/27
Không biết là, đằng sau mỗi một lần gọi tên, anh đều rất muốn nói thêm một câu,
Anh yêu em.
—————
Cậu vừa uống bia, chạm vào cánh môi của anh đã ngửi thấy mùi bia say khướt kia tràn tới.
Hô hấp của thiếu niên nóng bỏng, sức lực nắm bả vai anh không nặng cũng không nhẹ.
Sau vài giây sửng sốt, Phác Trí Mân cuối cùng cũng phản ứng lại.
Anh nhẹ nhàng lùi về phía sau một chút, tránh đầu ra.
"Này..."
Ánh mắt khẽ nhắm của Điền Chính Quốc hơi mở ra theo hành động này của anh, nửa híp lại, giống như con sói nhắm trúng con mồi, ung dung thản nhiên lại tràn ngập uy hiếp.
Cậu dừng lại vài giây, liền muốn kề đầu lại gần mổ vào môi của Phác Trí Mân.
Bia làm cho cả người cậu đều choáng váng, mà anh trai lại mềm mại ngon miệng như vậy, cánh môi mềm mại đến khó tin cho dù là chỉ khẽ chạm vào cũng có thể khiến cho cả người cậu hưng phấn. Bây giờ cậu rất nóng, chỉ muốn gần gũi hơn với Phác Trí Mân, gần gũi hơn một chút.
Phác Trí Mân chậm chạp dừng lại, vì thế lại bị hôn thêm một cái. Anh lùi về phía sau muốn kéo dãn khoảng cách với Điền Chính Quốc, cả người cảm giác như bị nướng bởi nhiệt độ cao, các khớp xương trên người đều nổi lên một màu hồng phấn, nóng đến mức không thể tưởng tượng được.
"Chính Quốc... Em, đừng như vậy mà..." Anh mở miệng, giọng nói mềm mại đến mức ngay cả chính anh cũng không ngờ tới, nhíu mày cúi đầu đỏ mặt, dáng vẻ dịu dàng từ chối, không chỉ không làm cho Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, mà càng châm ngòi cho dục vọng chiếm hữu trong lòng thiếu niên.
"Anh ơi, em thật sự rất thích anh." Cậu áp sát, không cho Phác Trí Mân chỗ trống để từ chối.
Vì vậy, Phác Trí Mân gần như là sắp dựa lưng vào bậc thang lại cứ nghiêng nghiêng nằm xuống như vậy, mà Điền Chính Quốc đè trên người anh, hai chân tách ra hai bên người anh, đè hông của Phác Trí Mân, cánh tay của thiếu niên đã chống lên bậc thang cao hơn thắt lưng anh.
Cảnh tượng "cưỡng hôn" ở quán bar lúc trước thật sự khiến cậu canh cánh trong lòng lúc này lại vụt qua xâm nhập vào đầu Điền Chính Quốc. Thiếu niên căn bản không chú ý đến, anh trai bị đè ở dưới thân mình giờ phút này vừa hỗn loạn vừa lờ mờ, cả khuôn mặt đỏ bừng giống như một quả anh đào chín, cánh môi khẽ mở ra, nhẹ nhàng thở hổn hển, trên đôi mắt xinh đẹp bị che đậy bằng một tầng hơi nước mỏng manh.
Điền Chính Quốc theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm đôi môi có chút khô khốc của mình.
Cậu cúi người xuống, tiếp tục phủ lên môi anh một lần nữa, ậm ờ nói trong lúc môi răng lẫn lộn, "Dạy em hôn môi, anh. Em muốn nếm thử mùi vị của anh."
Lời nói thẳng thắn lại nóng bỏng như vậy, khiến trái tim vốn đang đập nhanh của Phác Trí Mân lại càng đập nhanh hơn, mặt anh đỏ đến mức tưởng chừng như có thể nhỏ ra máu, đầu dường như cũng bị hô hấp nóng rực của thiếu niên làm cho ngà ngà say.
Điền Chính Quốc tự học thành tài, giống như vừa sinh ra đã biết. Cậu phóng khoáng và dũng cảm hơn anh mình rất nhiều trong việc thẳng thắn với tình yêu. Phác Trí Mân vừa do dự lại vừa nhát gan, ngơ ngác, không dám bước thêm một bước nào.
"Anh cũng... không biết..." Phác Trí Mân dựa đầu về phía sau, tạo khoảng trống cho cái miệng đang bị Điền Chính Quốc đè lại của mình, giọng nói mềm mại yếu ớt.
Cho đến bây giờ anh đều chưa từng từ chối, chỉ dịu dàng bao dung rồi lại bao dung, dung túng rồi lại dung túng, để cho Điền Chính Quốc giở trò lưu manh. Phác Trí Mân chỉ một mực chiều theo.
Anh không nỡ từ chối cậu, nhưng cũng mơ hồ, vẫn chưa hoàn toàn đẩy ra mây mù do dự bất định ở trước mặt tình yêu mơ mơ màng màng của mình.
"Vậy em có thể duỗi đầu lưỡi ra được không?" Thiếu niên xem ra hoàn toàn không thỏa mãn với việc chỉ chạm môi, cậu được nước lấn tới muốn nhiều hơn, rồi lại ngoan ngoãn nhìn anh, cầu xin sự đồng ý.
Cậu được thuần phục rất tốt, chỉ trung thành với một mình anh.
Phác Trí Mân không có cách nào nói không được, nhưng lại thật sự ngại gật đầu.
Giữa hai người cứ cứng đờ mấy giây như vậy, giọng nói trầm thấp của Điền Chính Quốc ngay sau đó lại vang lên như Phác Trí Mân dự liệu, "Em coi như là anh ngầm đồng ý nhé."
Sau đó cậu lại nhắm mắt hôn lên, đầu lưỡi mềm mại chọc vào cánh môi hơi hé mở của anh, từng tấc từng tấc liếm qua khe hở, cuối cùng trượt vào trong.
Điền Chính Quốc tiếp tục tự học thành tài một lần nữa.
"Em muốn bồi thường, anh." Tối nay cậu nói rất nhiều, lải nhải không ngừng, giống như một con thỏ nhỏ lắm lời, "Em nhớ rất lâu rồi, những 'cừu địch' này."
Cậu nói tiếp, tay liền dời về phía thắt lưng của Phác Trí Mân, giữ chặt vòng eo mềm mại của người kia, lại thuận thế trượt đến phần mông mượt mà, đặt tay lên cách lớp vải quần.
Gần như cả người Phác Trí Mân đều mềm nhũn, không có cách nào phản kháng.
Điền Chính Quốc lúc này lại véo mông anh một cái.
Miệng của Phác Trí Mân bị cậu chặn lại, trao đổi nước bọt, nhất thời nói không ra tiếng. Anh chỉ nắm tay lại khẽ đánh lên sống lưng của thiếu niên, tư thế lại vẫn ngoan ngoãn phối hợp như trước.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc hôn đủ rồi, rời khỏi khoang miệng của anh, Phác Trí Mân khẽ thở dốc, mặc cho người kia vẫn còn chưa thỏa mãn mổ một cái trên khóe miệng mình, rồi đến hai má, cuối cùng là vành tai.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn hôn, vươn đầu lưỡi chạm vào vành tai xinh đẹp của người dưới thân, sau đó vùi đầu vào hõm cổ Phác Trí Mân, bất động.
Bàn tay đặt trên mông anh của cậu trước sau chưa từng buông ra, lúc này đang vuốt ve thắt lưng cùng phần mông bị quần bao bọc của Phác Trí Mân.
"Anh ơi..." Cậu hoàn toàn say rồi. Nghiêng đầu cắn vào cổ Phác Trí Mân một cái, giọng nói khàn khàn lại mềm mại.
Vẫn không đủ.
"Chính, Chính Quốc...?" Phác Trí Mân bất giác có hơi lắp bắp mở miệng, những lời muốn nói ở phía sau lại bị thiếu niên ngẩng đầu lên chặn lại, nuốt ngược vào trong bụng.
Điền Chính Quốc hôn anh rất cẩn thận, dù làm thế nào cũng không đủ.
Thừa dịp bây giờ say rượu, sáng mai tỉnh lại, không biết mọi việc sẽ phát triển như thế nào, cho nên đêm nay phải nắm chắc.
Không biết đã hôn bao lâu, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập. Bản thân Điền Chính Quốc bởi vì tác dụng của rượu mà nóng lên, đè trên người Phác Trí Mân, cũng làm cho người kia toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, Phác Trí Mân cảm giác được thân dưới của Điền Chính Quốc khác thường, anh gần như giật mình, lập tức tỉnh táo lại, có chút khó khăn vươn tay nhẹ nhàng đẩy thiếu niên đang đè ở trên người mình ra.
"Đủ, đủ rồi... Chính Quốc." Phác Trí Mân thở hổn hển, mềm giọng nói nhỏ với Điền Chính Quốc.
Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên không biết có phải là bởi vì tình dục mà phủ kín một tầng hơi nước mỏng manh hay không, lúc này đang vô tội lại khó hiểu nhìn anh, dường như có hơi bất mãn với hành động ngừng giữa chừng này của Phác Trí Mân. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đã hơi sưng đỏ của Phác Trí Mân, lại định cúi người hôn xuống.
"Đủ rồi..." Lần này thái độ của Phác Trí Mân trái lại rất kiên quyết, anh dùng chút sức lực, để động tác nghiêng người của Điền Chính Quốc vì vậy mà dừng lại, cũng để biểu đạt thái độ cứng rắn của mình.
Anh trai đã từ chối như vậy.
Điền Chính Quốc đương nhiên không chống lại nữa, đành phải ngoan ngoãn chậm rãi đứng dậy từ trên người Phác Trí Mân, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, đôi mắt to ngập nước nhìn anh đầy đáng thương.
Dáng vẻ "oán phu" không được thỏa mãn.
Phác Trí Mân bị chọc cười, anh đứng dậy, bình tĩnh xoa phần eo đè trên bậc thang có hơi đau xót của mình, sau đó ỷ vào việc Điền Chính Quốc đang đứng thấp hơn mình, anh lại cao hơn nửa cái đầu so với thiếu niên, vô cùng thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người kia.
"Lên nhà đi, có được không?" Phác Trí Mân dịu dàng dỗ dành cậu, dỗ bạn nhỏ nhà anh về nhà.
Điền Chính Quốc lại vẫn đứng bất động tại chỗ.
Phác Trí Mân bèn nghiêng người, vẫy vẫy bàn tay trước mặt thiếu niên, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, "Chính Quốc, về nhà nhé?"
Sau đó anh vươn tay kéo cánh tay đang buông xuống bên cạnh của Điền Chính Quốc.
Thiếu niên lúc này mới cực kỳ không tình nguyện cất bước, đi theo sau Phác Trí Mân, đi vào hành lang, đi lên cầu thang.
Vừa về đến nhà, Phác Trí Mân liền vội vàng đẩy Điền Chính Quốc vào phòng tắm tắm rửa. Thiếu niên không thể làm gì được, dáng vẻ của anh hoàn toàn là kiểu "không tắm rửa thì cách xa anh ba mét", cậu đành phải cúi đầu chui vào phòng tắm.
Phác Trí Mân thở dốc, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu.
Đợi đến lúc gần như đã bận rộn xong, có thể nằm xuống đi ngủ, thì đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi. Phác Trí Mân cầm nửa cốc nước ấm đi vào phòng ngủ, đặt cốc nước lên tủ đầu giường trước, xoay người đi đóng cửa.
Lại bị bàn tay đột ngột vươn ra cắt ngang động tác, trên người Phác Trí Mân chỉ mặc áo ngủ mùa xuân mỏng manh, cánh tay của Điền Chính Quốc rất dễ dàng có thể vòng qua eo của anh.
Phác Trí Mân trực tiếp bị đưa vào trong lòng Điền Chính Quốc.
"Em làm gì vậy?" Anh kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn thoát ra.
"Cùng nhau ngủ." Sau khi Điền Chính Quốc dứt lời, liền dứt khoát ôm lấy Phác Trí Mân, đi đến cạnh giường cùng nhau ngã xuống.
"... Không phải em không ngủ với anh sao?" Phác Trí Mân hỏi ngược lại cậu.
"Không phải." Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn góc nghiêng của anh, trả lời rất nghiêm túc, "Lúc đầu là bởi vì xấu hổ, về sau sợ anh phát hiện, bây giờ không sợ nữa, chỉ muốn ngủ với anh. Anh ơi, em đã suy nghĩ rất lâu rồi."
"..." Phác Trí Mân bị cậu làm cho nghẹn đến mức không nói nên lời.
Điền Chính Quốc mím môi, xoay người. Áo thun trắng sạch sẽ vừa mới thay thoải mái phủ lên người, lúc này theo động tác lật người, lộ ra phân nửa phần eo của thiếu niên.
Cậu kéo Phác Trí Mân, ôm vào trong lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi Phác Trí Mân.
"... Em đợi chút..." Tai Phác Trí Mân đỏ lên, anh vươn tay đẩy Điền Chính Quốc ra, kéo dài khoảng cách với người kia, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cậu, chậm rãi nói, "Anh mời em ngủ cùng là bởi vì lúc đó em vẫn còn nhỏ, bây giờ em không còn nhỏ nữa, không thể ngủ cùng anh."
"Tại sao?" Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi.
Bởi vì mục đích của em đối với anh không bình thường chứ sao nữa! Trong lòng Phác Trí Mân gào thét một câu, ngoài mặt lại không biểu hiện ra nửa phần giận dữ, "Không có tại sao."
Vừa dứt lời, thiếu niên bên cạnh liền "vụt" một tiếng nằm xuống. Cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của Phác Trí Mân, dùng sức siết chặt, vùi cằm vào hõm cổ người kia, nhẹ nhàng cọ cọ, "Em không làm gì đâu, anh đừng đuổi em đi có được không." Tràn đầy ý tứ làm nũng, xem ra tên nhóc này vẫn chưa tỉnh rượu.
Phác Trí Mân khổ não, anh luôn luống cuống và mềm lòng khi tên nhóc này làm nũng. Anh do dự rồi thấp giọng hỏi, "Thật... Thật sao?"
"Vâng." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp ứng.
Phác Trí Mân không nói gì nữa.
Đêm rất khuya, đèn đầu giường cũng đã tắt, chỉ có ánh trăng lấp lánh chảy vào từ ngoài cửa sổ, giống như một tia nước màu bạc. Hai người trên giường một lớn một nhỏ, trước ngực dán sau lưng, dựa sát vào nhau.
Điền Chính Quốc giữ chữ tín quả nhiên không lỗ mãng nữa, chỉ ôm người kia trong lòng lẳng lặng chờ đợi. Không biết trái tim của người trong lòng cậu giờ phút này đang đập như sấm, nhắm chặt mắt nhưng không hề chìm vào giấc ngủ.
Thiếu niên nhắm mắt, tất cả tâm tư đều đi tới người trong lòng mình.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu, có nên yêu cầu Phác Trí Mân một câu trả lời hay không, mặc dù chuyện tối nay bọn họ làm cũng không khác gì so với những cặp tình nhân, nhưng suy cho cùng Phác Trí Mân vẫn chưa cho cậu một lời hứa, đối với Điền Chính Quốc mà nói, một câu nói của anh có thể thay cho tất cả những sự bày tỏ trên thế gian này. Nhưng cậu không muốn ép Phác Trí Mân, cậu biết, nếu như Phác Trí Mân thật sự muốn nói, vậy thì chắc chắn sẽ nói cho cậu biết trước tiên.
Câu trả lời không vội vàng, anh, miễn là anh luôn ở bên cạnh em, em liền có thể tự tìm thấy phản ứng của anh đối với em từ những chi tiết nhỏ.
Mà người trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy.
Chuyển biến tình cảm của Điền Chính Quốc đến quá bất ngờ, làm cho anh căn bản không có chuẩn bị để chống đỡ. Rõ ràng cảnh anh em trai hòa thuận dường như vẫn còn đang ở ngày hôm qua, nhưng hiện giờ đứa nhỏ ôm mình ở phía sau cũng đã lộ ra đuôi sói không che giấu chút nào, loạng choạng thể hiện tình yêu cùng chiếm hữu của mình đối với anh.
Giơ tay nhấc chân tất cả đều là dục vọng.
Phác Trí Mân biết, người phía sau lưng anh, cho dù là trái tim đã kiệt sức cũng nhất định vẫn sẽ đối tốt với anh.
Nhưng điều mà anh sợ chính là sợ không có cách nào đền đáp.
Bọn họ vốn là những cá thể cô độc, phụ thuộc lẫn nhau mới có mối quan hệ dựa dẫm. Phác Trí Mân luôn cho rằng tương lai mình nhất định sẽ kết hôn muộn, ví dụ như đến năm ba bốn mươi tuổi mới lấy một cô gái dịu dàng, trải qua cuộc sống bình thường nhất. Sự xuất hiện của Điền Chính Quốc là ngoài ý muốn, anh nhặt cậu về là trong dự liệu ngoài ý muốn.
Anh đã quen khổ rồi, tự mình chăm sóc mình đã thành thói quen, cho nên chăm sóc một Điền Chính Quốc cũng không tính là nhiều. Nhưng nếu có người ngược lại, lấy tình yêu của mình nhân lên vô hạn hồi báo cho anh, anh nên đền đáp như thế nào?
Anh biết, mình yêu Chính Quốc, nhưng anh không dám.
Anh vẫn rất nhát gan, thích chùn bước, không dám hận cũng không dám yêu.
Phác Trí Mân nghĩ đến đây, chóp mũi không hiểu sao lại chua xót. Thân thể của anh không kìm được bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Phác Trí Mân cố gắng hít mũi, muốn đè nén cảm xúc dao động của mình, nhưng bóng tối lại giống như chất xúc tác, khiến anh không thể khống chế mê man điên cuồng, biên độ run rẩy càng lúc càng lớn.
Cứ tiếp tục như vậy thì Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ tỉnh dậy.
Phác Trí Mân cúi đầu, cắn lên mu bàn tay mình, nuốt tiếng nức nở vào lại trong bụng.
Người phía sau lại động đậy vào lúc này.
Phác Trí Mân cảm nhận được cánh tay vòng quanh eo mình siết chặt, cằm của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cọ cọ vai anh.
Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh sao chảy xuôi.
Anh chỉ cảm thấy người phía sau lưng mình khẽ buông anh ra một chút, sau đó Phác Trí Mân bị xoay người lại.
Đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Phác Trí Mân.
Rồi đến sống mũi, đôi môi.
Tất cả đều chỉ là lướt qua, chuồn chuồn đạp nước.
"Đừng khóc, anh."
Rõ ràng là lời nói và hành động an ủi người khác, lại chạm đến tiếng lòng của Phác Trí Mân vào khoảnh khắc nào đó, cảm xúc lập tức vỡ tan.
Anh túm lấy quần áo trước ngực thiếu niên, cả người co lại, trong không khí yên tĩnh truyền đến tiếng nức nở vỡ vụn, Phác Trí Mân khóc đến mức cả người run rẩy.
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình đau lòng gần chết, cậu không biết Phác Trí Mân tự mình nghĩ ngợi lung tung tới cái gì, chỉ là anh vừa khóc, trái tim của cậu cũng rất đau.
Thiếu niên vươn dài cánh tay, ôm chặt anh vào trong lòng. Hai má Phác Trí Mân dán vào ngực cậu, nước mắt đều cọ lên quần áo của cậu.
Phần vải trước ngực bị ướt một vùng, hô hấp ấm nóng của Phác Trí Mân thổi vào ngực và cổ cậu.
"Anh Trí Mân thật mít ướt." Cậu dịu dàng dỗ dành, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho người kia, "Đừng ho, mệt rồi thì ngủ đi, em ngủ cùng anh."
"Chính Quốc..." Người trong lòng gọi tên cậu, âm sắc run rẩy.
"Ơi." Em ở đây.
"Chính Quốc... Chính Quốc, Điền Chính Quốc..."
Tối nay người say dường như không chỉ có một người.
Phác Trí Mân làm ổ trong lòng thiếu niên, ngoại trừ gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, thì không nói thêm gì nữa.
Không biết là, đằng sau mỗi một lần gọi tên, anh đều rất muốn nói thêm một câu,
Anh yêu em.
Nhưng lại là chuyện khó mở miệng biết bao.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co