Truyen3h.Co

[ KOOKMIN] Tacit_ Shortfic

Taciturn

PhngBnh718

Seoul, 2023.

Năm ấy, thời gian trở thành một thứ xa xỉ.

Những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, vốn là thói quen thường nhật, giờ đây dần bị thay thế bởi những dòng tin nhắn vội vã lúc rạng đông. Lịch trình dày đặc như một guồng quay không hồi kết, khiến người ta thuộc lòng danh sách việc cần làm hơn cả nhịp sinh học của chính mình.

Jimin bắt đầu học cách đứng vững trên đôi chân của riêng mình. Không phải lần đầu cậu chạm vào ánh hào quang sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên cái tên Park Jimin xuất hiện đơn độc, không còn bóng dáng sáu người anh em đồng hành. Cậu mỉm cười trong những buổi phỏng vấn, nói say sưa về âm nhạc, về những tâm huyết gửi gắm trong album. Cậu chỉ chọn im lặng trước những đêm trắng trong phòng thu, khi kim đồng hồ nhích dần về con số hai, và ngón tay cậu vô thức lướt trên màn hình điện thoại như một thói quen khó bỏ, một sự kiểm tra lặng lẽ xem người kia đã chìm vào giấc ngủ hay chưa.

Cách đó không xa, trong một góc khuất của Seoul, Jungkook bật livestream.
Mái tóc còn vương hơi ẩm sau làn nước mát, chiếc áo thun đen rộng thùng thình ôm lấy bờ vai vững chãi. Những dòng bình luận trôi nhanh như thác đổ trên màn hình. Jungkook đọc, rồi bật cười. Cậu hát vài giai điệu, kể vài câu chuyện vu vơ, rồi lại lặng đi, ánh mắt xa xăm dõi theo những con số nhảy múa. Khi người ta hỏi về lý do của những phiên live đêm muộn, cậu chỉ khẽ đáp: "Mình không ngủ được." Có lẽ đó là sự thật, nhưng cũng có lẽ, đó là cách cậu che giấu một nỗi niềm không thể gọi tên.

Tháng Ba, album ra mắt. Jimin đứng dưới ánh đèn rực rỡ, cúi đầu gửi lời tri ân đến khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ, nụ cười trên môi cậu vẫn đẹp đến nao lòng. Khi cánh cửa phòng chờ khép lại, cũng là lúc chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên:

"Ăn chưa?"

Ngón tay Jimin lơ lửng, một nhịp thở chậm lại.

"Chưa."

Ba phút trôi qua, tin nhắn mới gửi đến:

"Ăn đi rồi ngủ."

Jimin nhìn dòng chữ ấy thật lâu, như thể muốn chạm vào sự quan tâm vụng về ẩn sau câu lệnh ngắn ngủi. Cậu đáp:

"Ừ."

Cuộc đối thoại dừng lại, nhưng cậu vẫn lặng lẽ ngắm màn hình sáng lên rồi vụt tắt, như ngắm nhìn một đốm lửa nhỏ sưởi ấm căn phòng cô độc.

Có lần, Jungkook bật lại một bài hát cũ. Trong căn phòng tĩnh mịch, những giai điệu năm tháng vang lên, kéo theo bao ký ức ùa về. Một bình luận lạc lõng hiện lên: "Đừng nhìn về quá khứ nữa."

Jungkook chống cằm, nụ cười thoáng qua khóe miệng nhẹ bẫng nhưng đượm buồn.

"Không được nhớ hả?"

Cậu không giải thích, cũng chẳng phủ nhận. Jimin, trong lúc chờ ghi hình, tình cờ xem được đoạn cắt ấy. Cậu khựng lại vài giây, rồi tắt màn hình. Khi người quản lý gọi tên, Jimin đứng dậy, bước vào ánh sáng, nhưng trái tim vẫn gửi lại một điều gì đó chưa kịp ngỏ cùng chiếc điện thoại trong túi áo.

Jungkook yêu bằng sự hiện diện. Nếu nhớ, cậu hỏi người ta đã ăn chưa; nếu lo, cậu dặn người ta ngủ sớm; nếu tự hào, cậu nghe đi nghe lại những nốt nhạc của người ấy đến thuộc lòng. Cậu không nói những lời hoa mỹ, cậu chỉ lặng lẽ ở đó, như một điểm tựa tĩnh lặng.

Jimin lại là người nặng lòng với những chi tiết. Cậu nhớ từng ánh nhìn, từng thanh âm, từng điều nhỏ nhặt mà người đời dễ dàng lãng quên. Nhưng nỗi sợ hãi khiến sự quan trọng trở nên khó nói. Thế là cậu chọn cách im lặng, để người kia tự thấu hiểu qua những khoảng không giữa hai tâm hồn.

Ba giờ sáng một đêm tháng Tư, điện thoại đổ chuông. Jimin nhìn tên người gọi, sự do dự chỉ kéo dài trong một nhịp đập.

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"À."

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn nương tựa vào nhau.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Em vừa live xong."

"Anh biết. Anh xem mà."

Khoảng lặng lại ùa về, bình yên đến lạ. Rất lâu sau, giọng Jungkook trầm xuống, chạm khẽ vào không trung:

"Anh làm tốt lắm."

Jimin cúi đầu, che giấu sự rung động:

"Em cũng vậy."

"Em có làm gì đâu."

"Em vẫn đang cố gắng mà."

Đầu dây bên kia bật cười, một tiếng cười tan vào bóng đêm, dịu dàng như một lời vỗ về.

Có những người yêu bằng ngôn từ hoa lệ, có những người yêu bằng sự hiện diện âm thầm, và cũng có những người, dù cách biệt bởi vạn dặm lịch trình, vẫn giữ thói quen đợi người kia về nhà.

Cuối mùa hè, Jimin trở về sau chuyến công tác. Căn hộ tối om. Chiếc sofa vẫn nằm yên ở đó, cốc nước còn dang dở. Điện thoại rung lên:

"Em đang ở studio. Anh về rồi à?"

Jimin nhìn màn hình, đáp: "Ừ."
Tin nhắn tiếp theo:

"Trong tủ lạnh có đồ ăn. Hâm nóng trước khi ăn nhé."

Jimin bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè. Cậu gõ phím:

"Jungkook."

"Ừ?"

"Không có gì."

Ba dấu chấm hiện lên, biến mất, rồi lại xuất hiện:

"Em biết."

Chỉ hai chữ, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống của một ngày dài.

Tình yêu, có lẽ chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Không phải vì thiếu yêu thương, mà vì mỗi người chọn cho mình một ngôn ngữ riêng để thấu cảm. Đôi khi, không ai sai cả, chỉ là họ đang chập chững học cách đọc hiểu tâm hồn đối phương giữa dòng đời vội vã.

Mùa đông đến chậm, cuộc sống vẫn tiếp diễn với những sân khấu rực rỡ và những đêm mất ngủ. Giữa thế giới đầy rẫy những cuộc gọi nhỡ và những bữa cơm vội, vẫn luôn có hai người âm thầm giữ một góc riêng cho nhau.
Một người giữ đèn phòng khách sáng, một người luôn nhớ lối về nhà.
Và ở thời điểm ấy, như vậy đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co