Anh đau
OOC
Tác giả: 酒糟炖团子
—————
Park Jimin là biến thái trong miệng người khác.
Bởi vì anh thích hành hạ chính mình. Những vết xước móng rô trên tay luôn bị anh kéo đến chảy máu, vết thương vừa đóng vảy sẽ bị anh xé rách ra lần nữa, thậm chí anh còn thích cảm giác đau đớn khi bị giật tóc.
Đối với Park Jimin, chảy máu không phải là tai nạn, mà là một giấc mơ đẹp do chính anh đã sắp đặt.
Chuyện này chẳng phải rất phổ biến sao?
Giống như có người thích lột da chết ở trên môi cho đến khi chảy máu, chẳng phải bọn họ đang tận hưởng niềm vui sướng mà nỗi đau đó mang lại hay sao?
Về mặt khoa học, đau đớn sẽ kích thích não bộ tiết ra một loại chất tương tự dopamine, gọi là endorphin. Cả dopamine và endorphin đều có thể mang lại cảm giác sảng khoái cho con người.
Park Jimin chỉ là nhạy cảm với đau đớn hơn người khác một chút mà thôi, anh yêu cái vẻ quyến rũ khi máu tươi chảy ra, càng yêu những cơn cực khoái trong não mà nỗi đau đem lại.
Không sai, Park Jimin là một kẻ biến thái, hoàn toàn là một tên điên.
Nhưng tên điên này rất có nguyên tắc, anh chỉ yêu máu của chính mình. Vì thế bạn có thể yên tâm, Park Jimin sẽ không tạo ra bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng của bạn đâu.
Cho nên, dù tất cả mọi người đều cho rằng Park Jimin là một kẻ biến thái, thế nhưng vẫn có rất nhiều người yêu anh, theo đuổi anh, khen ngợi anh, kể cả là học sinh của trường khác.
Có lẽ đó chính là sức hấp dẫn của người đẹp điên cuồng chăng?
Park Jimin hội tụ đủ mọi đặc điểm của một người vừa đẹp vừa điên. Vòng ba đầy đặn, eo thon, sơ mi trắng cùng giày da, thử hỏi ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ như vậy?
Oái oăm thay, tên biến thái này lại sở hữu một gương mặt trẻ con, sống mũi tròn trịa khiến anh trông giống như một bạn nhỏ. Người không quen anh rất dễ bị gương mặt ấy đánh lừa, đó cũng là một trong những lý do khiến Park Jimin có rất nhiều người theo đuổi.
Còn những người quen thân với anh thì thường nói: "Park Jimin là một bé ngoan, là một người đẹp, có mâu thuẫn gì với việc cậu ấy là một kẻ điên?"
Không hề mâu thuẫn.
Vậy nên, ngày càng có nhiều người vừa gào thét "Sự đối lập là tuyệt nhất", vừa liều mạng nhảy vào cái bẫy mang tên Park Jimin.
Tuy nhiên, bản thân kẻ điên ấy lại chẳng mảy may hứng thú với những người đó.
Park Jimin không thích những người chủ động giống như đàn sói đói. Anh không chỉ một lần nói rõ mình không thích kiểu theo đuổi như vậy, nhưng đó không phải là điều mà một mình anh có thể ngăn cản được.
Higashino Keigo chẳng phải đã từng ví von thứ tình yêu biết rõ là không thể có được như thế này sao? Giống như cố tình ấn vào chiếc răng khôn bị sưng, nhận được một thứ cảm giác sung sướng kỳ lạ từ trong cơn đau.
Vậy nên tôi mới nói chuyện này rất phổ biến, ai cũng thế thôi.
Không thích kiểu tình yêu tự mình đa tình không có nghĩa là không thích tất cả mọi kiểu ngưỡng mộ...
Ví dụ như, Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook và Park Jimin hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, Jeon Jungkook sợ đau, cực kỳ sợ đau.
Cậu trai người đầy cơ bắp rắn chắc này lại có một trái tim thiếu nam. Cậu sợ đau, sợ máu, nhưng cậu cũng thích Park Jimin giống như bao người khác, mức độ cuồng nhiệt cũng chắc ít hơn bọn họ là bao.
Jeon Jungkook cũng là một kẻ kỳ lạ, cậu rất có nguyên tắc, chỉ sợ máu của chính mình.
Đúng là một cặp trời sinh.
Tại sao Park Jimin lại có cảm tình với cậu trai này ư? Bởi vì Jeon Jungkook có một đôi mắt to tròn khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra ham muốn che chở.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ấn tượng đầu tiên mà Park Jimin để lại cho người khác chính là một người đẹp lạnh lùng khó gần, còn ấn tượng đầu tiên mà Jeon Jungkook để lại cho người ta chính là một chú thỏ ngoan ngoãn.
Mặc dù Park Jimin chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Jeon Jungkook thì thực sự rất ngoan.
Ngoan đến mức bị Park Jimin ép sát vào tường hôn tới tấp cũng không dám phản kháng, chỉ mở to mắt, ngoan ngoãn chịu đựng sự xâm lược của Park Jimin.
Nói thật, Jeon Jungkook cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, cảm giác này còn khiến người ta quay cuồng hơn cả việc chảy hai chậu máu mũi.
Park Jimin cứ thế nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu nổi lên một rặng mây đỏ hồng bất thường.
Park Jimin tri kỷ tách ra để cậu hít thở, Jeon Jungkook khẽ ho hai tiếng, sắc đỏ trên mặt cũng phai đi không ít.
Jeon Jungkook vẫn không dám nói chuyện với Park Jimin, nào biết rằng Park Jimin lại rất thích dáng vẻ thẹn thùng của cậu.
Thỏ trắng nhỏ nếu bị chọc giận cũng sẽ cắn người, mà trùng hợp thay, Park Jimin rất muốn nhìn thấy cảnh cậu cắn người. Đó sẽ là một khung cảnh như thế nào nhỉ?
Park Jimin nghĩ thế, anh cũng nói ra luôn: "Cắn anh đi."
Jeon Jungkook lập tức mở to mắt, dường như không thể hiểu nổi lời nói của Park Jimin, cậu hỏi: "Anh Jimin... Sao anh lại thích tự hành hạ bản thân như vậy?"
Khóe môi Park Jimin cong lên: "Con người ta luôn có thể tìm được một thứ cảm giác sung sướng kỳ lạ từ trong cơn đau, không phải sao? Ví dụ như người thích cắn môi, người thích tự làm đau mình, có lúc đó là bệnh, nhưng cũng có lúc nó là điều bình thường."
Park Jimin tiến lại gần Jeon Jungkook một bước, anh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thế nên em có thể mạnh bạo với anh một chút, cắn anh, làm anh đau."
Trong mắt của anh chứa độc, có thể đầu độc người ta làm những điều trái với ý muốn của mình. Dù cho Jeon Jungkook chẳng có ý muốn làm anh đau, nhưng cậu vẫn làm như vậy.
Jeon Jungkook ngậm lấy môi Park Jimin, cậu cắn lên môi dưới của anh một cái không quá nhẹ mà cũng chẳng quá mạnh, đầu lưỡi lướt qua vết thương trượt vào trong khoang miệng của Park Jimin, đau đến mức làmcho đôi mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại.
Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa giữa hai người, họ hôn nhau mãnh liệt và đầy si mê.
Jeon Jungkook rời khỏi cánh môi của Park Jimin, cậu đưa tay ấn vào khóe môi đã sưng đỏ của anh, thấy một vết thương nhỏ ửng đỏ, vô cùng nổi bật.
Park Jimin đáng thương nói một tiếng: "Anh đau."
Jeon Jungkook xoa đầu anh: "Về nhà bôi thuốc."
Park Jimin lắc đầu, nói: "Anh muốn em phải cắn anh thêm lần nữa, nếu không anh sẽ không bôi thuốc đâu."
Jeon Jungkook nheo mắt mỉm cười: "Em biết rồi."
—end—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co