40. END
Khi Jungkook và Jimin trở về công tác tại doanh trại cũng là lúc Chunghee vừa tròn hai tuổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa nhỏ ngày nào còn ngủ ngon lành trong vòng tay bố nhỏ, giờ đây đã chạy lăng xăng khắp khu huấn luyện, giơ tay chào hết đồng chí này đến đồng chí khác và cứ chốc chốc lại hỏi "các đồng chí có tập luyện nghiêm túc không đấy ạ?" khiến ai cũng phải phì cười.
Từ gương mặt, phong thái đến giọng điệu đều y hệt đại tá Jeon Jungkook.
"Chào đồng chí!" Chunghee rất lấy làm thích thú với trò chơi con trẻ này, nhóc mỉm cười với một người lính trẻ vừa nhập ngũ cách đây không lâu, hai mắt sáng rỡ khi thấy chú lục lọi gì đó từ trong túi quần và nhảy quýnh lên vì được nhận một gói bánh quy nho nhỏ. Chunghee cười hề hề, lịch sự cúi đầu cảm ơn và hô to. "Chúc đồng chí có một ngày làm việc thật vui vẻ ạ!"
Kim Daewoo híp mắt trông theo bóng dáng bụ bẫm trắng trẻo chạy lon ton về phía toà hành chính mà bật cười nắc nẻ, cậu tạm gác cây chổi trên tay, quay sang huých vai người bạn đồng niên của mình mà rủ rỉ:
"Ê, con trai nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ?"
"Con của đại tá Jeon đấy, đáo để lắm. Ngày nào nhóc ta cũng đi kiểm tra đơn vị thay bố mình hết." Jisung híp mắt xoa cằm. "Được nuôi dạy trong môi trường này từ nhỏ thì lớn lên cũng sẽ nối gót chân bố nó thôi!"
"Chẳng phải vậy rất tốt sao? Không cần cố gắng vẫn có địa vị trong xã hội."
"Chưa chắc...Người như đại tá ấy thì con mình có làm công nhân đi chăng nữa anh ấy cũng mặc kệ thì đúng hơn..."
Phía bên này, người đàn ông được mọi người bàn tán đang hoàn thành nốt mớ thông tư được gửi xuống từ chính phủ. Jungkook đưa tay bóp nhíu mi tâm, cởi bỏ chiếc kính đặt xuống bàn và quyết định đi ra ngoài hít thở không khí cho khuây khoả, hay nói thẳng ra là đi kiếm Jimin làm nũng một chút cho đời thêm vui.
"Minnie, Chunghee à!" Họ Jeon gọi lớn, người lớn người nhỏ đang đuổi theo nhau ở sân cỏ ngay lập tức dừng bước chân. Jimin vẫy tay chào Jungkook song Chunghee không bằng lòng mà giật áo bố nhỏ lại, nhóc nghiêm nghị nhắc nhở.
"Bố nhỏ không được chào bố lớn như thế, phải đứng như này, giơ tay như này..." Chunghee lưng dựng thẳng tắp, tay đặt trước trán và gương mặt đanh lại cùng đôi môi thừa hưởng từ Jimin đã chu ra hết cỡ. "Đại tá Jeon!" Nhóc dõng dạc hô to.
Jimin cười đến mức ngã lăn ra sân cỏ.
"Hai bố con đang chơi gì vui thế?" Jungkook đưa tay đỡ Jimin ngồi dậy, chỉ thấy Chunghee ngay tức khắc chạy đến báo cáo tình hình của các binh sĩ đang quét dọn ngoài kia. Đại tá gật gù lắng nghe, tỏ vẻ hài lòng và còn tặng nhóc một hình dán như "phần thưởng" cho chiến sĩ nhí hoàn thành nhiệm vụ.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, nắm lấy tay anh và để Chunghee nhào vào lòng mình dụi lấy dụi để vì thích thú, cậu dịu dàng hỏi con:
"Thế Chunghee có muốn làm việc như hai bố không?"
"Có ạ! Hee muốn mặc đồ màu xanh, cầm súng bắn đùng đùng, lái mô-tô và leo trèo khắp nơi! Hee thấy ngầu lắm!"
"Hee có biết là mấy cái đó, bố nhỏ đã làm hết rồi không?" Jungkook chòng ghẹo Jimin, chỉ thấy anh ngại ngùng phát vào bắp tay cậu một cái rồi cũng cười túc tắc. "Lúc Hee còn là bào thai bé xíu xiu trong bụng, bố đã ngầu-u-u như vậy đó!"
"Thật hả bố?!" Chunghee hò reo đầy phấn khích, nhóc níu lấy tay Jimin và nằng nặc lôi anh đứng dậy, bắt anh thực hiện lại những động tác đầy điên rồ của hai năm về trước với chiếc bụng bầu vượt mặt. Jimin cười chịu thua, ngày đó còn trẻ còn khoẻ, bây giờ sinh con xong đã yếu đi nhiều rồi, dĩ nhiên là vẫn có thể làm được, chỉ là nên giữ gìn thì vẫn hơn.
Biết có đòi thế nào thì ba nhỏ cũng không làm, Chunghee phụng phịu giận dỗi chạy khỏi sân cỏ. Chừng vài phút sau đó đã thấy nhóc đu trên chân Kim Seokjin, tiếng hai bác cháu cứ nhèo nhẹo nhèo nhẹo khắp doanh trại, tính hắn thích trêu trẻ con trong khi nhóc ta hễ cứ bị trêu là cáu kỉnh, y hệt Jungkook ngày xưa, nhóc há miệng đớp một phát vào bắp đùi hắn, thành ra đủ thứ âm thanh tạp nham ì xèo. Nhưng thế lại vui, Panmunjom vốn từng rất u ám và thiết quân luật giờ đây nhờ mặt trời bé con này sưởi ấm lại bung nở những mầm non tràn đầy sức sống.
"Trông kìa, đi đôi co với một đứa trẻ, anh có thật là ba mươi sáu tuổi không Jin?" Jungkook cười khinh khỉnh, chỉ thấy Seokjin quay ra "yah" một tiếng rồi xách thằng nhỏ Chunghee vắt qua vai mình như nắm bao cát bé xíu, mặc cho nó giãy đành đạch, người bác tuyệt tình phát rõ đau vào mông nó và tiếp tục cãi cọ về một vấn đề đơn giản nhất có thể: con gà có trước hay quả trứng có trước.
"Rõ ràng là con gà có trước, nếu không có con gà thì sao có quả trứng chứ bác?" Chunghee như trúng mũi tên uất hận, nhóc đập túi bụi vào tấm lưng rộng của Seokjin mà tru tréo.
"Thế bác hỏi mày là giờ không có quả trứng thì lấy đâu ra con gà, cái gì đẻ ra con gà, hả?"
"Con khủng long đẻ ra con gà!"
"Sao lại có con khủng long vào đây nữa, bác nói quả trứng có trước là quả trứng có trước!"
"Cháu ăn thịt bác bây giờ!" Chunghee hằm hè nhe răng cắn phập xuống bắp tay Seokjin, hắn nhảy dựng lên la oai oái.
"Thôi, thôi, thôi, là con gà có trước được chưa!"
Jungkook nhìn Jimin, Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt hai người dính lấy nhau khoảng chừng vài ba giây trước khi họ vỡ tung trong tràng cười nắc nẻ. Thậm chí là cậu cười ra cả tiếng lợn, và anh cũng không khá khẩm gì hơn, đủ thứ âm thanh ọt ẹt, khục khặc lẫn sụt sịt như phát khóc làm náo loạn toàn bộ bầu không khí trong vòng bán kính hai mươi mét đổ lại.
Đại tá Kim Taehyung lướt qua cùng đôi môi bĩu ra dài thượt, bên cạnh anh là bóng hình quen thuộc trong chiếc áo blouse trắng - Jung Hoseok, y giờ đây đã trở thành bác sĩ quân y và công tác chung một đơn vị với tất cả mọi người. Trông thấy Hoseok, Jimin ngay lập tức hào hứng đứng bật dậy và chạy tới bắt tay y, còn không quên trao y cái ôm thắm thiết mặc cho Jungkook ở đằng sau đã sớm đen mặt. Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, khoác vai an ủi:
"Anh quen rồi em ạ, em cũng nên làm quen đi."
"Anh làm thế nào để thu phục Hoseok hyung vậy?" Nhịp sống hối hả nơi doanh trại khiến thời gian để trò chuyện tâm tình là rất ít, nhân dịp cuối năm dọn dẹp chuẩn bị về quê ăn Tết, mọi người mới dư dả thời gian để gặp gỡ hàn huyên. Taehyung đưa đốt ngón tay chùi mũi, anh cười hiền.
"Cũng không phải sư tử gì đâu mà thu phục, Seok hiền lắm, chỉ là hơi nặng tình thôi. Thật may vì cuối cùng Seok cũng chấp nhận anh."
"Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi nhỉ?"
"Ừ, đến bây giờ anh vẫn còn rất sợ. Sợ ngày hôm đó chỉ cần chậm trễ vài giây thôi là cả đời này không còn gặp lại Seok nữa." Thoáng thấy ánh mắt Taehyung nặng trĩu, anh vân vê năm đầu ngón tay và ngoảnh mặt về phía Hoseok, y nhìn anh, nụ cười rạng rỡ trên môi nở rộ. "Em biết không, anh yêu những lúc Seok cười, và anh muốn dành toàn bộ cuộc đời của anh để bảo vệ nụ cười của Seok."
"Em cũng thế..." Jungkook khúc khích. "Em cũng muốn dành cả đời để giữ lấy nụ cười của Minnie, em đã hứa sẽ làm Minnie hạnh phúc!"
~
Đó là một buổi chiều hoàng hôn bên đỉnh núi mờ sương.
"Jungkookie, nhìn kìa!" Jimin reo lên đầy bất ngờ.
"Sao đấy bé?"
Jungkook nhìn theo hướng ngón trỏ xinh xắn của Jimin đang chỉ, cậu giật mình, cách bọn họ vài bước chân, mảnh đất trong khu vườn quanh năm khô cằn và nứt nẻ tự bao giờ đã mọc lên một bông hoa tím biếc. Sắc tím phơn phớt điểm xuyết nhuỵ hoa vàng khiến nó nổi bần bật giữa vùng đất hoang sơ không một loài sinh vật nào có thể phát triển khiến hai người ngạc nhiên tột độ. Jungkook bế theo Chunghee đã ngủ ngon lành trên tay, cùng Jimin chạy ùa tới ngắm nhìn đoá hoa mỏng manh đang rung rinh dưới làn gió the mát của buổi chiều mùa thu miên man dịu dàng.
"Đẹp quá..." Anh cảm thán. "Là hoa lưu ly đúng không?"
"Ừ, lưu ly."
Jungkook bất chợt quay sang nhìn Jimin, cậu cúi xuống và nghiêng đầu hôn lên môi anh, ánh mắt cậu dịu dàng như cả đồi hoa đang trú ngụ, và cậu thủ thỉ:
"Em biết hoa lưu ly có nghĩa là gì không?"
"Em không biết, nhưng có lẽ là liên quan đến tình yêu ạ?"
"Để anh kể em nghe sự tích loài hoa lưu ly nhé? Ngày xửa ngày xưa, ở miền nước Đức xa xôi có một chàng hiệp sĩ đem lòng yêu một cô gái, cứ mỗi buổi chiều, họ lại nắm tay nhau dạo bước bên bờ sông Danube. Một ngày nọ khi cô gái nhìn thấy bông hoa nhỏ xíu với sắc tím nổi bật bên bờ sông, cô đã thích thú đến mức ngỏ lời muốn chàng hiệp sĩ hái giúp. Chàng ta sẵn sàng làm theo nhưng rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi, trước khi bị nhấn chìm, chàng vẫn kịp đưa bông hoa ấy cho cô gái và hét lên rằng, xin đừng quên tôi!"
"Ồ..." Jimin chờ đợi Jungkook tiếp lời.
"Vậy nên hoa lưu ly tượng trưng cho sự thuỷ chung, cho một mối tình sâu đậm, một lần và mãi mãi, nguyện cầu đối phương dù trời đất có đảo điên cũng đừng bao giờ quên tên mình..."
"Anh nghĩ sao?" Jimin cười tủm tỉm. "Anh nghĩ liệu chúng ta có bao giờ quên mất tên nhau giữa cuộc đời này không?"
"Làm sao mà anh quên em được?" Jungkook nhéo má Jimin, anh dịu dàng hỏi lại. "Thế còn em?"
"Em á, em lúc nào cũng nhớ tên anh, không chỉ tên, mà là tất cả những gì liên quan đến anh, em đều ghi nhớ, không chỉ kiếp này, mà sang đến kiếp sau, kiếp sau nữa..."
Jimin nghiêng mình dựa vào người Jungkook:
"Xác suất gặp đúng người mình yêu giữa tinh cầu này là 0,000049, em đã hứa sẽ đợi anh từ kiếp qua kiếp khác, chẳng lẽ hàng trăm năm trời em lại không tìm thấy anh? Chỉ cần Trái Đất còn xoay thì em vẫn sẽ đợi, nếu Trái Đất này tan biến vào trong vũ trụ rộng lớn, em vẫn sẽ là những vì sao nhỏ phiêu dạt giữa ngân hà để tìm anh."
Bầu trời đổ mật vàng ươm trên từng ngõ ngách, trời lặn trăng lên và ánh sáng dần thay bằng màn đêm thẫm màu, khoảnh khắc đó cả hai cùng cảm nhận có một vầng dương ấm áp, thật chậm rãi ánh lên trong trái tim mình.
Sẽ còn nhiều ngày như thế nữa trôi qua, chỉ cần tinh cầu vẫn còn quay và trái tim vẫn còn chung nhịp đập,
tình cảm họ dành cho nhau sẽ mãi mãi vẹn nguyên và tròn đầy.
END
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Silver Bullet trong khoảng thời gian qua. Gần hai tháng để hoàn thành được tác phẩm này, đối với mình là không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mình đã sống hạnh phúc trọn vẹn trong từng khoảnh khắc được đón nhận những ngôi sao xinh xinh, những câu từ đáng yêu của mọi người, đón nhận sự ủng hộ từ mọi người.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tác phẩm sắp tới, còn Silver Bullet xin được khép lại hành trình của mình ở đây thôi.
[Cập nhật ngày 26.03.2025]
Quả là một quyết định lớn đối với mình khi mà mình chọn gỡ xuống em fic này và thay đổi plot chút đỉnh. Có rất nhiều lí do khiến mình muốn đổi mà mình không thể giải thích được, nhưng dù là diễn biến ra sao, hay tính cách nhân vật đã thay đổi như thế nào thì mình mong là mọi người vẫn sẽ hoan hỉ khi đọc fic.
Mình cảm ơn mọi người đã đợi, và tin mình sẽ reup lại fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co