Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Tri Kỷ

12

ohohmacheeseee

Do không phải đi làm nên đêm qua tôi ngủ rất ngon. Mọi khi đi làm đến khuya mới về nên cả người tôi mỏi đến rã rời không thể có một giấc ngủ tử tế được. Đi làm cả tháng trời đến bây giờ tôi mới có một giấc ngủ đích thực.

Tôi đang mê man ngủ thì má tôi mở cửa buồng bước vào:

- Con cái gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật chưa dậy nữa.

Tôi tảng lờ không đáp.

Nhưng má tôi không để yên cho tôi lờ đi một cách dễ dàng như vậy, bà giựt lấy cái chăn của tôi:

- Mày dậy chưa hả?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài:

- Gì vậy má? Mới sáng sớm mà.

- Không có sáng sớm gì hết! Dậy súc miệng sạch sẽ rồi sang nhà con bé An học cho tao. Không học thì đừng có mơ mà về nhà ăn sáng.

Tôi lao vội vào nhà tắm, súc miệng một cách nhanh gọn, vớ lấy cái lược chải lại cái đầu tóc bờm xờm. Rồi tôi đi ra lục tìm vài quyển tập và cây bút mực. Sau đó tôi lững thững bước đến nhà Hoài An.

Thấy tôi lấp ló trước cổng, Hoài An nhanh nhảu mời tôi vào nhà:

- Quốc ngồi đi, để An đi pha trà ha!

- Thôi tôi có phải khách quý gì đâu mà An pha trà dọn bánh chi cho phiền!

- Vậy để An vô lấy sách vở rồi tụi mình học.

Chẳng mấy chốc, nó ôm một đống sách vở ra đặt lên bàn. Nó chỉ bài tôi tận tình. Một tiếng đầu, tôi học rất chăm chỉ nhưng bỗng dưng đang học bụng tôi biểu tình rột rột.

Hoài An cố nén cười:

- Quốc đói bụng hả?

Tôi thật thà đáp:

- Ừm, sáng ra là má tôi lôi đầu dậy bắt tôi sang đây học, nếu không học xong thì đừng có mơ ăn sáng!

- Vậy để An xuống bếp lấy cho Quốc một ít cơm chiên trứng ha, sáng An chiên nhiều lắm!

Bây giờ bụng dạ tôi đã đói lắm rồi, tôi dẹp liêm sỉ qua một bên:

- Vậy cảm ơn An trước nha!

Hoài An cười tủm tỉm. Nó đi xuống bếp xúc một tô cơm chiên đầy ụ cho tôi và còn tử tế rót hẳn cho tôi một ly nước lọc. Chắc nó sợ tôi ăn cơm bị khô cổ chết.

Hoài An xinh xắn, học giỏi, đảm đang, tử tế, là người được má tôi chọn là con dâu là người mà biết bao nhiêu chàng trai mơ ước cưới được nhưng đối với tôi, tôi lại chẳng có một chút tình cảm gì với nó. Tôi thích Trí Mân của tôi hơn.

Trí Mân vừa học giỏi vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thảo, vừa tinh tế lại khôn ngoan, vừa tốt bụng lại dễ tính, vừa mềm mại vừa dịu dàng... Đây cũng chính là lý do mà cho dù tôi có nhủ lòng mình buông bỏ cái thứ tình yêu điên khùng bệnh hoạn đó nhưng tôi không bao giờ làm được. Khi nhìn thấy Trí Mân là con tim tôi cứ thế mà mềm nhũn.

Thấy tôi cứ đực mặt ra, Hoài An hỏi:

- Quốc sao vậy? Nghĩ ngợi gì mà chú tâm dữ thế?

Tôi lắc đầu:

- Không có gì đâu!

- Vậy Quốc ăn cơm đi kẻo đói.

Tôi cầm lấy tô cơm ăn ngon lành. Chỉ mất vài phút tô cơm chiên đầy ụ đã sạch bóng không còn một hạt. Tôi nốc cạn cốc nước lọc.

Hoài An hỏi tôi:

- Quốc ăn ngon không?

Tôi giơ ngón cái:

- Ngon lắm! Sau này ai mà cưới được An thì có phước lắm luôn đấy!

- Vậy mà cũng có người từ chối tôi đấy chứ!

Tôi chột dạ. Nó là đang ám chỉ tôi hay sao? Hoài An đúng là chúa thù dai, cái chuyện tôi từ chối nó đã xa lắc xa lơ mà bây giờ nó vẫn lôi lại hạch tôi.

Không khí dần trở nên gượng gạo, không chịu nổi nữa, tôi liền đứng phắt dậy dọn dẹp tập vở xin cáo từ ra về.

Kể từ ngày hôm đó nó không còn nhắc tới chuyện đấy nữa làm tôi cũng đỡ ngại phần nào. Cứ như vậy, buổi sáng thì tôi học cùng Hoài An, đến chiều tôi thì đi làm cùng Trí Mân. Một ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại như một chiếc đồng hồ.

Thấm thoát đã trôi qua gần hết ba tháng hè. Hôm đó là ngày cuối cùng tôi sẽ học cùng Hoài An. Khi vừa kết thúc buổi học, Hoài An hỏi tôi:

- Quốc hiện tại có đang yêu ai không?

Khoảnh khắc đấy, tôi bất chợt nghĩ tới Trí Mân:

- Có, tôi đang yêu một người. Yêu rất nhiều!

Hoài An mỉm cười không đáp.

Tôi sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hoài An nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp như thoáng buồn:

- Không có chuyện gì cả. Chắc là sau này chúng ta sẽ ít gặp nhau lắm đấy! An muốn chào tạm biệt Quốc với hình ảnh Hoài An của bây giờ.

Tôi thắc mắc:

- Sao lại ít gặp nhau? Bộ An chuyển nhà đi đâu đó à?

Hoài An lắc đầu:

- An không đi đâu cả! Chỉ là...

- Chỉ là như thế nào?

- Chỉ là bây giờ An không tiện nói với Quốc! Sau này Quốc sẽ tự biết thôi.

Tôi không tài nào hiểu nổi cái câu nói lấp lửng đó.

Nói rồi Hoài An tiến lại cái cửa sổ mở toang, nó nhìn xa xăm:

- Hôm nay đã học xong. An chúc Quốc sẽ học hành thật tốt và đậu tốt nghiệp nhé!

- Tôi cũng vậy!

Tôi ôm tập vở ra về. Đêm đó, tôi suy nghĩ rất lâu về từng câu nói của nó. Vò đầu bứt tóc mãi tôi vẫn chưa nghĩ ra được cái ý tứ trong câu nói đó.

Đến tận hôm khai giảng năm học mới, tôi nhìn quanh một hồi vẫn chưa thấy Hoài An đâu. Hôm sau rồi hôm sau nữa cũng vậy. Hay là nó bị bệnh gì chăng?

Trưa hôm đó tôi đạp xe trở Trí Mân về nhà thì vô tình nghe thấy tiếng xì xầm của mấy bà hàng xóm:

- Trời ơi, con bé An nó mới mười bảy, chưa học xong mười hai nữa mà ông Bảy đã gả nó đi rồi. Mà gả ai không gả, gả ngay thằng Hoàng nát rượu của xóm mình nữa chứ!

- Thì bởi vậy! Hại đời con nhỏ!

- Đến cái đám cưới đàng hoàng còn không có, tội quá tội!

- Mấy bà không biết gì hết! Ông Bảy thiếu nợ thằng Hoàng, mấy hôm trước nó nhậu xỉn rồi chạy sang đòi, ổng làm gì có tiền mà trả, nên ổng cho con An cưới thằng Hoàng như trả nợ ấy mà.

Tiếng rì rầm của những người phụ nữ cứ thế vang lên không dứt.

Thì ra cái câu tạm biệt hôm đó nó nói với tôi nghĩ là nó muốn tôi tạm biệt cái hình ảnh thiếu nữ Hoài An của hiện tại vì sau này cái hình ảnh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Hoài An hỏi tôi đã yêu ai chưa là để có thể nghe được câu trả lời tử tế của tôi trước khi nó làm vợ người ta. Nó muốn chấm dứt cái tình cảm mà ở cái tuổi đẹp đẽ này nó đã dành cho tôi mà yên phận đi lấy chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co