Truyen3h.Co

[KOOKMIN] Tri Kỷ

7

ohohmacheeseee

Sau sự việc đi xem phim "không thành" đó, tôi chủ động tránh mặt Trí Mân.

Nếu như thường ngày, sau khi sửa soạn xong, tôi sẽ chạy sang nhà đón nó nhưng bây giờ thì chắc nó đã có xe hơi của công tử Minh Thành đưa đón rồi. Làm gì mà nó cần đến cái xe đạp cà tàng của tôi.

Để khỏi trông thấy cái cảnh "tình chàng ý thiếp" "kẻ đưa người đón" của hai đứa nó tôi chủ động thức dậy và đi học thật sớm.

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã vội vã xách xe đến trường. Không thèm đợi chờ nó, không thèm để ý tới nó nữa thì chắc sự thất tình này của tôi sẽ vơi bớt đi phần nào.

Nhưng tôi đâu có ngờ, ở thời điểm này, Trí Mân vẫn ngồi ở nhà và chờ tôi sang rước đi học. Nhưng nó cứ chờ mãi chờ mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của tôi đâu nên xách cặp qua nhà kiếm tôi:

- Cô ơi, Quốc ngủ dậy chưa vậy ạ?

Má tôi ngạc nhiên:

- Sao con còn ở đây?

- Tại Quốc chưa sang rước nên con chưa đi học á cô.

Má tôi trố mắt:

- Thằng Quốc nó đi học từ hồi tờ mờ sáng rồi con. Nó còn nói là con có công tử thiếu gia đưa đón tận nơi gì đó rồi không cần nó nữa.

Trí Mân ngơ ngác, nó chào tạm biệt mẹ tôi rồi lội bộ đến trường.

Lớp tôi đã vô tiết một được khoảng chừng năm, sáu phút rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy mặt mũi Trí Mân đâu. Trong khi đó thằng Thành thì vẫn nhởn nhơ ngồi tại bàn, thì ra nó không có rước Trí Mân của tôi đi học. Có lẽ là Trí Mân đã chờ tôi từ sáng đến giờ ở nhà, tôi vò đầu bứt tóc trách mình.

Rồi tôi chợt trông thấy Trí Mân thập thò trước cửa lớp. Mồ hôi mồ kê chạy ướt nhẹp cả lưng, nó thở hồng hộc, chẳng lẽ nó chạy từ nhà tới tận trường?

Nó cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi hối hả chạy về chỗ ngồi. Từ lúc nó bước vào lớp cho đến lúc nó về chỗ ngồi, nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Thằng Thành dùng cây quạt giấy nhỏ rồi quạt cho Trí Mân khô mồ hôi.

Hừ! Đến tận lớp học mà còn chim chuột được, chướng mắt!

Từ tiết một cho đến tận lúc tan học, Trí Mân chẳng thèm nói với tôi câu nào hay thậm chí là nó còn không để tôi vào mắt.

Khi tôi ra bãi giữ xe lấy xe đạp ra về thì Trí Mân chộp lấy tay tôi, hỏi:

- Sao hồi sáng Quốc không rước mình đi học?

Nó nắm tay tôi đột ngột rồi còn dí mặt sát vào mặt tôi khiến tôi ấp úng:

- Th...thì tại mày có công tử Minh Thành đưa rước bằng xe hơi rồi mà? Cần gì đi chung với tao nữa!

- Đưa rước hồi nào?

- Chiều hôm qua đó! Nó chở mày đi chơi rồi đưa mày về tận nhà, mày mê xe của nó nên cho tao leo cây chứ còn gì nữa!

Trí Mân nhăn mặt:

- Chiều hôm qua Quốc bảo với Minh Thành là có việc bận nên không đưa mình đi xem được mà? Vì Quốc bận nên Thành mới chở mình đi xem đó.

Tôi cau mày:

- Tao bảo với nó là tao bận hồi nào?

Trí Mân bĩu môi:

- Nhưng Minh Thành lại bảo với mình là Quốc bận.

Hừ, thằng công tử này cũng ranh ma đấy. Nó bịa chuyện để chia cắt chúng tôi, để chúng tôi hiểu lầm nhau.

Nếu Trí Mân không đến tìm tôi nói chuyện thì chắc tôi đã hiểu lầm "người yêu" của tôi mất rồi.

Minh Thành ơi là Minh Thành ngươi còn non tay lắm.

Trí Mân để cặp lên rổ xe, nó thản nhiên ngồi lên yên xe phía sau của cái xe đạp của tôi.

Để chuộc lại lỗi lầm khi bỏ quên không rước nó lúc sáng, tôi định bụng chở nó đi ăn phá lấu để xin lỗi.

Đường từ trường tôi đến chợ Bến Thành khá là xa, nên khi đạp được gần nửa đoạn đường thì tôi mệt lả người, thở hồng hộc.

Trí Mân lo lắng đề nghị:

- Quốc để mình đạp cho, Quốc bẻ lái thôi!

Tôi cong chân lên thành xe đạp, chừa ra mỗi cái bàn đạp. Trí Mân đưa chân từ phía sau lên đạp. Đi được một lúc thì tôi cảm thấy xe đang đi chậm hơn so với lúc đầu. Tôi ngó mắt xuống dòm thì thấy chân thằng Mân đã hơi run run, có vẻ như nó đang mỏi. Tôi chậm rãi đưa chân trái của mình xuống bàn đạp:

- Mày đạp bên kia đi, tao đạp bên này cho!

Và thế là tôi và nó mỗi đứa một bàn đạp, thi nhau đạp thật nhanh đến quán phá lấu.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm vào cái cảm giác hạnh phúc này thì Trí Mân cất tiếng hỏi tôi:

- Sao Quốc không thích khi mình chơi với Minh Thành vậy?

Vì tao thương mày. Tao không thích mày nói chuyện thân thiết với thằng con trai khác ngoài tao. (Tôi chỉ nghĩ câu này trong lòng thôi, tôi chưa đủ can đảm để nói ra với Trí Mân tâm tư của tôi. Tôi sợ khi Trí Mân biết tâm tình của tôi dành cho nó, nó sẽ cho rằng tôi bị điên, tôi thật bệnh hoạn hoặc tệ hơn là nó sẽ tránh mặt tôi). Tôi sẽ đợi đến khi nào thời điểm thật chín muồi tôi sẽ bày tỏ với nó. Sẽ là một thời điểm nào đó trong tương lai chứ không phải bây giờ.

Thấy tôi nghĩ ngợi lâu quá, Trí Mân giục:

- Này Quốc nghĩ gì lâu quá vậy? Trả lời mình đi chứ!

Tôi ấp úng:

- Là vì mày là bạn thân, à không bạn thân nhất của tao nên khi mày thân với nó mày bỏ quên tao, tao đâu còn đứa bạn nào ngoài mày đâu nên tao giận. Với lại thằng Thành nó đểu cáng như vậy nên tao không thích mày thân với nó.

Trí Mân gật gù:

- Thì ra là vậy!

Rồi nó nói tiếp:

- Mình không có thích ngồi xe hơi của Minh Thành đâu, mình thích ngồi sau yên xe đạp của Quốc hơn.

Nó nói vừa dứt câu đó, tim tôi bỗng đập thình thịch. Cũng may là nó đang ngồi phía sau nếu không thì bây giờ nó sẽ trông thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của tôi.

Đúng là sức mạnh của tình yêu. Mới vừa hôm qua thôi cái tình yêu này đã đạp tôi xuống vũng lầy của sự đau khổ tuyệt vọng và tại thời điểm này, ngay tại chiếc xe đạp này, cái thứ tình yêu vĩ đại đó đã khiến tôi lâng lâng hạnh phúc và đưa tôi lên tận đỉnh Everest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co