Truyen3h.Co

[Kookmin] Thay Thế

#1

_iamruakm_

" Này! JungKook, Nari sắp kết hôn rồi đấy? Cậu thật sự không định bỏ Park Jimin đi sao "

Tiếng nhạc trong bar rất sôi nổi, JungKook như bao ngày thường tụ họp đều với một lũ bạn gần chục người của anh. Chủ đề lúc nào cũng là chuyện tình của Jeon JungKook nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi ngày

JungKook nghe ra ý mặt chữ, lẫn ý sâu thẳm trong phát biểu ngu người của một cậu bạn trong đám ăn chơi của mình. Lũ đấy cũng khôn lắm đừng đùa, nó trồng lời lên nhau giải vây cho gã sâu rượu kia cuối cùng vẫn là do JungKook chẳng để vào bụng nên thuận lợi qua vòng

" Công nhận mày chơi lì thật đó JungKook, trên đời này thiếu gì người giống Nari. Cứ phải là nó mới được à? "

Sâu rượu thì mãi là sâu rượu, ngu thì vẫn ngu, có vớt tới đâu thì nó vẫn mở mõm ra mà nói thôi

" Đây là sợ kẻ thay thế đau lòng hay sao? "

Cuối cùng thì cũng chọc điên được Jeon JungKook rồi, ly rượu vừa được anh nốc cạn không nhanh nhưng chắc chắn là không chậm phi thẳng vào đầu gã kia

" Sau này bàn rượu, có mày thì đéo có tao. Đừng để Jimin nghe thấy lời ghê tởm này từ cái miệng rách của mày "

JungKook đạp bàn đứng dậy rời đi, ngoài tên điên vì rượu đang cười dở khi chọc tức JungKook thì ai cũng cúi mặt sợ anh sẽ động chạm gì tới bản thân

Jeon JungKook chưa bao giờ dễ nhai cả

---

" Chưa ngủ sao? Đợi anh à? "

Jimin ngửi thấy mùi rượu trên người JungKook không khỏi nhăn mày. Cậu không hiểu người này dạ dày làm bằng sắt hay sao mà có thể uống kinh tới như vậy

Jimin xoa mái tóc rối lên vì gió đêm của JungKook, người kia lại càng ôm eo kéo sát Jimin lại gần

" Mệt không? Hay đói? Em làm gì cho anh ăn nhé "

" Hôn một cái, anh nhớ em "

Jimin chiều theo ý Anh hôn nhẹ lên môi JungKook một cái. Giữa bóng tối cậu cũng có thể cảm nhận được người mình yêu đã chếch choáng chút đỉnh rồi

" Ngoan, ngủ đi nhé, anh đi tắm "

" Không tắm đêm, ngủ đi, sớm mai hẵng tắm "

JungKook nghe lời và thực sự ở lại, nhìn anh Jimin cũng không biết làm thế nào để anh thôi uống rượu mỗi ngày. Nhiều lúc cậu cảm thấy JungKook thật sự uống thay cả cơm

" Ngày mai anh có thể không uống rượu nữa được không? "

" Cho anh lý do "

" Uống nhiều không tốt, với lại anh còn uống rất nhiều nữa "

" Anh không thể, nó thành thói quen rồi Jimin "

" Em xin lỗi, em không nên ép anh "

JungKook ôm siết Jimin lại, dụi dụi khi nhận ra lời mình nói có thể đã làm Jimin thất vọng nhiều

" Anh sẽ tìm cách uống ít lại, đừng giận, được không? "

JungKook cảm nhận được cái gật đầu đồng ý trong bóng tối. Cả xích lại gần ôm nhau vào giấc ngủ

---
Hôm sauu

" Alo, em có phải là Jimin không? Tới bar ở đường X đón JungKook về được không?"

" Dạ là em, anh đợi em xíu ạ "

-Bar-

" Jimin là em đó hả? Đợi xíu JungKook đi vệ sinh rồi "

" Dạ vâng ạ "

" Anh là bạn của JungKook, đây cũng thế "

Cậu vừa tới bar, chưa kịp tìm kiếm đã có hai người tự xưng là bạn của JungKook tới nói chuyện. Jimin cũng chỉ biết nghe theo mà thôi

" Công nhận, em giống thật đó Jimin. Giống hệt người nó không quên được "

" Dạ?? Sao ạ? "

Người từ nãy giờ chỉ dành cho Jimin cái vẫy tay đã bắt chuyện với một câu có đầu nhưng không đuôi. Cậu bạn ban nãy vội vàng thúc cho cậu ta một củi trỏ vào mạn sườn rồi cười ngại với Jimin

" Không đâu em, nó uống say rồi ăn nói linh tinh ấy. Em biết mà men vào rồi thì không được tỉnh táo "

" Jimin! "

JungKook thẳng lưng, tay dắt túi quần từ xa bước tới. Anh lướt qua gương mặt gượng gạo của Jimin, ánh mắt áy náy của người kia liền nhìn ra bất thường

" Chuyện gì vậy? "

" Không có đâu, mày về đi nhé, bọn này đi đây "

Anh nhìn hai người khoác vai nhau lầm bầm trong miệng đi xa mới quay lại nhìn Jimin. Tay cậu còn có mang theo áo khoác sợ anh lạnh nữa, nhìn Jimin nhỏ nhắn, thanh thoát đứng ở nơi bẩn bụi của đám người không đứng đắn đúng là sai lầm của JungKook

" Sao lại gọi em tới? "

" Điện thoại anh hết pin, không gọi được xe "

" Anh có thể vẫy gọi xe mà? "

" Em không muốn tới đón anh à? Ý em là gì đây "

" Anh mặc áo đi "

Jimin xoay người đi ra khỏi quán bar rút điện thoại gọi xe, JungKook cũng theo sau. Đây chẳng phải lần đầu Jimin bị gọi ra bar đón Anh về nhưng là lần đầu Jimin buồn bực như vậy

Cả hai đứng im lặng như vậy cho tới khi xe tới, JungKook lướt điện thoại chẳng nhìn Jimin lấy một lần. Anh thật sự không biết cậu đang giận cái gì, giận điều gì, buồn bực ra sao? Cái tôi quá lớn để có thể mở lời mà

" Bác tài, về phố Y giúp con "

Jimin cài dây an toàn, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Ý của anh bạn đó là gì? Jimin giống người mà JungKook không thể quên, giống ai cơ? Mẹ,chị gái, em gái hay là bạn gái cũ của JungKook

" Em làm sao thế? Có gì em nói cmn ra xem nào? "

Vừa về đến thôi, giọng JungKook đã vang khắp nhà của cả hai. Jimin vuốt ngược mái tóc ra sau, cất gọn đôi giày của mình và JungKook lại lên giá. Cậu treo áo lên móc đồ, trả lời một cách bất cần

" Em không sao! Anh đi tắm đi, để chút nữa muộn không tốt "

" Điên mất thôi, Jimin anh không giỏi đọc vị ai cả. Em bức bối, buồn bực, giận dỗi cái gì thì phải nói ra? Ai rảnh để hỏi mãi "

" JungKook, anh vừa lớn tiếng với em đấy à? "

" Phải đấy, anh lớn tiếng đấy! Chẳng phải chỉ là một chút rượu thôi sao? Em giận cái gì "

" Anh chắc chắn đang muốn cãi nhau với em? Có đúng không? "

" Vậy thì em nói mẹ nó ra đi, có phải là anh không phải như thế này không? "

" Anh không hiểu à? Em đã bảo em không sao, em đã trả lời, em có bắt anh phải hỏi em liên tục điều đó không? Không hề JungKook ạ! Đừng ném những bực tức của anh về đám người ngoài kia lên em. Chính anh đang là kẻ không bình thường đấy "

Lần đầu sau gần 2 năm bên nhau, Jimin và Anh cãi nhau, cũng là lần đầu tiên JungKook cảm thấy mình đang vô lý, đang bị điên và đang làm tổn thương Jimin. Anh im lặng không biết nói gì tiếp với Cậu cả, trái tim JungKook bứt rứt khi Jimin quay mặt đi và rơi nước mắt

" Anh xin lỗi, Jimin, là lỗi của anh. Anh không nên lớn tiếng với em "

JungKook ôm lấy đôi má của Jimin lau đi những giọt nước mắt của cậu. Jimin vồ lấy ôm JungKook, cậu mong lời nói của người đó chỉ là do men say mà thôi. Vì JungKook đang hạ cái tôi xuống dỗ dành cậu đây mà, sao có thể vì bóng hình của ai đó mà bên cạnh Jimin được

Nhưng nếu, JungKook đang nhìn hình bóng của người khác trong Jimin mà an ủi lấy hình bóng ấy thì...Jimin cũng không biết phải làm thế nào nữa

" Anh yêu em là vì gì? "

" Tại sao lại hỏi cái này? Tất nhiên là vì em là em "

" Tắm rồi ngủ thôi, em mệt rồi "

Jimin bắt đầu nghi ngờ JungKook từ bao giờ? Từ khi cậu ấy biết cậu chỉ là cái bóng của ai đó, của người mà cậu không biết tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co