8.
Ba ngày nghỉ trôi nhanh như một giấc ngủ trưa.
Thoáng đã đến ngày Jimin lên đường trở về doanh trại.
Để bày tỏ lòng cảm kích của mình với Hoseok, Jimin dúi vào tay y một số tiền lớn nhưng y nhất quyết không nhận. Người anh khóc lên khóc xuống, ngược lại còn sắm cho Jimin biết bao nhiêu là đồ mới, đồ đẹp, với lí do lên trên đó sống kham khổ làm y xót cho đứa em trai. Y còn tốt bụng thuê cho anh một chuyến xe khách lên tận doanh trại.
Jimin cũng chỉ biết vâng dạ, trước giờ anh nào biết khước từ yêu thương, lại còn thiếu thốn đủ đường, anh sẽ coi Hoseok là trân quý mà anh có được.
"Em đi nhé anh..." Jimin ngậm ngùi sau cái ôm biệt ly mà anh biết rằng sẽ rất lâu nữa anh mới được tìm đến, nhanh chóng quay lưng mở cửa xe, anh hấp tấp giấu mặt mình sau lớp cửa kính, không muốn để Hoseok biết mình yếu lòng.
Vừa về đến doanh trại, Jimin đã được ban lệnh từ cấp trên, tổ chức huấn luyện mức độ cao cho đội quân trinh sát chuyên nghiệp. Anh liếc qua dãy bài tập cần phải thực hành, ngó thấy hai chữ "vòng lửa", anh lại lắc đầu ngao ngán.
Chuyến này mấy tên lính thi nhau bỏng.
Huấn luyện vòng lửa, bao gồm bay qua vòng tròn lửa và chống đẩy, bật nhảy qua thanh lửa dài ba mét. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả quân nhân, ngay cả với Jimin ngày xưa cũng vậy, anh suýt chút nữa đã cháy xém vùng bụng vì làm sai kĩ thuật.
Có vẻ mấy chàng trai cũng đã hay tin, khi Jimin đến nơi để tổ chức huấn luyện, mặt người nào người nấy căng như dây đàn. Anh ra lệnh cho trung đoàn trưởng đi lấy chiếc vòng đan từ thân tuốt nhỏ của các loại cây bén lửa cùng chiếc thanh tre dài ba mét. Jimin xắn tay áo lên tận khuỷu, cặp kính râm bị anh vứt lăn lóc dưới nền đất, anh cho binh lính khởi động trong lúc chờ đợi dụng cụ được mang đến.
"Đốt lửa đi."
Jimin ra lệnh, ngay lập tức vật thể bén lửa bùng lên và tạo thành vòng tròn lửa vô cùng đẹp mắt. Càng đẹp lại càng đầy rẫy những hiểm nguy, đồng tử thượng tá Park bập bùng những ánh đỏ cam hừng hực, anh lùi về sau vài bước, thân trên đổ về phía trước, tay chắp lại ngang tầm ngực. Anh trùng gối, nhón mũi chân lấy đà, toàn lực dồn vào lòng bàn chân để đẩy người đi xa. Toàn bộ cơ thể Jimin bay lên và nhẹ hẫng trên không trung, anh nhắm chặt khi vòng lửa ở ngay sát bên mình.
Anh đã thực hiện bài tập này đến cả trăm lần, sức dẻo dai của anh vẫn còn được duy trì kể từ khi còn là học sinh trung học, vậy nên không có lí gì để anh thất bại cả.
Cú nhảy đầu tiên thành công mĩ mãn. Mấy người lính trẻ măng mắt tròn mắt dẹt nhìn đội trưởng, không ai dám vỗ tay vì sợ gây ồn ào mất ổn định, nhưng ánh mắt họ tràn đầy sùng bái.
"Tôi sẽ làm mẫu thêm lần nữa rồi tổ chức tập luyện."
Jimin phủi tay, lùi lại lấy đà và tung mình.
Nhưng không may cho thượng tá Park, một cơn gió tuyết tạt ngang qua vị trí tập luyện khiến ngọn lửa đi chệch sang bên phải, nhắm thẳng vào người anh và bám lên tay áo. Từng vệt đỏ cam bùng lên dữ dội, Jimin bất ngờ ngã nhào xuống mặt đất, cảm nhận sức nóng bén vào da thịt mình rát bỏng. Những người lính hốt hoảng chạy tới ra sức phủi đi ngọn lửa đang xâm chiếm một bên cánh tay anh, họ kinh hãi chửi thề, trong khi người bị thương lại điềm tĩnh đến lạ.
"Lấy một xô nước lạnh ra đây." Jimin khẽ cau mày vì đau đớn, hàng mấy tên lính thi nhau đi lấy nước lạnh từ cái vòi gần đó. Bọn họ nhanh chóng quay trở lại với cái xô sóng sánh nước, Jimin không chờ đợi gì thêm, anh nhúng cả cánh tay mình vào, mặt hơi tái đi vì cảm giác buốt thấu tận xương tuỷ.
Nếu chỉ là lửa bình thường thôi thì tốt quá.
Đằng này lại là bỏng cồn.
Jimin ôm cánh tay chấn thương đứng dậy, anh gọi điện cho đại tá Kim, báo cáo về tình hình của mình và yên tâm khi sẽ có người đến huấn luyện đội quân trinh sát thay cho anh. Nhìn quanh một lượt, cũng chỉ toàn lính trẻ, Jimin gật đầu trấn an mọi người, từ chối lời đề nghị hộ tống anh đến trạm quân y mà tự mình đi tới. Đám lính giơ tay chào anh, anh cũng khách khí chào lại bằng chính cánh tay bị đau của mình.
"Gió khủng khiếp thật..."
Jimin lừ lừ đi tới trạm quân y cách đây chừng ba trăm mét. Tâm trạng rơi xuống vũng bùn lầy, vừa mới trở về từ Busan thôi, vừa mới mở đầu bài huấn luyện cho lính trinh sát thôi đã gặp phải chấn thương không đáng có. Cho dù lỗi không phải do anh, cho dù không tránh được việc thời tiết thất thường, anh cũng không ngờ tới mình sẽ bị thương nặng như thế này.
Cánh tay phải dấy lên từng hồi rát bỏng đau đớn, còn trong tim lại xót xa cho chính uy tín của mình, đường đường là một thượng tá tài giỏi, nay thất bại ê chề ngay từ thử thách đầu tiên.
Jimin lặng lẽ cúi đầu.
Ngay cả khi vết thương đã được xử lí bởi y tá, anh vẫn thấy lòng mình bực bội. Anh muốn xả giận ở đâu đó, nhưng với cái tay này thì tạm thời không được rồi, nếu không muốn trở thành lợn què đúng nghĩa. Jimin vòng ra sân cỏ - chốn bình yên anh tìm về sau mỗi ngày vắt kiệt sức ở khu huấn luyện. Khoảng sân trống trải tạo điều kiện cho gió lùa vào rét căm, nhưng Jimin không lấy làm vấn đề.
Ít nhất gió sẽ thổi tắt đi ngọn lửa muộn phiền bên trong anh.
Cũng lâu rồi không làm điếu thuốc nào.
Jimin ngẫm nghĩ, lôi ra bao thuốc dự trữ trong túi áo cùng cái bật lửa. Anh cười khẩy, bị bỏng bao lần cũng chẳng làm anh sợ lửa, ngược lại càng thích nó hơn. Tự thấy bản thân là một kẻ dị biệt, thứ làm mình đau thì càng cố chấp đâm đầu vào.
Dưới làn tuyết phủ kín một vùng trời, làn khói trắng Jimin đem thả lơ lửng trên không trung cũng sớm bị hoà tan vào bầu không khí lạnh lẽo, có chăng chỉ phảng phất hương nicotine quanh cánh mũi, ngai ngái lại hăng hắc. Dùng nó như một liều thuốc an thần, cớ sao cõi lòng anh vẫn trống rỗng, anh tự hỏi mình đã bỏ quên thứ gì tại Busan mà giờ đây cuộc sống quân đội anh dùng để trốn tránh đau thương, lại mang đến cho anh cảm giác thật tệ hại.
Sau nhiều năm trời cố gắng, có chức thượng tá trên vai, Jimin cứ ngỡ giá trị của bản thân mình đã được công nhận.
Hay có chăng mọi người vẫn luôn tôn trọng và nhìn đến anh bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Nhưng chỉ riêng anh là không thể yêu lấy chính mình.
Không bao giờ là đủ. Cố gắng không bao giờ là đủ. Có được rồi lại muốn có nhiều hơn, lòng tham của con người là không đáy. Dẫu vậy, những người khác còn biết họ đã có những gì để tiếp tục lấp đầy.
Còn Jimin, anh thậm chí không biết mình đang có gì trong tay.
Ngoài nỗi đau, sự cô đơn và trống trải.
Anh nghi ngờ về ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình.
Điếu thuốc đã tàn, dòng suy nghĩ cũng vụt tắt khi Jimin nghe thấy tiếng đế giày nhấn xuống lớp tuyết kêu loạt soạt. Anh quay ngoắt ra đằng sau, chỉ để thấy Jungkook đứng đó sừng sững như pho tượng đá, từ góc độ của anh nhìn lên, nom cậu thật to lớn và bệ vệ như chú gấu rừng hung dữ.
Kí ức về một đêm vật vờ tại nhà Jungkook lại khiến Jimin thẹn đỏ mặt.
Anh lúng túng đứng dậy, phủi đi đám tuyết bám dính trên ống quần mình và định bụng rời khỏi sân cỏ. Có lẽ cậu tìm đến đây chỉ để khiêu khích như những lần khác cậu vẫn luôn làm, song hôm nay Jimin không có tâm trạng để đáp trả, vậy nên lảng đi là cách tốt nhất.
Jungkook vội vã tóm lấy cánh tay phải của Jimin.
Anh rít lên một tiếng đầy đau đớn, cơn đau đánh thẳng lên đại não khiến anh suýt chút nữa đã gào lên với Jungkook. Vùng khỏi cậu với ánh mắt bàng hoàng, Jimin bỗng thấy chợn trước vẻ mặt không mấy vui vẻ của người nọ, cho dù anh chưa đụng chạm gì đến cậu cả.
Vậy tại sao?
"Tôi ghét bộ mặt giả tạo của anh."
Jungkook siết tay lại thành nắm đấm.
"Những gì anh nói với tôi hôm đó, tôi sẽ không tin lấy một lời."
Bước chân cậu sấn đến gần Jimin hơn, anh chột dạ lùi về sau, đầu óc choáng váng trước điều cậu vừa tiết lộ.
Vậy là Jimin thật sự đã nói gì đó với Jungkook trong cơn say.
"Tôi không nhớ tôi đã nói gì, nhưng tôi mong cậu sẽ không tin lời của kẻ say." Jimin khó khăn nuốt xuống một ngụm khí, ánh mắt kì thị của Jungkook khiến anh thoáng run rẩy khi phỏng đoán những gì anh lỡ trót lưỡi đầu môi.
"Giờ thì anh lại giả ngơ rằng anh không nhớ? Anh vốn là người như vậy sao, luôn hèn nhát trốn chạy tất cả mọi thứ?"
Jungkook dồn Jimin vào chân tường rào thép, lưng anh áp vào mặt kim loại lạnh cóng.
"Tôi không việc gì phải nói dối cậu cả, tôi thật sự không nhớ!"
"Thế để tôi nhắc cho anh nhớ, anh đã nói yêu tôi." Jungkook chậm rãi nhả ra từng chữ, càng nói, gương mặt cậu càng đến gần Jimin hơn. "Anh không có tư cách để nói những điều đó!"
Từ trong lồng ngực vọng ra, Jimin nghe thanh âm trái tim mình vỡ vụn thành những mảnh sứ, từng mảnh lại từng mảnh cứa sâu vào cõi lòng anh rỉ máu.
Anh ghét chính bản thân mình.
Vốn dĩ luôn tỏ ra Jungkook là một kẻ đáng hận, vậy mà trong cơn say vẫn thành thật nói yêu em.
"Anh có làm những điều tương tự với Hoseok không, mặc đồ của anh ta, đi chơi cùng anh ta, lại còn ở chung nhà. Hai người đã nện nhau bao nhiêu lần rồi? Vậy mà anh vẫn dám mở miệng ra nói yêu tôi?"
Jimin bàng hoàng mở to mắt, anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi không hẹn hò với anh ấy!"
Tại sao lại đi đến mức này?
Jungkook biết cậu đã đi quá xa với giới hạn, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ ngợi về chuyện của hai người kia suốt những ngày vừa qua. Chẳng có gì là rõ ràng cả, và điều đó làm cậu bức bối, cho dù có chết cậu cũng không muốn dính líu đến Jimin.
Jungkook không hiểu được chính mình.
"Mấy người-"
"Tôi không quan tâm cậu ghét tôi đến mức nào, Jungkook." Jimin run rẩy ngẩng đầu lên, tròng mắt đen láy động đầy giận dữ. "Nhưng tuyệt đối đừng đụng đến Hoseok, tôi biết hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau nên đừng phán xét về đàn anh của cậu. Cậu càng nói, chỉ càng chứng tỏ bản thân sống như một thằng khốn nạn mà thôi."
Quá khứ của mười năm về trước một lần nữa được lặp lại, Jimin mất đà lao xuống nền tuyết trắng, một bên má đau đến mức hoa cả mắt.
Jungkook lại đấm anh.
"Nói tôi khốn nạn nhưng chính anh cũng chẳng tốt đẹp gì." Cậu nghiến răng, xách cổ áo Jimin lên và vung thêm một cú đấm nữa xuống làn da tái nhợt.
Jimin đập mặt xuống đất, cánh tay phải va chạm với mặt phẳng cứng lại dấy lên cơn đau thấu tận xương tuỷ. Dẫu vậy, giọt nước tràn ly, sự tức giận cùng cực khiến anh loạng choạng đứng dậy, trừng mắt nhìn Jungkook và lao tới giáng xuống nửa mặt cậu một đòn đáp trả.
Hai chân Jungkook va vào nhau nhưng không đủ để cậu ngã gục. Cậu chỉ bất ngờ trước sự phản kháng mạnh mẽ của Jimin, và trước khi kịp định hình thì anh đã tiếp tục phóng tới đạp thật mạnh vào bụng. Jungkook gập người ho khan, nỗi phẫn uất dấy lên đỉnh điểm khiến cậu nhào vào người Jimin nhưng anh đã kịp né tránh.
Sắc mặt Jimin tái nhợt, bên má ngả màu tím đỏ và khoé môi rách ra rỉ máu. Anh mệt mỏi nhìn Jungkook, cả người vẫn trong tư thế phòng thủ, chửi thề một tiếng rồi ập tới giáng đòn xuống mặt người nọ. Cậu né được, lực tay đi chệch sang bả vai đánh thẳng vào xương quai xanh khiến cậu đau điếng.
Hai bóng người đối diện nhau giữa bãi tập, hơi thở nặng nề hòa vào không khí căng thẳng. Đèn đường sáng sớm hắt xuống từ trên đầu, phản chiếu trên quân hàm thượng tá của cả hai.
Jungkook lau máu ở khóe môi, đôi mắt đen cháy rực cơn phẫn nộ. Jimin đứng đối diện, sống lưng thẳng như cây thương, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Cơn đau từ miếng đòn của cậu rát buốt trên xương hàm, nhưng anh không hề lùi bước, anh đang chứng minh cho cậu thấy rằng anh đã chẳng còn là con người hèn nhát chỉ biết trốn chạy như cậu từng nghĩ nữa.
"Anh mạnh phết nhỉ, thượng tá Park?" Jungkook nhếch môi cười khinh khỉnh, mặc dù trong lòng đã nằm chồng chéo những suy tư ngổn ngang.
Người nọ không đáp, chỉ nghiêng đầu vặn khớp rồi bất ngờ lao đến. Một cú đá tạt ngang nhanh như gió khiến Jungkook vội lùi lại nhưng vẫn bị sượt nhẹ vào sườn. Cậu nghiến răng, trụ vững, bật người phản đòn. Anh chặn lại, từng miếng ra đòn đều sắc bén và có tính toán. Không có sự thù hằn nào trong lực đạo của anh, chỉ có sự quyết liệt và chứng tỏ bản thân đến cùng. Nhưng ánh mắt anh lại nói lên điều khác, ánh mắt anh sâu thẳm và tối mịt mù, như lớp màng bao bọc đem che giấu đi một thứ tình cảm bị bóp nghẹt giữa oan trái và yêu thương.
Jungkook bắt được cổ tay Jimin, xoay người ghì anh xuống, nhưng Jimin lập tức dùng lực bẻ ngược cánh tay Jungkook. Một giây chậm trễ, Jungkook mất thăng bằng, Jimin túm cổ áo anh kéo lại, thẳng tay đấm mạnh vào bụng.
"Hộc!" Cậu khuỵu xuống một chân, bàn tay siết chặt vạt áo anh để giữ thăng bằng. Đòn giáng mạnh đến mức làm cậu loạng choạng. "Anh nói yêu tôi, là yêu kiểu này sao?" Jungkook ngước mắt nhìn lên, thở gấp. "Thằng chó điên..."
Jimin cắn răng chịu đựng, anh chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Tay anh sắp mất cảm giác rồi, và giờ thì cậu muốn một bước tiễn anh về chầu ông bà luôn hay làm sao? Đôi mắt một mí tối đen cùng hàng mi run rẩy, anh gằn từng chữ:
"Vậy theo kiểu nào thì mới vừa ý cậu đây, tôi đã cố tránh xa cậu rồi, đã cố giữ mối quan hệ giữa chúng ta dừng lại ở xa lạ rồi." Khoé môi rướm máu hấp háy. "Tôi không muốn gây sự, không muốn kiếm chuyện, cũng chẳng muốn sân si với cậu. Tôi chỉ muốn cả hai đứa đều ổn định và bình yên, tự lo cuộc đời của mình mà không phải bận tâm tới những thứ chẳng xứng đáng. Nhưng sao hả? Dù tôi cố giữ bình tĩnh, cậu vẫn cứ kéo tôi vào câu chuyện vô nghĩa này."
Anh buông Jungkook ra, một cách mạnh bạo nhưng cũng đầy do dự. "Là sự bình tĩnh của tôi khiến cậu khó chịu hay sao?"
Jungkook chậm rãi đứng dậy, bàn tay vô thức siết lại. Cơn đau thể xác không đáng gì, nhưng cơn đau trong lòng thì lại khác. Hai người đứng cách nhau chưa đến một mét, nhưng dường như có một con hố sâu không đáy đang trở thành rào cản giữa họ.
"Mẹ kiếp!"
Cơn gió đông lạnh lẽo quét qua sân tập, mang theo mùi mồ hôi và sắt của máu. Hai vị thượng tá đối diện nhau, nhưng lúc này, chỉ có một người đang chiếm thế thượng phong.
Jungkook vung nắm đấm, hơi thở gấp gáp song ánh mắt lạnh lẽo tựa sắt đá. Cậu vừa tung một cú đấm thẳng vào gò má Jimin khiến đối phương loạng choạng lùi về sau, bước chân xiêu vẹo trên nền đất lạnh.
"Đứng dậy!" Giọng cậu khàn khàn.
Jimin nuốt xuống vị máu trong miệng, bàn tay chống đất, cố gắng gượng dậy. Nhưng ngay khi anh vừa nhổm người lên, một cú đá khác đã giáng thẳng vào mạng sườn.
"A!" Anh bật ra một tiếng đau đớn, thân thể bị hất ngã sang một bên.
Thấy đối phương rơi vào thế sơ hở, Jungkook điên tiết xách cổ áo Jimin lên, ném anh xuống dưới đất và khoá ngồi trên bụng anh. Cậu thụi xuống gương mặt nhợt nhạt kia những cú đấm hung bạo, cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát khiến cậu đáng sợ như loài thú dữ bị kích động.
Ở tư thế này, Jimin không thể phản kháng.
Hay có chăng, anh đã quá mệt mỏi để phản kháng.
Jimin hứng chịu những miếng đòn đau đến nổ đom đóm mắt trong câm lặng, anh chỉ nằm đó, trơ trọi như chiếc bao cát bị người ta đem ra hành hạ.
Không phải lần đầu xảy ra xô xát nhưng lòng anh vẫn chìm dần xuống đáy, vì những gì Jungkook đã nói, vì sau tất cả cậu vẫn chọn coi anh là một con rắn độc hai mang.
Jimin cay đắng nhận ra bấy lâu nay anh vẫn luôn hy vọng vào việc Jungkook sẽ một lần quay đầu nhìn về phía mình.
Nhưng không.
Đây là hiện thực.
Mà hiện thực thì vốn luôn tàn nhẫn.
Jungkook bất chợt dừng tay, như thể chính thân xác cứng đờ của Jimin khiến con dã thú trong lòng cậu sợ hãi bỏ trốn. Cậu ngờ nghệch trừng mắt, vỗ nhẹ vào gương mặt sưng húp kia chỉ để thấy anh khó khăn mở mắt nhìn cậu. Jungkook run rẩy trượt xuống khỏi người Jimin, giọng cậu khàn đi và mùi máu tanh trong miệng vẫn còn nồng nặc khiến cậu lợm họng.
"Này..." Cậu lầm bầm.
Jimin bật cười yếu ớt.
"Cậu cứ việc..." Anh nuốt xuống ngụm máu tanh tưởi. "Đánh chết tôi đi."
Anh tóm lấy tay Jungkook thụi vào mặt mình, cười điên dại.
"Đánh chết tôi đi, tôi cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa!" Jimin cười rồi lại khóc, cảm xúc bị đẩy ra khỏi vạch giới hạn khiến anh không kiểm soát được chính mình. "Cậu biết vì sao tôi không đánh lại cậu không, tôi hoàn toàn có thể đánh gục cậu, nếu tôi muốn thì tôi đã chẳng để bản thân mình ra nông nỗi này."
"Nhưng tôi nào nỡ để người tôi yêu phải thương tích đầy mình đâu. Một vết bên khoé miệng..." Jimin chỉ tay vào vết thương trên mặt Jungkook. "Cho cậu bớt đay nghiến người khác đi, còn một vết tím bầm trên bụng....cho lòng dạ cậu đừng hẹp hòi nữa."
"Còn đâu đều lành lặn cả."
Thượng tá Park nghển cổ nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt một mí lờ đờ với tiêu cự vô định. Đầu anh đau nhức, toàn thân đã mềm rã ra và chẳng còn chút sức lực nào. Anh thở hắt:
"Lẽ ra ngay từ đầu tôi chỉ nên dừng lại ở việc biết tên cậu thôi, lẽ ra tôi phải ngăn bản thân mình cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm không có kết quả tốt đẹp ấy mới đúng." Mưa tuyết trút xuống gương mặt anh, nhưng không thể xóa đi sự hoảng loạn ẩn sâu trong đáy mắt. "Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn yêu..."
"Anh điên rồi..."
Jungkook nén lại sự chộn rộn kì lạ trong tim, cậu lầm bầm, xốc Jimin lên vai và rít lên khi thấy cả người anh mềm oặt như sợi bún. Một lần nữa cõng anh trên lưng, cậu lầm lũi đưa anh vào trạm y tế, hứng chịu một vài ánh nhìn khủng khiếp từ các vị bác sĩ khi trông thấy tình trạng thảm hại của cả anh và cậu.
Jungkook khá khẩm hơn với vết tím bầm lan rộng ở vùng bụng và gương mặt sưng đỏ, khoé miệng bị rách rướm máu, nửa tím nửa xanh.
Jimin với cánh tay bị bỏng vừa được băng bó cách đây một tiếng, giờ lại thêm hàng đống vết thương mới trên làn da tái nhợt.
Tất cả mọi người đều không thể hiểu được, rốt cuộc hai người họ phải thù hằn đến mức nào?
~
"Lớn chuyện rồi, camera an ninh đã quay lại cảnh hai người xô xát và đến tai cấp trên! Đại tá Kim đang rất tức giận, hắn muốn gặp riêng thượng tá Park ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co