Truyen3h.Co

KOOKMIN • Submissive

[1] Quid pro quo

Rivanamin

Đó là tuần đầu tiên của mùa hè, nhưng thời tiết đã nóng đến mức tôi không thể nào tiếp tục ở trong căn phòng yêu quý của mình.  

Vì vậy, ngày hôm đó tôi đã rời bỏ căn phòng thoải mái của mình và tham gia cùng Hyelin trong công cuộc làm tiếp tân khách sạn của gia đình tôi, đó là quyết định đúng đắn khi tôi làm như thế, được ngồi chào đón khách và hưởng gió mát từ chiếc quạt cỡ lớn phía trên quầy, tuy có chút uể oải nhưng đó cũng là một cách để giải nhiệt, tôi nghĩ vậy. 

Vì khách sạn truyền thống không phổ biến đối với người những bản địa và du lịch chưa bao giờ là điểm mạnh của Nam-gu, nên phong trào khách vẫn yếu ngay cả trong những lần mà chúng ta gọi là những tháng mùa cao điểm. Nhờ đó, bố mẹ tôi không mấy bận tâm lắm khi để tôi học bài ở quầy lễ tân, miễn là tôi không làm phiền và gây rắc rối cho khách hàng ít ỏi mà chúng tôi đang có.  

- Uh, chị muốn làm điều này. Hyelin tuyên bố, chị khều tôi quay lại để tôi có thể nhìn thấy chiếc máy tính mà chị đang cầm, Hyelin nhún nhún đôi mày được tỉa gọn ghẽ của cô và đọc - Loại người nào phù hợp với bạn.  Đó là tiêu đề của bài khảo sát và nó làm chị cười lên khúc khích. - Chàng trai lý tưởng đối với chị là một vị khách mới.

- Em nghĩ rằng chị đang hẹn hò với anh chàng bán chân gà chứ. Tôi nói, đảo mắt nhìn xung quanh trước khi nhón lấy chiệc điện thoại đang giấu dưới ngăn bàn của quầy lần nữa. 

Ồ, đây là điều diễn ra thường xuyên. Chị giả vờ làm việc, tôi giả vờ học bài.

Trong khi Hyelin đang sử dụng máy tính của vị trí dịch vụ để làm các bài khảo sát trực tuyến, tôi tôi đã bắc một cái ghế khá to ở đằng sau và di chuyển nó đến phía trước, ngồi trong trạng thái khó chịu và thấp thỏm, với một cuốn sách mở toang và dựng đứng trên quầy, giả vờ đang học một cái gì đó nhưng thật chất là đang lướt twitter trên điện thoại. 

- Nhìn xem, chị hẹn hò, nhưng chỉ vì chị không thể hẹn hò với Jeon Jungkook, đúng không?  Chị trả lời đơn giản.

- Em không biết Jeon Jungkook là ai, nhưng em hy vọng một ngày nào đó em sẽ có một mối quan hệ mãnh liệt và chân thành như chị với anh chàng chân gà đó. Tôi nói và chị ấy nhún vai với một chút khinh bỉ.

- Ít nhất chị ăn chân gà miễn phí.  Hyelin nói, một nửa tin chắc rằng nó thực sự khiến mối quan hệ trở nên đáng giá. - Bây giờ shh, chị cần phải tập trung!

Tôi nhìn chị ấy từ khóe mắt, rồi cười yếu ớt. Hyelin có lẽ đang thực sự nghiêm túc khi thực hiện các bài khảo sát của chị.

Dù sao, tôi cũng mang theo tin tức về thần tượng - mọi thứ xoay quanh họ - và đó là chủ đề ưu tiên nhất trong cuộc sống của tôi, vì vậy tôi không ngại làm gián đoạn cuộc trò chuyện không có kết quả của chúng tôi và chỉ tập trung theo dõi một cuộc thảo luận mới, có biến xảy ra và đó là một fandom đã buộc tội người khác vì một điều gì đó thực sự ngu ngốc.  

- Hiệu suất của đơn vị này là tồi tệ nhất trong tất cả. Áp dụng mảng SWOT* dường như không phải là lựa chọn tốt nhất. Tôi nghe ai đó nói nên tôi thét lên một cách xấu hổ và tôi cố nhịn cười khi thấy một meme* bị lạc giữa cuộc chiến.

- Không, lựa chọn tốt nhất là thay đổi giám đốc của chi nhánh này. Một người khác nói.

- Anh rất cực đoan, Jun.  Khuôn mặt của giọng nói đầu tiên xị xuống, người đó cúi thấp đầu và hai chân chuyển bước qua quầy lễ tân - À, buổi chiều tốt lành. - Anh nói, và tôi nghe Hyelin trả lời một cách rụt rè, điều này thật lạ vì chị ấy chưa bao giờ như thế.

Tò mò, tôi ngẩng mặt lên để xem họ là ai, nhưng hai người đàn ông đó đã quay lưng đi mất từ lúc nào, họ đang băng qua lối đi dẫn đến phòng khách.

'Au' Tôi rên lên một chút vì có lẽ đã bị một thứ gì đó cứng chạm vào mạn sườn của tôi, là khuỷu tay của Hyelin, tôi lập tức quay sang nhìn chị và bắt đầu sợ hãi, chị ấy đang lẩm bẩm gì đó rất kỳ lại.              

- Là anh ấy! Vị khách mà chị đã nói đến, Jungkook!  Chị kìm nén những tiếng hét trong tiếng thì thầm.

- Người nào cơ? Tôi hỏi, quay mặt lại nhìn vào bóng lưng hai người đàn ông đã đi khá xa trước khi họ biến mất khỏi tầm mắt của tôi, nhưng điều đó cũng không tạo ra điều gì mới vì tôi cũng không nhìn thấy gì đặc biệt. 

- Anh chàng thấp nhất. Còn người kia là Namjoon và anh ta đã phá vỡ một chiếc tủ lạnh mini, nhưng chỉ có Chúa mới biết - Chị ấy trả lời, mặt mày vẫn háo hức. - Ôi Chúa, chị muốn cưới người đàn ông đó và có mười lăm đứa con với anh ta!

- Thánh mẫu của chúa, Hyelin, những đứa trẻ đó sẽ tránh xa khỏi chị giống như chúng đang trượt trên máng trượt nước. Tôi lầm bầm, kinh hoàng trước hình ảnh của một người bị chê bai khi xem xét khả năng làm mẹ.

Chị đặt khuỷu tay lên băng ghế và chổng cẳm xoa xoa, thở dài. - Nhưng em có thấy những đôi chân đó không? Bằng cách nào mà một chàng trai có thể có nóng bỏng như thế khi mặc một bộ vest lịch lãm? 

Tôi gượng cười và vỗ nhẹ vào lưng chị ấy. - Chị có thể sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ anh ấy, nhưng ít nhất chị có thể ăn chân gà miễn phí mà, phải không?

Hyelin cho tôi một cái nhìn giận dữ, chỉnh trang lại tư thế của chị để chuyển thành một người ít đam mê và hung hăng hơn. - Sao em không hỗ trợ cho noona của em, eh?

Tôi giơ tay ra hiệu, đầu hàng, mỉm cười. - Nếu em có thể giúp,  em sẽ giúp, nhưng em không nghĩ mình có thể-

Chị thở hụt đi một chút, dường như đồng ý, nhưng rồi chị ấy lại mở to mắt và quay sang tôi với vẻ mặt gớm ghiếc.

- Nhưng em có thể!

Tôi mỉm cười giả tạo, có chút sợ hãi. - Được rồi, trước tiên cất khuôn mặt gớm ghiếc đó của chị, được chứ?  Trông chị ấy có vẻ như Khỉ điên đang theo dõi sự hủy diệt của Townsville và điều này thật kỳ quái.

Hyelin cốc một cái vào trán của tôi. - Chị tôn trọng em đấy, chàng trai!

Tôi càu nhàu nguyền rủa, đưa tay an ủi chỗ đau nhức. Nó thực sự trông giống như thí nghiệm thiếu sót của giáo sư Utônio, một điều điên rồ.

- Bây giờ nghe chị nói này. Hyelin bắt đầu, hạ giọng như thể nói một bí mật quốc gia. - Chị sẽ viết cho em một ghi chú và em sẽ trao nó cho anh ta, hiểu chứ?

Tôi nheo mắt nghi ngờ. - Tại sao chị không tự đưa nó?

- Vì chị ngại. - Hyelin trả lời, cau mày lại tiếp. - Cũng bởi vì bố mẹ em thôi, chị thậm chí đi ngủ còn không dám mơ là đang tán tỉnh khách.

Sự biện minh cuối cùng có vẻ dễ chấp nhận hơn.

- Vậy điều kiện để em làm nó?

Chị ấy nhìn trầm ngâm, cắn môi dưới, gõ gõ cằm và cuối cùng dường như đưa ra câu trả lời.

- Chị sẽ mang cho em chân gà miễn phí trong một tuần!

- Không ai có thể tống vào họng cả một đống chân gà như thế. 

Chị ấy khịt mũi, thất vọng. - Chị sẽ giúp em với các hoạt động của trường.

- Chị ngu cỡ em thôi. Tôi nhăn nhó, càu mày và tỏ vẻ chán chường. Nó không khác gì đi yêu cầu một con khỉ đột giúp đỡ. 

Hyelin thét lên trong thất vọng. - Vậy thì em muốn cái gì, nói đi thằng nhóc quỷ!

Lần này tôi là người nghĩ. Vậy liệu Hyelin có thể giúp gì cho tôi không?

Tôi đỏ mặt trước ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của mình, chị Hyelin lập tức mỉm cười khi nhận thấy rằng, tôi rốt cuộc cũng có thứ gì đó để yêu cầu với chị. 

- Là gì vậy? Chị ấy hỏi, và tôi chỉ đứng lắc đầu vì quá xấu hổ, nhưng Hyelin vẫn khăng khăng. - Đừng xấu hổ, hãy nói với noona những gì em muốn. Chị nói giọng nhẹ nhàng.

Tôi cúi mặt xuống một chút và gãi gáy, để lộ yêu cầu của tôi với tốc độ của một khẩu súng máy, nhưng thấp hơn nhiều. - Em muốn có được nụ hôn đầu tiên của mình.

Hyelin nhăn mặt, bối rối. - Gì cơ?

Tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân không được xấu hổ vì một yêu cầu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng tôi không làm được.

- Em muốn trao đi nụ hôn đầu tiên của em... Tôi tiết lộ, chậm rãi và dễ hiểu hơn, nhưng tôi hối hận khi chị ấy mở to mắt, giật mình.

"Em chưa bao giờ ...?" Chị ấy dừng lại, sửng sốt. - Chà. Ở tuổi mười hai, chị cũng đã vượt qua các khối để hôn các chàng trai lớn tuổi ở trường đấy. Mày là một ví dụ, Chim. Xin chúc mừng.

Tôi co rúm thêm một chút. Tại sao nó lại xấu hổ như vậy?

- Được rồi, chị sẽ giúp bạn, đó không phải là vấn đề lớn.  Chị ấy nói lại và tôi nhận thấy rằng chị đang buộc bản thân mình không được bình luận gì thêm về sự trong trắng của tôi. - Có cô gái nào mà em đang thích không?

Tôi đã lắc đầu, bởi vì tôi không có. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm sự thấy thôi thúc khi nghĩ đến việc hôn một cô gái và tôi đã bắt đầu tin rằng có điều gì đó không ổn với tôi, nhưng tôi thật sự tò mò muốn biết nó sẽ như thế nào.

Có lẽ tôi sẽ thích cảm giác đó và rồi từ đó, tôi cũng sẽ bắt đầu chú ý đến các cô gái nhiều hơn.

- Được rồi, điều đó phức tạp một chút, nhưng chị vẫn có thể giải quyết nó. Chị có một số anh em họ trẻ có thể hôn bất kỳ lỗ nào trên tường, vì vậy hôn em sẽ không phải là vấn đề lớn đối với họ. Hyelin nói, không chính xác trấn an tôi, và chị đưa tay ra. - Có phải chúng ta nên làm nghi thức thỏa thuận?

Tôi nhìn vào bàn tay dang ra của chị một lúc, trước khi cuối cùng niêm phong thỏa thuận nhỏ bé, đáng xấu hổ của chúng tôi.

Tối hôm đó, tôi sẽ đến phòng của Jeon Jungkook.

| | | | | |

Các bạn có đọc phần mở đầu của SOS? Và chap đầu tiên này dường như là phần mở đầu thứ hai hơn là chap chính thức nhỉ?

Mình tưởng tượng Jimin trong giai đoạn này thế này:

Hôn* và hạn gặp lại các bạn ở chap tiếp theo <3

Í quên chú thích nè:

*SWOT: là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

*meme: là một quan niệm, hành vi, hoặc phong cách lan truyền từ người này sang người khác trong một nền văn hóa — thường với mục đích chuyển tải một hiện tượng, chủ đề, hoặc ý nghĩa cụ thể do meme đại diện.

BYE CÁC TÌNH YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co