Truyen3h.Co

[kookmin]: Truth or Dare?

12.

-Melonare

Cả hai dừng chân trước cửa hàng tiện lợi mà Jimin đã rất quen thuộc, cuộc sống tại Seoul của anh gắn liền với nơi này, với những bữa ăn thiếu chất vội vã, những chai nước điện giải, những hộp mì tôm, những mẩu bánh mì, những hộp sữa hoa quả giảm giá. Anh không có dư giả thời gian để nấu cơm, vả lại cũng không có tiền sắm sửa bếp núc cho thật tử tế, dẫu biết rằng việc thường xuyên nạp những thứ đồ ăn sẵn này vào cơ
thể cũng chẳng hề bổ béo gì, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn thế nữa.

Jimin nhảy xuống khỏi xe sau khi Jungkook đã gạt chân chống và nghiêng xe qua một bên để anh có thể bước xuống dễ hơn, anh cẩn thận cởi bỏ chiếc mũ chùm đầu chật kín mùi dầu gội thoang thoảng của Jungkook, trả lại vào vòng tay hắn rồi chạy biến vào phía bên trong, để mặc họ Jeon ở đó sắp xếp xe theo sự điều chỉnh của bác bảo vệ. Xong xuôi hắn mới lẽo đẽo tiến vào, cố gắng đưa mắt khắp nơi kiếm tìm kẻ đang lẩn trốn giữa bạt ngàn thức ăn đóng túi.

Anh đã dạo quanh quầy mì một vòng, hôm nay khá lạnh, một tô mì cay cay có thể sẽ giúp Jungkook có thể lấy lại hơi ấm đã bị thay thế hoàn toàn bởi những hơi gió ẩm rét mướt, anh tỉ mỉ lựa chọn một hộp mì mới nhất trong gian xếp và đưa cho hắn, xong xuôi cũng không quên chọn thêm cho mình một hộp mì với lượng vắt mì nhỏ hơn. "Jungkook, uống thêm sữa không? Nếu không thì đi thanh toán luôn nhé?"

Hắn nhíu mày. "Gì vậy? Anh tính ăn mì không à? Lấy thêm xúc xích hay ham gì đi chứ?"

Đôi mắt anh hẹp lại, Jimin tỉ mẩn đăm chiêu tính toán lại số tiền lương ít ỏi mà hôm nay anh nhận được, nếu bây giờ mua thêm xúc xích, có thể ngày mai anh sẽ không có tiền để mua nước cho cả ngày nữa, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh có phải đã quá nhỏ nhen khi chỉ cho Jungkook ăn mì tôm không thôi không? Thôi thì, Jimin thở dài. "Ừ nhỉ? Phải mua thêm xúc xích nữa, em ăn thôi nhé, anh mới ăn tối, giờ vẫn còn hơi no đây này!"

Jungkook thở mạnh, hắn ôm lấy hai hộp mì từ anh. "Ngốc ạ, thích cứ ăn đi!"

Anh mím môi, rụt rè vươn tay chọn lấy hai cây xúc xích cay theo sự lựa chọn của hắn, cuối cùng cả hai di chuyển đến quầy bán nước, Jimin lấy cho mình một hộp sữa dưa lưới, còn Jungkook lựa chọn một chai coke lạnh cho mình. Cả hai thoả mãn bước đến quầy thanh toán, thu ngân chậm rãi quét mã từng thứ một, nhưng rồi hắn chợt nhận ra một điều kì lạ, tất cả đồ ăn Jimin lựa chọn cho bản thân đều rẻ hơn những món anh chọn riêng cho hắn đến một nửa, thậm chí hộp sữa kia còn rẻ hơn giá gốc đến hai phần ba.

Không nhịn nổi tò mò hoặc đúng hơn đã ngầm đoán ra điều gì đó, hắn vội vã cản thu ngân lại trước khi cô gái ấy quét mã giá cho chai coke cuối cùng trên bàn chờ thanh toán. "Chị ơi, cho em hỏi, vì sao hộp mì này, cây xúc xích này, hộp sữa này lại rẻ hơn vậy ạ?"

Chị thu ngân cười xoà. "Thưa quý khách, đây là những sản phẩm chuẩn bị hết hạn, chúng tôi sẽ giảm một nửa hoặc hai phần ba giá, ngày mai nếu không ai mua cũng sẽ bị tiêu huỷ thôi."

Jungkook nhăn mày, hắn quay phắt lại nhìn Jimin đang ngập đầy trong bối rối, anh lảng mắt, không dám đối diện thêm với hắn bất kể một giây nào, không ngờ hắn lại thích bóc mẽ anh đến vậy. Hắn thở dài, mím chặt môi, đưa đôi mắt nhắm nghiền cùng cả gương mặt ngửa cả lên trần nhà. "Chị, em không biết là đồ cận đát nên lấy nhầm mất rồi, chị có thể đổi lại giúp em loại mới được không? Những thứ này em không mua nữa."

Jimin lo lắng, nếu vậy.. anh sẽ không có đủ tiền để trả cho tất cả những thứ trên bàn, nếu vậy mà phải nhờ đến Jungkook thì còn ra thể thống gì nữa? Chị thu ngân chỉ vừa mới rời đi, một khoảng cách đủ xa để không thể biết hắn và anh đang nói với nhau những gì, Jungkook xoay cả người, hắn nhìn chằm chằm vào anh, bằng gương mặt và ánh mắt chứa đầy đau xót lẫn thương cảm. "Jimin, tại sao vậy? Anh luôn phải ăn những thứ này để tiết kiệm à?"

Anh gãi đầu. "À.. ừm.. thực ra thì.. nói là đồ hết hạn vậy thôi, nhưng chỗ đó toàn đồ tốt đấy chứ? Anh sợ người ta phải đem đi tiêu huỷ, vậy thì sẽ uổng phí lắm."

"Em sẽ chết mất, nếu anh cứ như thế này. Em phải làm sao hả Jimin? Có cách nào để em có thể bước vào cuộc đời anh càng nhanh càng tốt được không?"

"Em.. em nói gì vậy chứ.."

"Anh đứng đây chờ nhé, em muốn lấy thêm một chút đồ ăn nữa." Jungkook lạnh mặt rời đi.

Anh gật đầu với gương mặt méo xệch nhìn bóng Jungkook khuất dần sau dãy đồ bên cạnh vị trí thanh toán, sau khi xác nhận hắn đã di chuyển ra xa mình hơn, Jimin phút ấy mới nháo nhào lục tìm chiếc ví nhỏ xíu nhét sâu trong túi quần, anh vội vàng mở ví cẩn thận đếm từng tờ tiền một, đếm đi đếm lại cũng chỉ đủ để trả cho đống đồ còn lại trên bàn và cùng lắm là thêm một gói mì nữa, anh rối bời vần vò những tờ tiền đến nhàu nát, như thể anh tin rằng nếu mình vò thêm tờ tiền này sẽ đẻ ra thêm một tờ tiền kia chăng. Jimin cắn móng tay liên tục, hai chân quýnh quáng, anh không có một mối quan hệ nào khác để có thể mượn tiền mua đồ ăn cho hắn, làm thế nào bây giờ?

"Anh." Jungkook đã trở lại cùng lúc với chị thu ngân, hắn đặt xuống bàn thanh toán từng thứ, từng thứ một. Cơm nắm, xúc xích, thịt nguội, bánh mì, sữa, snack, kẹo, mì tôm đủ vị, thậm chí là cả nước lê, cơm cuộn và bánh kem. Jimin choáng ngợp với từng thứ một, một lần hắn đặt thứ gì đó xuống bàn cũng là lúc tim anh hẫng thêm một nhịp đầy nhiễu loạn nữa. Họ Park đứng không còn vững, mặt mày anh xây xẩm, như thể anh chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức trước khi phải mở lời nhờ hắn trả tiền giúp, vậy anh sẽ phải nợ thêm Jungkook nữa ư?

Những món ăn lần lượt được quét qua, số tiền ngày một tăng, dãy số ngày một dài, Jimin bối rối bao nhiêu, Jungkook lại càng thản nhiên bấy nhiêu. Món ăn cuối cùng được quét, Jimin mấp máy. "Jung.."

"Em chuyển khoản, chị đẩy mã lên đi." Hắn luôn đi trước Jimin một bước, anh thậm chí còn chưa kịp định thần lại, Jungkook đã hoàn thành việc thanh toán và xách túi đồ lớn đó đẩy cửa bước ra ngoài, tất nhiên hắn chọn đi trước để có thể giữ cửa, Jimin của hắn không cần làm bất kể điều gì khi có hắn ở cạnh, từ lâu đã luôn là như thế.

Jimin rụt rè bước ra khỏi cửa, anh khúm núm gằm mặt xuống đường đi đằng trước, hắn vui vẻ lẽo đẽo bước theo sau, túi đồ lủng lẳng được hắn vắt qua vai mình, một tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo như thể có một chuyện gì vui trong lòng lắm.

"Vốn định đãi em.. vậy mà lại để em phải trả tiền, anh ngại quá."

Bước chân của anh chậm rãi, bước chân của hắn cũng chỉ rất thong dong, Jungkook chớp chớp mắt, hướng tầm mắt mình lên những vì sao đang bị những đám mây đen nhiễu loạn làm phiền, như thể hắn bây giờ chẳng muốn mình phải buồn bã vì những lời lẽ khách sáo đó của Jimin nữa. "Anh nghĩ em thật sự sẽ để anh trả à?"

"Thì anh mời mà?"

"Biết gì không? Trên đời này việc em yêu thích nhất là tiêu tiền cho anh đấy? Chiều em tí đi?"

Thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên anh biết được chuyện có một người lại có sở thích tiêu tiền của mình cho một người khác. Hay bởi anh đang chỉ suy nghĩ chuyện này bằng bộ não đã dành cả đời để chi li chắt bóp, tính từng cắc từng đồng để trang trải cho cái cuộc sống khốn khổ khốn nạn này, anh đã chút nữa quên việc họ Jeon là một cậu ấm giàu có đến mức tiền nhà hắn có thể đè chết anh dễ dàng, thật buồn cười, sự giàu có đó càng khiến anh nghèo hèn đến thảm thương.

"Mình ngồi ở đâu ăn nhỉ? Về nhà anh được không?" Jungkook lên tiếng đề nghị.

Anh đứng sững lại, việc Jungkook phải bước chân vào căn nhà ẩm thấp hôi hám của anh khiến Jimin như đã chết đứng hoàn toàn một lần nữa. Nghĩ sao cũng thấy thật chẳng phù hợp, một người như hắn mà lại phải ngồi giữa nhà anh khổ sở ăn từng gắp mì tôm trong sự ghê tởm hay sao? Anh không muốn phải hành xác hắn như thế.

"Hay.. hay là..."

"Quyết định vậy đi!"

Hắn không nhiều lời nữa, Jungkook lại một lần nữa tự quyết định mọi chuyện, hắn thậm chí còn chẳng muốn trông thấy thái độ ghét bỏ quá rõ ràng đó của anh nữa. Cả hai ngồi trên xe, đi
dọc trên phố đêm vắng người, bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, như thể mỗi người lại mang trong mình một câu chuyện, một cái nhìn, một điều gì không vừa ý ở thái độ lẫn cách hành xử của đối phương. Nhưng kể ra, nếu không quan tâm, cớ gì phải hờn dỗi, phải không?

"Jimin."

Jungkook mở lời, bởi hắn biết nếu hắn im lặng, Jimin cũng sẽ không bao giờ nói với hắn bất kể điều gì nhiều hơn một lời chào ngay khi hắn đưa anh trở về chốn nhỏ bé tẹo đó, Jimin không đáp, nhưng hắn biết rằng anh đã nghe thấy tiếng gọi đó.

"Sao đi cùng em, lúc nào anh cũng lắp bắp vậy? Anh thấy kém thoải mái à?"

"K.. không.."

"Đấy, anh lại lắp bắp rồi."

Hắn chỉ cười, bởi hắn hiểu Jimin không giỏi nói dối, anh cũng không giỏi trong việc bịa ra một câu chuyện bất kì về cảm xúc hỗn độn của chính anh hiện tại, hắn biết mà, hắn luôn biết Jimin thấy sợ mình, vì cái mác bắt nạt chết tiệt mà hắn đã luôn dùng để đối diện với người hắn thật sự đặt lòng yêu thương và quan tâm vô điều kiện như thế. Jungkook đã sắp xếp lại ý nghĩ của mình, và hắn mong rằng anh cũng sẽ như vậy.

"Jimin này, hay là anh tới dạy gia sư cho cháu em đi?"

Họ Jeon đã thay mới hoàn toàn chủ đề, Jimin phút ấy chỉ biết trốn lại trong chiếc mũ bảo hiểm rộng của hắn. Anh cảm nhận chút gió lạnh tạt khẽ qua hai đùi, nhưng thật may khi đã có Jungkook, hắn đã ở phía trước và che chắn tất cả lạnh buốt cho anh.

"Ủa? Tự nhiên lại..."

"Em cũng khổ tâm lắm. Bà bắt em phải ôn cho nó đỗ chuyên, nhưng mà em đâu có học hành gì. Đau đầu chết đi được em nhìn chữ mà chẳng hiểu gì cả, nó không đỗ chắc bà sẽ xử em mất, hay là anh giúp em đi?"

Jimin chợt nhiên có một thoáng giật mình, anh đăm chiêu nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa anh và Cha Eunwoo trong chuyến xe buýt muộn màng cách đây không lâu. Trong trí nhớ của anh, Eunwoo nói rằng Jungkook là một học sinh vô cùng ưu tú, thậm chí còn giỏi giang và toàn diện hơn Eunwoo rất nhiều lần. Anh hiểu hắn đã thay đổi tính nết, trở nên có chút bất cần, chơi bời loạn lạc, thế nhưng chuyện Jungkook là một người xuất chúng là điều không cần phải đem ra bàn cãi. Vậy mà hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng nói rằng bản thân là một kẻ học hành không đến nơi đến chốn hay sao?

Jungkook lại nói dối. Đúng hơn là hắn không thể lường trước được chuyện Cha Eunwoo đã kể cho anh nghe về quá khứ hào nhoáng và lẫy lừng của mình. Nhưng lời nói dối này... xuất hiện để làm gì?

"Em có thể làm điều đó tốt hơn anh mà."

Jungkook cười lớn. "Anh đánh giá em cao quá đấy! Từ mai được không? Em sẽ đón anh qua giới thiệu với bà. Thế nào, anh đồng ý nhé?"

Jimin thở dài, anh còn có thể từ chối hắn thế nào được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co