[5] mensch
Jungkook dẫn tôi vào một văn phòng bên trong Bangtan và đặt tôi ngồi xuống. Tâm trí tôi vẫn còn bay bổng về chuyện vừa xảy ra nên việc Jungkook nhấn vai ép tôi ngồi dường như quá đột ngột, khiến tôi giật mình trong chốc lát. Mặc dù cử chỉ của anh ta khá là nhẹ nhàng.
"Jun, tôi có mang một ít nước cho cậu ấy." Anh chàng tủ lạnh mini thận trọng bước vào phòng khách sau khi gõ nhẹ vào cửa, rồi anh đưa cho Jungkook chiếc ly đang cầm trên tay mà tôi chắc chắn là của tôi.
"Cảm ơn, Namjoon.'' - Jungkook nói, nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú.
Namjoon. Người đã ngồi xuống. Là một kẻ hủy diệt.
"Cậu ổn chứ, cậu bé?"
Namjoon vừa nhấm nháp tách trà vừa nhướn mày hỏi tôi. Tôi nhìn anh và gật đầu lúng túng.
"Hây da, thật tốt vì không xảy ra chuyện gì phức tạp''. Namjoon thở phào và nở với tôi một nụ cười kín đáo, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến gương mặt anh thêm phúc hậu với má lúm đồng tiền sâu hoắc trên đôi má.
''Tôi sẽ đi xem xem bố của cậu đã xử lý tên tài xế đó thế nào, được chứ?
Jungkook lắc đầu tỏ vẻ chán nản và nói. - ''Khi nào xe đến thì hãy gọi cho tôi ''
-'' Vậy tôi sẽ gọi taxi cho cậu ấy hay ...? '' Namjoon nghiêng đầu hỏi và chuyển mắt về phía tôi.
-"Không cần, cậu ta sẽ đi cùng. Điểm đến như nhau thôi''. Jungkook trả lời, dường như khá chắc chắn những gì anh đang nói.
-"Ồ." Tất nhiên tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên, nhưng đó là tiếng thốt của Namjoon.
-"Cậu ấy cũng là khách của khách sạn đó à?"
Jungkook đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế dành cho những tên khách thấp kém. Thay vào đó, anh rảo bước đi tới chiếc ghế xa xỉ hơn trước mặt tôi và bình tĩnh ngồi xuống trước khi trả lời. Nhưng mắt anh vẫn không hề hướng về Namjoon, vì anh cứ nhìn tôi.
- ''Cậu ta sống ở đó.'' Jungkook hất cằm đáp.
Thật đáng sợ, anh ta làm tôi giật bắn người, và rồi nụ cười nhỏ với nối ruồi dưới bờ môi đó lại xếch lên trên khuôn mặt anh một lần nữa. -"Phải không, Jimin?"
Khốn khiếp! Hai mắt tôi trợn tròn khi nghe thấy tên của mình được xướng lên từ chính miệng anh ta.
Nhưng bình tĩnh đã, tôi phải tỏ ra thật bình thường chứ không phải ố lên như một thằng ngốc rằng làm thế quái nào mà anh ta biết được điều đó.
-"Thật ra tôi là con trai của chủ khách sạn..." Tôi biện minh, tôi không biết liệu Jungkook, người dường như đã biết điều này có chấp nhận một câu trả lời khá là hiển nhiên đó không. Tôi cúi gầm mặt xuống, hai tay xoắn xuýt bấu chặt gấu áo.
Thật sự rất khó để tập trung vào vấn đề khi mà Jungkook cứ ngồi với dáng vẻ lơ đãng đó của một quý ông ở ngay trước mắt tôi.
-"Hai người gặp nhau bao giờ, Jun?" Namjoon thắc mắc, mặt rõ bất ngờ trước sự thật rằng Jungkook và tôi đã từng gặp nhau.
-"Anh không định đi xem bố tôi liệu có thể trấn tĩnh tên tài xế đó không hả, hyung?" Jungkook cáu kỉnh, liếc nhìn Namjoon.
Cái cách nhìn đó của Jungkook dường như mang đến một chút thiếu kiên nhẫn. Có vẻ Namjoon cũng đã tinh ý nhận ra điều này nên đành cúi đầu hạ giọng hết mức.
- ''Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. ''
Namjoon ngoắt đi nhưng rồi khựng lại như thể nhớ được một việc gì - ''Tôi sẽ gọi cho cậu khi xe đến''.
Và rồi cuối cùng Namjoon cũng ra khỏi phòng khách, đóng nhẹ cánh cửa và để tôi một mình với Jungkook, người đã sớm nhìn lại tôi với ánh mắt khó hiểu khiến không gian căn phòng trở nên hoang dại.
-"Uống nước đi, Jimin'' Jungkook ra lệnh rồi ngả người ra sau ghế. Tệ thật, tôi có thể nhận thấy sự khiêu khích gì đó trong cách anh ta gọi tên tôi mỗi khi có cơ hội.
Tôi nghe lời, đưa ly lên môi và nhấm hai ngụm nước, cho dù chả khát một tí nào.
Khá là căng thẳng, tôi cắn môi. Tôi thật sự tò mò về những gì mà Jungkook biết. Làm thế nào và khi nào mà anh ta lại biết được những thông tin đó. Tôi đã định hỏi ngay từ đầu nhưng cái cách mà anh ta nói chuyện với Namjoon thật sự khiến tôi lui rút đi ý định này.
-"Có vấn đề gì sao, thiên thần của tôi?" Jungkook hỏi bằng giọng cưng chiều. Khá là bất thường.
Tôi ngước mặt lên, xem xem có gì thay đổi trong cách anh giao tiếp.
Đằng đó, một nụ cười thích thú được ẩn nấp sau những ngón tay thon dài đầy cứng rắn, khuỷu tay chống lên vành ghế sang trọng, nghiêng đầu và cắn môi trêu chọc.
Tôi nhanh lẹ cúi đầu nuốt khan một cái, sốc lại tinh thần trước biểu cảm kì quái ấy. Sau đó, ngước mặt nhìn anh ta lần nữa.
-"T-Tại sao Namjoon lại gọi anh là Jun?" Chết tiệt, đó là những gì tôi sắp xếp sẵn trong đầu để có thể lấy đà đi đến mục đích rằng làm thế nào anh ta phát hiện ra tên của tôi.
Đáp lại sự cố gắng ấy là một tiếng cười, tiếng cười đầu tiên của Jungkook mà tôi nghe thấy.
Trông kìa, anh ta thực sự khoái chí trước câu hỏi đó sao?
-"Chậc, có phải đó là tất cả những gì em muốn biết, bé cưng?''
Tất nhiên là không trong thâm tâm của tôi. Còn thực tế thì tôi đành phải gật đầu ngoan ngoãn xác nhận.
Jungkook đưa lưỡi lướt ngang bờ môi. Có lẽ đó là thói quen của anh ta, nhưng thật sự mỗi lần làm như thế, anh ta lại khiến tôi bị điêu đứng cảm xúc.
-"Người thân của tôi đều gọi như vậy bởi vì tôi không thể phát âm tên của mình đúng cách khi còn nhỏ.'' Jungkook giải thích. Và tôi ngạc nhiên.
Chúa ơi, tôi nheo mắt lại trước khi làm thoát ra tiếng cười sau đôi môi đang bị ép bịt cứng của mình.
- '' Thật là dễ thương''. Tôi thốt lên không một chút suy nghĩ.
Bọn trẻ thường rất đáng yêu khi chúng đang cố thể hiện bản thân đúng cách...E hèm, chính xác là như thế.
Đó không phải là một điều gì đấy chung chung. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh của bất kỳ đứa trẻ nào đang cố gắng vô ích để phát âm tên của chính mình. Nhưng không, đó không phải là bất kỳ đứa trẻ nào, mà ở đây, tại tình huống này là Jungkook. Ôi Chúa! Thật đáng yêu.
Và tôi bỗng nhận ra, bỏ qua tất cả những cử chỉ mạnh bạo và cao lãnh ấy, Jungkook vốn cũng chỉ là người bình thường như tôi và bao người. Một hàng rào hoàn toàn bị gỡ bỏ trước mắt tôi tại thời điểm này, và bây giờ tôi có thể nhìn rõ vào anh ta, Jungkook.
Sự thúc đẩy cảm xúc của niềm hân hoan đó, tôi cho phép mình thoải mái và bắt đầu kiểm soát mục đích của mình.
-'' Vậy tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?'' Tôi hỏi, ánh mắt sáng lên nhìn anh đầy mong đợi. -"Làm thế nào anh biết được tên của tôi?" Tôi tiếp tục.
Biểu cảm của Jungkook không có gì ngoài sự bình tĩnh. Vẫn dáng vẻ ung dung tự tại đó, Jungkook nhoẻn miệng trong khi xoay vòng, rút ra đút vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay đẹp đẽ của mình.
-"Không khó để nói chuyện với nhân viên tiếp tân. Có phải cô ta tên Hyelin?'' Jungkook đặt câu hỏi, dường như mất dần sự hứng thú, tiếp tục xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út trái của mình. -"Dù sao đi nữa, cô ta nói rất nhiều''
Gì chứ, anh ta nghe được từ chị Hyelin! Khá căng thẳng rồi đấy.
Rõ ràng chị ấy không hề tỏ thái độ gì bất thường và không có cách nào biết được rằng tôi đang tẩy chay kế hoạch tiếp cận Jungkook của chị cơ mà? Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chị ấy nói những chuyện vô nghĩa, vô ích về tôi cho Jungkook nghe. Bởi vì Hyelin thực sự rất rõ mấy điều đó.
Không phải là tôi không có sự cuốn hút với các phái hay hoàn toàn vô tích sự, nhưng dù sao đi nữa, nếu chị ấy tiết lộ điều gì đó vượt xa những thứ cơ bản, rất có thể Jungkook sẽ biết được chuyện tôi là một cậu học sinh tội nghiệp vì chưa nếm nổi lấy một nụ hôn đầu đời.
-"Cô ấy có nói gì nữa không?" Tôi hấp tấp hỏi. Hai tay nắm chặt bồi hồi.
-"Không, chẳng có gì thú vị''. Anh ta trả lời, rút chiếc nhẫn từ ngón tay út ra rồi lại đút vào ngón trỏ, một trò chơi khá tiêu khiển từ nãy tới giờ của anh.
-"Park Jimin, con trai của chủ sở hữu Kundaemunjip..." Giọng Jungkook khựng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào tôi, ngón trỏ đeo nhẫn bạc chỉ thẳng đến ''Mười sáu.''
Phù! Thật may mắn vì không có điều gì bất ổn. Nhưng cái cách anh ta nói về tuổi của tôi khiến tôi nhận ra có vẻ đó không phải là điều khiến anh hài lòng.
-"Em trẻ hơn tôi nghĩ, Jimin.''
Gì! Chả hiểu có vấn đề chỗ nào! Tôi đột nhiên thấy khó chịu với số tuổi hiện tại của mình.
-"Tôi sẽ mười bảy vào tháng Mười tới.'' Tôi vội vàng nói, tưởng tượng rằng mười bảy chắc sẽ không tệ như mười sáu.
Không phải vì Jungkook, nhưng chết tiệt, tại sao tôi lại cố gắng nói điều đó?
-''Mười chín'' - Hai chữ thốt ra ngắn gọn xúc tích. "Bản thân tôi sẽ day dứt nếu em là trẻ vị thành niên.''
Tôi ngỡ ngàng và nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của người vừa thốt ra câu nói đó, cố gắng tìm ra một chút gì đó, chẳng hạn như nụ cười nhếch rằng anh ta chỉ đùa với tôi. Nhưng lúc này, không có gì ngoài sự nghiêm túc trên khuôn mặt đẹp trai đó.
Bằng sự bối rối, hàng loạt nghi vấn nảy sinh trong tâm trí của tôi. Tại sao phải bằng tuổi? Tại sao phải là mười chín? Jungkook muốn uống rượu cùng tôi hay cái gì đó?
- ''Nhưng tại sao?'' Tôi giương cổ hỏi, một câu hỏi khá ngu ngốc.
Jungkook dường như cũng thấy thế. Khá là ngu ngốc nên anh đã mỉm cười, mặc dù tôi cho rằng chẳng có gì đáng cười với câu hỏi đó.
-"Em đang giả bộ ngây thơ đó sao?" Đó là những gì Jungkook nói, hỏi ngược lại với từ ngây thơ càng khiến cho tôi thừa nhận rằng mình thật sự ngu ngốc.
Chẳng còn gì để nói, tôi co rúm người lại như một chú mèo con dưới tầm nhìn của anh.
Sau một lúc im ắng, tôi quyết định nói. -'' Xin lỗi''.
Tôi không biết mình đã làm gì để phải nói xin lỗi, nhưng tôi nghĩ nó là từ tốt nhất cho tình huống kì hoặc này.
Gương mặt Jungkook bỗng nhẹ bẫng, như thể đã lỡ làm điều gì đấy không đúng.
"Không cần phải xin lỗi, bé cưng...'' Jungkook trấn an tôi nhưng một giây sau lại đổi giọng -''Không phải với tôi''
Hả? Anh ta đang cố nói điều gì vậy? Tôi thật sự không hiểu. Từ nãy đến giờ!
-"Vậy thì với ai?" Tôi thấp giọng hỏi, không dám đối diện với Jungkook.
-'' Với nữ nhân viên tiếp tân đó''. Jungkook trả lời tức khắc, một cách dứt khoát mà đầy ám thị. -"Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng em đã cho tôi tờ giấy ghi chú đó, nhưng em đã không làm, đúng chứ?"
Chết tiệt!
Rõ ràng tôi có thể làm bộ như mình bị hiểu lầm, nhưng những dấu hiệu bẩm sinh của tôi, hai má tôi đỏ ửng lên và người nóng ran như phát sốt đã lần lượt chứng minh những gì Jungkook nói là thật.
- ''B-Bởi vì chị...chị ấy đã có bạn trai.'' Tôi lầm bầm, cố gắng không cho phép Jungkook nghe thấy điều đó.
Tình huống bây giờ còn đáng sợ hơn cả cảnh bị bố bắt tại trận vì mải chơi mà không học bài. Vì thật khó để có thể ngước nhìn vị thần ánh sáng trước mặt tôi thay vì cứ cúi nhìn mãi giữa màu vải đen xẫm của chiếc quần. Nhưng tôi biết Jungkook sẽ không vui nếu tôi không nhìn anh khi anh nói và tôi không muốn làm anh buồn.
-"Thật không công bằng khi vứt bỏ nỗ lực của người khác, tôi đã ở đó thay cho chị ấy nhưng...'' Tôi cố xoa dịu vấn đề, giả vờ như quan tâm đến điều đó. -".. tôi nghĩ mình sẽ gặp rắc rối nếu xen vào chuyện của anh và chị ấy, vậy nên tôi đã bỏ cuộc.''
Jungkook nhìn tôi với đôi lông mày đen nam tính nhướn lên khi vừa dứt câu. Chúa ơi, anh ta sẽ không tin tôi.
-"Đó có thật là lý do em bỏ cuộc, Jimin?"
Cộc cộc. Tiếng gõ thần thánh đã cứu vớt cuộc đời tôi, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí khó chịu ban nãy. Nhưng có điều Jungkook, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
-"Jun, xe đến rồi," Namjoon thông báo.
Anh vẫn như thế, vẫn nhìn tôi và gật đầu ra hiệu.
- ''Đi thôi, chúng ta cùng trở về''. Jungkook nói, và tôi vẫn ngồi nặng nề ở đó, chờ nghe tiếng đáp lại của Namjoon trong sự bế tắc.
Nhưng không có gì. Chất tiệt, Namjoon đã đi mất từ trước. Tôi không muốn gặp rắc rối, dù sao điều này cũng được xem như là cứu vớt tình huống trước đó.
Và rồi, tôi nhanh chóng ngước lên, đối mặt với Jungkook.
Lại một lần nữa, tôi luôn luôn bị cuốn vào ánh mắt bí hiểm của anh ta.
-"Em nên biết rằng tôi không thích bị người khác nói dối.'' Jungkook hất nhẹ khuôn cầm, không có ngữ điệu ngẫu nhiên trong giọng nói chắc nịch.
Sự im lặng của tôi là bằng chứng mà chỉ có tôi hiểu, nhưng sẽ rất xấu hổ nếu phải nói sự thật.
Hyelin từng nói với tôi rằng nếu đã ở địa ngục, tôi phải ôm lấy ác quỷ và điều này dường như là ý nghĩa hoàn hảo cho tình huống hiện tại.
Tôi nhận thức được rằng Jungkook sẽ không bao giờ tin việc tôi bỏ cuộc là vì cháu ngoan không lo chuyện bao đồng người lớn. Nhưng dù vậy, thật khó để diễn tả rằng động lực ở đâu mà tôi có thể khơi dậy sự ham muốn từ Jungkook, giống như cái cách mà anh ta đã làm với Hyelin.
Jungkook hết kiên nhẫn trước sự lặng thinh này, và rồi anh trỗi dậy.
-''Đi thôi.'' Đó là những gì anh nói, xem như gác lại cuộc trò chuyện này và bước về phía cửa.
Khốn khiếp, Jungkook đang không hài lòng với tôi vì điều này. Tôi không muốn như thế, tôi không thể để anh có một chút hiểu lầm gì với tôi.
Bằng lòng tự trọng còn dính lại trên da thịt, tôi bật dậy một cách bốc đồng và bước tới Jungkook, níu lấy tay áo của anh, ngăn anh rời khỏi căn phòng trước khi nói những gì mà anh muốn nghe từ nãy giờ.
Rõ ràng là tôi có thể nói việc gì đó tự nhiên hơn. Nhưng không, tôi không hề ý thực được rằng mình sẽ thốt ra lời xấu hổ này Thực sự muốn chết để ôm lấy ác quỷ.
-"Em đã nghĩ về anh!" Tôi thốt lên, có lẽ đã quá to. -"Em thực sự không muốn, nhưng em cứ nghĩ về chuyện đó..."
Jungkook tỏ ra không bất ngờ. Tất nhiên là không sao? Nhưng tại sao? Nhưng vẫn không sao, nhiêu đây cũng tốt hơn việc nếu anh thấy tình trạng cương cứng đáng chê cười trong phòng của tôi hôm đó. Jungkook sẽ phải khinh bỉ tôi...
-"Thật không công bằng khi chị ấy yêu cầu em giúp đỡ để rồi em chợt cảm nhận ra điều gì đó..." Tôi nói, âm thanh dần hạ bậc sau từng lời cất ra. Hai tay vẫn giữ chặt lấy Jungkook.
Xấu hổ, tôi cúi gầm mặt xuống đất, hai mắt nhắm chặt và đôi môi day dứt. Và rồi hơi ấm từ da thịt xúc tác lên gương mặt tôi, Jungkook đang đưa bàn tay khỏe khoắn của mình du ngoạn, vuốt nhẹ nhàng bên má đỏ ửng vì nhột nhạt của tôi.
- ''Cậu bé ngoan''.
Một làn sương sóng trào dâng lên đại não, rồi lại tụt xuống đáy chân làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Jungkook thỏa mãn trước lời thú nhận, và anh ta đã thưởng cho tôi ba từ tình tứ ấy.
Rồi tôi ngẩng mặt lên với một nụ cười tươi, tầm nhìn ngay lập tức tối sập đi vì tôi luôn híp hết cả mắt mỗi khi tôi cười như thế.
Dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận, bàn tay Jungkook vẫn tiếp tục trượt xuống hóp má, cho đến khi ngón cái của anh áp vào môi dưới của tôi.
Khá bất ngờ, nụ cười của tôi nhạt dần đi cho đến khi tôi tập trung vào khuôn mặt của anh. Đối mặt với ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên môi của mình.
-"Tại sao em lại nhỏ đến vậy?" Tôi nghe thấy Jungkook phàn nàn trong khi hơi thở của anh ngày càng nặng nề. Như thể anh đang cố kìm nén chuyện gì đấy.
Mặt khác trong tâm trí tôi, dường như đã nhận ra một số vấn đề lớn.
Ngay lập tức, sự tức giận trào lên từ lồng ngực, khiến tôi khó thở vì đột nhiên hiểu ý nghĩ của Jungkook, rằng anh sẽ chịu trói buộc cho đến khi tôi đủ 19 tuổi. Anh ta không thể làm chuyện gì đó với tôi miễn là tôi chưa đủ tuổi hợp pháp.
Tự nhiên ghét thấy chuyến này, tôi ghét tuổi của mình, giống như anh ghét vậy.
-'' Không sao đâu, nếu không ai phát hiện ra ..." Tôi cố reo rắc một chút hi vọng, tỏ rằng việc này không hề quan trọng.
Và tất nhiên, Jungkook nheo mắt, dường như không chấp nhận. Chậc, rốt cuộc anh ta sợ quái gì khi phải dính líu đến một thiếu niên!
-"Tôi có thể kiên nhẫn được, Jimin." Đó là những gì Jungkook nói, để ngón tay cái trượt khỏi cằm tôi cho đến khi bàn tay ấy không còn trên gương này nữa.
Có lẽ mọi việc đã xảy ra quá nhanh, và tôi cũng quá hấp tấp khi đòi hỏi những điều đó. Nhưng với những lời nói đó, Jungkook khiến tôi tin tưởng rằng anh nhất định sẽ đợi chờ tôi.
*Ở Hàn Quốc, độ tuổi thanh niên là 19.
| | | | | |
Chào mọi người vì tới hôm nay mới đăng lên 😁😁
Nhưng vì thực sự có việc bận nên tui mới chậm trễ á, chứ không phải lười biếng đâu à nghen. Thật ra tiếng Bồ Đào nó khó hơn tiếng Anh á, nên có chỗ nào sai sai thì mấy bạn thông cảm nha🤞🤞
Sẵn tiện đây 1 phút quảng cáo🥴
Tui có bán Thảo mộc giảm cân Cenly ạ🙄🙄
VIÊN UỐNG G.I.🅰️.M C.Â.N #CENLY
#250k/liệu trình 15viên
#490k/liệu trình 30viên
Cách sử dụng:
🌤 Mỗi ngày chỉ 1 viên nhỏ thôi sẽ giúp các bạn vứt bỏ được lớp mỡ dày cộm, nặng nề và khó chịu dưới da.
👉 ăn đủ bữa, uống đủ nước.
Công dụng:
- Thải độc gan, đào thải độc tố và giúp da đẹp hơn
- Hỗ trợ g.i.ả.m bếu
- Duy trì cân nặng sau khi ngừng sử dụng
- hãy thử và cảm nhận lý do tại sao họ lại tin dùng Cenly nha cả nhà😘😍😍
Đặt biệt các bạn mua ở đây sẽ được tặng ảnh Bts và Jikook nha🥰🥰
Nói trước hình Jikook là không thiếu đâu😌😌😒
Nửa liệu trình: 5 ảnh Jikook + 3 ảnh members + khẩu trang
Một liệu trình: 7 ảnh Jikook + 5 ảnh members + khẩu trang
Ủng hộ tui nhiều là tui đăng chap ầm ầm 👌👌👌👌😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co