#1
" Jeon Jungkook, mau dừng lại đi hắn ta sẽ chết mất !! "
Jeon Jungkook không ngừng vung chân đạp thẳng vào bụng kẻ đang dưới chân mình khiến máu từ miệng hắn trong ngừng trào ra. Cơ thể của hắn toàn những vết rách, máu không ngừng chảy ra loang cả một mảng sàn. Jeon Jungkook mặc kệ lời nói của Park Jimin mà ra sức hành hạ hắn.
" Nếu hắn chết cảnh sát sẽ bắt em mất !! Dừng lại đi, anh xin em "
Jimin thật muốn chạy ra ngăn cản con người kia nhưng tay chân của cậu lại bị trói chặt lại. Nước mắt cậu lăn dài xuống hai gò má trắng trẻo. Jeon Jungkook dừng mọi hoạt động lại xoay người tiến đến chỗ của người mình yêu rồi dùng tay nâng cằm cậu lên lau đi những giọt nước mắt xấu xí kia.
" Bảo bối ngoan của em đừng khóc, mấy tên cảnh sát ngu xuẩn ấy chẳng thể làm gì em đâu "
Jungkook cúi đầu hôn lên mái tóc cậu sau đó hôn lên đôi mắt đang đọng nước của Park Jimin. Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng cởi dây trói cho cậu rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve đằng sau lưng trấn an.
" Em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh và em không muốn ai đụng đến bảo bối của em "
Jungkook bế Jimin lên sau đó đưa cậu ra khỏi căn phòng tanh nồng mùi máu. Đặt cậu xuống chiếc giường lớn, hắn xoa đầu cậu rồi mỉm cười một cách ôn nhu.
" Hãy quên hết chuyện của ngày hôm nay và ngủ một giấc thật ngon nhé bảo bối của em ! "
Jungkook quay trở về căn phòng ban nãy, tiếng rên rỉ vì đau đớn của tên đang nằm trên vũng máu kia văng khắp căn phòng. Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh tên đó, hắn nhếch môi và vỗ vào mặt tên đó.
" Sau này đừng có mà lớn giọng thách thức nữa nhé coi chừng không còn mạng mà quay về với gia đình đâu đấy "
Hắn quăng một cọc tiền vào mặt của tên đó sau đó gọi một nhóm áo đen vào đêm tên đó đi bệnh viện. Những vết thương này đối với hắn rất bình thường, không đau bằng những chuyện mà hắn đã trãi qua từ chuyện một mình chứng kiến cảnh ba mẹ bị người giết hại cho đến căn nhà cuối cùng ba mẹ hắn để lại cho cũng bị người đốt sạch. Năm ấy phải nói Jeon Jungkook là một tên đầu đường xó chợ, đi đến đâu cũng bị nói là mồ côi ba mẹ không biết dạy nhưng những con người tàn nhẫn đó chưa biết hắn đã phải trải qua những gì.
Từ một người còn nghèo hơn cả những tên ăn xin, Jungkook một mình tự gầy dựng lên cả một công ty lớn có danh có tiếng. Sau đó Jungkook bắt gặp Jimin tại một trại mồ côi của Seoul, khi đó hắn đã đem lòng yêu cậu không một lý do.
Jungkook rời khỏi nhà tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hắn quấn một chiếc khăn trắng quanh hông còn phía trên là một body săn chắc lộ rõ những múi bụng cộng thêm làn da hơi ngăm khiến hắn càng nam tính hơn bao giờ hết.
" Thưa ngài, có người cần gặp ạ ! "
Jungkook ừ một tiếng sau đó ra lệnh cho gã lui ra ngoài. Hắn từ trên lầu bước xuống đã thấy Min Yoongi ngồi vác chân mà nhâm nhi tách trà.
" Hôm nay được Min Yoongi đến thăm nhà, chẳng biết anh đến đây có việc gì ? "
" Anh chỉ thay mặt Hoseok đến đây để hỏi em về số thuốc em đã vận chuyển nó đến đâu rồi?"
" Vẫn ở nguyên trong kho "
Jungkook nói với chất giọng nhẹ hẫng, thuận tay rót một ly trà mà đưa lên miệng uống.
"Nếu bây giờ vận chuyển nó đi thì có lẽ bọn cảnh sát sẽ phát hiện ra và hốt hết số hàng đó. Anh biết số tiền của đống thuốc đó cũng không ít, không cẩn thận là sẽ mất sạch"
Jungkook dùng bật lửa đốt điếu thuốc vừa lấy ra sau đó đưa lên miệng hút. Hắn ngửa đầu ra sau ghế rồi phà hết khói thuốc ra ngoài.
" Anh đã dặn em đừng hút thuốc nữa mà "
Chất giọng khiến Jungkook giật mình mà dập tắt ngay điếu thuốc, Jimin từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt hết sức khó chịu nhìn hắn.
Yoongi nhìn Jimin với vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc tự hỏi con người này là ai mà khiến Jungkook sợ hãi đến thế.
Jungkook nắm tay Jimin và lôi cậu ngồi vào lòng hắn. Hai cánh tay hắn luồn qua eo ôm chặt cậu.
" Ai vậy!? "
" Người yêu của em, Park Jimin "
" Ừ "
-----
Lần đầu tập viết kiểu này nên có gì sai sót mọi người bỏ qua ạ ( ◜‿◝ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co