệ hại. Jimin bặm môi đảo mắt sang hướng khác, anh bật cười:
"Ừ, anh cũng nhớ em."
Món mì sốt kem hôm nay không giống như những lần trước đó cho dù hình dáng, màu sắc và hương vị thoạt nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Jimin ngồi khoanh chân trên ghế, chương trình thời sự vẫn cập nhật thông tin mới nhất trong ngày, chốc chốc anh liếc nhìn bóng lưng to lớn của người nọ đang loay hoay trong căn bếp ấm cúng mà lòng hoá ngẩn ngơ. Hôm nay Jungkook không trò chuyện nhiều như mọi khi, không kẻ tung người hứng, tất cả chỉ dừng lại ở việc anh hỏi em đáp và nếu anh không mở lời, cậu sẽ im bặt. Tâm trạng Jimin phụ thuộc hoàn toàn vào Jungkook, thấy cậu không vui khiến anh cũng bồn chồn bất an.
Anh đứng dậy lần thứ ba, đi vào bếp và vòng tay ôm lấy Jungkook từ sau lưng cũng là lần thứ ba, anh nghiêng đầu hôn lên má cậu chỉ để nhận lại nụ cười chẳng có chút sức sống nào. Và vẫn câu nói đó, lặp lại đến lần thứ ba, Jungkook chần chừ mở lời:
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em..." Nhưng hôm nay em của anh có chuyện gì thế? Jimin rất muốn thắc mắc nhưng dường như trực giác đã mách bảo anh đừng nên gặng hỏi vào lúc này, chỉ đành nuốt ngược những suy tư vào trong lòng, anh âu yếm em người yêu thêm đôi ba phút rồi cũng trở về nệm ghế êm ái, mắt dán vào vô tuyến nhưng chữ được chữ mất chẳng lọt vào tai.
Jungkook đặt đĩa mì trước mặt Jimin, như thường lệ vẫn ngồi xuống bên cạnh anh và giúp anh xắn từng dĩa một, anh ngoan ngoãn để cậu đút cho ăn, tự hỏi tại sao mọi thứ vẫn như thế nhưng có điều gì đó đang chuyển biến sai với quỹ đạo thường tình. Bờ vai Jungkook căng thẳng đến lạ, cậu dè dặt hỏi Jimin:
"Em nấu có ngon không ạ?"
"Ngon chứ?" Anh tròn mắt nhìn cậu, và cơ thể gồng cứng kia ngay lập tức thả lỏng. Jungkook yếu ớt mỉm cười.
"À, vậy thì tốt rồi."
Em ấy vừa thở phào đấy à?
Jimin bỗng thấy chợn, bữa tối hôm nay sao mà gượng gạo đến thế.
Anh đã có tất cả mười hai năm đơn phương đem lòng yêu Jungkook, trong đó có khoảng ba năm âm thầm quan sát cậu trong bóng tối và ghi lòng tạc dạ tất cả những cử chỉ, hành động của cậu. Việc Jungkook hành xử bất thường là điều dễ dàng nhận ra, ngay từ khi xuất hiện ở phòng bệnh với nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt đỏ hoe đã dùng qua hai lần thìa lạnh, Jimin đã nhận ra rồi. Chỉ là anh không biết điều gì đứng đằng sau đôi mắt sưng húp ấy, cũng không biết liệu cậu có muốn anh chạm vào nó hay sẽ một mực khước từ. Đối với anh, cho dù là hồi còn bên nhau hay mười hai năm đánh đổi vẫn khiến anh chẳng có gì để giấu diếm, nhưng đối với cậu, sự hiện diện của anh trong thâm tâm cậu mới chỉ đậm thêm vài gam màu, có lẽ còn quá sớm để chia sẻ tất cả mọi thứ với anh, nhất là với một kẻ khó mở lòng như cậu.
Jimin cố gắng để không chen chân vào khu vườn cấm địa của Jungkook, nhưng lỡ như điều khiến khu vườn của cậu trở nên úa tàn lại là anh thì sao? Cho dù có không phải vậy đi chăng nữa, anh vẫn muốn biết cậu đang vui hay đang buồn, đơn giản vì bọn họ là người yêu, và người yêu sẽ chia sẻ tâm tư của mình cho đối phương nghe, không phải sao?
"Anh mệt quá, Jungkook..." Jimin nói bâng quơ, anh chỉ đang nói sự thật rằng cơ thể anh mệt rã rời và cần có ngủ một giấc no say. Nhưng quay sang thấy Jungkook im lặng nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang thấy rõ, tim anh bỗng rơi xuống một nhịp rất mạnh. Jimin chống tay ngồi dậy, bò đến gần bên và đặt tay lên đùi cậu. "Anh muốn đi ngủ thôi, rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì?"
"À không..." Cậu bối rối lắc đầu. "Vậy để em đưa anh về phòng."
"Em không ngủ à?"
"Em sẽ ngủ sau, em xem vô tuyến một chút."
Jimin hấp háy đôi môi, sau tất cả anh vẫn chọn cách im lặng. Hàng mi dày rũ xuống, anh phẩy tay và quay lưng bước đi, trước đó còn nhẹ nhàng nhắc nhở Jungkook:
"Nhớ ngủ sớm, thức khuya không tốt đâu."
"Em biết rồi."
"Jungkook này..." Jimin lưỡng lự đứng giữa cánh cửa khép hờ, anh ngoảnh đầu lại và dưới ánh đèn vàng ấm áp, nom đôi mắt anh đen đặc như thể bóng tối ngoài kia đã ập tới bủa vây. "Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh mong chúng mình có thể thẳng thắn với nhau."
Cửa phòng ngủ đóng lại thật khẽ khàng trước khi Jungkook kịp trả lời. Có lẽ cậu cũng không trả lời và Jimin chặn miệng như vậy lại là một cách để cứu vớt lấy cõi lòng nát bấy của cậu.
Mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, Jungkook nhận ra bất cứ vấn đề nào đều sẽ trở nên nghiêm trọng nếu một trong hai không chịu thẳng thắn mà cứ mãi luẩn quẩn đuổi bắt để xem ai sẽ tóm được đuôi ai. Vấn đề năm đó vẫn luôn nằm im lìm như túi ni-lông dù có vứt ra bãi rác cũng không thể phân huỷ, vẫn luôn nằm ở đó như quá trình địa chất hoạ chăng nếu có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi hình dạng chứ bản chất vẫn luôn là như thế. Vì nó luôn tồn đọng nên đến một ngày nào đó, túi ni-lông sẽ khiến môi trường bị ô nhiễm, quá trình địa chất sẽ khiến từng quả đồi nứt vỡ và phân tách, cũng giống như mối quan hệ này sẽ xuống dốc không phanh và đi đến bờ vực rạn nứt.
Jungkook yêu Jimin, yêu nhiều lắm.
Cậu biết rằng anh cũng yêu cậu, nhưng yêu nhiều đến mức như vậy thì thực không tìm đâu ra người thứ hai trên đời.
Cảm tưởng bản thân đang đứng giữa một trận cuồng phong nhưng cơn gió không đến từ bên ngoài mà từ chính trong lòng mình. Một trận cuồng phong của hối hận, của đau xót, của hai từ giá như chẳng bao giờ có thể sửa chữa được. Phải không, anh đã ở đó, anh vẫn luôn ở đó và yêu lấy cậu bằng một tình yêu chẳng cần hồi đáp, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ gánh lấy tất cả mà chưa một lần oán trách. Vậy mà cậu đã không nhận ra, cậu chỉ biết ích kỉ nhận lấy.
Giây phút hiểu ra sự thật không chỉ là cơn chấn động ập đến trong lòng mà còn là nỗi đau xé toạc tâm can. Bởi vì đến tận bây giờ, khi tất cả đã rõ ràng, khi câu chuyện phía sau được phơi bày, thì con người năm xưa đã trải qua quá nhiều biến cố mà ngay bản thân cậu cho rằng nếu cậu là anh, cậu sẽ chẳng tài nào trụ nổi. Và càng nghĩ, cậu càng biết mình đã để lỡ lạc một điều quý giá đến nhường nào.
Cầm trên tay một viên ngọc, tưởng rằng nó chỉ là viên đá bình thường để rồi khi đánh mất mới phát hiện đó là thứ không gì có thể thay thế. Giờ muốn tìm lại, cũng chẳng còn cơ hội tìm được con người đơn thuần của năm xưa.
Sự ân hận cứ thế siết chặt lấy trái tim, để lại một vết thương mà cả đời này cũng không thể xóa nhòa.
Nghĩ đến đó thôi mà tâm can như bị bóp nghẹt, dòng suy nghĩ xoắn lấy tâm trí khiến Jungkook rơi vào vòng xoáy của sự bế tắc. Cậu thu mình trong bóng tối, và giữa màn đêm tịch mịch, cậu bật khóc nức nở.
Một mình.
Jungkook ước gì cậu được đau nỗi đau của Jimin, ước gì cậu được là anh ngày đó, chỉ một lần thôi dù trong mơ hay thực tại, xin hãy để cậu cảm nhận trọn vẹn cơn oan trái thống khổ ấy. Để cậu biết anh đã tự mình chống chọi ra sao, để cậu biết người cậu yêu đã phải mạnh mẽ như thế nào, để cậu biết những năm tháng ấy đã đúc rèn nên người đàn ông kiên cường bất chấp tính mạng của hiện tại.
Cậu gục mặt xuống gối, từng tiếng nấc nghèn nghẹn đầy kìm nén vang lên như khuếch đại trong không gian vắng vẻ.
"Jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co