Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 26

nhimnguyn572005

Sorry cả nhà vì bữa giờ không up chap dồn dập như trước nữa hic. Tui đã đi làm nên thay vì nằm ườn ờ nhà thảnh thơi viết truyện gây thì tui phải cắm mặt vào viết content. Tui dùng thời gian ít ỏi trước khi ngủ để viết fic cho mọi người ớ, nên chắc mn cũng thấy văn phong dạo này của tui củ chuối lủng củng vờ lờ.

Anyways tui sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể vào cuối tuần để phục vụ mọi người, nên xin các reader khoai lang chan của tui sẽ thông cảm và comment nhìu nhìu để tui có động lực viết tiếp nhe. Dự kiến sẽ còn 1 lần ngược nữa và fic sẽ kết thúc ở tầm khoảng 30-35 chap gì đó tui cũng chưa biết. Sau fic này tui dự định sẽ viết threeshot thanh xuân vườn trường và vài shot fic khác để luyện tay, tui mong mọi người sẽ ủng hộ mấy đứa con nhỏ tiếp theo của tui hehe

Tâm sự nhiều òi, giờ thì chúc mọi người đọc fic zui zẻ <3

--------------------------------------------------------------

Ánh sáng xám xanh của mùa đông xuyên qua tấm rèm voan trắng, lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng - nơi có hai người đang say giấc nồng. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi nhẹ, vài tinh thể trắng muốt đậu lên tấm kính cửa sổ, tò mò ngó vào xem để rồi bắt gặp cảnh đôi tình nhân ấp tay ấp gối ôm nhau.

Jimin bị chính đồng hồ sinh học của mình làm cho thức giấc. Anh nheo mắt, chớp chớp vài cái trước khi mở hẳn, trước mặt là cơ ngực khổng lồ của Jungkook nhấp nhô dưới lớp áo dài mỏng, đều đặn từng hơi thở, cánh tay nặng trĩu vắt qua chiếc eo gầy, tay kia thẳng thớm đưa ra đặt dưới gáy anh. Jimin cựa quậy, cơn đau đầu như búa bổ vào từng dây thần kinh, toàn thân anh ê ẩm, lấp giữa hai bờ mông là vùng thịt đã sưng đỏ lên. Anh giật mình nhớ lại đêm hôm qua, ký ức từng bị ngắt đoạn giờ ồ ạt hiện về ám ảnh, từ những câu la hét quá khích ở quán pub, đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc vờn đùa ân ái, tất cả đều lần lượt như thước phim nhuộm dục chiếu lại trong não. Cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay bạn trai, Jimin nhận ra anh không trần truồng như đã tưởng tượng, trên người đã được mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, ga giường và chăn gối cũng đã được thay cho ngay ngắn cẩn thận. Bước khỏi giường, anh nhón từng bước chân về phía nhà tắm, tim đập thình thịch như thể mình không phải là chủ căn nhà mà là một tên trộm nào đó vừa cướp mất lần đầu của cậu trai trẻ, lòng thầm mong cậu sẽ ngủ mãi cho tới lúc anh biến mất hoàn toàn

Nhớ lại đêm qua đã đành, lúc này khi nhìn vào gương, anh còn cảm thấy bản thân như đã bị một thứ gì đó, một hiện thân của dục vọng nhập vào, cả gan dụ dỗ nạn nhân tới làm tình với mình. Trong tấm gương vẫn là Jimin, nhưng có thêm một con quỷ đằng sau, mỉm cười như đã thành công thao túng anh. Khắp nơi trên cơ thể, từ bầu ngực nõn nà, tấm lưng gầy, vùng bụng cho tới thắt eo đều là dấu đỏ thẫm do con thỏ nào đó đánh dấu lại. Những dấu răng in hằn, đủ các loại hình dáng lớn nhỏ rải rác trên làn da, may mắn là vùng cổ dễ lộ nhất chỉ có vài vết mờ mờ, ửng hồng như vết muỗi cắn.

Jimin nuốt nước bọt nhìn dòng chữ "Jungkookie" trên màn hình, ngón tay cái bấn loạn không biết nên làm gì. Vài hồi chuông sau, chiếc điện thoại tắt ngúm, hiện một thông báo cuộc gọi nhỡ từ cậu. Nhưng chẳng đợi anh được thở phào, một cuộc gọi khác lại tới, vẫn là cái tên ấy, nhịp rung lần này dồn dập như thúc giục anh nghe máy, cảm tưởng như người gọi kia sắp tới đây mắng anh một trận vì sốt ruột. Cuối cùng Jimin cũng quyết định nhấc máy, dù gì cũng là chính anh tự chuốc say, tự đẩy mình vào cuộc ân ái, giờ cứ trốn tránh như thể người ta mới là kẻ xấu ức hiếp anh không phải hơi vô lý sao?

"Alo, anh nghe đây..."

"Jiminie, anh đi đâu thế? Anh ổn không?"

"Hmmm, anh ổn, anh mua chút nước giải rượu thôi"

"Anh làm em sợ đó mèo con, trời lạnh như này mà anh đi đâu chứ" Chất giọng khàn trầm ngái ngủ của Jungkook mang chút lo lắng "Về đây em nấu canh cho, đừng mua gì nhé"

"Ừm..." Jimin ngập ngừng "Mà...em qua đón anh được không, anh quên áo khoác nên giờ lạnh quá"

"Aissh đồ ngốc nghếch, đợi em đó, em tới ngay"

Cuộc điện thoại kết thúc, người anh run cầm cập vì cái lạnh, anh ước mình đã mặc nhiều áo hơn. Dù đoạn đường tới cửa hàng cũng không quá xa, nhưng chỉ với hai lớp áo mỏng, thời tiết buốt giá đã đủ ướp lạnh da thịt, hai má và sống mũi đỏ rát lên vì tiếp xúc với nhiệt độ thấp. Ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài đường, Jimin bỗng dưng nghĩ lại đêm hôm qua. Cồn rượu đúng thật là thứ thần kỳ mà cũng đáng sợ, chúng làm đầu óc ta mụ mị, xóa mờ cả quy tắc của bản thân, cuốn đi cả những nỗi sợ vốn đã ăn sâu vào tâm trí, nhưng cũng như liều thuốc tê hoàn hảo cho dây thần kinh - một cái cớ trơn tru bao che cho sự dung túng mà bản thân đã lỡ sa đà. Chuyện làm tình đó, quả thật nó không đáng sợ như anh từng ấn định. Không rõ là do rượu hay sự tin tưởng mà từng cái chạm của Jungkook lên cơ thể anh đều là khoái cảm vô tận, dù là cái hôn sâu, vết hickey, cú xoắn lưỡi quanh bầu vú hay những cú thúc mạnh mẽ vào nơi cấm địa, tất cả chung quy lại là cảm giác sung sướng đến ngất ngây tê dại.

Tâm trí đang mải mê của Jimin bị cắt ngang bởi tiếng chuông leng keng phía cửa ra vào. Jungkook bước tới cạnh anh, bộ dạng như một chú gấu khổng lồ kín mít, dưới bụng nhô lên một ụ to đùng đáng nghi khiến ai cũng phải ngoái nhìn

"Jungkook? Bụng em..."

"Park Jimin, anh làm em có bầu rồi" Tay cậu xoa xoa lên phần bụng nhô lên, mặt phụng phịu "Anh phải chịu trách nhiệm với em"

"Anh..."

"Hức, vậy là anh làm tôi có con rồi ruồng bỏ tôi? Đồ tồi"

Jungkook thở dài, mắt đã kịp nặn ra một giọt nước mắt cá sấu, sụt sịt nhìn ra phía ngoài cửa. Từ nhân viên tới những người vãng lai đều khó hiểu nhìn cặp đôi kia, tò mò xem họ làm trò gì.

"A-anh sẽ chịu trách nhiệm mà..."

Jungkook liếc qua bộ mặt lúng túng của anh rồi cười phá lên, châm chọc véo má con mèo ngốc một cái, rồi tay lôi từ trong chiếc áo phao 1 cái áo khoác dày, mũ beanie và cuộn khăn len dày cộp. Tâm trí vẫn còn đang hỗn loạn đã đành, mới sáng sớm ra cậu đã giở trò trêu chọc anh giữa chốn đông người, Jimin đâm ra dỗi hờn, né tránh cánh tay đang cố nhét mình vào đống áo ấm, xấu hổ nhìn ra phía ngoài đường. Người xem cảnh vừa rồi cũng lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc mấy cặp đôi yêu nhau có thể kỳ cục đến mức nào cơ chứ?

"Mèo con nhanh nào, em đã đặt một nồi canh giải rượu rồi, mình không về ngay là cháy nhà đó"

"Đồ đáng ghét..." Jimin lí nhí trong cổ họng, thực sự bó tay trước mấy trò tinh ranh của cậu, chân đành đứng im cho người bé trùm kín hết chỗ này đến chỗ khác

"Cẩn thận, Jimin, ghét của nào trời trao của đó đó nha"

"Hừ, ai mà thèm lấy em chứ"

Thoát khỏi vòng tay nghịch ngợm của cậu, Jimin lách người đi ra cửa, thỏ bự đằng sau cũng không chần chừ vung chân bước theo, vừa lúc tiếng chuông cửa reo lên, miệng ghé sát tai anh thì thầm

"Không thèm mà tối qua gọi tên em lớn thế à, Jiminie"

Dứt lời, cậu cười đắc thắng khi khuôn mặt giấu nhẹm của anh trong chiếc khăn to đùng vẫn không thể che được màu đỏ ửng vì ngại ngùng, tay nắm tay, cậu ủ ấm anh bằng chính hơi ấm của mình, vừa huýt sáo vừa dắt theo con người sắp sửa quăng cho cậu một cú đấm.

.

Chiếc xe mercedes quen thuộc lướt đi trên con đường trơn trượt, lớp băng bị ma sát làm cho bắn tung lên những giọt lạnh toát. Trong khoang xe ấm cúng, Jimin tranh thủ chợp mắt một lúc, đầu nhỏ lắc lư theo nhịp độ xe, bên cạnh là Jungkook chuyên tâm cầm vô lăng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua bé nhỏ đang say giấc, mỉm cười vì đôi môi chu ra của anh thật quá đáng yêu. Nói thật ngày hôm qua cậu đã rất giận anh vì dám nói dối mình để đi uống rượu, nhưng sau sự chủ động gợi tình của anh, cậu còn chẳng có tâm trí đâu mà hỏi cung nữa, mọi thứ chỉ xoay quanh cơ thể tráng lệ dâm đãng kia. Song, Jungkook vẫn hơi lo lắng, cậu sợ rằng nếu mình cứ tỏ ra mong muốn anh mãi, anh sẽ lại dùng rượu để tự thao túng mình vào cơn hứng tình, và như vậy thì chẳng tốt chút nào, thậm chí cảm giác áy náy còn chạm mức giới hạn vì nó vô hình chung biến cậu thành một thằng tệ hại, lợi dụng cơn say của người yêu mình để làm tình.

"Có lẽ mình sẽ nói chuyện này với anh ấy sau"

Jimin bị tiếng băng loẹt xoẹt dưới bánh xe làm cho thức tỉnh, anh mơ màng mở mắt, trước cửa kính đã là tòa nhà NJ quen thuộc. Jungkook vò tung mái tóc mềm, chụt lên gò má ấm nồng rồi vòng tay qua tháo dây an toàn cho anh, tiện đà ôm lấy thân nhỏ một cái.

"Jungkook à, người ta nhìn kìa"

Bị lồng ngực to bự của cậu lấp đi, giọng Jimin ồm ồm thu vào tấm áo phao, ánh mắt lo lắng đảo xung quanh, vài nhân viên có vẻ đã nhìn thấy cảnh này, ái ngại quay đi như chưa từng thấy gì, xong lại lén lút nhìn thêm một lúc. Jungkook chẳng quan tâm, không kìm được mùi sữa thơm thảo từ da thịt, tham lam rải đầy nụ hôn phớt lên khắp khuôn mặt anh.

"Jungkook..."

Lách người ra khỏi sự tấn công của thỏ bự, Jimin quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ rõ ràng không muốn cậu tiếp tục. Jungkook thở dài, có chút ấm ức trong lòng thả anh ra, ngồi lại về chỗ của mình

"Anh sợ gì chứ, tất cả mọi người đều biết em hẹn hò với con trai rồi, kể cả mẹ em" Cậu nhíu mày "Anh có vẻ không muốn công khai người yêu này nhỉ? Anh xấu hổ khi đi với em hay sao?"

"Không có mà, chỉ là..." Jimin ngập ngừng, tội lỗi vì khiến cậu buồn bực "Mình bỏ qua chuyện này được không, sau này em sẽ hiểu"

"Em chẳng hiểu gì hết, nhưng thôi được rồi, em sẽ đợi anh tới khi anh sẵn sàng"

Jungkook nhún vai, dù hơi bực mình nhưng vẫn ân cần mở cửa dìu anh ra khỏi xe. Cả hai sánh bước cùng nhau đi lên công ty trong hàng chục cặp mắt hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co