/35
"Vậy thì dùng cả đời để trả."
—————
Chuyện đi bộ đêm này cũng không phải là lần đầu tiên hai người làm, nhưng mỗi lần đi, cảm giác mang đến lại đều khác nhau.
Mặc dù thời tiết ấm hơn, nhưng dẫu sao vẫn chưa vào hạ, nhiệt độ ban đêm giảm xuống, lạnh hơn nhiều so với ban ngày. Áo dài tay mỏng manh trên người Phác Trí Mân không cản được gió đêm, anh khẽ rùng mình vì lạnh.
Lúc này Điền Chính Quốc ở bên cạnh liền buông tay anh ra, động tác lưu loát cởi áo khoác denim trên người xuống, xoay người mặt đối mặt bọc Phác Trí Mân lại.
"Em biết sẽ lạnh." Điền Chính Quốc vừa chỉnh áo vừa nói.
Phác Trí Mân chỉ dùng một đôi mắt rưng rưng vô tội nhìn cậu, trong lòng mềm mại theo ánh trăng.
"Tay." Chỉnh áo xong, nhìn anh trai trắng trắng tròn tròn, Điền Chính Quốc mở lòng bàn tay hướng về phía người kia, nói.
Phác Trí Mân nhẹ nhàng vươn tay ra, lập tức bị nắm lấy.
Hai người tay trong tay vai kề vai bước đi, bóng đêm trêu người, ngân hà rực rỡ.
Đường phố rất náo nhiệt, người đến người đi, chính là giờ cao điểm của chợ đêm.
Còn có những người ra ngoài ăn nhậu chơi bời, say hoặc không say. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy có người đang cầm chai rượu vừa uống vừa ca hát, có một nhóm người ôm nhau nói nói cười cười.
Điền Chính Quốc vẫn luôn che chở Phác Trí Mân rất cẩn thận, không để người qua đường đụng trúng anh. Dòng người đông đúc, cậu liền kéo Phác Trí Mân ôm lấy anh ở trước ngực, hai người áp sát rất gần.
Trước mặt có một người đàn ông quần áo lộn xộn đang đi tới, hai má hắn ta đỏ bừng, nhìn cũng giống như đã uống không ít rượu mới say thành như vậy, bước chân lộ rõ có chút lâng lâng.
Điền Chính Quốc ôm chặt Phác Trí Mân, cố gắng hết sức đi sang bên cạnh, nhường đường cho người nọ.
Lại không ngờ người đàn ông say rượu này không ổn định, lúc đi ngang qua bọn họ thì đụng thẳng tới.
Điền Chính Quốc nhanh tay nhanh mắt ôm Phác Trí Mân xoay người, để cho người đàn ông kia đụng vào người mình.
Người đàn ông vịn cánh tay Điền Chính Quốc lảo đảo đứng thẳng dậy, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phác Trí Mân đang làm tổ trong lòng Điền Chính Quốc lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen long lanh đang sững sờ nhìn hắn ta.
Hắn ta cứ ngẩn ra như vậy, trái tim từng ngâm trong rượu cồn lập tức đau đớn.
"Cố Sam..." Âm tiết vỡ vụn chui ra từ kẽ răng.
Điền Chính Quốc buông Phác Trí Mân ra, nắm chặt tay người kia bảo vệ anh ở sau lưng, vẻ mặt đề phòng quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông say rượu kia, chuẩn bị mang anh rời đi.
Người đàn ông say rượu lại giống như mất đi tinh thần và trí tuệ, bỗng nhiên nhào tới, Điền Chính Quốc bất ngờ bị đẩy ra, trơ mắt nhìn người đàn ông kia nắm lấy bả vai của Phác Trí Mân, vành mắt đỏ bừng, đôi môi run rẩy: "Cố Sam... Cố Sam..."
Hắn ta đọc cái tên mà bọn họ không biết, trong đôi mắt đang nhìn Phác Trí Mân lại tràn ngập sự bi thương.
Người đàn ông chậm rãi nhắm đôi mắt ẩm ướt, muốn cúi người hôn lên môi anh.
Điền Chính Quốc tiến lên, đẩy người nọ ra không chút khách khí, sau đó ôm chặt Phác Trí Mân vào lòng, xoay người rời đi.
Người đàn ông ở phía sau bị đẩy ngã trên mặt đất, lại chật vật run rẩy đứng lên. Hắn ta giống như không cam tâm, cắn răng nhào tới một lần nữa.
Lần này Điền Chính Quốc đã có sự đề phòng, mặc cho hắn ta ra sức thế nào cũng không thể kéo được Phác Trí Mân đi. Tay của thiếu niên vừa nhấc lên liền hất người đàn ông ra, sau đó che chở Phác Trí Mân muốn nhanh chóng rời đi. Người đàn ông lại không ngừng: "Cố Sam, Cố Sam...! Là anh đây Cố Sam, anh là Hứa Dương... Anh là Hứa Dương đây... Cố Sam, Cố Sam..." Hắn ta vừa la hét, vừa vươn tay kéo quần áo của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc tức giận đánh lên tay người nọ, nhưng đánh ra rồi người nọ vẫn sẽ quấn lấy: "Là em tới tìm anh sao... Cố Sam, Cố Sam anh rất nhớ em... Anh rất nhớ em..."
"Cút." Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.
"Chính Quốc..." Phác Trí Mân làm tổ trong lòng Điền Chính Quốc, có chút sợ hãi nhìn người đàn ông như người điên trước mắt này, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
"Không sợ." Điền Chính Quốc quay đầu lại trấn an anh, hôn hôn lên trán người kia: "Em đưa anh đi."
"Ừm..." Phác Trí Mân gật đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo góc áo Điền Chính Quốc, ôm lấy phần eo mảnh khảnh không thịt của thiếu niên.
Bây giờ cậu là chỗ dựa của anh.
Trong lúc vụt lướt qua* này, một khoảnh khắc nào đó Điền Chính Quốc đã cảm thấy người đàn ông trước mắt này có hơi quen mắt. Giống như... đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi.
*Gốc là 电光火石 (điện quang hỏa thạch): Chỉ ánh sáng của điện và lửa của đá, hai cái này có đặc điểm là nhanh nên câu này ý chỉ về thời gian ngắn, trong chớp mắt. Nói chung là sự việc gì đó diễn ra cực nhanh xẹt qua như ánh sáng của điện và tia lửa chớp ra từ đá.
Cậu phân tâm, vắt óc suy nghĩ một hồi, nhưng thật sự không thể nhớ ra.
Người đàn ông vẫn đang dây dưa không ngừng nghỉ, Điền Chính Quốc đẩy hắn ta ra mấy lần, hắn ta đều chạy lại theo vết xe đổ. Cuối cùng thiếu niên không thể nhịn được nữa, dùng sức đẩy hắn ta xuống đất, sau đó nắm chặt tay Phác Trí Mân: "Anh, chạy theo em ——"
Thiếu niên nhấc chân dài, dẫn theo Phác Trí Mân, chạy như điên giữa dòng người.
Hai người đại khái thở hổn hển chạy được nửa đường, mới xem như dừng lại nghỉ chân, thành công vứt người đàn ông kia lại phía sau.
Phác Trí Mân ngồi trên ghế tựa dài ở bên đường, còn Điền Chính Quốc đứng trước mặt anh.
Cả hai đều thở gấp, mệt mỏi đến hoảng loạn. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Phác Trí Mân vang lên.
Anh lấy ra xem, nhanh chóng bắt máy.
"Alo."
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn Phác Trí Mân nói chuyện điện thoại, không biết người ở bên kia điện thoại nói gì với anh, chỉ thấy nét mặt của Phác Trí Mân bỗng nhiên cứng đờ, liền theo sau là kinh ngạc cùng bối rối, sau đó là mờ mịt.
"Vậy... ngày mai gặp."
Phác Trí Mân ngơ ngác nói xong, cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lề đường cách đó không xa ngẩn người.
"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc khom lưng, mặt đối mặt hỏi người kia.
Phác Trí Mân lại là dáng vẻ sững sờ, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói, hoàn toàn không để ý tới cậu.
Điền Chính Quốc nhíu mày, mơ hồ cảm thấy sự việc không đúng.
Cậu dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt Phác Trí Mân, hơi ngẩng đầu đối mặt với Phác Trí Mân, đồng tử mất tiêu điểm của anh mặc dù đang đối diện với cậu, nhưng bên trong lại hoàn toàn không có bóng dáng của cậu.
"Anh à." Điền Chính Quốc bèn lên tiếng gọi anh.
Phác Trí Mân không có động tĩnh gì.
"Anh."
Vẫn không có động tĩnh gì.
Thiếu niên suy nghĩ một chút, vươn một tay ra, véo phần thịt mềm trên một bên má của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân cảm thấy hơi đau, lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Điền Chính Quốc một cách mờ mịt.
"Anh à, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thiếu niên thật kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Phác Trí Mân nhìn cậu, con ngươi trong veo dịu dàng sáng ngời, dù chỉ mặc áo thun ngồi xổm xuống cũng lộ rõ vóc người cao lớn, dáng vẻ tư thế rất ngoan, bàn tay đang véo má anh buông ra, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay anh, có chút ý tứ làm nũng khiến cậu cực kỳ giống một con thỏ trắng khổng lồ nuôi trong nhà.
Sự ỷ lại và bất an của Phác Trí Mân sụp đổ tựa như núi sông, anh giơ tay lên, vòng qua đầu Điền Chính Quốc, ấn người kia vào trong ngực.
Điền Chính Quốc rõ ràng sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, giơ tay phủ lên sống lưng gầy yếu của Phác Trí Mân, vỗ về anh từng chút một.
Phác Trí Mân vùi mặt vào cổ thiếu niên, trì hoãn rất lâu mới mở miệng, nói có chút khó khăn: "Công ty của bọn anh, có người lấy 20 vạn rồi bỏ trốn."
Xung quanh rất yên tĩnh, con đường này cực ít người đi đường.
Điền Chính Quốc cũng không lập tức nói chuyện, mà chỉ im lặng ôm Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân dừng lại vài giây, tiếp tục nói: "Làm sao bây giờ đây Chính Quốc... Công ty đã sắp bắt đầu hoạt động rồi, thời điểm mấu chốt lại xảy ra loại chuyện này. Đó là 20 vạn... Ai sẽ bổ sung nó? Tất cả tiền mà mọi người có thể lấy ra đều đã lấy ra hết rồi... Tại sao ông trời, tại sao ông trời lại xấu xa như vậy... Ông trời đã không dịu dàng với anh như vậy rồi, vậy mà một chút thuận lợi, một chút bình an cũng không muốn bố thí cho anh. Anh xấu xa lắm sao, anh đã làm ông trời không thích anh đến vậy sao?"
Thật sự quá không công bằng.
Anh đã trải qua một tuổi trẻ đầy khó khăn, cuối cùng cũng chờ được một bước ngoặt để thay đổi cuộc sống. Nhưng vào thời điểm này, ông trời cũng không quên đả kích anh một phen, để cho anh biết sự sinh tồn đối với người như anh mà nói, là một chuyện vô cùng khó khăn.
"Sẽ tốt thôi, anh." Người bị anh ôm chặt ở trong ngực lúc này bỗng mở miệng, giọng nói của Điền Chính Quốc dán vào anh, hơi thở hun nóng vành tai anh: "Mọi chuyện đều sẽ có cách. Còn có em ở đây."
Cậu không nói còn tốt, vừa nói, Phác Trí Mân liền muốn khóc.
Còn có em ở đây.
May mà, có em ở đây.
—————
Nghỉ ngơi xong, Điền Chính Quốc dắt Phác Trí Mân, giống như đi dạo tiếp tục đi về nhà.
Con đường kế tiếp cũng không quá dài, hai người im lặng ai cũng không nói chuyện, để cho cảm xúc tự mình tiêu hóa vào trong màn đêm. Rất nhanh bọn họ đã đi đến dưới lầu của căn hộ, từng bước đi lên bậc thang, mở cửa, vào nhà.
Phác Trí Mân tiên phong đi đánh răng rửa mặt, xong việc liền cầm lấy điện thoại, vừa sấy tóc vừa gõ chữ nhắn tin cho người khác, nghĩ cách xử lý chuyện của công ty.
Chờ Điền Chính Quốc đánh răng rửa mặt xong đi ra, chỉ thấy Phác Trí Mân đang cầm điện thoại, ngồi nghiêng trên giường ngủ thiếp đi.
Thiếu niên đứng ở cửa phòng ngủ, trầm mặc nhìn nét mặt mệt mỏi của anh, nhìn rất lâu.
Lúc này cậu mới động đậy, tay chân nhẹ nhàng để Phác Trí Mân nằm trên giường, kẹp chăn cẩn thận, sau đó cầm điện thoại của mình đi ra phòng khách.
Phòng khách không bật đèn, Điền Chính Quốc đứng bên bệ cửa sổ tràn ngập ánh trăng, mở danh bạ điện thoại ra, tìm số điện thoại của Mikrokosmos ở trong đó, nhấn vào gọi điện thoại.
Cậu ngước mắt lên, nhìn ánh sao đầy trời bên ngoài cửa sổ.
Bên kia kêu tít tít thêm vài tiếng, cuối cùng mới kết nối được.
"Việc lần trước ông nói, còn tính không?"
Trước kia có một buổi tối, sau khi Điền Chính Quốc đánh người quấy rối Phác Trí Mân một trận, liền ngồi trên bồn hoa ở bên ngoài chờ Phác Trí Mân thay quần áo đi ra. Mà ông chủ quán bar nhận được tin tức lại chạy ra đúng lúc đó, nhìn thấy Điền Chính Quốc và người đàn ông bị đánh đến hỗn loạn.
Kẻ xấu có tiền cáo trạng trước, lại bị ông chủ quán bar dùng mấy câu giải quyết công bằng đuổi đi, tên đó chửi bới rồi rời đi. Trái lại ông chủ quán bar đứng yên tại chỗ, bất động nhìn Điền Chính Quốc một lát, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Nếu thấy hứng thú thì tìm tôi, tôi có con đường, lương rất cao."
Sau đó ông ta liền đi vào, cũng không đợi thiếu niên ngẩng đầu đáp lại cái gì.
Điền Chính Quốc siết chặt điện thoại, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Được. Thời gian?"
Bên kia nói ngắn gọn cái gì đó.
"Được."
Thiếu niên quay lại phòng ngủ, bật đèn bàn trên bàn học lên rồi ngồi xuống.
Trên chiếc giường ở phía sau lưng, Phác Trí Mân ngủ không sâu khẽ nhíu mày.
Điền Chính Quốc lại hoàn toàn không phát hiện ra. Cậu khom lưng, mở ngăn kéo bàn học, lấy từ trong đó ra một quyển sổ đã bị dùng có chút cũ, lại tùy ý rút một cây bút từ trong ống đựng bút, cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển sổ đã mở ra ngẩn người.
"Em đang làm gì vậy..." Giọng nói của Phác Trí Mân đột nhiên vang lên ở phía sau, bởi vì buồn ngủ, cho nên có vẻ khàn khàn lại mềm nhũn.
Điền Chính Quốc ngẩn ra, sau đó xoay người, nương theo ánh đèn êm dịu không rõ ràng nhìn Phác Trí Mân —— Anh đang chống cánh tay ngồi dậy, quần áo rộng rãi dính vào người, hơi phác họa ra hình dáng vòng eo mảnh khảnh cùng phần mông tròn trịa. Giống như một con vật nhỏ đáng yêu, giống như một con mèo con đang làm nũng.
Điền Chính Quốc mím chặt môi, nhưng cũng không trả lời.
Ánh mắt nhìn thẳng qua đây của thiếu niên lại bất giác làm cho Phác Trí Mân đỏ mặt. Anh ngập ngừng tại chỗ một lát, cuối cùng hai tay vẫn chống ở trước người, mưu tính bò về phía thiếu niên.
Điền Chính Quốc cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Phác Trí Mân bò đến mạn giường, dựa vào khoảng cách giữa giường và ghế của Điền Chính Quốc cũng không xa, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy lưng ghế, hơi nhấc người dậy, cổ áo thun rộng lớn lại bởi vậy mà làm lộ ra hoàn toàn cảnh sắc ở bên trong.
Cơ thể trắng ngần của anh.
Điền Chính Quốc siết chặt tay mình, xoay người lại, không nhìn nữa.
"Em đang làm gì vậy... Đây là cái gì thế?" Phác Trí Mân lại hoàn toàn không phát hiện ra, bàn tay bám lên ghế dần dần bám lên bả vai của thiếu niên, sau đó dựa cằm lên đó, giống như mèo con vừa cai sữa, mềm mại mê người.
Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện bản thân bởi vì nhìn thấy cảnh xuân ló dạng của anh, mà đã hoàn toàn quên mất đồ ở trong tay. Cậu sững sờ trơ mắt nhìn Phác Trí Mân vươn tay ra từ sau lưng mình, cầm lấy quyển sổ trước mặt mình, lật lật vài cái.
"... Sổ kế toán?" Giọng nói thầm đáng yêu của Phác Trí Mân truyền đến từ bên tai: "Bút máy, giày dép, quần áo... Đây không phải đều là những đồ anh đã mua cho em sao..." Anh lật tiếp, sững sờ.
Hồi ức ngay lập tức tràn vào trong đầu. Phác Trí Mân nhớ tới rất lâu về trước, lúc vừa mới nhặt được Điền Chính Quốc, nói muốn đưa đứa nhỏ đi mua quần áo, đứa nhỏ không chịu, còn cắn anh. Khi đó anh đã dỗ dành người kia như thế nào nhỉ? "Chờ em lớn lên rồi, kiếm tiền trả lại cho anh", những thứ này Điền Chính Quốc đều từng nghe, còn ghi nhớ trong lòng.
Sao nhóc con này lại ngốc như vậy chứ... Phác Trí Mân bật cười. Đáy mắt lại có nước mắt.
"Những thứ này em phải trả hết, nhưng có lẽ phải trả đến già." Anh nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt thủy chung dừng lại trên quyển sổ kế toán. Bắt đầu từ trang đầu tiên, nét chữ của đứa nhỏ ngây thơ, sau đó dần dần thay đổi, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng lưu loát sinh động, biến thành dáng vẻ thiếu niên thanh tuấn.
Điền Chính Quốc đã viết được ba phần tư quyển sổ này, dùng rất tiết kiệm, nội dung mỗi trang đều viết chi chít, không biết là đã ghi chép bao lâu rồi. Cũng không biết nghị lực như vậy từ đâu mà ra.
"Vậy thì dùng cả đời để trả." Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt ướt sũng của Phác Trí Mân, cho dù anh không nhìn cậu, cậu vẫn chậm rãi nói từng câu từng chữ.
Giống như một lời hứa, giống như một lời tuyên thệ.
"Em cũng đã sớm có dự định chăm sóc anh cả đời rồi."
Thiếu niên xoay người lại, bàn tay to lớn lúc này khẽ nắm lấy thắt lưng của anh, cậu ôm Phác Trí Mân, trực tiếp ôm từ phía sau ra phía trước, đặt anh ở trên đùi mình.
"Một đời không đủ thì hai đời, hai đời không đủ thì nhiều hơn, cho đến khi kiệt sức để luân hồi, linh hồn không bao giờ có thể sống lại nữa mới thôi."
Em tự biết em cảm thấy yêu anh chưa đủ, một đời là quá ngắn. Bởi thế hận không thể yêu từ kiếp trước đến kiếp này, kiếp này rồi lại đến kiếp sau. Muốn yêu anh trọn mấy đời, cho đến khi vạn vật bị chôn vùi, tình yêu cạn kiệt, thế giới này không còn vật chất có thể nói được.
May mà kiếp này gặp nhau đủ sớm, em vẫn luôn ở bên cạnh anh.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co