Truyen3h.Co

[KOOKMIN] TRANS | TÔ MÀU

06

hgnebb

Người hùng của anh, ánh sáng của anh, màu sắc của anh, người mà anh cất giấu trong lòng chỉ sợ cậu sẽ nhiễm chút u ám, lúc này đang ngồi run rẩy trong cơn mưa, hệt như một con nai bị săn bắn trên thảo nguyên, không phát ra âm thanh, bất lực và tuyệt vọng.

Tác giả đề cử bài hát
Song Tử (双子) - Từ Bỉnh Long (徐秉龙)
—————

"Park Jimin đâu?"

Kim Namjoon sững sờ, anh ấy vừa mới bỏ công việc xuống để nghe điện thoại thì đã nghe thấy giọng điệu chất vấn bất thiện của Jeon Jungkook.

"Không phải em bảo là đang đi làm thêm sao."

"Anh ấy vẫn chưa về, có phải anh đưa anh ấy đi rồi không?"

Kim Namjoon không nhịn được mà chửi thề: "Trông anh giống kẻ bắt cóc thế à?" Anh ấy nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện này, sự an toàn của Park Jimin mới là quan trọng nhất: "Chắc là đang ở đường Mạc Can Sơn."

"Tút!" Điện thoại đột ngột bị tắt.

Jeon Jungkook mượn một chiếc xe máy, cậu phóng nhanh về hướng đường Mạc Can Sơn, sự lo lắng trong lòng cậu không thua kém gì tiếng ồn ào của động cơ.

Jeon Jungkook đã vượt qua mấy cái đèn đỏ, may mà khu vực này không có cảnh sát giao thông, chỉ có vài tài xế bị giật mình rồi mắng chửi do chiếc xe máy bỗng nhiên phóng qua.

Jeon Jungkook vừa lái xe vừa tìm kiếm qua khóe mắt, cậu hối hận vì ban ngày không hỏi rõ anh làm việc ở đâu, làm công việc gì, trên người anh vẫn còn vết thương, không thể làm được việc nặng, nhất định đừng mệt mỏi đến mức ngã gục trên đường, không biết đường về nhà.

Cho mày giành việc của tao này! Thằng trai bao, đánh nó cho tao...

Lại là đánh nhau, dạo gần đây tần suất xảy ra chuyện ở khu này cao hơn, Jeon Jungkook chỉ nhìn lướt qua rồi định rời đi, nhưng khi thấy chiếc áo khoác jeans quen thuộc liền phanh gấp, tạo ra âm thanh chói tai trên sàn xi măng, như thể muốn xé toạc màn đêm, những người đang đánh nhau cũng dừng lại.

Jeon Jungkook hung hăng đẩy đám người ra, cậu nhìn thấy Park Jimin đang bị vây ở giữa, anh ôm một đống giấy rách bướng bỉnh ngẩng cao đầu, may mà không bị thương, chỉ có lỗ thủng ở trước ngực, cậu nhận ra đó là tranh của cậu, bức tranh đã bị cậu vứt đi vào buổi sáng.

Người khác không biết, chỉ có Jeon Jungkook biết anh đang sợ, vì khi Park Jimin sợ, ngón tay út của anh sẽ không ngừng run rẩy.

Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, hơi thở như sắp làm vỡ tung cả lồng ngực, cậu nhìn chằm chằm vào mấy tên đang dọa dẫm Park Jimin, mắt đỏ bừng như máu, người cầm đầu rõ ràng bị cậu dọa sợ, Park Jimin vừa nhìn đã biết là một người trói gà không chặt, bọn chúng giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, nhưng Jeon Jungkook thì khác, ánh mắt đó của cậu vừa nhìn đã biết là một người không sợ chết.

Sự im lặng đột ngột khiến Park Jimin nghiêng đầu, anh nhìn thấy Jeon Jungkook, trong lòng lập tức trở nên vui mừng, vừa định mỉm cười thì lại quay đầu đi, anh không thể để Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình một lần nữa.

"Mày, mày là ai? Chõ mõm vào làm gì hả."

"Mày tự lăn qua đây, hay để tao bước qua đó." Lời nói bật ra từ trong kẽ răng.

"Hả? Mày bị thần kinh à."

Người vây xem càng ngày càng đông, ông chủ sợ không kiểm soát được tình hình bèn vội vàng chạy ra hòa giải: "Cậu bớt giận, bớt giận đi." Sau đó ông chủ quay lại nói với mấy người gây rối: "Cút đi cho tôi! Ngày mai không cần đến làm nữa, thứ rác rưởi gì không biết!"

Người nọ còn định chửi bới gì đó, nhưng lại bị người khác kéo đi.

"Jungkook à..." Park Jimin kéo tay áo của cậu: "Không sao đâu, bọn họ chưa đánh anh, chỉ là tranh của em bị bọn họ làm hỏng mất rồi."

Park Jimin nhìn giấy vẽ rách nát trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối.

"Anh còn muốn đợi bọn chúng đánh? Anh bị ngốc à? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, mấy thứ rách nát này từ lâu đã không cần nữa, anh nhặt về làm gì, anh quen nhặt rác rồi sao!"

Jeon Jungkook kích động, không kìm được mà hét lớn một tràng, trút hết toàn bộ lên người Park Jimin.

Ông chủ cũng biết là lỗi của bên mình, vội vàng đến xin lỗi: "Xin lỗi cậu, không phải là lỗi của cậu ấy đâu, cậu đừng tức giận. Hay là như này nhé, mấy người đó đã bị tôi đuổi việc rồi, ngày mai để cậu ấy đến đây làm việc, tôi thấy tranh cậu ấy vẽ cũng không tệ..."

"Ai thèm."

Jeon Jungkook kéo Park Jimin đi, nhưng có lẽ phải nói là lôi đi.

...

Phía ngoài cùng của đám đông, một người trắng đến mức phát sáng xoay xoay chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, hắn nói với người bên cạnh: "Điều tra giúp tôi hai người kia."

"Vâng, sếp Min."

"Đợi đã, chỉ cần điều tra cái người mặc áo sơ mi là được, hôm khác đưa danh thiếp của tôi cho cậu ấy."

"Vâng."

...

"Đội vào, ngồi lên."

Jeon Jungkook ném chiếc mũ bảo hiểm duy nhất cho Park Jimin, tiếng động cơ vang lên rồi biến mất trong ánh sáng muôn màu muôn vẻ khiến người ta khinh bỉ.

Jeon Jungkook lái xe rất nhanh, Park Jimin không thể không vòng tay ôm lấy eo của cậu, gió đêm rất lạnh, lưng của Jeon Jungkook làm cho người ta lưu luyến. Park Jimin ngốc nghếch áp một nửa khuôn mặt lên trên lưng cậu, nghe tiếng động cơ và hơi thở hòa vào với nhau.

Trên con đường về nhà có rất ít người sinh sống, cả thế giới dường như chỉ có tiếng xe máy.

Sau khi trả xe cho người ta xong, hai người đi bộ về nhà, Jeon Jungkook không yên tâm, dọc đường đi đều nắm chặt lấy cổ tay của Park Jimin.

"Jungkook à, áo bị rách rồi."

Jeon Jungkook đã nhìn thấy từ lâu, trước ngực bị kéo rách toạc một chỗ, cậu hận vì sao lúc nãy mình không đấm cho đám người kia một trận.

"Em mua cho anh."

"Jungkook à, anh đói rồi."

"Về em nấu cho anh ăn."

"Jungkook à, em thật đẹp."

Jeon Jungkook dừng bước, cậu nhìn anh: "Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Bị gì vậy chứ."

Park Jimin nhìn cậu mỉm cười ngốc nghếch, lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng.

Anh phải nói như thế nào đây, mỗi khi nguy hiểm nhất, Jeon Jungkook sẽ luôn xuất hiện, như thể là người hùng của riêng anh, anh vô cùng cảm động, nhưng anh phải nói ra như thế nào đây?

Jeon Jungkook bị nụ cười của anh cảm hóa, cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười, tiếp đó khẽ búng một cái vào trán anh: "Đồ ngốc."

"Không ngốc không ngốc." Park Jimin ôm trán, nhìn lên rồi nói.

"Ừm, không ngốc." Giọng nói của Jeon Jungkook cũng dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên.

Cách nhà càng gần, đường càng tối đen như mực, đèn đường hỏng đã được mấy tháng mà vẫn chưa có ai đến sửa. Jeon Jungkook không thấy rõ đường, cậu bước chậm lại, Park Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Jeon Jungkook ra, đặt vào trong lòng bàn tay của anh: "Jungkook đừng sợ, để anh đi trước."

"Ai, ai sợ chứ!" Người bị vạch trần da mặt mỏng, lòng bàn tay của Jeon Jungkook không bao lâu đã ướt mồ hôi, nhưng lại không thể bỏ tay ra: "Tối như vậy tất nhiên phải đi cẩn thận rồi."

Park Jimin bật cười, anh phải nói thế nào về việc anh đã quen với bóng tối, mọi thứ trong đêm tối đều rõ ràng hơn ban ngày, nếu Jeon Jungkook sợ tối, vậy thì sau này cứ để anh dắt tay cậu đi là được.

"Jungkook à, em có còn nhớ chỗ này không?"

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn xung quanh, cũng không có kiến trúc mang tính biểu tượng nào cả, thực sự không có ấn tượng.

"Là nơi em đã cứu anh lần đầu tiên." Âm thanh mềm mại của Park Jimin ở trong bóng đêm như thể đang miêu tả một thế giới trong truyện cổ tích, Jeon Jungkook bước đi cũng thấy yên lòng.

Nhớ đến ngày hôm đó Park Jimin nằm trong bùn đất không có chút sức sống nào, Jeon Jungkook lập tức cảm thấy tức ngực. Nghĩ đến ngày hôm nay Park Jimin bị một đám người bao vây ở giữa không nói một lời, cậu lập tức thấy sợ hãi.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đau, sợ thì phải nói ra, anh vẫn chưa học được."

Park Jimin mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng non.

"Được."

Còn mười mét nữa là về đến nhà, bật đèn lên thì sẽ không còn bóng đêm che chở nữa, Park Jimin dừng bước, anh ngoảnh đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Jeon Jungkook.

"Nhân lúc bây giờ vẫn còn tối, em không thấy rõ anh, anh sợ mình không dám nói ra dưới ánh sáng." Park Jimin ngừng một chút, anh buông tay Jeon Jungkook ra rồi nhào vào trong lòng cậu, trong giọng nói mềm mại pha thêm chút run rẩy: "Jungkook à, anh thích em."

Ánh trăng ló ra khỏi những đám mây, rải xuống mặt đất ánh sáng dịu dàng.

"Ở dưới ánh sáng, anh cũng có thể nói."

...

Thời tiết ấm dần lên, căn phòng cũ cũng ngập tràn hơi ấm.

Jeon Jungkook đã nghỉ việc làm đêm ở cửa hàng tiện lợi, hai người đều tìm được công việc mới, chỉ nói với nhau rằng mức lương và đãi ngộ không tệ, còn lại thì giữ kín.

Park Jimin không nói cho Jeon Jungkook biết, thực ra anh làm công nhân ở công trường, dạo gần đây nắng nhiều, mắt của anh rất đau, thỉnh thoảng sẽ chảy nước mắt, nhưng tiền lương có thể trả theo ngày, chỉ cần anh làm nhiều thì lương cũng sẽ nhiều. Anh cũng không nói cho Jeon Jungkook biết, anh đã dùng tiền lương của ngày đầu tiên để mua màu Winsor & Newton và bút vẽ cho cậu, thực ra anh không hiểu về các thương hiệu, chỉ dựa vào lời giới thiệu của chủ tiệm.

Jeon Jungkook cũng không nói cho Park Jimin biết, thực ra cậu đã lén lút mang giá vẽ đến đường Mạc Can Sơn để vẽ tranh chân dung cho người ta, có rất nhiều nghệ sĩ đi lại trên đường phố, cậu là người ăn mặc không thu hút nhất. Cậu cũng không nói cho Park Jimin biết, ngày đầu tiên cậu không bán được bức tranh nào cả, bởi vì vật liệu của cậu không đủ. Cậu không quay về, vì cậu phát hiện bản thân thực sự chìm đắm vào bầu không khí ở nơi đây, sự hăng hái trước đây dường như lại bùng cháy, hoặc có lẽ là nó chưa từng rời đi, chỉ là đã bị niêm phong quá lâu, càng ủ càng đậm đà.

Một tuần cứ trôi qua như vậy.

Jeon Jungkook từng nghĩ đến hàng ngàn cảnh tượng gặp lại, có thể ở tòa án, có thể ở trong tù, không có gì khác ngoài trừng mắt đối đầu lẫn nhau, giống như những bộ phim chiến tranh mà lão già thích xem, thù hận đan xen.

Cậu từng nghĩ rất nhiều, nhưng đều không có cảnh nào tan nát như cảnh tượng trước mắt.

"Ồ, nhìn xem đây là ai này, ở trong tù trông cũng có vẻ khá thoải mái đó, bây giờ còn vẽ tranh sau mông tao."

Bỗng nhiên, trời đất như thể bị tắt tiếng, chỉ còn lại giọng nói của Jeon JungHyeon, giọng nói the thé xé rách màng nhĩ, cực kỳ giống tiếng dao khắc trên bảng đen, từng nét từng nét không thương tiếc. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, căm hận chuyển thành một loại giải thoát chân thực, cuộn trào trong dạ dày.

Jeon JungHyeon cầm lấy giá vẽ trước mặt hắn ta, liếc mắt nhìn rồi tặc lưỡi: "Biết vẽ, nhưng đây chẳng phải đều có bóng dáng của tao sao, Jeon Jungkook, mày mặt dày đến vậy à?"

Nói xong, tiếng giấy bị xé rách vang lên, Jeon JungHyeon đạp đổ giá vẽ của Jeon Jungkook, đôi giày da bóng loáng giẫm đạp trên bức tranh, nụ cười trên mặt dữ tợn.

"Sao mày không nói gì, ngồi tù ba năm xong biến thành thằng câm rồi à?" Jeon JungHyeon cúi đầu vỗ vào mặt cậu, tiếng bốp bốp dường như muốn làm ù tai cậu.

Jeon JungHyeon cúi xuống ghé sát vào tai cậu, giọng nói cay nghiệt hung ác: "Đây đều là do mày nợ tao nên mới phải thay tao ngồi tù ba năm, mày không nên xuất hiện trên đời này."

"Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa, đồ rác rưởi."

Tài xế mở cửa xe, kính cẩn bảo vệ cho Jeon JungHyeon, nghênh ngang bỏ đi, không phân biệt được ai là khói xe ai là người, hôi thối như nhau.

Từ đầu đến cuối, Jeon Jungkook không hề nói một lời, ánh mắt của cậu tối đến đáng sợ, trống rỗng đến mức không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

Tiết trời tháng năm, nói thay đổi là thay đổi.

"Anh bạn, anh bạn này? Trời mưa rồi mà vẫn không đi sao."

Mọi người xung quanh đều đang thu dọn đồ đạc của mình, chỉ có Jeon Jungkook vẫn ngồi bất động tại chỗ, nước mưa chảy dài theo má, giống như một bức tượng người trong phòng vẽ.

Park Jimin thở hổn hển chạy tới, trên người anh dính đầy bụi bẩn từ công trường, ống quần xắn lên vẫn chưa kịp thả xuống, khuôn mặt lại được nước mưa rửa sạch sẽ.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Jeon Jungkook, tim anh như bị đập mạnh bởi những viên gạch thô, đau đến nỗi không thể thở được, nước mắt không ngừng rơi.

Người hùng của anh, ánh sáng của anh, màu sắc của anh, người mà anh cất giấu trong lòng chỉ sợ cậu sẽ nhiễm chút u ám, lúc này đang ngồi run rẩy trong cơn mưa, hệt như một con nai bị săn bắn trên thảo nguyên, không phát ra âm thanh, bất lực và tuyệt vọng.

Anh bước từng bước đến trước mặt Jeon Jungkook, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đang run rẩy của cậu, dùng hết sự dịu dàng cuối cùng, hôn lên mắt cậu.

"Lần này đổi thành anh, đưa em về nhà."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co