9
Đêm hôm qua, chúng tôi về khá muộn, tận mười một giờ đêm chúng tôi mới về nhà. Tôi leo lên giường, ngủ thẳng cẳng. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, chắc là do mệt.
Khi mặt trời đã lên cao, má tôi lên phòng đánh thức tôi dậy:
- Quốc! Dậy chưa hả con? Sửa soạn thay đồ lẹ đi, thằng Mân nó chờ con dưới nhà nè!
Nghe tiếng gọi, tôi lồm cồm bò dậy. Người tôi như muốn rã rời, chân tay nhức mỏi vô cùng. Nhìn đồng hồ đã là sáu giờ mười lăm phút, tôi lật đật súc miệng, thay quần áo.
Vừa ra khỏi phòng, tôi trông thấy Trí Mân đang ngồi ghế đá ở sân nhà tôi. Không biết nó chờ tôi lâu chưa nữa. Tôi áy náy:
- Mày chờ tao lâu chưa?
- Chưa! Mình mới ngồi một chút thôi.
Nhận được câu trả lời đó, tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Trên đoạn đường đến trường, tôi hỏi nó:
- Qua làm về mày mệt không?
- Cũng hơi hơi! Nhưng Quốc mệt hơn mà! Quốc đòi xách bia dùm mình rồi còn bưng bê bàn ghế nữa. Hay để hôm nay mình giúp Quốc ha?
- Tướng mày nhỏ xíu, bưng mấy cái đó sao mà nổi.
- Nhưng...
- Thôi, không có nhưng nhị gì hết. Nhiệm vụ của mày là ghi món, bưng món, tính tiền với dọn dẹp bàn ăn thôi. Còn hai cái kia để tao làm cho. Mày mà còn cãi cùn gì nữa thì đừng có mơ tao đưa rước gì hết.
Nó im bặt. Không dám cãi nữa.
Đó "người yêu" của tôi thì phải nghe lời như thế chứ!
Trong suốt tiết một, tôi vẫn còn giữ một chút tỉnh táo nhưng khi qua tới tiết hai, mà còn là tiết văn cực hình giữa sáng thì tôi không trụ nổi nữa mà gục đầu xuống ngủ.
Tôi ngủ li bì suốt ba tiết còn lại. Trộm vía là tôi ngồi bàn chót, sát vách tường, nên chẳng thầy cô nào chú ý đến tôi.
Vừa tan học, tôi và Trí Mân đạp xe cấp tốc đến quán. Vừa ló đầu đến, hai đứa tôi bị anh Tài chộp lấy:
- Hai đứa vô thay áo lẹ lên. Hôm nay đầu tháng người ta lãnh lương nên khách đông hơn ngày thường đó.
Chúng tôi cởi vội cái áo sơ mi trắng, bỏ vào một cái tủ đồ nhân viên, chộp đại một cái áo đồng phục quán mặc vào, hai đứa tôi gấp rút chạy đi làm.
Lượng khách hôm nay đông gấp ba lần ngày thường, chúng tôi vừa chạy sang khách này ghi món thì khách kia gọi lại. Mệt không tả nổi. Khách liên tục hối thúc món ăn, tụi tôi chạy đến đứt cả hơi.
Trong lúc chúng tôi bận rộn, thì có một bàn ăn cần tính tiền, Trí Mân chạy ra đến số bia khách đã uống. Nhưng vì khi đấy trời đã tối thui, và còn bị khách các bàn khác giục nên Trí Mân đếm số bia ba lần chỉ thấy có mười hai chai, nó chạy vội vô bàn thu ngân tính tiền:
- Chị tính tiền dùm em bàn A16, mười hai chai bia Sài Gòn ạ.
Chị thu ngân tính toán xem xét món ăn một hồi thì đưa cho nó cái biên lai. Nó chạy ra đưa cho ông khách đó, ông ta tính tiền rồi nhanh chóng bỏ về.
Trí Mân vẫn chưa hay biết chuyện gì, đến khi nó cùng chị Nguyên ra dọn bàn thì mới phát hiện bàn của ông khách lúc nãy còn tận 18 chai bia đã uống hết. Bàn của ông ta đã uống hết tận 30 chai nhưng lại giấu đi 18 chai còn lại vào bụi lùm và chừa lại 12 chai bên ngoài. Trí Mân đã tính sai số bia và khiến quán bị lỗ. Mỗi chai bia đấy giá 12 nghìn mà đến tận 18 chai nên số tiền nó phải đền lên đến hai trăm mười sáu nghìn.
Trí Mân moi móc hết trong túi, chỉ có năm mươi bốn nghìn đồng tiền bo của khách, chẳng đủ tiền trả. Mấy anh chị phục vụ khác thấy thương nó quá nên móc một ít tiền bo của mình ra phụ nó trả. Hôm đó Trí Mân khóc dữ lắm. Thấy vậy, anh Tài an ủi:
- Thôi không sao, em mới đi làm mà! Hồi mới vào như tụi em, anh cũng bị chơi mấy vố rồi. Mình làm riết rồi quen thôi.
Trí Mân dụi mắt, nó cảm ơn mấy anh chị đó rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Chúng tôi nghĩ mọi chuyện như vậy là đã kết thúc, hôm nay sẽ không gặp phải mấy ông khách oái oăm như vậy nữa nhưng không.
Một bàn khách ngồi tít tận trong một góc tối, khi chị Trinh bưng món ra bàn đó thì bị một ông khách ngồi ở đấy giữ chặt lấy tay, chị Trinh khá khó chịu lịch sự yêu cầu ông này bỏ tay ra nhưng ông ta giả điếc càng nắm chặt hơn rồi nói những từ ngữ bệnh hoạn với chị. Khi trông thấy chị Trinh bị sàm sỡ chị Nguyên chạy ra giải vây:
- Mấy chú ơi, quán tụi con là quán lành mạnh chứ không phải mấy quán bia ôm mà mấy chú đụng chạm như vậy. Nếu mấy chú có ham muốn thì vô cái quán karaoke "tay vịn" đối diện mà thi nhau sờ, chứ nhân viên phục vụ quán con đáng tuổi con cháu chú đó!
- Sờ một chút thôi mà căng dữ vậy hai em!
Chị Nguyên không thèm đôi co nữa mà kéo chị Trinh vô trong:
- Lát anh kêu đứa khác ra tính tiền bàn C3 đi! Chứ hai đứa em không ra ngoải nữa đâu.
Anh Tài thắc mắc:
- Sao khi không lại quạo vậy hai đứa?
- Mấy ông già dê đó dám sàm sỡ con Trinh, em mới đôi co với mấy ổng rồi nên không muốn ra ngoải tính tiền nữa.
- Thôi thôi được rồi! Lát anh ra tính dùm cho! Đừng có nóng!
Làm cái nghề bồi bàn phục vụ giống như là làm dâu trăm họ. Chúng tôi vừa phải làm vừa ý người này vừa phải làm hài lòng kẻ nọ. Khách hàng tốt và khách hàng oái oăm thì luôn song song với nhau không lường trước được. Cho dù lúc này có tức giận, buồn bực khó chịu đến như thế nào nhưng khi đối diện với khách chúng tôi đều phải cười, phải lễ phép, phải phục vụ họ hết mình nhưng họ đối với chúng tôi hình như một chút tôn trọng cũng chẳng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co