1.
"rõ ràng là jimin không thích tao mà..." jeongguk than thở với taehyung.
"mày cứ nghe lời tao, kiên trì lên. tao chắc chắn là nó thích mày!" taehyung quả quyết.
"tao không tin mày nữa đâu!"
jeongguk đứng dậy, quay lưng bỏ đi. taehyung dõi mắt nhìn theo đứa bạn thân cứng đầu, chán nản thở dài.
*****
đầu năm học mới, jeongguk bị trúng tiếng sét ái tình của park jimin, cậu bạn học chung lớp.
quái lạ ở chỗ là họ đã học chung với nhau cả năm lớp 10 mà jeongguk không hề để ý đến sự xuất hiện của anh, hoặc nói đúng hơn là không thèm để vào mắt. cho tới tận đầu năm nay, điều đầu tiên đập vào mắt jeon jeongguk là một bạn học park jimin siêu cấp đáng yêu ngồi ngay cạnh cửa lớp, mặc bộ đồng phục như bao học sinh bình thường khác, nhưng cảm giác cậu ấy mang lại thật không giống mọi người chút nào. đôi mắt híp lại mỗi khi cười và đôi môi dày đỏ mọng ấy đã hớp hồn cậu mất rồi.
park jimin lúc đó cùi trỏ đặt trên bàn học, một tay chống cằm, một tay lướt điện thoại còn đôi chân thì bắt tréo toát lên khí chất hết sức sang trọng. có vẻ như cậu ấy không để ý gì đến cậu cả.
cậu không nhớ rõ mình đã đứng hình trước park jimin mất bao lâu, chắc chỉ được khoảng 5 giây thôi, thì taehyung đã kéo tay cậu vào trong. jeongguk ngoái đầu nhìn lại, jimin vẫn giữ nguyên tư thế đó, không có gì thay đổi, duy chỉ có khoé miệng đã hơi nhếch lên.
ngay ngày hôm đó, jeon jeongguk đã kể cho kim taehyung nghe về park jimin. kim taehyung hắn nghe xong không nhiều lời, lên kế hoạch tư vấn ngay cho cậu cách cưa đổ crush. dù vậy nhưng sau năm lần thực hiện không thành, cậu đã hoàn toàn mất hi vọng.
*****
tóm tắt hành trình cưa crush của jeon jeongguk.
lần một: viết thư. và phần nội dung trong thư chắc chắn không phải do jeongguk tự nghĩ ra mà là do thằng bạn quý hoá ra tay nghĩa hiệp.
*nội dung thư*
park jimin, tôi thích cậu. làm người yêu tôi đi.
vâng, các bạn không đọc lầm đâu, lá thư ngắn gọn và súc tích như thế đấy, chỉ là... park jimin không nhận thôi.
lần hai: lá thư thứ hai.
thật ra là gửi lại lá thư bị từ chối. nhưng anh vẫn không nhận...
lần ba: jeongguk lại đi gửi thư lần thứ ba và ăn chửi.
lần bốn: không thư từ gì nữa mà cậu trực tiếp đi tỏ tình.
cậu kéo anh ra một góc, ngại ngùng thỏ thẻ: "jimin à, tớ thích cậu lắm, cậu làm người yêu tớ được không?"
nhưng jimin lại từ chối phũ phàng: "tớ không thích cậu!" rồi quay lưng bỏ đi.
lần thứ năm: mặt dày tỏ tình tiếp :))
lần này cậu gồng lên, đi thẳng lại chỗ jimin đang ngồi với bạn, hét lớn: "jimin! tớ thích cậu!"
chợt, trái tim cậu thắt lại khi thấy anh và người bạn đó đang ôm nhau. nghe được lời tỏ tình của cậu, jimin vội vã buông chàng trai đó ra, tức giận quát lớn: "tôi đã đã nói tôi không thích cậu, cút đi!"
jeongguk tâm trạng ngỡ ngàng xen lẫn với hụt hẫng, cậu đứng ngây ra một lúc rồi nhẹ nhàng quay đi, không nói một lời nào. lúc ấy cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt không chịu rơi xuống, nó cứ nghẹn lại...
*****
cuối năm học đó, jimin được chàng trai hôm đó tỏ tình trước sự chứng kiến của cả lớp. người này đầu tư cả một bó hoa lớn với rất nhiều những câu tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn. ai lúc đó cũng nghĩ jimin sẽ đồng ý nhưng không, anh thẳng thừng từ chối với lí do: "đã có người mình yêu."
vậy là jeongguk cậu lại có thêm hi vọng rồi.
*****
năm học mới bắt đầu. jeon jeongguk và park jimin đã là học sinh lớp 12 rồi. cậu đã trải qua những ngày hè nhớ anh đến phát điên. "thế là quá đủ rồi!", cậu tự nhủ với bản thân. cậu quyết tâm năm nay phải có được park jimin trước khi quá muộn.
và thế là jeongguk dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời của taehyung vì cậu đâu còn cách nào khác. taehyung lần này bày cậu dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", ngày ngày âm thầm để dưới ngăn bàn của jimin những món quà nhỏ. lúc thì là một hộp sữa mát lạnh, lúc thì là một quyển sách hay, khi lại là một cây bút. cậu thật sự không biết làm vậy liệu có ích gì không nhưng không sao, cậu không cần jimin biết cậu thích cậu ấy đến nhường nào nữa. cậu muốn hi sinh trong thầm lặng để mỗi ngày được ngắm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên một cách đáng yêu của jimin khi lấy ra từ trong ngăn bàn những món quà cậu tặng.
có một lần, jeongguk đang để quà vào trong ngăn bàn thì đột nhiên có tiếng mở cửa lớp. cậu vội vàng đứng bật dậy vờ như vừa nhặt thứ gì đó đánh rơi. xui làm sao chính là jimin bước vào. "không lẽ cậu ấy biết rồi ư?" jeongguk đổ mồ hôi hột, trong lòng cầu trời khấn phật đừng bị phát hiện. jimin nhìn cậu, hơi mở miệng, có lẽ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng ngồi vào chỗ của mình, nhìn vào trong ngăn bàn, lấy trong đó ra quyển sách cậu vừa bỏ vào, đôi mắt cười hiện ra trông đáng yêu phát ngất.
jeongguk lại đứng hình. tại sao trái đất lại có thể sinh ra một con người đáng yêu như park jimin cơ chứ? nhìn cách jimin nâng niu quyển sách như một thứ gì đó cực kì quý giá khiến trái tim bé nhỏ của jeongguk đập loạn trong lồng ngực.
"chắc cậu ấy thích cuốn sách đó lắm." jeongguk thầm nghĩ.
sau đó, jeongguk rất đều đặn tặng quà cho jimin như vậy, mãi cho đến tận khi gần tốt nghiệp.
*****
còn hai tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi. jimin đang ngồi xem tv thì nhận được một tin nhắn của jeongguk.
*nội dung tin nhắn*
"jimin à, tớ sắp kết hôn rồi."
anh giật mình buông rơi cả điện thoại. một mớ dấu hỏi xoay quanh cái đầu óc đang cực kì hỗn loạn của anh. run run nhặt chiếc điện thoại lên, nhắn lại một tin nhắn:
"???"
"hết tuần này tớ sẽ sang mĩ làm đám cưới."
"tại sao chứ? cậu mới 18 tuổi mà?"
"thật ra gia đình tớ đã ép tớ sang mĩ từ năm ngoái rồi nhưng tớ đã xin ở lại với một lí do."
"lí do gì?"
"cậu!"
thời gian như ngừng trôi. cái điện thoại lại tiếp đất từ lúc nào. jimin không khóc. anh chỉ đau như có hàng ngàn vết dao cứa sâu vào da thịt anh, vào trái tim anh.
khoảng một tiếng trôi qua. anh cố gắng hết sức đứng dậy, chầm chậm lê bước lại chỗ cầu dao tổng gạt mạnh xuống, đèn phụt tắt. anh ngã gục người xuống, gác tay lên trán, khẽ mỉm cười.
"jimin, mày thật ngu ngốc!"
*****
sáng hôm sau thức dậy, jimin cảm thấy mi mắt nặng trĩu, toàn thân lạnh toát. có lẽ anh bệnh rồi!
còn jeongguk. cậu đợi suốt cả buổi sáng hôm đó không thấy anh đi học, trong người cứ bứt rứt khó chịu.
tối qua đợi mãi không thấy jimin trả lời tin nhắn, cậu nghĩ anh lại khó chịu với mình nên nhắn thêm một câu chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại. đêm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ vọng lại câu hỏi: "không lẽ jimin chưa một lần thích mình sao? mọi cố gắng của mình để làm gì chứ?"
vốn hôm nay cậu đã định sẽ nói chuyện nghiêm túc với jimin để anh hiểu nhưng anh đã không tới trường. bế tắc thật rồi.
*****
hai ngày sau, jimin đi học lại. nhìn anh tiền tuỵ thấy rõ.
chiều hôm qua thấy trong người đỡ mệt, anh kiểm tra lại tin nhắn thì thấy câu chúc ngủ ngon của cậu, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi chua xót. jimin nhất định hôm sau sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu, nhưng... hôm nay jeongguk vắng!
*****
hai ngày đi học dài đằng đẵng trôi qua, jeongguk vẫn không đến trường. anh không thể nào đợi thêm được nữa nên đành phải kéo kim taehyung vào một góc.
anh gấp rút hỏi: "chuyện jeongguk kết hôn là như thế nào vậy?"
taehyung tròn mắt: "cậu chưa biết sao? gia đình bên hôn phu của jeongguk ở mĩ muốn cậu ấy qua bên đó để tìm hiểu và làm lễ cưới trong năm nay."
jimin hít vào một hơi, hỏi hắn: "tại sao ba hôm rồi jeongguk không đi học?"
"cậu ấy rút học bạ rồi. mấy hôm nay cậu ấy ở nhà để sửa soạn đồ sang mĩ."
jimin cay đắng thì thầm: "tại sao đột ngột như thế chứ?"
taehyung ngạc nhiên: "cậu muốn biết ư? không phải cậu bắt đầu có tình cảm với jeongguk chứ?"
jimin dù không còn chút sức sống nào nhưng vẫn cố nói: "cậu biết gì cứ kể tớ trước đã."
taehyung ngầm hiểu ra, bắt đầu kể: "mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm học trước..."
[END (1)]
-siera-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co