/32
"Bạn nhỏ Phác Trí Mân."
—————
Vài phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Phác Trí Mân đã dọn dẹp xong hộp cơm mang đến bỏ vào trong túi, chuẩn bị đi về.
Điền Chính Quốc cũng đứng dậy, chuẩn bị đưa anh đi.
Thiếu niên xách túi đựng hộp cơm, đi theo phía sau anh, ngoan ngoãn đi xuống cầu thang. Phác Trí Mân đi bên cạnh cậu, hai người sóng vai, bước từng bậc một.
Sắp đi đến dưới tầng, ở góc hành lang từ tầng một đến tầng hai, Phác Trí Mân vươn tay ra với Điền Chính Quốc: "Đưa hộp cơm cho anh đi."
Điền Chính Quốc mím môi, đưa túi đựng qua.
Phác Trí Mân nhận lấy, sau đó ngẩng đầu híp mắt cười với thiếu niên rồi dự định xoay người rời đi, cổ tay lúc này lại bị người kia giữ lấy. Anh dừng lại, quay người, ngước mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Thiếu niên trầm mặc khẽ kéo anh một chút, kéo đến trong góc, áp sát người đến gần.
"Này, ở đây lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao..." Phác Trí Mân hoảng sợ, vội vàng đẩy Điền Chính Quốc ra.
"Nhìn thấy thì nhìn thấy." Thiếu niên lại không quan tâm, trực tiếp hôn lên môi anh.
Phác Trí Mân đành phải nhắm mắt chấp nhận, anh xấu hổ đến mức vành tai nóng rực, hai má đỏ bừng, cả người bị hôn co rụt lại, chui thẳng vào trong ngực Điền Chính Quốc. Tên nhóc đè anh ở góc tường dường như lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền tăng thêm sức lực, càng nhiều hơn là chuyển thành gặm cắn, cọ xát, đầu lưỡi tiến công chiếm đóng từng tấc của anh không chút khách khí, hơi thở mập mờ dây dưa cùng với nhau. Hơn nữa tên nhóc này luôn lao tới ngay lúc anh cho rằng sắp kết thúc, mỗi lần thế tiến công dần chậm lại, lúc triền miên trở nên yên tĩnh lại dùng sức chà đạp môi anh.
... Thực sự quá xấu xa.
Một hồi lâu sau Điền Chính Quốc mới buông anh ra.
Phác Trí Mân thở hổn hển, anh dường như thẹn quá hóa giận giơ nắm đấm lên đấm lên trên vai Điền Chính Quốc một cái, sau đó trừng mắt với người kia, xoay người sải bước đi thẳng xuống lầu không quay đầu lại.
Người ăn được ngon ngọt trái lại cũng không được voi đòi tiên nữa, Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của anh, giơ một tay lên, ngón tay vuốt nhè nhẹ môi mình.
Sự mềm mại mà Phác Trí Mân để lại vẫn còn trên môi, đến bây giờ vẫn có thể nếm được vị ngọt.
Bởi vì giải quyết được rắc rối, cuộc sống lại có hy vọng mới.
—————
Điền Chính Quốc thường làm xong bài tập sẽ nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ, cuối tuần này sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?
Anh như vậy có tính là gián tiếp hẹn cậu ra ngoài hẹn hò hay không? Là kiểu giống như các cặp đôi khác sẽ làm sao?
Vậy bọn họ nên ra ngoài làm những cái gì đây... Ngoài trốn khỏi mật thất, thì nên làm gì trước khi gặp Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ...
Phác Trí Mân tắm rửa xong đi ra, quay về phòng ngủ, cảnh tượng nhìn thấy lúc nào cũng là cảnh Điền Chính Quốc đệm cánh tay làm gối, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh sau khi sấy khô của mình, thở dài.
Gần đây tên nhóc này đều không ngủ ở trên sofa, ngày nào cũng ầm ĩ nhất định phải đầu gối má kề với mình, nói là để bù đắp cho sự tiếc nuối của mấy năm trước.
... Nói giống như mấy năm trước không chiếm lợi, trong lòng dường như bắt đầu không cam chịu. Phác Trí Mân ném quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó quay lại phòng ngủ.
Anh vừa nằm xuống giường, Điền Chính Quốc liền dính dính tiến lại gần như một chú chó khổng lồ, ôm eo Phác Trí Mân trở tay tắt đèn.
Nhẹ nhàng in một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó để anh làm tổ ngủ trong vòng tay của cậu.
Mà Phác Trí Mân cũng không nghịch ngợm, tư thế dịu ngoan mặc cho cậu ôm, thậm chí còn phối hợp chui vào trong ngực Điền Chính Quốc một chút.
Thiếu niên chỉ trầm mặc ôm lấy anh, thỉnh thoảng hôn lên môi, dần dần chìm vào trong giấc mơ.
Thấm thoắt đã đến cuối tuần.
Chiều thứ sáu tan học, Điền Chính Quốc chậm rãi sắp xếp lại cặp sách, một tay gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân.
"Anh đến đón em đi."
Sau đó cất điện thoại, đeo cặp sách, nhìn mọi người chen chúc đi ra khỏi cửa, cậu nhẹ nhàng tựa lên bệ cửa sổ phía sau lưng, chờ mọi người trong lớp học đi hết, thiếu niên lúc này mới đứng dậy, đi về phía cửa.
Chuông tin nhắn truyền đến từ trong túi, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra xem, liền thấy tin nhắn Phác Trí Mân gửi đến: "Anh vẫn đang ở Bloom... Không thoát thân được ㅠ, em về một mình có được không?"
"Được." Điền Chính Quốc trả lời.
Bên kia lại gửi đến: "Em về xem xem trong tủ lạnh có còn thức ăn hay không, anh nhớ tối hôm qua thấy đã sắp hết mất rồi... Nếu không còn thức ăn thì nhắn tin cho anh, anh tan ca xong sẽ đến siêu thị mua."
"Vâng. Có cần em đi cùng không?"
"Không cần đâu, em mau về nhà chờ anh đi."
Điền Chính Quốc nghe lời, vội vàng về nhà, cậu đi xem tủ lạnh trước, nhắn tin cho Phác Trí Mân xong sau đó liền đi thẳng vào phòng ngủ đặt cặp sách xuống, lấy vở bài tập ra bắt đầu làm bài. Thực tế bài tập của cậu đã hoàn thành hơn phân nửa ở trường, cho nên không bao lâu sau, Điền Chính Quốc đã làm xong bài tập đặt bút xuống, định lấy điện thoại ra hỏi xem Phác Trí Mân đã đi tới đâu rồi.
"Anh về rồi đây." Lúc này Phác Trí Mân cầm một túi nguyên liệu nấu ăn mở cửa đi vào, sau khi cởi giày liền đi thẳng vào phòng bếp, Điền Chính Quốc ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động, đặt điện thoại xuống đi ra ngoài.
Phác Trí Mân bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh, sau đó đi đến bồn rửa rửa tay rửa rau. Anh đang cầm dao chuẩn bị hạ xuống, liền bị người kia đột ngột ôm lấy từ phía sau. Anh run lên, con dao đang cầm trên tay suýt chút nữa cắt trúng đầu ngón tay.
"A." Phác Trí Mân nửa là đỏ mặt nửa là sợ hãi ổn định cơ thể mở miệng nói: "Chính Quốc?"
Người phía sau anh sau khi nghe thấy tiếng gọi cũng không vội vàng nói chuyện, mà là cúi đầu lấy chóp mũi cọ cọ vào cổ anh, im lặng một lúc lâu, mới nói: "Ngày mai có tính là lần hẹn hò đầu tiên không?" Có lẽ là cố ý hạ thấp giọng nói, âm sắc hơi khàn khàn của thiếu niên bất giác gần gũi lại mê hoặc.
Làm cho nhịp tim của Phác Trí Mân cũng theo đó mà lỡ một nhịp.
Nhưng sức dính của Điền Chính Quốc lại vượt xa tưởng tượng của anh. Tay của thiếu niên buông eo anh ra, lần mò lên trên nắm lấy tay của anh cùng con dao và rau anh đang cầm trong tay, Phác Trí Mân hơi rụt vai, cả người hoàn toàn bị Điền Chính Quốc ôm vào trong lòng.
Lúc này cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra, vóc dáng của mình dường như nhỏ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, hoặc là đứa trẻ của anh thật sự cao lớn.
"Anh ơi." Điền Chính Quốc dán vào lỗ tai anh khẽ gọi anh, hơi nóng trong miệng nhuộm đỏ vành tai Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân bị hành động này của cậu làm cho ngứa ngáy cả người cùng trái tim. Anh hơi nghiêng người quay đầu lại ở trong lòng người kia, khoảng cách với chóp mũi của Điền Chính Quốc chỉ thiếu một centimet. Phác Trí Mân cụp mắt xuống không dám nhìn Điền Chính Quốc, chỉ mở miệng nhẹ nhàng nói: "Rõ ràng ngày nào chúng ta cũng đều hẹn hò mà... Bắt đầu từ lúc mở mắt buổi sáng. Thậm chí còn nhiều hơn."
Thiếu niên nghe vậy sững sờ. Cậu lập tức phản ứng lại, khẽ nở nụ cười: "Anh đây là đang thừa nhận thân phận của em sao?"
Khóe mắt của Phác Trí Mân vừa vặn có thể nhìn thấy khóe miệng mềm mại hơi cong lên của Điền Chính Quốc, anh cố gắng kìm nén nhịp đập trong lòng, kiễng chân hôn lên khóe miệng người kia: "Ừm."
"Vậy, thân phận của em là...?" Điền Chính Quốc được nước làm tới, bắt lấy môi người kia dự định làm nụ hôn thêm sâu hơn.
Phác Trí Mân lại nghiêng đầu hơi né tránh: "Bạn trai, người yêu, cục cưng, tiểu tổ tông, em thích cái nào hơn?"
Sự mập mờ của anh lại thủy chung trêu chọc từng tấc tiếng lòng của thiếu niên trước mắt, Điền Chính Quốc mím môi, đáp: "Thích nhất anh gọi 'Chính Quốc' hoặc là 'Tiểu Quốc', gọi cái này dễ nghe nhất."
"Được." Phác Trí Mân không biết hai má của mình đã sớm ửng đỏ, rau trong tay đã sớm bị làm nóng. Lòng bàn tay ấm áp của Điền Chính Quốc dán sát vào mu bàn tay anh, sức lực không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể không để anh chạy thoát: "Chính Quốc." Anh nói, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
"Vậy thân phận của anh thì sao?" Phác Trí Mân suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Anh." Điền Chính Quốc nhanh như chớp dứt khoát trả lời.
"Chỉ có cái này thôi sao?"
"Là anh, càng là bé cưng, tổ tông, là người quan trọng nhất đối với em, là người mà em đặt ở trên đầu quả tim. Cao hơn thân phận người yêu, thậm chí còn hơn cả tình yêu. Có đôi khi, cũng là một bạn nhỏ đối với em."
"... Một bạn nhỏ?"
"Ừm, ví dụ như bây giờ."
Điền Chính Quốc nói xong, ôm Phác Trí Mân càng chặt hơn: "Bạn nhỏ Phác Trí Mân."
Ồ, đây là đang nói vóc dáng anh nhỏ bé sao.
Phác Trí Mân bật cười, nhưng lại không biết làm thế nào, đành mặc kệ cậu.
"Em ra ngoài trước đi, anh phải nấu cơm."
"Cùng nhau nấu." Điền Chính Quốc không nghe theo.
"Sao mà cùng nhau nấu được chứ. Mau ra ngoài đi, em ra xem tivi một lúc, anh sẽ xong nhanh thôi." Phác Trí Mân dỗ dành cậu: "Ngoan, nghe lời được không em?"
Điền Chính Quốc bĩu môi, đành phải buông người trong lòng ra, lúc rời đi còn không quên há miệng cắn một miếng thịt mềm bên cổ Phác Trí Mân: "Nhanh một chút."
Lời nói của cậu lúc nào cũng lời ít mà ý nhiều.
"Được."
Điền Chính Quốc đi ra ngoài, để lại Phác Trí Mân. Cuộc đối thoại không biết xấu hổ mới vừa rồi của hai người bắt đầu chiếu lại trong đầu như đèn kéo quân.
Lời nói của cậu lúc nào cũng lời ít mà ý nhiều, không thích nói nhảm nhiều giống như trước kia. Nhưng cũng là tình thâm ý trọng, mỗi một chữ đều có thể nhấc lên sóng lớn muôn trượng ở trong lòng anh.
Sau khi làm xong bữa tối, Phác Trí Mân dứt khoát bê lên bàn trà vừa xem tivi vừa ăn cơm cùng Điền Chính Quốc.
Rõ ràng vẫn là thiếu niên mười bảy tuổi, thói quen lại lỗi thời không bằng người lớn. Điền Chính Quốc cầm một bát cơm lớn, nhai thức ăn, chăm chú xem tin thời sự đang chiếu trên tivi.
Phác Trí Mân xem xong cùng cậu, cảm thấy nhàm chán, anh dùng khuỷu tay chạm vào thiếu niên bên cạnh: "Đổi kênh khác xem đi."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cầm điều khiển đổi kênh, lại dừng lại ở chuyên mục "Pháp Trị Thiên Võng".
Bàn tay thon dài của thiếu niên cầm đôi đũa gắp thịt gà trong đĩa, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tivi xem "Theo dõi án giết người", hình ảnh cho dù đã được làm mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng màu đỏ tươi.
"Đổi!" Phác Trí Mân suýt nữa thì buồn nôn, vội vàng đá người bên cạnh một cái, gào lên.
Điền Chính Quốc tủi thân liếc anh một cái, tiếp tục cầm lấy điều khiển.
Cuối cùng dừng lại ở kênh hoạt hình, trên tivi đang chiếu 《Thám tử lừng danh Conan》, Phác Trí Mân hài lòng thỏa dạ gác chân lên đùi Điền Chính Quốc, nhai cơm trong miệng, ăn rất ngon.
"Đây không giống như một vụ án giết người." Điền Chính Quốc ở bên cạnh ăn cơm thản nhiên nói.
"... Chuyện này không giống! Chuyện này có thể giống nhau sao!" Phác Trí Mân nghe vậy trừng mắt nhìn cậu.
"Ừm, không giống nhau." Điền Chính Quốc biết lắng nghe lập tức chữa lại, nói xong lại và cơm vào trong miệng.
Hai người cứ ăn cơm như vậy, Điền Chính Quốc rất nhanh đã rửa bát xong quay lại, ôm chặt Phác Trí Mân vào lòng, thoải mái dựa vào sofa, xem 《Thám tử lừng danh Conan》chưa xem xong.
Hai người vừa xem vừa nói chuyện câu được câu chăng.
"Ngày mai ra ngoài lúc nào?"
"Buổi tối đi, buổi tối chờ điện thoại của Kim Thái Hanh."
"Vậy buổi chiều làm gì?"
"Bài tập của em đã làm xong rồi sao? Đề ngoại khóa thì sao?"
"Làm xong rồi. Đề ngoại khóa không thể làm xong được."
"... Được. Em giỏi nhất. Thế buổi chiều em muốn làm gì?"
"Hẹn hò."
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn chằm chằm sườn mặt của Phác Trí Mân, từng câu từng chữ giống như tuyên thệ.
"Đi đâu?" Phác Trí Mân lại vẫn bất động xem tivi như cũ, giống như không hề nhận ra động tĩnh của người bên cạnh.
"Em quyết định." Điền Chính Quốc nói.
"Được." Phác Trí Mân nghe theo.
Thiếu niên liền lấy điện thoại ra, bắt đầu xem sơ qua tin tức phim ngày mai.
"Anh muốn xem phim gì?"
"Hử?" Chủ đề này đã thành công thu hút sự chú ý của đồng chí Tiểu Phác từ 《Thám tử lừng danh Conan》.
Hai người ghé đầu vào nhau, thì thầm chọn xong bộ phim muốn xem, Điền Chính Quốc đặt vé, sau đó lại an tâm ôm eo Phác Trí Mân.
Hoạt hình dường như vẫn kéo dài đến nửa đêm, trong lúc quảng cáo Điền Chính Quốc kéo giường sofa ra, đi vào phòng ngủ ôm gối ra ngoài, mở chăn ra, sau đó ôm Phác Trí Mân ngồi vào trong đó.
Đèn phòng khách bị cậu tắt đi, ánh trăng hắt qua cửa sổ lộ rõ vẻ lờ mờ dưới ánh sáng phát ra từ màn hình tivi. Người nằm trong lòng dường như vẫn luôn hưng trí bừng bừng, cậu lại bất tri bất giác buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Đêm dài vô tận, ngân hà lấp lánh.
Sáng sớm hôm sau, hai người đồng thời tỉnh dậy, phát hiện vẫn đang duy trì tư thế ôm ngồi đêm qua không thay đổi.
"Bất cẩn ngủ thiếp đi mất..." Phác Trí Mân lẩm bẩm đỏ tai chui ra khỏi trong lòng Điền Chính Quốc, thiếu niên ở phía sau cũng ngái ngủ, tóc cọ xát trên lưng ghế sofa rối thành ổ gà.
Hai người một trước một sau đi vào phòng tắm, cầm lấy cốc và bàn chải đánh răng cùng màu bắt đầu rửa mặt.
Sau khi tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng tắm, Phác Trí Mân nhân lúc Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, thoáng cái chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại.
Điền Chính Quốc sững sờ một chút, đi lên gõ cửa phòng: "Anh ơi?"
"Em đừng vào! Chờ anh thay quần áo!" Giọng nói của Phác Trí Mân xuyên qua cửa gỗ, rầu rĩ truyền vào tai cậu.
Ồ, ý của anh hẳn là phải ăn mặc thật đẹp đây mà.
Điền Chính Quốc mím môi, khẽ nở nụ cười.
"Em biết rồi." Cậu nói: "Em sẽ chuẩn bị bữa sáng." Thiếu niên xoay người đi về phía phòng bếp.
"Anh muốn uống sữa ấm!"
"Được."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co