Truyen3h.Co

[kookmin]: Truth or Dare?

14.

-Melonare

Rời khỏi Pyeongpan với sự thất bại đối với việc làm quen trước ngày chính thức học tập cùng Junghyeon, thế nhưng Jimin đã nhận lại được một tình cảm tương đối lớn của bà nội Jungkook chỉ sau lần đầu trò chuyện. Bà gần như không thể giấu nổi cảm giác vui vẻ khi hắn cuối cùng đã chịu đưa một ai đó về nhà và giới thiệu đó là bạn của mình, bởi trước nay hắn vốn cũng chẳng có nhiều người bạn thân thiết tới mức muốn đưa về khoe với bà đến thế.

Anh dẫu thành công trong việc thương lượng với hắn về việc tự di chuyển tới nhà bà, nhưng còn chuyện đưa anh về, lý gì hắn lại chịu để tuột khỏi vòng tay. Xe mô tô của họ Jeon vẫn kê gọn trong hầm xe như chờ đợi một điều gì đó, có lẽ nó xuất hiện chỉ với một mục đích duy nhất đó là đưa Jimin trở về nhà an toàn, Jungkook biết Jimin không thích đi ô tô vì anh cũng đã phát ngấy với mùi xe bus thường ngày, đó chính là lý do duy nhất để hắn một tay xuống tiền mua ngay chiếc hai bánh bảnh tỏn này để đưa đón anh theo sở thích của người mà hắn muốn bao bọc nhất.

Lần thứ bao nhiêu ngồi sau xe Jungkook, Jimin không còn nhớ nữa. Đúng hơn thì mỗi lần ngồi phía sau tấm lưng thô rộng rãi đó, anh lại đem theo trong mình những cảm giác thật khác nhau, những suy nghĩ và câu chuyện cũng thật khác nhau. Hôm nay Jimin không thấy gì ngoài vui vẻ, anh đã hạnh phúc ngay từ khoảnh khắc ngày hôm nay bắt đầu, và chuyện xảy ra với Junghyeon có lẽ vẫn chưa đủ ghê gớm để anh cảm thấy buồn hay thất vọng về một ngày thứ bảy tuyệt vời như thế. Có vẻ Jungkook cũng đang rất vui, hắn huýt sáo và ngân nga trong sự tươi tỉnh suốt từ lúc từ nhà bà trở về cho đến bây giờ.

"Em đang vui hả?" Jimin nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cười đang liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu, và có lẽ anh cũng không biết rằng khoé môi mình cũng đang hân hoan nhướng lên như thể chính anh cũng có một chuyện tốt đẹp gì trong lòng.

Hắn khịt mũi. "Anh đoán thử xem?"

Anh lắc lắc đầu. "Anh không đoán ra."

"Ừm, em đang vui đấy."

"Vì sao?"

Hắn tặc lưỡi. "Anh lần nữa đoán thử xem?"

"Anh vẫn không đoán ra." Jimin lắc lắc đầu.

Jungkook bất lực nhìn về phía trước khi môi hắn đã dẩu ra như hụt hẫng vì sự ngốc nghếch chẳng cần thiết này, hắn thở dài. "Vì anh đấy, chứ vì ai nữa?"

Một câu nói bâng quơ của hắn cũng đủ để làm nụ cười của Jimin tươi thêm một chút, ánh nắng đã ngày càng trở nên ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, không khí đầy chật trong khoang phổi Jimin cũng đã trở nên trong lành hơn từ khi nào chẳng rõ. Anh tẩn ngẩn đưa tầm mắt về hướng bầu trời xanh biếc, mi mắt tí hon nheo khẽ bởi ánh sáng chói chang soi rực qua những tán cây ven đường. Chỉ vậy thôi, bình yên của anh chỉ cần bấy nhiêu thôi.

"Jimin này, em xin lỗi nhé...", hắn ngập ngừng. "Vì thái độ của Junghyeon."

Anh gật gù. "Không sao, anh ổn mà. Bọn nhóc không phải lúc nào cũng dễ bảo, có thể em ấy vẫn còn có vấn đề gì đó không thể nói ra cho người lớn chúng ta, anh sẽ cố gắng để có thể làm quen với em ấy."

Jungkook đảo mắt, hắn nói nhỏ. "Em cũng luôn thắc mắc.. vì sao con bé lại ghét người lạ đến vậy. Bao nhiêu gia sư rồi, nó đều không thích ai cả. Nó chỉ thích Cha Eu.."

"Hả? Gì cơ? Gió lớn quá anh nghe không rõ?"

Hắn chậc lưỡi. "Không, không có gì."

Cả hai chìm vào im lặng, hoặc đúng hơn Jungkook biết mình vừa chút nữa lỡ lời, thú thật thì trong tình cảnh như hiện tại, tốt hơn hết Jimin đừng nên biết thêm chuyện gì thì hơn.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà anh sau một quãng đường dài đẵng chỉ có tiếng gió ù ù rít ngang vành tai, Jimin mơ màng bước xuống xe sau khi tự cởi mũ bảo hiểm và đặt lại trên tay Jungkook. Hắn ngồi trên xe, hai chân chống ở hai bên để giữ cho chiếc xe thăng bằng, Jimin mỉm cười, anh gật đầu. "Cảm ơn vì đã đưa anh về nhà."

"Nhiệm vụ thôi, không cần phải cảm ơn đâu."

Anh mím môi. "Về cận thận nhé. Tới nhà thì nhắn cho anh, ha?"

Hắn gật gù. "Em biết rồi, anh vào nhà đi, vào đi rồi em sẽ về."

Jimin có chút bất ngờ, anh hết ngẩng mặt nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn vào hai ngón cái đang mân mê trước ngực của mình. Anh cứ định đi rồi lại dừng lại, cứ định nói thêm một lời gì đó rồi lại thôi, cảm tưởng rằng như anh không muốn trở vào nhà, hoặc đúng hơn anh mong muốn được nhìn Jungkook rời đi trước khi cả hai tạm rời xa.

"Hay là em cứ.."

"Nghe em, anh vào nhà đi, cho em yên tâm, nhé?"

Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước hắn, Jimin cười nhoẻn chậm rãi nhét hai bàn tay đã sớm lạnh căm vào túi áo khoác trước khi trở vào. Anh xoay người, bước đi, lâu lâu lại ngoái lại vài lần như quyến luyến một điều gì đó, hắn vẫn đứng yên ở vị trí cũ, nhìn theo từng bước chân rụt rè của anh mà không giấu nổi một cái phụt cười, Jimin lúc nào cũng vậy, bằng một cách nào đó anh sẽ luôn trở thành bé nhỏ trong tầm mắt vốn rất chật chội của hắn, mọi thứ anh làm đều khiến hắn cảm thấy dễ thương, dù cho với hắn "dễ thương" chưa từng là từ mà hắn chọn để nói về một người đàn ông thậm chí còn lớn tuổi hơn mình.

Jimin đã tới cửa, anh lách người vào nhà, cởi bỏ giày rồi xoay lưng chậm rãi đóng cửa lại, khoảng trống giữa cửa hẹp dần, hẹp dần, nhưng đôi mắt của anh vẫn chưa một lần rời khỏi chàng trai đang ngồi đó ôm cái mũ bảo hiểm anh vừa đội khư khư trong vòng tay. Và trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng chặt lại, anh vẫn cố gắng ti hí đôi mắt mình để nhìn về hướng hắn khởi động xe và rời đi khi cánh cửa đã được đóng lại hoàn toàn.

Tiếng động cơ xa dần, xa dần, Jimin vẫn đứng chôn chân ở vách cửa với ti tỉ những cảm xúc hỗn độn đang vây lấy trái tim. Xong xuôi anh chỉ biết thở dài, nhanh chóng di chuyển vào bên trong nhà để chuẩn bị dọn dẹp và nấu nướng.

Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mình tồn tại sức sống, dường như tất cả mọi thứ trong căn nhà chật chội này đều đã trở nên ngăn nắp hơn, không gian sáng bừng lên, không còn u tối, ngổn ngang, bí bách và mệt mỏi như chính nó đã từng. Hoặc khi tâm trạng anh thay đổi, cách anh nhìn nhận cuộc sống xung quanh mình cũng đã lập tức thay đổi theo chẳng hạn?

Hôm nay anh đã không còn phải đánh vật với chuyến xe buýt muộn, không phải chen chúc với cả tá người xô lấn lên nhau để tranh cho mình một vị trí phù hợp để trở về nhà kịp thời, anh đã được ngồi sau xe, ngồi sau tấm lưng rộng rãi che đi tất cả gió lùa của Jeon Jungkook, anh được tận hưởng ánh nắng nhẹ nhàng và bầu không khí mát mẻ hiếm thấy, anh không thấy mỏi mệt, không thấy tan vỡ, không thấy mình phải vật vã trước những con gào rú của cuộc đời.

Căn bếp tràn đầy những loại thức ăn, những gói đồ ăn từ to đến nhỏ, nước uống, đồ ăn vặt, báo hiệu rằng hôm nay anh thậm chí còn sẽ có một cái bụng no, cuối cùng cuộc đời Park Jimin cũng đã tồn tại một điểm sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co