Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Tri Kỷ

3

ohohmacheeseee

Tôi và nó trở về nhà sau khi đã ăn no nê ở chợ. Tôi kéo nó sang nhà tôi và lôi mớ đồ chơi ra rủ:

- Nhà mày có đồ chơi không? Đem qua đây chơi chung đi!

Nó nghĩ ngợi gì đó sau đó chạy ù về nhà, một hồi sau nó đem qua nhà tôi hai món. Một là con mèo mướp mập mập, hai là một con gấu bông đã khá cũ kĩ và bị rách khá nhiều chỗ thậm chí một bên mắt của con gấu đã bị bung ra từ lúc nào.

- Nhà mình có hai món thôi hà!

Tôi cầm lấy con gấu bông từ tay nó:

- Con gấu này rách rồi! Để tao nhờ má tao vá lại cho. Má tao là thợ may giỏi lắm đó!

Nó gật gù:

- Vậy Quốc nhờ mẹ vá lại dùm mình đi.

Tôi ôm con gấu chạy vào nhờ vả. Má tôi ậm ừ qua loa rồi lại chú tâm vào việc đo vải cắt lai quần. Rồi má tôi nhỏ giọng nhắc nhở:

- Sắp vô lớp một rồi thì lo ở nhà tập viết chữ đi con, đừng có ham chơi nữa!

Tôi sực nhớ ra là mình sắp được đi học rồi, sắp trở thành học sinh rồi. Tôi háo hức chạy ra khoe:

- Tao sắp được đi học rồi đó! Còn mày chừng nào đi học?

Nghe tôi hỏi, nó ngớ người ra:

- Đi học là gì vậy?

- Thì đi học là đi học chớ sao? Là sẽ gặp cô giáo, cô giáo sẽ dạy viết chữ, viết số, tính toán...

Nó hứng thú:

- Đi học vui quá hén!

Tôi nhún vai:

- Chứ sao nữa!

Nó reo lên:

- Để chiều nay mình về xin mẹ cho đi học chung với Quốc ha!

- Ừ, chiều mày về xin mẹ cho đi học đi!

Trưa hôm đó, chúng tôi bày đủ trò rồi chơi với nhau. Nào là nhảy lò cò, trèo cây, bẻ trộm nhãn của bà hàng xóm...

Đến khi trời đã xế chiều chúng tôi tạm biệt nhau. Nó bảo là sẽ xin mẹ cho đi học cùng với tôi nên tôi háo hức lắm. Tối đó, tôi cố gắng ăn thật nhanh bát cơm rồi chạy sang tìm nó.

Tôi kêu tên nó một hồi vẫn không thấy nó ừ hữ gì hết, nên tôi đánh bạo chạy vào nhà nó tìm. Tôi tìm một hồi thì thấy nó đang ngồi một góc trong xó bếp khóc thút thít. Tôi lo lắng chạy lại. Thấy tôi, nó càng khóc to hơn. Tôi bối rối không biết làm gì, chỉ biết dỗ dành nó.

Một hồi lâu sau, nó mới nín khóc. Nó nói với tôi, giọng buồn thiu:

- Mẹ mình nói đi học tốn tiền dữ lắm, mà nhà mình bây giờ cơm còn không đủ ăn nữa, nên chắc mình không đi học với Quốc được rồi!

Nghe nó nói xong tôi bất giác buồn theo.

Đêm đó, tôi không ngủ mà cứ nằm lăn qua lộn lại, trong lòng cứ dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi không biết làm gì để giúp nó đi học, tôi chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì đào đâu ra tiền cho nó.

Chắc do suốt đêm qua tôi nằm trằn trọc suy nghĩ nên đến hôm sau tôi ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy. Tôi vội vã rửa mặt rồi chạy sang nhà tìm nó.

Quái lạ! Tôi đã tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy nó đâu. Rồi bỗng dưng trong cơn hoảng loạn tôi chợt nhớ đến câu chuyện bắt cóc trẻ em mà tôi nghe được từ cái máy cát-xét của bà hàng xóm. Nghĩ tới cảnh Trí Mân bị ông bà nào đó bắt cóc rồi bỏ vô bao đem đi, tôi không kìm được mà khóc òa lên.

Tôi ngồi giữa sân nhà nó khóc bù lu bù loa. Tôi khóc rất lâu cho đến khi không còn nước mắt để chảy ra nữa. Mắt, mũi tôi do khóc quá lâu nên đỏ au. Tôi ủ rũ, buồn bã, lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Bỗng từ xa xa tôi trông thấy một thằng nhóc nhỏ con đầu đội cái nón tai bèo đang kéo một cái bao bố to tướng trên đường, nó đang đi về phía tôi. Tôi dụi mắt, thì ra là Trí Mân.

Tôi mừng rỡ, chạy thật nhanh về phía nó:

- Mày đi đâu sáng giờ vậy? Làm tao lo muốn chết. Tao tưởng mày bị ông kẹ với má mìn bắt đi rồi chứ!

Nó che miệng, cười khúc khích:

- Quốc lo lắng cho mình đến nổi khóc sưng mắt luôn đó hả?

Bị nói trúng tim đen, mặt tôi đỏ gay. Tôi cố gắng chuyển sang chủ đề khác:

- Mày bỏ cái gì vô bao mà nặng dữ thần vậy?

- Mình nhặt mấy cái chai, lon người ta bỏ đó!

Tôi chưng hửng:

- Khi không tự nhiên mày lại đi nhặt rác vậy?

Nó ỉu xìu:

- Cái này không phải rác đâu, mình nhặt cái này bán rồi để dành thì sẽ phụ mẹ rồi có tiền đặng đi học đó!

Ngay tại khoảnh khắc này, khi nghe nó nói xong tôi bỗng tự nhiên đâm ra thương nó ghê gớm.

Tôi quay sang nó, giọng chắc nịch:

- Vậy mốt mày có đi nhặt thì rủ tao theo! Tao nhặt phụ mày cho!

- Vậy có phiền Quốc không? - Nó lo lắng

Tôi vỗ ngực, tự tin:

- Chẳng có phiền hà cái chi sất! Mày là bạn tao thì tao có bổn phận phải giúp mày. Bây giờ thì tao chỉ giúp được vậy thôi. Mày cứ đợi đi rồi sau này tao có thiệt là nhiều tiền thì tao sẽ mua cho mày thiệt nhiều đồ ăn ngon với quần áo đẹp luôn!

Kể từ hôm đó ở lòng Sài Gòn bỗng xuất hiện hai đứa nhóc. Một cao, một thấp, tay đứa nào đứa nấy cũng cầm một cái bao bố. Hai đứa nó thi nhau nhặt chai, lon ở các quán ăn vỉa hè. Cái vóc dáng bé bé chạy lon ton trên các đoạn đường ấy đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của các cô, chú buôn bán ở đây.

Đó chắc hẳn là một hình ảnh đẹp ở giữa lòng Sài Gòn sau khoảng thời gian Giải Phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co