Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | NGHE LỜI

/39

hgnebb

"Tốt nghiệp vui vẻ."
—————

Sau ngày đó, Điền Chính Quốc nói được làm được thật sự không làm Phác Trí Mân phải lo lắng nữa. Mỗi ngày cậu ngoan ngoãn đến trường, ngoan ngoãn lên lớp, ngoan ngoãn tan học đúng giờ về nhà. Đứa trẻ nhanh chóng chào đón kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cấp ba, Phác Trí Mân cũng bởi vì công ty bắt đầu chính thức hoạt động mà càng trở nên bận rộn hơn, thường thường bảy, tám giờ tối mới tan ca về nhà, buổi trưa thì ăn thức ăn nhanh ở công ty.

Còn những người mà Điền Chính Quốc đã gây rắc rối lúc trước... Điền Chính Quốc cũng đã hỏi, nếu như những người đó lại tới gây phiền phức, lỡ như làm anh bị thương, vậy phải làm thế nào?

Phác Trí Mân lại nở nụ cười: "Em yên tâm đi, hình như là bởi vì lần trước em chật vật được đưa lên xe cứu thương trong con hẻm, cho nên gần đây lực lượng cảnh sát quản lý chặt hơn không ít, nhất là chống lại những thế lực ngầm này... Hẳn là sẽ không có phiền phức gì."

Vậy thì tốt. Điền Chính Quốc gật đầu. Cậu chỉ sợ anh sẽ bị thương. Nếu đã không sao rồi, vậy thì quá tốt.

Kỳ nghỉ hè của học sinh chuẩn bị lên lớp 12 ngắn đến không chịu nổi, Điền Chính Quốc mới nghỉ hơn một tháng đã bị gọi về trường để học thêm trước. Phác Trí Mân trái lại chưa từng lo lắng về thành tích học tập của đứa trẻ nhà mình, chỉ có điều lớp 12 rồi, không cần anh nói Điền Chính Quốc cũng sẽ càng cố gắng học tập hơn, anh liền phụ trách việc kiếm tiền, sau đó cải thiện bữa ăn cho thằng nhóc.

Cá lớn thịt lớn liên tục trong một tháng, Điền Chính Quốc vào một buổi tối cuối tuần nào đó, cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Anh." Thiếu niên bỏ đũa xuống, khó khăn nuốt xuống miếng thịt gà cuối cùng, mở miệng.

"Sao vậy?" Phác Trí Mân đang cầm bát bẩn đi vào phòng bếp bị cậu gọi lại, quay đầu nhìn cậu một cái.

"Em không muốn ăn thịt nữa..." Thiếu niên nghẹn một lát, nghẹn ra một câu như vậy.

"Vậy em muốn ăn gì?" Phác Trí Mân tính tình tốt hỏi, anh đi đến cạnh bồn rửa, đặt bát bẩn vào trong.

Điền Chính Quốc đứng dậy, đi tới bên cạnh Phác Trí Mân, đẩy Phác Trí Mân ra, đeo găng tay bắt đầu rửa bát: "Cứ như trước kia đi ạ. Đừng khoa trương như vậy."

Phác Trí Mân bị chọc cười: "Được thôi, em nói đó nha. Cho em ăn đồ ngon mà em còn không muốn."

"... Ăn quá nhiều sẽ ngán."

"Vậy ngày nào em cũng nhìn thấy anh tại sao lại không ngán?"

"... Có thể giống nhau sao?"

"Không thể sao?" Phác Trí Mân bắt đầu vô cớ gây rối.

"Không giống, anh đâu phải đồ ăn." Thiếu niên trịnh trọng trả lời.

"Ồ——"

"Nhưng mà." Điền Chính Quốc đột nhiên dừng tay, quay mặt lại, lập tức áp sát đối mặt với Phác Trí Mân. Hành động này của cậu dọa Phác Trí Mân phải rụt về phía sau, ánh mắt trợn tròn nhìn cậu, Điền Chính Quốc dừng một chút rồi tiếp tục: "Muốn ăn anh là thật, mong anh chuẩn bị một chút."

"..."

"Năm sau em thành niên rồi."

"..."

"Thành niên rồi thì anh không thể từ chối em."

"Này Điền Chính Quốc!" Phác Trí Mân xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, anh nhảy dựng lên đánh về phía cái ót của thiếu niên một cái.

Điền Chính Quốc tủi thân quay đầu nhìn Phác Trí Mân.

"... Biết rồi, anh sẽ xem xét rồi quyết định, em rửa bát của em đi, đừng ồn ào nữa!" Đồng chí Phác nào đó bị nhìn đến xấu hổ, la hét inh ỏi xong liền trốn vào trong phòng ngủ, tiếng đóng cửa vang lên"rầm rầm".

Điền Chính Quốc tiếp tục rửa bát, khóe miệng bất tri bất giác khẽ cong lên.

Phác Trí Mân tức giận giậm chân đi vào phòng ngủ, sau đó nhảy lên giường.

Cái gì gọi là để anh chuẩn bị một chút chứ... Loại chuyện này anh chuẩn bị như thế nào hả! Điền Chính Quốc cũng quá vô liêm sỉ rồi!!

Phác Trí Mân túm lấy một cái gối nằm sấp lên trên, vươn một ngón tay chọc vào màn hình mở khóa điện thoại. Anh buồn chán mở một ứng dụng mạng xã hội nào đó để xem, làm mới trang chủ, kết quả lại nhảy ra một đống lộn xộn.

"Xin hỏi: Làm thế nào để có một đêm đầu tiên hoàn hảo."

"A a a bạn trai thông báo trước cho tôi, bảo tôi chuẩn bị một chút cái gì đó! Tôi tôi tôi tôi phải làm thế nào đây, gấp!!"

"Bạn trai đã hẹn hò gần mười năm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đề nghị muốn XXOO, tôi có nên đồng ý với anh ấy không?"

"Con trai một đêm mấy lần coi như bình thường?"

"Đêm đầu tiên phát hiện cái đó của bạn trai quá nhỏ, muốn chia tay..."

"Cái đó của bạn trai rất lớn, mỗi lần lăn lộn đều giống như sắp chết, tôi nên làm gì bây giờ?"

"..." Cái gì vậy chứ! Phác Trí Mân nghẹn một hơi ở ngực, anh trở tay thoát khỏi ứng dụng kia, nhấp vào gỡ cài đặt.

Lại không chú ý chút nào đến vành tai đã sớm đỏ rực của mình.

Kết quả đúng lúc này Điền Chính Quốc lại đẩy cửa đi vào. Bóng dáng cao lớn của thiếu niên lập tức chiếm trọn khóe mắt của Phác Trí Mân, anh vội vàng điều chỉnh tư thế, để mình không nhìn thấy Điền Chính Quốc một chút nào.

"Anh, máy tính của anh đâu ạ?" Nhưng cho dù không nhìn thấy người, giọng nói của cậu vẫn có thể xông vào trong tai Phác Trí Mân không chút trở ngại. Đồng chí Tiểu Phác vô cùng bất đắc dĩ xoay người lại: "Trong tủ sách ấy, tự tìm đi..."

"À." Điền Chính Quốc đáp, theo bản năng liếc mắt về phía Phác Trí Mân: "Sao tai anh lại đỏ như vậy."

"... Em vẫn còn mặt mũi để hỏi." Còn không phải vì em hay sao! Phác Trí Mân cuộn gối, che đầu lại, sau đó tiếp tục chơi điện thoại. Anh lại mở một ứng dụng mạng xã hội khác ra, định xem xem có thứ gì thú vị có thể làm dịu tâm trạng kỳ diệu của anh lúc này hay không, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng: "Em cần máy tính làm gì? Lớp 12 rồi vẫn viết gì sao?"

"Ừm, có thời gian sẽ viết một chút." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mười ngón tay gõ như bay trên bàn phím.

"Ò." Phác Trí Mân gật đầu: "Cũng đúng, dù sao em cũng không cần phải lo chuyện thi đại học." Anh nói xong liền không để ý tới Điền Chính Quốc nữa, chuyển lực chú ý sang màn hình điện thoại.

Vì thế không khí liền yên tĩnh lại, trong phòng ngủ chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên.

Phác Trí Mân lơ đãng chơi điện thoại, trong lòng lại vẫn vì những lời nói kia của Điền Chính Quốc mà bối rối.

Àii thật sự quá đáng ghét...

Cột thông báo lúc này lại nhảy ra tin nhắn mới, Phác Trí Mân ấn vào xem, là Kim Nam Tuấn.

Anh Nam Tuấn: Chào buổi tối, đứa nhỏ hẳn là đã học lớp 12 rồi nhỉ, anh đến thăm hỏi một chút.

Phác Trí Mân cười cười, trả lời: "Đúng vậy, sắp tốt nghiệp rồi."

Anh Nam Tuấn: Thật tốt.

Anh Nam Tuấn: Sắp thành niên rồi nhỉ.

"..." Phác Trí Mân hiện tại nhìn thấy hai chữ "thành niên" liền kích động, anh gõ lạch cạch trả lời: "Đúng vậy, em ấy sắp thành niên rồi, thành niên rồi hình như rất hay ho lắm. Thằng nhóc này bây giờ đều ồn ào thành niên thành niên, mỗi ngày đều tươi đẹp vô cùng, ha ha ha ha, em thấy em ấy không cần đọc sách nữa rồi!"

Anh Nam Tuấn: ... Em làm sao thế, làm sao lại phản ứng lớn như vậy.

1995: Em không có, em nào có phản ứng lớn, chỉ là đứa nhỏ sắp thành niên rồi, em vô cùng xúc động, thành niên rồi tốt biết bao, có thể coi trời bằng vung, có thể nói lời nói thô tục, giỏi quá ha ^ ^

Anh Nam Tuấn: ... Em bị điên hả.

Anh Nam Tuấn: Em ấy sẽ không mời em làm chút chuyện xấu hổ đấy chứ?

1995: Em ấy dám sao ha ha ^ ^

Anh Nam Tuấn: ...

Anh Nam Tuấn: Được rồi anh biết rồi. Sớm biết thì hôm nay đã không đến tìm em nói chuyện.

1995: Tại sao vậy ạ, ngày nào anh đến tìm em nói chuyện cũng đều được mà ^ ^

Anh Nam Tuấn: ... Em đừng cười nữa, anh sợ.

1995: Tại sao lại không cười chứ? ^ ^

Anh Nam Tuấn: 【#Có đủ mọi thứ #Chia sẻ tài liệu】

Anh Nam Tuấn: Đây là một phần, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi, cố lên, chịu đựng, em vẫn là một người đàn ông dũng cảm.

1995:^ ^

Kim Nam Tuấn không trả lời anh nữa. Phác Trí Mân thở dài một hơi, đóng giao diện trò chuyện.

Sau đó qua mấy giây, lại ma xui quỷ khiến ấn mở.

"Anh đi làm gì vậy?" Điền Chính Quốc nghe được tiếng động ở phía sau, quay đầu hỏi.

Động tác của Phác Trí Mân khựng lại, sau đó thẳng lưng đứng vững tại chỗ, mở miệng đâu ra đấy: "Anh đi vệ sinh." Nói xong, liền quay đầu đi ra ngoài.

"À." Điền Chính Quốc bị dáng vẻ này của Phác Trí Mân chọc cười, cậu khẽ cười rồi nói.

Phác Trí Mân đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận khóa cửa lại, sau đó ngồi trên bồn cầu, ôm tâm trạng tò mò thấp thỏm ấn mở tài liệu mà Kim Nam Tuấn chia sẻ cho anh.

Phải nói rằng những thứ như AV là con đường tất yếu của mỗi thiếu niên ở tuổi dậy thì, nhưng Phác Trí Mân anh đến lúc hai mươi mấy tuổi mới quay lại thanh xuân bù đắp tiếc nuối.

Đúng vậy, đồng chí Tiểu Phác trong trắng trước kia chưa từng xem bất cứ thứ gì như vậy. Thanh xuân của anh vẫn luôn ở trong nước sôi lửa bỏng và nhốn nháo hoảng loạn, căn bản không rảnh bận tâm đến những thứ lung tung này. Còn Điền Chính Quốc... anh đã nhìn tên nhóc kia từ nhỏ đến lớn, càng không có.

Vừa nghĩ như vậy, Phác Trí Mân vậy mà còn có chút kích động.

Anh mở tài liệu ra, giải nén, một giây sau liền nhảy ra các loại video khiêu dâm của G.

"..." Trời ạ: "Thật là tội ác quá anh Nam Tuấn..."

Phác Trí Mân nhìn video màu sắc rực rỡ đầy màn hình, nhịp tim đập nhanh hơn. Anh hít sâu một hơi, mắt nhắm lại, đầu ngón tay tùy ý ấn một cái.

Sau đó bên tai liền vang lên tiếng đối thoại của hai người đàn ông Âu Mỹ.

Phác Trí Mân mở mắt ra thành một khe nhỏ, nhìn màn hình như một tên trộm.

Hai người đàn ông trong video lúc đầu đều đang mặc quần áo ở nhà nằm trên giường xem máy tính, kết quả cứ xem cứ xem rồi xem đến trên người. Sau đó bọn họ đặt máy tính lên tủ đầu giường, bắt đầu cởi quần áo cho nhau.

Phác Trí Mân bất tri bất giác mở mắt, ngồi trên bồn cầu nhìn chằm chằm vào màn hình, dáng vẻ còn rất chuyên chú nghiêm túc.

"Fuck... Oh fuck... ha..."

Đờ mờ.

Khi bên làm công bắt đầu đâm ngón tay vào trong lỗ nhỏ của bên làm thụ, bên thụ phát ra tiếng thở gấp khiến cơ thể Phác Trí Mân chấn động, tắt video.

Nhà vệ sinh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Phác Trí Mân chậm lại vài giây, lại mở khóa điện thoại, anh do dự, qua loa ấn mở một video khác.

Kết quả cái này càng trực tiếp hơn, vừa vào chưa được mấy giây đã bắt đầu làm, Phác Trí Mân chịu đựng cảm giác xấu hổ, ép cảm giác kì lạ ở bụng dưới xuống, cứ thế xem xong một bộ phim.

Sau đó anh ném điện thoại lên trên bồn rửa.

Cứu mạng.

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Kích thước của Điền Chính Quốc cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với người Âu Mỹ trong phim.

...

Anh đột nhiên cảm thấy một đêm sắp tới nào đó, chắc chắn vô cùng nguy hiểm.

Làm sao có thể như vậy...

Phác Trí Mân tắm nước lạnh trước khi đi ra khỏi phòng tắm.

Điền Chính Quốc vẫn ngồi ở trước bàn, đang gõ bàn phím giống như không biết mệt mỏi, dáng vẻ chuyên tâm lại nghiêm túc.

"Đi vệ sinh lâu như vậy."

"Anh đi đại tiện."

"... Một tiếng đồng hồ?"

"Táo bón."

Phác Trí Mân mặt vô cảm nói lung tung, lần thứ hai nằm xuống giường, buồn chán chơi điện thoại, tâm tư lại đều ở trên người Điền Chính Quốc.

Thiếu niên gõ lạch cạch, rốt cuộc cũng mã xong điểm cuối cùng, ấn vào lưu, sau đó rút USB ra rồi tắt máy tính, xoay người lên giường. Phác Trí Mân thấy động tác của cậu, vội vàng lăn một vòng vào góc giường, nhường chỗ cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sững sờmột chút: "Anh làm gì đấy?"

Phác Trí Mân mặt không chút thay đổi tiếp tục lướt điện thoại: "Ngủ ngon, ngày mai còn phải quay lại trường."

Điền Chính Quốc nghi hoặc nghiêng đầu, nằm xuống bên cạnh Phác Trí Mân, sau đó vươn cánh tay dài kéo Phác Trí Mân đang trốn ở góc giường vào trong lòng.

Phác Trí Mân giật mình, điện thoại không cầm chắc đập vào mặt "bộp" một cái, anh vừa xoa mũi vừa nhặt điện thoại lên, hét lớn: "Em em em em làm gì vậy!"

"Ngủ đó." Điền Chính Quốc trả lời rất đương nhiên.

"Không được em đừng động vào anh!" Phác Trí Mân không chịu, tứ chi bắt đầu giãy dụa.

Điền Chính Quốc lại ôm người kia chặt hơn, cậu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ sau gáy Phác Trí Mân, khẽ hôn lên đó một cái: "Chỉ ngủ thôi, anh đừng nhạy cảm quá. Em sẽ không làm loạn cho đến khi có sự đồng ý của anh."

Giọng nói của thiếu niên nhàn nhạt, rõ ràng rơi vào trong tai Phác Trí Mân từng chút một.

Anh sững sờ một lát, bình tĩnh lại.

Quả thật, có lẽ là bởi vì đồ Kim Nam Tuấn cho quá kích thích... Lại cộng thêm lời nói lúc trước của Điền Chính Quốc, anh có chút nhạy cảm.

Phác Trí Mân không hiểu sao lại đỏ mặt, trái tim đập thình thịch, nhưng anh dần dần bình tĩnh lại. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó xoay người, nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng Điền Chính Quốc.

"Ngoan." Khóe môi Điền Chính Quốc khẽ nhếch lên, hôn lên đỉnh đầu người kia.

Tắt đèn, một giấc mơ đẹp.

—————

Dường như thời điểm chia tay đến gần luôn luôn trôi qua nhanh nhất, lớp 12 của Điền Chính Quốc chớp mắt liền trôi qua, Phác Trí Mân cũng chẳng mấy chốc đã làm việc được hơn một năm. Công ty của bọn họ giống như một ngôi sao mới đang lên, sau khi lên sàn giao dịch không bao lâu đã đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực may mặc, công ty như diều gặp gió, càng làm càng tốt. Một năm này, cuộc sống của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc cũng dần dần chuyển sang hướng tốt đẹp hơn.

Ngày thi đại học, Phác Trí Mân mượn xe của Kim Nam Tuấn, đích thân lái xe đưa Điền Chính Quốc đến trường thi.

Anh tốt nghiệp cấp ba xong đã thi bằng lái xe, lúc này cuối cùng cũng có ích. Mặc dù kỹ thuật lái xe bình thường, nhưng cũng đủ để bình an tới trường thi.

Ba ngày thi, Điền Chính Quốc không có một chút cảm giác căng thẳng nào. Môn thi cuối cùng kết thúc, thiếu niên bị kẹp giữa dòng người ra khỏi trường thi. Ánh mặt trời rực rỡ, mây trắng ung dung, Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân đang cúi đầu chơi điện thoại dưới bóng cây cách đó không xa, bỗng nhiên có một loại cảm giác được giải phóng.

Cậu đã đồng ý với anh cậu sẽ làm thật tốt, kết thúc cuộc sống cấp ba một cách xinh đẹp, cậu sắp lớn lên, sắp trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía.

"Phác Trí Mân!" Điền Chính Quốc mở miệng, dùng sức lực lớn nhất kể từ khi sinh ra đến nay gọi tên người đang đứng bên ngoài biển người kia.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên của anh, cậu đẩy dòng người chạy về phía anh.

"Anh ở đây!" Anh nở nụ cười, mặt mày giãn ra, vẫy tay với Điền Chính Quốc.

Ánh nắng chiếu trên vai họ, giống như vô số hy vọng vụn vặt rơi xuống.

Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân vào trong lòng.

"Anh ơi."

"Ừm." Phác Trí Mân giơ tay lên, xoa đầu người kia: "Tốt nghiệp vui vẻ."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co