2.
Hoàng hôn buông, tù mù nơi khung cửa sổ đựng chật một mảng trời tím phớt, xa xa, từng quãng mây đen trôi lững lờ về tận phía chân trời như muốn trốn hẳn đi.
Jimin ngồi một mình trong phòng y tế nghịch ngợm một vài dụng cụ với một người đã ngất xụi trên giường bệnh, cậu nhóc đó nằm yên, thở đều với bờ mi chốc chốc lại run run hơi động đậy. Phần da bị Minseo tác động khi nãy cũng đã trở nên đỏ thẫm, đang chuyển dần sang màu tím hơi đục. Anh ngồi đó, thở dài, dẫu sao thì tối nay cũng có một buổi học thêm Toán, Jimin muốn trốn nên cũng chẳng vội vã làm gì, cứ thong dong ở đây rồi lát về quá giờ xin nghỉ là vừa đẹp thôi.
Sân trường đã vắng tanh và thưa thớt người, Minseo và đội bóng rổ cũng đã trở về nhà sau sự việc không mấy vui vẻ ấy. Trên sân lúc bấy giờ chỉ còn lác đác vài bác lao công đang dọn vệ sinh, quét sạch sẽ cái sân trường đầy lá vàng rụng, Jimin đảo mắt nhìn quanh bằng tất cả sự buồn chán, cũng chẳng biết được Jungkook lúc này đã ngủ hay chưa nữa.
Không khí im lặng kèm theo tiếng loạt xoạt của những chiếc chổi rễ va vào nền đất từ xa xa làm Jimin chợt thấy thoáng buồn. Anh đặt những dụng cụ trên tay xuống bàn, trở lại chiếc ghế kê bên cạnh giường quay mặt trông nhìn gương mặt đã dần tái đi của người đàn em khối dưới. Cậu bé này hình như anh đã từng nhìn thấy vài lần trên confession trường rồi thì phải. Nhưng Jimin có thể công nhận đây là một cậu bé rất vừa mắt, trắng trẻo, dỏng cao, thậm chí là rất lễ phép với đàn anh của mình, công tâm mà nói là đẹp trai và có phần nào đó rất đáng yêu. Kể cũng lạ, lâu lắm rồi mới gặp được một người có lẽ còn đẹp trai hơn mình, Jimin vui vẻ làm ra đủ trò với người đã ngất đó, từ chọc chọc vào eo đến chọt khẽ vào hai bên má, vậy mà vẫn không chịu tỉnh dậy mới thực tài.
Bất chợt điện thoại anh vang lên một tiếng chuông báo thức đinh tai làm chính Jimin giật bắn mình, bình thường vì tính hay quên nên phải cài chuông cho giờ học thêm ca chiều tối, hôm nay lại vô tình quên mất mà chẳng tắt chuông đi, thành ra khiến Jungkook dần dần tỉnh giấc sau hồi chuông inh ỏi ngân dài giữa khoảng không yên lặng đó. Điều đầu tiên mà cậu làm là sờ mó để tìm chiếc kính trên mặt mình trong trạng thái vô cùng hốt hoảng, Jimin cầm cái gọng kính từ sát gối, giơ lên mà lắc đầu.
- Kính em bị thằng kia làm hỏng rồi, anh chỉ giữ lại được gọng thôi. Này, thay mặt Minseo xin lỗi nhé, lần sau nó dám động vào em cứ alo anh.
Jungkook lơ mơ nhíu chặt mày lại, nheo mi đến híp díu cả hai mắt như muốn cố gắng xác định xem người trước mặt mình là ai. Và rồi cậu chợt nhớ ra khi nãy trong cơn mê man đã có một đàn anh tên Jimin đã cứu cậu khỏi tình cảnh dở khóc dở cười ấy, Jimin thấy cậu không trả lời, anh tò mò cúi sát mặt mình với mặt cậu mà hỏi lại.
- Nhóc, em cận nặng lắm hả cứ nheo mắt thấy tội ghê? Anh thấy em như kiểu không nhìn thấy anh ấy? Chúng ta đang rất gần nhau mà?
Jungkook hơi ngại, giãn nhẹ hai mí mắt ra gật gật đầu.
- Em bị suy giảm thị lực bẩm sinh, ừm.. em hơi khó khăn trong việc nhìn rõ mọi thứ nếu không có kính, nên là nếu em đã từng lướt qua mà không chào anh thì em xin lỗi nhé, em không cố ý đâu.
Jimin phì cười, nhếch nhếch mày làm điệu.
- Đáng yêu thế cu? Anh không để ý mấy cái chào hỏi đó đâu, nhưng mà từ sau hôm nay gặp thì nhớ chào nhau một tiếng đấy nhé? Hoặc là anh chào em thì em phải chào lại anh đấy nhớ chưa? À, anh tên là Park Jimin.
Cậu tươi cười vâng dạ.
- Em là Jungkook ạ.
Anh nhìn chăm chăm vào thẻ học sinh của cậu nhóc đang trưng ra bộ mặt hồi hộp trước mặt mình, đá mày.
- Chà, học sinh 10 chuyên. Lại còn đẹp trai thế này chắc tốn gái ra trò đấy nhỉ?
Jungkook gãi đầu, cười ngại.
- Thực ra thì ừm.. em cũng tạm thôi. Dù em chưa thể nhìn kĩ mặt anh, nhưng em đoán anh cũng rất đẹp trai đó ạ. À, em cảm ơn vì anh đã giúp em ngày hôm nay, không có anh.. chắc.. anh Minseo đánh em chết mất.
Cu cậu này từ nãy tới giờ cứ ăn nói khách sáo, câu nệ quá thể. Một câu vâng hai câu dạ, cứ ạ lên ạ xuống nghe đến mà nẫu ruột, Jungkook thắc mắc.
- Em nghe tên anh cũng nhiều rồi. Anh học 12A1 đúng không, nghe nói còn là con trai của thầy Park nữa.
Jimin khoanh tay trước ngực, mũi phập phồng khoa trương chớp chớp mắt.
- Không nghĩ được nhiều người biết đến thế đâu nha. Đến được tai em, xem ra sức lan truyền của thông tin cũng không tồi nhỉ. Giới thiệu thêm với em, anh còn là chủ tịch câu lạc bộ nhảy, nếu em thích có thể tham gia nhé.
Cậu nhóc hơi ngại, tránh mắt đi dù cho tất cả những gì họ Jeon thấy chỉ là chút màu đã vỡ ra thành những hạt mờ mờ không rõ hẳn. Jimin nhìn cũng biết, nhóc ấy xem ra là một người khép kín và hay ngại ngùng, kể ra thì cũng rất kém ăn nói đi.
- Mà sao giờ này em còn chưa về?
Cậu bất chợt giật mình nhận ra cho đến tận bây giờ xe gia đình vẫn chưa tới đón, lảo đảo thò tay tìm kiếm điện thoại trong túi quần, chợt giật mình khi đã nhận tới gần mười cuộc gọi nhỡ từ tài xế. Cậu bật dậy vội vã đến mức choáng váng cả đầu, cố gắng dí sát mắt vào điện thoại để gọi lại cho người kia. Nhưng kì lạ là không ai bắt máy. Jungkook lo lắng đến mức cắn móng tay liên tục, Jimin nảy ra một ý, đề nghị.
- Anh đưa em về được không?
Jungkook há miệng, chưa kịp từ chối đã bị anh chặn ngay lại, Jimin quả quyết.
- Nhắn tin cho mẹ đi nhóc, để anh đưa em về. Yên tâm là anh rảnh, không phiền chút nào đâu. Đi, nào! Nhanh kẻo muộn trường đóng cổng bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co