Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/05

hgnebb

Hai tay cậu túm chặt quần áo sau lưng Phác Trí Mân, vùi đầu thật sâu. "Thích...". Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
—————

Mỗi lần đứa nhỏ ngầm đồng ý gần gũi với anh, đều khiến trong lòng Phác Trí Mân vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Điền Chính Quốc có lẽ đã đặt tất cả chút tín nhiệm còn sót lại đối với thế giới này ở trên người anh. Anh nhất định không thể phụ lòng cậu.

Phác Trí Mân đỡ đứa nhỏ sắp trượt xuống trên lưng, đôi giày thể thao quá cỡ trên đôi chân nhỏ bé của cậu đung đưa theo. Cậu chỉ nặng có một chút như vậy, Phác Trí Mân cõng cậu, lại không hiểu sao giống như đang cõng cả thế giới trên lưng.

Sau khi về đến nhà, Phác Trí Mân nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống ghế sofa. Anh nhanh mắt phát hiện sàn nhà trong nhà đã được quét dọn, sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu được luôn.

"Em làm hả?" Phác Trí Mân quay đầu lại hỏi đứa nhỏ đang đứng trên ghế sofa.

Thân hình Điền Chính Quốc dừng một chút, liếc mắt nhìn Phác Trí Mân, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu cũng không phải muốn đòi hỏi được khen ngợi, cho nên sau khi đáp lời Phác Trí Mân, thì vẫn luôn cúi đầu.

Nhưng Phác Trí Mân lại không mở miệng nói những câu ở trong dự đoán của cậu, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Điền Chính Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị xoa đầu. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm giác được vành tai mình bắt đầu nóng lên.

"Buổi trưa ăn gì được đây?"

Phác Trí Mân đã đi vào phòng bếp, đứa nhỏ giơ tay lên, ép mái tóc dài rũ xuống bên tai.

Tất cả đều được. Ăn cái gì cũng được. Cậu rũ mắt xuống nói trong lòng.

"Xem nào... ui, phải đi chợ một chuyến rồi, còn có một ít mì, em có ăn không?" Phác Trí Mân lục lọi tủ lạnh, có chút tiếc nuối nói, sau đó quay đầu, nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhảy xuống từ trên ghế sofa, đứng vững trên sàn nhà, sau đó gật đầu với Phác Trí Mân.

Sau khi nhận được câu trả lời, tay chân anh nhanh nhẹn bắc nồi thái rau, Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Phác Trí Mân nhìn nhưng không nói một lời, thỉnh thoảng giúp Phác Trí Mân lấy cái này lấy cái kia. Hai bát mì rất nhanh đã làm xong.

Khi Phác Trí Mân đang rửa nồi, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng mang mì đặt lên bàn ăn.

"Ngồi ăn ở đây hả em?" Phác Trí Mân lau khô tay, quay đầu nhìn đứa nhỏ hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Đứa nhỏ đang chủ động thích nghi với môi trường mới, sự thay đổi này đúng thật là khiến Phác Trí Mân vô cùng vui vẻ. Anh đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, sau đó gọi Điền Chính Quốc, "Lại đây, ngồi bên cạnh anh."

Đứa nhỏ bước nhanh chạy tới, ngồi lên ghế, lại quay đầu mong chờ nhìn Phác Trí Mân.

Cậu vẫn chưa biết cách dùng đũa.

"Anh dạy em." Phác Trí Mân hiểu được, anh cầm đôi đũa trong tay, sau đó bày ra tư thế cầm đũa cho đứa nhỏ xem. Điền Chính Quốc vừa nhìn, vừa vụng về bắt chước theo, ngón tay để không đúng chỗ, Phác Trí Mân liền đưa tay sửa lại ngón tay cho cậu.

"Thử dùng sức đi." Anh nói.

Điền Chính Quốc liền dựa theo bản năng hoạt động ngón tay, điều khiển đôi đũa trong tay đóng mở nhịp nhàng. Không ngờ cậu học được rất nhanh, động tác cầm đũa tương tự như anh.

Phác Trí Mân cười sờ sờ đầu cậu, "Thông minh. Em mau ăn đi."

Đứa nhỏ nghe vậy nhìn anh một cái, đáy mắt sáng lấp lánh, cậu mím môi, cúi đầu bắt đầu ăn như hổ đói.

Phác Trí Mân cũng cúi đầu ăn, khóe mắt liếc thấy cái gáy gầy gò trắng nõn của đứa nhỏ, anh nuốt mì trong miệng, lại mở miệng, "Buổi chiều anh dẫn em đi mua quần áo mới nhé."

Điền Chính Quốc nghe vậy, động tác trên tay dừng lại. Hai má cậu bị sợi mì nhét đến phồng lên quay đầu lại, trên môi nhỏ dính đầy dầu mỡ, màu sắc xinh đẹp. Cậu nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, đôi mắt ướt sũng, lộ ra nghi hoặc cùng một chút kháng cự.

Phác Trí Mân đọc ra sự từ chối trong mắt cậu, nhíu mày hỏi, "Tại sao em không muốn vậy?"

Đứa nhỏ không nói gì, chậm rãi cúi đầu xuống. Ngón tay nhỏ nhắn tinh tế của cậu nhẹ nhàng vuốt ve góc áo thun trên người, phần xương nhô ra trên cổ tay đặc biệt rõ ràng.

Điệu bộ như này, không hiểu sao lộ ra một tia tủi thân.

Mì trên bàn vẫn còn đang bốc hơi nóng, Phác Trí Mân cầm đũa khuấy một chút, gắp một đũa nhỏ giơ lên giữa không trung, im lặng vài giây, lại thả trở về.

"Có phải em sợ tốn tiền của anh không?" Anh nhẹ nhàng mở miệng, vẻ mặt dịu dàng lại bình thản, âm sắc mềm mại, nhưng ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái bát trước mặt.

Điền Chính Quốc không nói lời nào, nhưng ngón tay lại nắm chặt góc áo. Môi mỏng mím lại.

Mà tất cả các chi tiết đều bị Phác Trí Mân dùng khóe mắt thu vào trong tầm mắt, anh thở dài, vừa tức giận vừa đau lòng. Đứa nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương, trong chốc lát khó có thể chữa lành, khúc mắc cũng không phải ngày một ngày hai là có thể loại bỏ. Những điều này anh đồng cảm sâu sắc. Phác Trí Mân giơ tay lên, muốn xoa đầu đứa nhỏ, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé vươn ra giữa đường chặn lại.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cầm cổ tay anh, kéo đến trước mặt mình, một lát sau, há miệng cắn.

Cậu không dùng sức quá mạnh, mà Phác Trí Mân cũng không phản kháng, để mặc cho cậu cắn, anh rũ mắt nhìn đỉnh đầu tròn xoe của đứa nhỏ.

Anh biết, đây là sự do dự của Điền Chính Quốc, cậu đang đấu tranh với nội tâm phản kháng của mình.

"Anh có tiền, nuôi được một đứa nhóc như em." Phác Trí Mân nhẹ nhàng nói trên đỉnh đầu của cậu, "Không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu em cảm thấy áy náy, thì chờ sau này em lớn lên, kiếm tiền trả lại cho anh, được không? Bây giờ em sống với anh, nên anh sẽ chăm sóc em. Em ấy, nhanh quen thuộc với anh đi, hai chúng ta bây giờ đã là một gia đình rồi."

Khi anh nói những lời này, đáy mắt bất giác nổi lên gợn sóng mềm mại, giọng nói vừa dứt, Phác Trí Mân liền thu hồi tầm mắt. Tay trái anh bị Điền Chính Quốc kiềm chế, cho nên lúc này anh giơ tay phải lên cầm đũa muốn ăn mì, giống như mấy giây trước anh chưa hề nói gì, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Lúc này lực cắn trên cổ tay anh dần dần buông lỏng, đứa nhỏ dời tay ra, nhìn dấu răng cùng vết nước miếng do mình để lại trên làn da trắng nõn của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn không có chút biểu cảm nào của cậu dường như là lần đầu tiên ở trước mặt Phác Trí Mân lộ ra một chút xúc động.

Cậu vươn ngón tay mảnh khảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng, đầu cúi xuống rất thấp.

"Anh ơi..." Cậu mở miệng, âm thanh rõ ràng, có lẽ là bởi vì đã quá lâu không nói chuyện, cổ họng của cậu có vẻ khàn khàn, nhưng lại lộ ra sự mềm mại đặc trưng của một đứa trẻ.

Nhưng lại khiến Phác Trí Mân ngẩn ra. Trái tim anh bị kéo hung hăng đau đớn.

Sau khi đứa nhỏ nói một tiếng, lại ngậm miệng không muốn mở miệng nữa. Cậu buông tay đang nắm cổ tay Phác Trí Mân ra, sau đó cầm đũa trên bàn, bắt đầu gắp mì cho vào miệng.

Cậu mới học được cách cầm đũa, động tác vụng về lại chậm chạp, mí mắt cụp xuống, lông mi mảnh khảnh che đi, dáng vẻ vừa trầm mặc lại vừa ngoan ngoãn.

Phác Trí Mân giơ tay xoa xoa đầu cậu, biết đây xem như là đứa nhỏ đã ngầm đồng ý với mình. Hiện tại cảm xúc của anh rất phức tạp*, một tiếng "Anh" mềm mại của đứa nhỏ, giống như là một thứ hung khí hoàn hảo, dễ dàng chém trái tim của anh thành ngàn vạn mảnh*, bào ra đến nỗi máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại một đống vụn thịt đỏ thẫm nát bét.

*Câu gốc là五味杂陈 (Ngũ vị tạp trần – 5 vị gồm chua, ngọt, đắng, cay, mặn): Nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung, các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ (nguồn: hoasinhanhca)

*Câu gốc là千刀万剐 (Thiên đao vạn quả): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Phác Trí Mân gọi điện cho quản lý xin nghỉ buổi chiều, sau khi đảm bảo rằng đây là lần cuối cùng trong tháng này và nhận được sự đồng ý của quản lý, anh mới thở phào nhẹ nhõm cúp máy.

Sau khi Điền Chính Quốc ăn mì xong liền cầm hai cái bát bẩn trên bàn lên, đi vào phòng bếp rửa sạch. Chờ cậu vung hai bàn tay nhỏ bé ướt sũng đi ra, thì thấy Phác Trí Mân đứng ở phòng khách, xoay người nhìn về phía mình.

"Em qua đây." Phác Trí Mân rút giấy ăn trên bàn trà, vẫy tay gọi Điền Chính Quốc.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đi về phía anh.

Thấy cậu tới gần, Phác Trí Mân đưa tay kéo cổ tay cậu, lấy khăn giấy trong tay cẩn thận lau sạch vết nước trên tay đứa nhỏ, sau đó thuận tiện nắm tay, "Đi thôi, anh dẫn em đi mua quần áo."

Đứa nhỏ cúi đầu mím môi, thuận theo bị Phác Trí Mân kéo đến sảnh nhỏ.

Chung cư cũ có chỗ tốt của chung cư cũ, hai người từ nhà Phác Trí Mân đi xuống lầu, đi chưa được mấy bước đã có một cửa hàng nhỏ bán quần áo, bán giày dép. Trang trí đơn giản, phong cách cũng rất đẹp. Nhưng trước đó, mỗi lần Phác Trí Mân đi ngang qua đều chùn bước, bởi vì giá quần áo trong đó... Đúng thật là có chút đắt.

Nhưng hôm nay anh không muốn tính toán đến giá cả. Phác Trí Mân cõng Điền Chính Quốc, xoay người vào cửa hàng giày dép trước.

Anh muốn đối xử tốt với đứa nhỏ này, muốn dốc toàn lực để những đau khổ mà cậu đã từng trải qua đều trở lại ngọt ngào. Giữa những tối tăm mù mịt, cũng giống như là cứu chuộc quá khứ của chính mình.

Vào cửa hàng giày dép, đứa nhỏ vùi đầu vào cổ Phác Trí Mân, đôi mắt to đen nhánh tràn đầy bất ngờ lại cẩn thận dè dặt quan sát bốn phía, trên kệ hàng rực rỡ đủ loại giày dép kiểu dáng đẹp mắt, cậu từng chỉ dám ở ngoài cửa tủ kính khao khát nhìn, nếu không thì chính là ở trên chân những đứa trẻ khác.

"Em thử đôi này xem." Phác Trí Mân đưa tay cầm lấy một đôi giày thể thao nhỏ màu trắng trên kệ, đặt Điền Chính Quốc trên lưng ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh cầm đôi giày, nhìn kích cỡ, "39", "Hẳn là sẽ vừa..." Phác Trí Mân lẩm bẩm. Dù sao bàn chân của đứa nhỏ trông cũng không quá lớn. Nghĩ như vậy, Phác Trí Mân cầm đôi giày xoay người, quỳ một chân xuống trước mặt Điền Chính Quốc.

"Chân." Anh nói, đưa tay muốn nắm mắt cá chân của đứa nhỏ. Nhưng lại bị né tránh.

Phác Trí Mân một tay cầm giày, ngước mắt lên nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cúi đầu, mím chặt môi, cụp mắt không nhìn anh.

"Chính Quốc, duỗi chân ra em." Phác Trí Mân lại nhẹ nhàng nói một lần nữa, lòng bàn tay vươn ra.

Đứa nhỏ do dự, nhưng vẫn từ từ đưa chân ra.

Phác Trí Mân nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhưng sau khi nhìn rõ ràng thì động tác liền dừng lại.

Đây nào phải là đôi chân của một đứa trẻ 12 tuổi... Mu bàn chân đầy vết sẹo quanh năm suốt tháng, lòng bàn chân đều là vết chai sần sùi. Đôi chân như vậy, đáng lẽ là phải thuộc về một người nông dân mới đúng.

Phác Trí Mân bình tĩnh lại, nhịn xuống những giọt nước mắt bất ngờ*, sau đó giả vờ như không có việc gì xảy ra xỏ đôi giày vào chân đứa nhỏ.

*Câu gốc là 突如其来 (Đột như kì lai): Sự tình đột ngột xuất hiện, phát sinh ngoài dự liệu. (nguồn: hoasinhanhca)

Kích cỡ vừa vặn. Phác Trí Mân buông tay, đứng dậy, lại không để ý đến ánh mắt cẩn thận dè dặt của đứa nhỏ, lập tức đi ra khỏi cửa hàng.

Phác Trí Mân chống đầu gối cúi người, hít thở từng ngụm một. Những khổ sở mà Điền Chính Quốc phải trải qua dường như so với tưởng tượng của anh còn khó khăn, gian nan hơn nhiều, hơn nữa cậu còn nhỏ như vậy... So với việc mất cha mẹ của anh năm 15 tuổi còn đau khổ hơn nhiều.

Phác Trí Mân thở gấp quay người lại, chỉ thấy đứa nhỏ ở trong cửa hàng, bám vào cửa sổ, đang trông mong nhìn mình. Sau khi tầm mắt đối diện, Điền Chính Quốc mới đẩy cửa ra, chạy tới bên cạnh anh — một bên chân thậm chí còn đang để trần. Cậu đưa tay túm lấy góc áo Phác Trí Mân, nhẹ giọng gọi, "Anh ơi..." Thanh âm dường như còn lộ ra một chút tủi thân.

Cậu vừa rồi thực sự sợ hãi, thiếu chút nữa cho rằng Phác Trí Mân muốn bỏ lại mình.

"Xin lỗi em, Chính Quốc." Phác Trí Mân xoay người xoa đầu đứa nhỏ, xin lỗi, "Anh không đi. Anh sẽ không bỏ em lại đâu."

Đứa nhỏ không nói gì, bàn tay nắm lấy góc áo của anh không buông.

Phác Trí Mân thở dài, cúi đầu nhìn thấy một bên chân trần của đứa nhỏ, nhíu nhíu mày, "Sao không mang giày mà đã chạy ra ngoài rồi? Em ngốc hả." Anh nói, khom lưng, ôm lấy Điền Chính Quốc lên vai. "Em có thích đôi giày này không? Nếu thích thì để anh đi thanh toán."

Điền Chính Quốc nằm trên vai Phác Trí Mân, trong mũi là mùi thơm nhàn nhạt trên người anh. Hai tay cậu túm chặt quần áo sau lưng Phác Trí Mân, vùi đầu thật sâu. "Thích...". Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được." Phác Trí Mân đáp, vươn một tay ra, đẩy cửa tiệm giày đi vào.

Phác Trí Mân mua cho Điền Chính Quốc vài đôi tất, hai đôi giày thể thao, còn có một đôi giày vải màu đen, đeo lên chân của đứa nhỏ rất đẹp, làm nổi bật bắp chân vừa dài vừa mảnh khảnh, Phác Trí Mân không chút nghĩ ngợi liền trả tiền.

Kế tiếp là quần áo, Phác Trí Mân dẫn Điền Chính Quốc đi mua năm chiếc quần lót trước, sau đó đến phòng thay đồ của cửa hàng quần áo, thay quần lót không vừa người trên người đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc hiện tại cả người sạch sẽ, sau khi thay quần áo vừa người, ngũ quan vốn đã tinh xảo xinh đẹp lại càng nổi bật hơn. Thậm chí còn có chị nhân viên bán hàng ở bên cạnh hỏi cậu có phải là ngôi sao nhí từ đâu đến không.

Mà đứa nhỏ lại lạnh lùng đến không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là Phác Trí Mân, đối với lời nói của người xa lạ mắt điếc tai ngơ, ngay cả ánh mắt cũng không cho.

"Đẹp lắm." Phác Trí Mân hài lòng gật gật đầu, quay đầu nói với nhân viên bán hàng bị Điền Chính Quốc lạnh nhạt, "Mấy cái em ấy đã thử đều gói lại hết đi, còn có cái quần vừa mới thử cũng gói luôn, cả cái trên người em ấy nữa, cảm ơn."

Sau khi xách túi lớn túi nhỏ đi ra từ trong cửa hàng, Phác Trí Mân lấy điện thoại ra nhìn thời gian, 15:27, vẫn còn sớm so với thời gian đã hẹn với đám Kim Thái Hanh. Thế nên anh giơ tay xoa đầu đứa nhỏ, "Giờ anh dẫn em đi cắt tóc." Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy nắng, "Em có muốn ăn kem không?"

Vừa cúi đầu, thấy đứa nhỏ đang nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng. Phác Trí Mân liền nhếch khóe miệng, "Đi, anh mời em ăn kem."

Hai người một lớn một nhỏ cầm kem ốc quế đi vào tiệm cắt tóc, Phác Trí Mân bảo thợ cắt tóc dẫn Điền Chính Quốc đến ghế ngồi.

"Cậu muốn cắt kiểu gì?" Thợ cắt tóc hỏi.

"Anh xem kiểu nào hợp là được." Phác Trí Mân cười cười nói, chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm mình trong gương, tỏ vẻ mình tin tưởng vào mặt của Điền Chính Quốc, tóc xấu đến đâu cũng có thể làm ra vẻ cao cấp.

"Được, có gội đầu không?"

"Gội đi."

"30."

"Được."

Phác Trí Mân đứng dậy, nói với Điền Chính Quốc một câu "Anh đi thanh toán nhé", sau đó lấy điện thoại trong túi ra, rời khỏi tầm mắt của đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, tùy ý để thợ cắt tóc bắt đầu hí hoáy trên đầu mình.

Quá trình cắt tóc diễn ra khá nhanh, Phác Trí Mân ở bên cạnh nhìn đứa nhỏ sau khi cắt tóc xong sạch sẽ hơn không ít, hài lòng cười.

Đứa nhỏ cắt tóc làm mất đi khí chất mềm mại, cả khuôn mặt lộ ra vẻ non nớt lại chính khí.

"Đi thôi, về nhà nào." Phác Trí Mân một tay xách túi mua sắm, một tay dắt Điền Chính Quốc, nói.

Sau khi về đến nhà, Phác Trí Mân mới nhớ ra trong nhà đã hết thức ăn. Anh buông túi đồ xuống, sau đó dẫn Điền Chính Quốc đến cửa hàng vằn thắn dưới lầu ăn một bữa.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ăn nó, sau khi giải quyết xong một bát lại dè dặt nhìn Phác Trí Mân, vì thế Phác Trí Mân hào phóng gọi cho cậu thêm một bát.

Sau khi ăn xong, Phác Trí Mân đưa Điền Chính Quốc về nhà, dặn dò cậu không được chạy lung tung và không được mở cửa cho người lạ xong, liền vội vội vàng vàng ra ngoài, chạy về phía quán bar Joule.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co