Chap 4
Không khí trong studio nhộn nhịp, ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Các thành viên đội tuyển đã sẵn sàng cho những set chụp, ai cũng được khoác lên mình những bộ đồ ngầu bá cháy.
Đợi các thành viên đã đứng trước mặt đủ, Jimin cẩn trọng cúi người
"Chào mọi người, hôm trước là buổi họp, chưa kịp làm quen với mọi người nên tôi sẽ giới thiệu lại nha. Tôi là Park Jimin, lần này mỗi đội tuyển sẽ được một người khác nhau quản lý, và tôi sẽ là quản lý truyền thông của Jingu, mong buổi chụp hôm nay diễn ra vui vẻ và thành công"
Anh dứt lời, mọi người trong studio vỗ tay, chỉ có Jungkook là thẫn thờ nhìn cái eo nhỏ xíu đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng của Jimin. Anh hôm nay mặc một chiếc áo trắng rất mỏng, quần jeans đen suông và đôi giày da có gót đã được đánh cẩn thận, đầu tóc dù không phải quá chải chuốt nhưng rất gọn gàng vừa mắt.
"Mình thật bệnh hoạn, ai đời lại trai tráng lại dán mắt vào eo của một người con trai khác chứ"
Jungkook tự nhắc mình, uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo rồi bước vào set chụp đầu tiên.
Buổi chụp diễn ra khá thuận lợi, Jimin vừa chỉnh góc chụp vừa bận bịu order nước và hỏi han các thành viên. Jungkook suốt buổi chụp thỉnh thoảng lại liếc người kia, vẻ bận bịu lăng xăng của anh có chút đáng yêu khiến cậu cứ vô thức nhìn theo.
Về đến nhà khi vừa đặt mông xuống sofa, Jungkook lôi ra điện thoại, tự nhủ cậu sẽ lướt instagram một chút trong khi chờ mẹ mình nấu ăn. Tay cậu không tự chủ, như có một thế lực vô hình bắt cậu nhấn vào trang cá nhân của anh
Trong ảnh là 1 bé mèo với bộ lông trắng cam, nắng chiếu vào khiến lông nó lóng lánh y như cái tên Kẹo Chanh của nó vậy.
"Jungkook ra ăn cơm thôi con"
Tiếng nói thì thầm của mẹ vang ngay bên tai Jungkook khiến cậu giật mình, điện thoại suýt thì trượt xuống đất
"Mẹ làm con giật mình đó mẹ" Jungkook làu bàu, sau khi hoàn hồn đã kịp tắt ngay màn hình điện thoại
"Ai làm gì đâu chứ, con xem gì chăm chú đến nỗi không để ý mẹ ở cạnh từ nãy giờ thì có" bà Jeon cười khúc khích, bắt quả tang con trai mình si mê ai đó thực sự là trò vui nhất trên đời
Jungkook tắt điện thoại, chậm rãi bước ra bàn ăn cơm cùng mẹ, khác mọi khi, cậu vừa vào bữa đã xới ngay một bát cơm thay vì ăn từng món trước. Đây chính xác là biểu hiện lúng túng của cậu khi làm gì đó lén lút.
Bà Jeon ăn vài miếng rồi buông đũa xuống, nhìn chằm chằm đứa con trai nở 1 nụ cười khó hiểu. Ánh mắt này khiến Jungkook cảm thấy ngứa ngáy, chẳng nhẽ mẹ đã nhìn thấy được gì đó
"Mẹ đừng nhìn con nữa mà, mẹ ăn đi"
"Sao, mẹ nhìn con trai mẹ ăn thôi mà, mọi người mẹ đều vậy"
"Ai lại nhìn chằm chằm con trai mình ăn thế chứ, mẹ muốn hỏi gì sao"
Bà Jeon không giấu nổi nụ cười, nhổm người lên hỏi dò
"Con đang để ý ai sao, mẹ vừa thấy con say mê xem insta của ai đó"
"Mẹ..."
"Kể cho mẹ đi mà, Jungkook, cô gái nào khiến con trai tôi rung động thế này" Bà chợt nghĩ ra gì đó "Có phải con bé Song A không, ôi chà, mẹ thấy nó tốt đó chứ"
"Mẹ, sao mẹ lại nhìn lén điện thoại con chứ"
Jungkook vùng vằng, cố nhích người ra khỏi vòng vây câu hỏi của mẹ, bà cứ đẩy cậu vào thế khó như này sao cậu dám xem nữa đây.
Jungkook thở dài, tần suất Song A đến nhà bầu bạn với mẹ cậu còn nhiều hơn cả con ruột của bà rồi
"Mẹ, Song A làm phiền mẹ đúng không, mẹ chỉ cần than một câu, con sẽ nói cô ấy đừng đến nhà mình nữa "
"Không mà, con bé chăm sóc mẹ còn hơn cả con luôn đó"
Bà Jeon bĩu môi, vẻ bênh ả.
Jungkook cũng có chút nóng gáy, cả tuần trước cậu đã ở nhà với mẹ, vậy mà chỉ cần một con bé lạ hoắc thảo mai đến với mẹ được mấy ngày, bà đã quý như con ruột, thật chẳng công bằng
"Mẹ biết con phải đi làm mà" Jungkook thở dài
"Vậy thì kiếm cho mẹ cô con dâu như Song A đi rồi con muốn bận như nào cũng được"
Bà Jeon dỗi hờn, bà ở nhà dù đủ đầy nhưng dù sao bà cũng đâu thể một mình tám chuyện với 4 bức tường hay cái tivi được. Bà không cần con dâu để cung phụng mình, chỉ muốn có người bầu bạn và khiến con trai mình hạnh phúc.
"Mẹ cứ giục con cưới, con sẽ không thèm yêu ai luôn đó"
Jungkook buông đũa cằn nhằn, đã bênh người khác thì chớ, đằng này còn bắt cậu cưới người ta, tình trạng quá báo động rồi, không biết Song A có bỏ bùa hay thuốc gì vào hoa quả không nữa mà khiến mẹ mình tới mức này.
Xong bữa ăn, Jungkook lên phòng nằm vật ra giường, vắt tay lên trán. Làm sao để cậu ngăn Song A bỏ bùa mẹ cậu đây, làm sao để ngừng sự khó chịu đã kéo dài cả năm này nhỉ
[Park Jimin 20:23]
"Jungkook ah, có cách nào liên lạc với quản lý của đội không
Anh nhắn bạn ấy mà không thấy trả lời TvT"
Jungkook nhìn tin nhắn, lòng không biết bực mình vì thái độ làm việc hời hợt của Song A hay vui vẻ để tiếp tục vì anh nhắn tin cho mình
[Song A 20:25]
"Jungkook à, em ngay dưới nhà anh này, mình gặp nhau một chút được không"
Jungkook chưa kịp trả lời ả thì đã nghe tiếng mẹ dưới tầng, xen giữa còn có tiếng cười khúc khích
"Jungkook à, Song A tới gặp con này!"
Cậu thở dài, lần này cô định quấy rầy gì nữa đây. Jungkook chậm rãi đứng dậy đi xuống cầu thang. Dù sao ả cũng đã vào nhà, có mẹ cậu, cậu cũng không dám làm loạn thêm, con ả có đuổi cũng mặt dày ở lại thôi.
Đứng dưới là Song A, cô mặc một chiếc váy kaki ngắn, đứng nghiêm chỉnh với bó hoa trên tay. Bà Jeon ngồi im lặng một góc, không dám động đậy để được xem trò hay.
"Jungkook, lần này là lần thứ 7 em tỏ tình anh, làm ơn hãy trở thành bạn trai em nhé!"
Song A với giọng the thé vang lên, vừa nói vừa nhắm mắt, đưa bó hoa ra trước mặt cậu tỏ vẻ đáng yêu nhưng trong mắt Jungkook lại như thuốc chọc ngứa, làm cậu sởn da gà toàn thân.
"Mình ra ngoài rồi nói chuyện"
Jungkook đi lướt ra ngoài, Song A ngoan ngoãn đi theo, tiếc nuối vì nếu ở lại đây có lẽ sẽ có người chống lưng cho. Cả hai bỏ lại bà Jeon đang hứng thú lại như đứt dây đàn, chán nản ngồi chờ đợi
"Jungkook, lần này anh sẽ đồng ý chứ?"
"Không" Jungkook có chết cũng không đồng ý đâu "Đây là lần cuối tôi nói rồi đấy, nếu cô còn làm phiền tôi và mẹ tôi, tôi sẽ báo cáo lên công ty sa thải cô"
Cậu tưởng sẽ dọa được ả, nhưng ngược lại là vẻ mặt mỉm cười đầy trơ trẽn.
"Em đố anh đó, Jungkook, chừng nào anh còn đồng hành với công ty, anh sẽ mắc kẹt với em. Kể cả anh giải nghệ Jungkook à, em vẫn sẽ tới nhà anh."
Thái độ tự tin của ả đều có lý do, ả đổ cả đống tiền hối lộ để được ở vị trí này suốt 1 năm qua, có lý nào cô lại bị đuổi chứ. Có bị sa thải đi nữa, cô biết bà Jeon đã ưng mình, sẽ bảo kê ả tới khi có được Jungkook.
Jungkook hoàn toàn bất lực, cậu thật muốn giơ tay "âu yếm" cô một cái, nhưng mẹ dặn dù ra sao cũng không được đánh phụ nữ. Cậu chỉ biết thở một hơi thật dài, đầu đếm số để bình tĩnh lại.
"Làm sao để cô tha cho tôi? Tiền? Danh vọng? Cô có thể đeo bám người khác được mà?"
"Trừ khi anh gay Jungkook à, và hôn bạn trai anh trước mặt em, tới khi đó em sẽ dừng theo đuổi anh"
À, cái tính cách thối tha kỳ thị này của Song A thế mà lại hay.
—----------------------------------------------------
Sau khi Song A về, Jungkook đi thẳng lên phòng, lòng đã suy tính một kế hoạch... có chút khốn nạn và ích kỷ. Kẻ đeo bám này lợi hại hơn anh nghĩ, và anh cần có thứ gì đó thoát khỏi nó
[Jeon Jungkook 21:05]
"Xin lỗi anh nhiều Jimin-ssi, bạn ấy có một chút trục trặc
Nếu có chuyện gì, anh nhắn với tôi cũng được"
Jungkook lòng nhộn nhạo, không rõ là vui sướng vì sẽ tiếp tục được nói chuyện với anh, hay áy náy điên cuồng vì bước đầu kế hoạch của mình
[Park Jimin 21:25]
"À vậy sao, vậy lần sau anh sẽ nhắn cho cậu
Đừng quên có mặt vào lúc 9h ngày mai cho buổi chụp hình nhóm nhé
Chúc ngủ ngon!"
[Jeon Jungkook 21:26]
"Jimin ngủ ngon!"
Park Jimin đã thả tim tin nhắn của bạn"
Jungkook mang điện thoại vào phòng tắm, bật "Still with You" lên và xả nước lên thân thể đang nóng ran của mình. "Still with You" là bài hát cậu đã sáng tác vào hồi đại học cùng với một vài người anh, cậu đã định đi theo con đường ca hát nhưng thế nào lại rẽ hướng sang tuyển thủ game.
"Ôi, đã 800 lượt nghe rồi sao?"
Nhìn con số thống kê cho bài hát của mình, cậu nhớ rõ lần cuối cậu check lại chỉ tầm 600 mấy view, thế nào sau 2 tháng lại tăng vọt lên, kinh khủng thật.
Quay lại với kế hoạch, Jungkook chỉ cần bình tĩnh hành động, chắc chắn sẽ thành công ngắt cái đuôi kia ra khỏi cuộc đời.
Xem nào, trước tiên cậu phải khiến anh chàng kia rung động, giả vờ mình là gay hôn anh ta trước mặt Song A, vậy là xong! Cậu sẽ không có ai làm phiền nữa, đến lúc đó cậu tha hồ thích ai thì thích, yêu ai thì yêu.
.
7h30 ngày 12/10
Mùa thu lén lút lùa vài cơn gió thoảng vào phòng Jimin, dạo chơi trong mái tóc rối bù của anh, ánh nắng cũng không chịu nổi mà ưu ái thơm nhẹ da thịt anh. Jimin như hoàng tử nhỏ với mái tóc đen tuyền, nằm thoải mái trên giường, chân tay tứ tung, tay này ôm chú gà bông, chân kia lại đạp lên gối.
Chuông báo thức đã reo. Jimin tự lẩm bẩm gì đó, người cựa quậy ngồi dậy, tay dụi mắt.
Mơ màng được một lúc, quay sang đã thấy mẹ ở cửa, mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Park Jimin giật nảy người
"Mẹ đứng đó từ bao giờ vậy, suýt làm con giật mình muốn ngất đây!"
"Chào buổi sáng con trai, mẹ thấy con đáng yêu quá haha"
Mẹ Park nói không sai, bộ dạng ngái ngủ của anh từ bé đến giờ chẳng thay đổi, lúc nào mới dậy cũng như một chú mèo con với bộ lông tơ dưới ánh nắng. Mẹ Park thoáng nghĩ, sau này ai nhìn được cảnh này nhất định cũng phải ngắm nhìn thật lâu, bằng không sẽ không gả con trai của mình cho người đó.
Park Jimin vệ sinh cá nhân kỹ càng, khoác lên mình chiếc áo phông trắng đơn giản, chiếc quần jeans suông và túi đeo chéo như thường ngày. Trời thu dạo này dù ban ngày nắng ấm nhưng về đêm lại se se lạnh tới nỗi rùng mình, cậu với tay lấy chiếc cardigan đen rồi đi ra khỏi phòng, cẩn thận vẫn hơn.
"Mẹ, con đi làm đây, mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhé"
Như thường lệ, Jimin ăn sáng rồi ra ôm mẹ. Nhưng lần này có gì đó khác, bà cứ nấn ná mãi, dường như có điều gì khó nói.
"Jimin à, mẹ biết ngày mai là sinh nhật con nhưng mẹ phải đi xa một chuyến... có một cuộc phỏng vấn lương cao hơn. Mẹ xin lỗi con yêu, mẹ sẽ cố về sớm và đón sinh nhật trước nửa đêm, được chứ?"
Anh có chút bất ngờ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Dù sao thì Jimin cũng đã sống với mẹ gần như cả quãng đời bà, việc xa mẹ như này có chút khó khăn với anh, đặc biệt là trong ngày sinh nhật của anh nữa
"Dạ, mẹ cứ yên tâm đi đi. Con sẽ coi chừng ngôi nhà thật kỹ" Anh thở hắt, tự dặn mình đã lớn và không thể đeo bám mẹ mãi
"Mẹ có một chút pate cho Kẹo Chanh, con nhớ mang cho nó nhé."
"Dạ"
Jimin ôm mẹ thật chặt, có chút áy náy trong lòng. Đáng nhẽ tuổi này bà phải được hưởng nhàn hạ mà giờ vẫn phải đôn đáo xin việc. Sau này cậu nhất định sẽ cố gắng để bà có thể ăn sung mặc sướng như bao người mẹ khác.
.
9h sáng, tất cả thành viên đã có mặt cùng ekip chụp ảnh, vẫn như hôm trước, mọi người chuẩn bị cho cảnh chụp và quay quảng cáo nhóm. Trong một góc phía đối diện phông chụp, Jimin đang tỉ mỉ kiểm tra từng bộ đồ, mọi thứ phải thật phẳng phiu và đẹp mắt
"Jimin à, tớ có chút việc nhờ cậu"
Jimin đang soát đồ liền quay lại đằng sau, là Miyeon - hair stylist kiêm makeup cho buổi chụp.
"Sao thế, Miyeon" Jimin đáp lời, tay vẫn miệt mài vuốt mấy chiếc áo cho đẹp
"À ừm... thì... bạn trai tớ đột xuất về nước và chỉ có ngày hôm nay rảnh để đi chơi cùng tớ. Tớ muốn nhờ cậu thay tớ hôm nay."
"Ah..."
"Tớ hứa là dễ lắm, tớ biết là phiền nhưng mà... Tớ đã tạo mẫu tóc xong rồi, cậu chỉ cần chỉnh lại tóc họ nếu nó vướng vào mặt, hay rối quá thôi. Jimin làm ơn mà"
Jimin nhìn cô bạn trước mặt, phân vân. Miyeon và bạn trai cô - Ben - là bạn đại học của Jimin, tốt nghiệp xong cậu chàng kia đã đi du học để lấy bằng thạc sĩ, còn Miyeon và Jimin cùng đỗ vào NJ nên trở thành đồng nghiệp của nhau.
Thấy bạn mình chần chừ, Miyeon khẩn khoản, tay chắp trước ngực
"Jimin à pleaseeeeee, tớ nhớ anh ấy phát điên lên được. Bọn tớ sẽ mua quà cho cậu được chứ Jimin? Mai sinh nhật cậu mà đúng không, vậy thì 4 món quà luôn, đi màaaa"
"Ừm... được, được thôi. Nhưng mà-"
Miyeon chưa đợi Jimin nói hết câu đã vui vẻ thu dọn đồ cá nhân rồi vọt ra ngoài, đã vậy còn nhảy chân sáo
"Haiz... hai người này" Jimin thở dài
"Được rồi, mọi người, vì hair stylist có việc bận nên Jimin sẽ chịu trách nhiệm cả phần tóc tai của mọi người nhé, mong mọi người sẽ hợp tác. Chúng ta bắt đầu thôi!"
Người phụ trách nói lớn, các thành viên nhanh chóng đứng vào vị trí dưới sự chỉ đạo của Jimin.
15 phút sau...
"Jimin à, tóc của Jungkook bị sụp xuống rồi, em giúp anh nhé"
Jimin đang đứng xem set chụp đành luống cuống cầm lược và chai xịt tóc đến trước mặt Jungkook
"Ờm... anh xin phép" Đứng trước mặt cơ thể to lớn này, Jimin có chút lúng túng
Thấy người trước mặt thỏ thẻ, Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, bật cười vì sự lịch sự đáng yêu của anh. Trong lúc đó các thành viên khác tranh thủ đi uống nước, để lại hai người đứng ngại ngùng với nhau
Dù lớn hơn 2 tuổi, Jimin lại vừa vặn thấp hơn cậu 1 cái đầu, đôi chân nhỏ còn phải kiễng lên một chút khiến anh có hơi chơi vơi, mặt anh gần như chạm đến cằm của cậu, hơi thở nóng ẩm như mơn trớn vào hõm cổ nhạy cảm.
"Chết tiệt, cái cảnh gì đây"
Jungkook nghĩ trong đầu, ngay trước mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp đến vô thực, mắt, mũi môi của anh nhỏ nhắn, tất cả hài hoà đặt trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm. Cậu lia mắt xuống liền gặp ngay đôi môi đặc biệt hồng hào, căng mọng như miếng đào ngon mắt, khiến người ta phải kìm chế không ngậm lấy mà cắn mút. Nhích tầm nhìn lên một chút lại gặp đôi mắt như phát sáng như chứa được cả hồ sao trong đó của anh. Jungkook bối rối, người cậu lúc nào đã nóng ran, mồ hôi túa ra trên cổ, tuyệt nhiên không thể nhúc nhích, cậu hoàn toàn có thể đánh mắt sang chỗ khác nhưng cậu không muốn, ánh mắt cứ thế dán chặt lên từng chỗ trên khuôn mặt anh.
5 phút dài như 5 thế kỷ, vậy mà cậu không hiểu sao lại hơi tiếc nuối khi Jimin hoàn thành những bước cuối
"Á"
Đôi chân kiễng liên tục của Jimin đã mỏi, không cẩn thận liền mất đà lao vào bờ ngực của Jungkook.
"Ừm ờ... anh... anh xin lỗi...cậu không sao chứ"
"K... không sao. Anh có sao không?"
Không khí giữa hai người lập tức trở nên bối rối, có chút ám muội khi anh vô tình đặt tay lên bờ ngực cứng rắn của cậu.
Cả studio đông người giờ như chỉ có hai người, đứng chôn chân bốn mắt nhìn nhau, làm Jungkook có chút nhớ lại cảnh lần đầu hai người gặp nhau.
"Anh không sao, chân kiễng lâu nên anh hơi mỏi hahaa..."
Jimin ngờ nghệch cứu cánh, nói xong gãi đầu quay trở lại vị trí trong sự ngượng ngùng, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh
"Không được Jungkook, mày là người phải bình tĩnh, trời ạ, anh ấy phải là người ngại ngùng chứ. Phải làm lại, phải làm lại"
Jungkook nhất thời bực tức với chính mình, sau lấy lại bình tĩnh, trong đầu nghĩ kế để giành lại bước đầu kế hoạch.
"Jimin à, áo Jungkook dính gì kìa"
"Dạ"
Jungkook thành công lợi dụng lúc xoay lưng lại với máy quay, lén lút chiết một ít keo tóc bôi lên áo mình. Jimin lần này đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bình thản bước tới trước thân hình lớn gấp 3 của người kia, đôi tay nhanh nhẹn thuần thục lau áo cho cậu.
"Dm, không phải chứ!"
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lần này cậu không bị thôi miên bởi khuôn mặt của anh nữa mà là mùi hương cam thoang thoảng từ tóc anh cứ quanh quẩn như trêu đùa trước đầu mũi cậu. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, điểu hoà lại nhịp thở
"Mình phải hành động thôi, ờm, tuyệt, tóc anh ấy bị vướng vào mắt"
Jungkook cũng lanh lợi vội vàng đưa tay lên dịu dàng vén tóc anh sang một bên, miệng mỉm cười đắc thắng.
Cảnh anh bé em lớn cứ thế diễn ra tự nhiên, ai không biết lại tưởng một cặp đôi tình tứ nào đó chỉnh đồ cho nhau. Khoảnh khắc hồng phấn này đã thu hết vào mắt Hoseok đứng cách đó không xa, anh không phản ứng, chỉ đứng im lặng quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co