1
Cha má tôi vốn là người Quảng Nam chính gốc, nhưng vì làm ăn thất bát nên gia đình tôi quyết định khăn gói lên mảnh đất Sài Gòn phồn thịnh để mần ăn kiếm sống.
Trong suốt chuyến xe đò, tôi cứ luyên thuyên hỏi cha tôi về Sài Gòn, tôi hỏi đủ thứ, vì đây là chuyến đi xa đầu tiên của tôi. Tôi háo hức mong chờ về một Sài Gòn hoa lệ, một Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp.
Tôi ngồi nghĩ ngợi một hồi, chẳng mấy chốc chuyến xe của gia đình tôi đã đến bến xe miền đông. Tôi hí hửng xách mấy bị hành lý phụ cha má tôi xuống xe. Vừa xuống khỏi chiếc xe đò tôi đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt của Sài Gòn, người qua kẻ lại tấp nập.
Má tôi ngó nghiêng một hồi, rồi chộp lấy tay tôi nắm chặt. Chắc bà sợ tôi bị lạc. Cha tôi vừa ôm bị đồ vừa mò mẫm tờ địa chỉ trên tay. Đó là địa chỉ nhà mà gia đình tôi sẽ ở. Trước đây nó là nhà của bạn cha tôi nhưng vì ông này làm ăn phát đạt nên ổng cùng mấy bà vợ bé chuyển sang ngôi biệt thự to hơn ở trung tâm Sài Gòn, vì chút tình nghĩa bạn bè cũ nên ổng bán cho cha má tôi với giá hời.
Vì đây là lần đầu lên Sài Gòn nên gia đình tôi bị lạc đường, chúng tôi cứ đi tới đi lui một hồi, không biết nhờ vả ai. Bỗng một cô chủ quán nước ở gần đấy trông thấy chúng tôi cứ lay hoay nên đã chủ động đến hỏi chuyện. Biết chúng tôi đang bị lạc đường, cô nhiệt tình chỉ dẫn:
- Anh chị cứ đi thẳng tới ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám rồi quẹo trái là thấy khu nhà liền hà!
Cha má tôi ríu rít cảm ơn cô chủ quán nước. Tôi nghĩ thầm - Người Sài Gòn đúng là thân thiện, nghĩa hiệp thật đấy.
Theo chỉ dẫn của cô chủ quán nước, cha má tôi cũng đã tìm thấy ngôi nhà. Nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, ngôi nhà này rộng hơn cả mấy lần nhà cũ của tôi dưới Quế Sơn-Quảng Nam. Phía trước ngôi nhà có một khoảng sân rộng cho tôi tha hồ chơi đùa, chạy nhảy. Mái ngói đỏ tươi, những ván gỗ nâu chắc chắn tạo cho ngôi nhà một cảm giác ấm cúng hạnh phúc.
Sát bên nhà tôi có khá nhiều căn nhà lớn nhỏ, thấy có hàng xóm mới người dân xung quanh cũng đến chào hỏi và tặng quà gặp mặt cho gia đình tôi.
Tôi hứng khởi kết luận:
- Người Sài Gòn thật tốt bụng và hào sảng!
___________________________________________
Từ hôm đó đến nay, gia đình tôi đã ở đây được một tuần. Má tôi trích một ít số tiền dành dụm ra để mua một dàn máy may tại nhà, còn cha tôi thì hành nghề chạy xe xích lô. Cuộc sống ở đây so với hồi chúng tôi còn ở dưới quê thì ổn định hơn nhiều. Chẳng có gì thắc mắc khi bất cứ ai dưới những tỉnh lẻ đều ôm giấc mộng Sài Gòn.
Chỉ mới ở đây được một tuần, tôi đã làm quen gần như là tất cả những đứa con nít trong xóm.
Rồi bỗng một ngày khi tôi và đám bạn đang chơi bắn bi ở khoảng sân nhà tôi, thì tôi chợt chú ý tới một thằng nhóc ở nhà bên cạnh. Nó đang ngồi chơi một mình với con mèo mướp. Tôi định đứng dậy rủ nó sang chơi cùng thì thằng Trí giữ tôi lại:
- Mày đi đâu đó?
Tôi thản nhiên, đáp:
- Tao sang rủ thằng nhóc đó chơi cùng. Thấy nó chơi một mình cũng tội.
- Ơi là trời! Mày biết nó là ai không Quốc? Nó là Phác Trí Mân! Mẹ của nó là người Hoa, lại chửa hoang. Mẹ tao nói mẹ nó có chửa hoang nên bị cha mẹ từ, rồi mẹ nó sang đây đẻ nó ra, rồi đi làm gái để nuôi nó đó! Mẹ tao dặn là không được chơi với cái hạng người bẩn thỉu như nó!
Thằng Trí nói với giọng oang oang, chắc thằng nhóc kia nghe thấy hết. Tôi trông thấy mắt nó ướt ướt, rồi nó bế con mèo mướp lên tay rồi lủi thủi đi vào nhà.
- Chỉ có vậy thôi mà tụi bây tẩy chay không thèm chơi với nó hả?
- Chứ sao nữa? Bộ mày định chơi với nó à?
Tôi gật đầu.
Thằng Trí hùng hồn:
- Nếu thế thì bọn tao bo xì mày! Khi không lại đi chơi với đứa mồ côi cha.
- Bo xì thì bo xì đi! Tao cóc thèm chơi với bọn thượng đẳng như chúng mày nữa!
Thấy tôi kiên quyết, bọn nó không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Bọn nó thi nhau nhặt những viên bi dưới đất rồi chạy ù về nhà, trước khi về thằng Trí còn dành cho tôi một cái lườm cháy mắt.
Sau khi bọn bạn "cũ" của tôi về, tôi lững thững bước vào nhà lục tủ tìm một ít kẹo đậu phộng và một ít bánh bò má tôi mua lúc sáng. Sau khi đã tìm được kha khá bánh kẹo, tôi chạy khắp nhà tìm một cái hộp đàng hoàng để đựng "báu vật" nhưng tìm mãi không thấy tôi đành vớ đại cái bịch ni-lông mà bỏ "báu vật" vào. Sau đó, tôi gấp rút chạy qua nhà Trí Mân. Người sẽ trở thành bạn "mới" của tôi.
Tôi đứng thấp thỏm một hồi trước sân nhà nó, tôi định bụng đợi nó đi ra ngoài sân thì tôi sẽ giả bộ là tôi vô tình có ít bánh kẹo nên muốn cho nó, rồi sau khi đưa cho nó cái số bánh kẹo kia, tôi sẽ hiên ngang mà làm quen nó. Nhưng đó là do tôi tính còn ông trời thì không tính như thế. Ông trời không cho Trí Mân ra ngoài sân để Trí Mân vô tình bắt gặp tôi mà ông trời cho Trí Mân ru rú ở trong nhà như là đang trêu ngươi tôi.
Đứng một hồi lâu, tôi sốt ruột. Tôi không kiêng dè gì nữa mà đi thẳng vô nhà nó. Tôi ngó nghiêng quan sát một hồi thì trông thấy nó đang ngồi ở đằng sau hè vo gạo.
Tôi chạy lại phía nó với vật cống nạp sẵn trên tay:
- Chào Mân!
Thấy tôi lù lù xuất hiện, Trí Mân ngơ ngác:
- Bạn vô đây kiếm mình có chuyện gì hả?
Tôi lắp bắp:
- T..tô..tôi có ít bánh kẹo nên đem qua cho Mân thôi!
Trí Mân lại tiếp tục hỏi dò:
- Sao tự nhiên khi không lại cho mình? Tụi mình có thân đâu?
Tôi bối rối gãi đầu. Lúc nãy trước khi vào đây tôi đã chuẩn bị sẵn lý thuyết và kịch bản rất kỹ lưỡng nhưng khi thực hành thì tôi lại lúng túng trước nó. Phải đến một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại:
- Thì bây giờ thân! Tụi mình làm bạn đi!
Nó nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc:
- Bạn chịu chơi với đứa như mình luôn hả?
Tôi gật đầu lia lịa
Rồi bỗng dưng nó ỉu xìu:
- Mấy bạn kia ghét mình lắm. Bạn chơi với mình mấy bạn kia sẽ ghét lây rồi không chơi với bạn nữa cho coi.
- Tôi bo xì với tụi nó rồi! Ghét thì ghét thôi có gì đâu mà sợ!
Thấy tôi có vẻ kiên quyết làm bạn với nó, nó cúi đầu xuống nghĩ ngợi:
- Vậy từ bây giờ tụi mình làm bạn ha!
Nó nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi rói, có lẽ đó chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi được trông thấy suốt cả thời niên thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co