Truyen3h.Co

[kookmin]: Truth or Dare?

6.

-Melonare

"Sao vậy nhóc?". Min Yoongi tiếp cận Jeon Jungkook ngay sau khi hắn bực dọc rời khỏi vòng tròn thật thách, sự rời đi của hắn đã gây ra sự ngượng ngùng cho bầu không khí đang lên rất cao, đặc biệt là sự sợ hãi phủ khắp lên đầu Park Jimin khi anh chẳng thể hiểu bản thân đã sai ở đâu trong lượt thử thách đó. Tất cả đồng lòng nán lại, như một cách an ủi anh rằng mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu, nhưng với cương vị là một người anh trai thân thiết, Yoongi cảm thấy Jungkook có vẻ sẽ không muốn ở một mình, dẫu rằng hắn đã là người chủ động tìm cho mình một nơi yên tĩnh và cô đơn để nương nhờ che giấu đi tuyệt vọng đi chăng nữa.

Ngọn khói lơ phơ bay trước mũi hắn, nơi ngập đầy trong màn đêm và một vài ánh sao chớp nháy trong màn đen phủ khắp, ánh mắt mơ hồ của họ Jeon đang đặt ở một nơi xa xăm, dường như sự có mặt đột ngột của họ Min hiện giờ cũng không đủ để hắn phải cảm thấy giật mình. Jungkook tựa tay trên tấm kính lan can trông nhìn ra thành phố, nơi ánh sáng lung linh đang phủ khắp và khiến đôi mắt hắn lấp lánh thêm vài phần, cũng từa tựa như những ánh sao đêm. Hẳn rằng đối với những suy nghĩ méo mó của hắn hiện tại, sự xuất hiện của Park Jimin ở phía sau có lẽ mới đủ để hắn phải buộc lòng sửng sốt.

Yoongi nhanh chóng tiến đến bên cạnh bờ vai đầy tâm trạng đó, gã tựa lưng vào nơi mà hắn đang đè tay trong sự cô độc bám riết trên vai mình, chậm rãi vươn tay giật lấy điếu thuốc đang cháy đỏ trên môi họ Jeon, Yoongi điềm nhiên kẹp nó lại giữa môi mình, hít lấy một hơi dài mà cười xòa khi hé miệng thả một làn khói lơ phơ. "Từ khi nào mà em cứ hút thuốc thường xuyên thế này vậy? Có tâm trạng à? Trông ủ dột thật luôn đấy.".

Hắn liếm môi, nhấm lại chút dư vị khét đắng còn vô tình sót trong khoang miệng ngay sau khi Yoongi đưa ra một lời hỏi han mang nhiều ngụ ý đâm chọc, hắn lắc đầu. "Chẳng biết nữa, em chẳng bao giờ có ai ở bên cạnh cả, chỉ có nó mới lắng nghe câu chuyện của em thôi.".

Họ Min âm thầm đánh mắt sang vị trí của hắn, nơi mà em của gã đang gằm mặt ở đó cùng một nụ cười tự giễu đắng chát não lòng, đứa nhóc mười chín tuổi mà anh từng quen biết mang một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ đã trốn đi đâu mất? Cớ sao chỉ để lại một Jeon Jungkook với cái cong môi nhưng tựa nước mắt đã lăn dài?

Mối quan hệ xã hội của Jungkook trước nay vốn không nhỏ, thậm chí bất kể ai cũng đều muốn được tiếp cận và làm thân với hắn hơn, họ Jeon luôn có nhiều hơn ba nhóm bạn, mỗi nhóm lại có một kiểu cách ăn chơi, đập phá rất riêng. Chừng ấy con người, chừng ấy nỗi vui, lý nào không có lấy một người nào ở bên và lắng nghe những câu chuyện của hắn?

Ngỡ rằng đứa trẻ ấy đang ôm trong mình một bọc kẹo lớn với một đám nhóc khác đang ùa chạy phía sau đòi chia sẻ cùng ăn, thế nhưng khi nó trượt chân ngã nhoài xuống đất, đám trẻ kia lại nhào vào túi kẹo ấy nháo nhác chia phần, chẳng một ai quan tâm, không một ai đoái hoài đến giọt nước mắt và nỗi đau đang hiện hữu trên đầu gối của nó.

Yoongi chớp khẽ mắt, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của họ Jeon mà không khỏi xót xa, thân là đàn anh thân thiết, vậy nhưng gã lại chẳng thể làm gì để cứu vớt hắn ra khỏi vũng bùn lầy đang từng ngày nhấn chìm sự vui vẻ của một chàng trai trẻ tuổi nhường ấy. "Em có rất nhiều bạn mà Jeon.". Yoongi đã không thể nghĩ rằng câu nói vô tư lự ấy lại chạm vào một phần tổn thương nào đó của Jungkook trong lúc này.

Họ Jeon cười mỉm, dù cho nỗi buồn đã đầy ậng chẹn ngang cổ hắn. "Bè thôi anh. Bạn của họ là tiền, không phải là em.".

Min Yoongi nhăn nhó. "Vậy tại sao lại tiếp tục? Jungkook, em có thể rời xa đám bạn quậy phá độc hại đó mà?".

Sự đau đớn, một khi đã thuộc về một người, thì người khác sẽ vĩnh viễn không thể hiểu thấu.

"Anh, em sợ cô đơn, em sợ một mình thôi mà. Ít nhất thì bây giờ, em có thứ để người ta lợi dụng, em có thứ để người ta coi em là một người quan trọng và kè kè theo em mọi lúc, em có thể chi ra vài chục ngàn won để họ ở lại bên mình, em cũng không quan tâm họ cảm thấy em là loại người như thế nào, càng không quan tâm họ có thật sự yêu quý em hay không. Chỉ cần tất cả vẫn còn đó, em không cần gì nhiều hơn thế cả.".

Họ Min nhíu mày ngay sau những câu nói nhẹ tênh của hắn trượt đến tai gã. "Jungkook này, tiền bạc.. không nên là thứ dùng để mua chuộc tình bạn đâu...".

Hắn lắc đầu. "Nhưng nếu tiền mua được thời gian của họ, em thấy cũng không vấn đề. Thực ra thì... em vốn cũng đâu có để ý.".

Gã tặc lưỡi, tàn thuốc xám tro lơ phơ rơi theo làn gió bạc phếch cô liêu, đầu thuốc vẫn cháy hồng mặc cho tâm can của cả hai người cũng đều dần mang màu xám ngoét, Yoongi cảm thấy bản thân không phải vòng vo thêm nhiều nữa, gã bộc trực. "Jungkook, anh biết những đồng tiền lần này em bỏ ra không phải là để mua chuộc Park Jimin.".

Hắn nhún vai, điềm nhiên cười. "Anh thấy đấy, anh ấy không cần tiền.".

"Và cũng không cần em.".

Jeon Jungkook đánh mắt, hắn phụt cười khi đuôi mắt đã thấp xuống đến cực hạn sau câu nói thẳng thắn mà đàn anh vừa quăng thẳng vào mặt mình với thái độ không thể thản nhiên hơn. "Chà, hyung, đau ra phết?".

Yoongi hí mắt, gã ngao ngán nhìn cách Jungkook đau khổ trong thế giới đã sớm đổ nát của riêng mình, ngao ngán bởi gã chẳng thể làm gì ngoài nói ra những lời giúp hắn thức tỉnh khỏi một vùng đất chết. "Nói điều mà em muốn nói đi, nói cái điều mà em muốn Jimin sẽ một lần nghe thấy.".

"Ừ, em thích anh ấy.". Jungkook nhoẻn cười trong đắng chát, có lẽ gương mặt ngày hôm ấy của hắn, cả đời sau Min Yoongi vĩnh viễn cũng tài nào quên đi được. Trong trạng thái thư giãn đến mức người đối diện có thể cảm thấy cả sự thanh thản, vậy mà hắn vẫn có thể thốt ra những chua chát đau thương đến mức ấy. Yoongi không ngờ có một ngày, em trai gã đã có thể biết rằng nó thích một người, biết nó đang cần một thứ gì đó nhiều hơn là sự xu nịnh và lợi dụng từ những "người bạn" mà hắn ảo tưởng bản thân sở hữu, nó biết nó đang cần một ai đó đến bên và sưởi ấm trái tim đã sớm tàn cỗi, lần đầu tiên, Jeon Jungkook khao khát một lâu đài tình yêu mà nền móng mong manh của nó không phải là tiền, và thậm chí hắn đã không một chút ngần ngại mà khẳng định nó.

"Jungkook, biết gì không? Cách thể hiện của em mới chính là điều đã đẩy Jimin càng ngày càng xa em hơn nữa.". Yoongi âm thầm chạm khẽ lên cầu vai Jungkook.

"Em cũng không muốn anh ấy đến gần em đâu.". Jungkook lắc đầu. "Em là một thằng khốn nạn, đứng đầu của một đám nhóc khốn nạn, những gì em đã gây ra cho anh ấy... khiến em cảm thấy em không xứng. Tốt nhất thì mọi chuyện cứ thế này thôi sẽ tốt hơn".

Họ Min bấu chặt tay hơn, những đầu ngón tay đã làm phần da thịt nó chạm vào hơi nhói lên một chút, nhưng chẳng là gì so với những thứ mà tim hắn đã gặp phải. "Nhưng em vẫn đau lòng, khi Jimin nói rằng em ấy ghét em.".

Hắn thở dài. "Em thấy thất bại, vậy thôi. Anh biết sao không, dẫu rằng em luôn tỏ ra khinh nạt anh ấy, nhưng em luôn âm thầm đi theo sau anh ấy bất cứ lúc nào, nhưng sau tất cả, anh ấy vẫn ghét em, như cái cách mà bất kể ai cũng đều nghĩ về em từ trước tới giờ.".

Làn khói ôm lấy đỉnh đầu hắn, bao bọc như đôi bàn tay vô hình mà Min Yoongi cố gắng vươn ra để yêu thương và vỗ về tâm trạng của cậu trai trước mặt. Gã cảm nhận được mi mắt của họ Jeon đã vô lực đến mức nhắm nghiền lại, hắn từ bao giờ đã buộc mình vào với rượu bia và khói thuốc, giải toả cảm xúc không lối thoát bằng sự chà đạp lên những con người yếu thế hơn mình.

Nhưng trong số đó, hắn chọn thêm cả Jimin, hắn chọn cách chà đạp lên tự tôn của người mình thầm thương bởi một tuổi thơ được điều khiển bằng tiền. Jeon Jungkook, một kẻ từng nghĩ rằng chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả, giờ đã hiểu ra rằng tình yêu cao thượng vốn chưa từng mong muốn nó được đặt cạnh một thứ rẻ mạt đến nhường ấy.

Thật kỳ lạ, thứ hắn xưa nay dùng để chuộc lấy lòng người, giờ đã lại là thứ nhẫn tâm khiến tim người vĩnh viễn xa rời hắn.

"Em chẳng biết phải làm gì nữa. Em chưa từng quan tâm tới con mắt của người khác, chưa từng hi vọng về bất cứ điều gì trong cuộc sống tẻ nhạt này. Nhưng bây giờ, em...".

"Em quá kiêu ngạo, Jeon.". Yoongi thẳng thừng, gã không để lại một chút nể nang nào sót lại dành cho Jeon Jungkook, dù tâm trạng hắn dường như đã chuẩn bị chạm tới phần đáy cuối cùng. "Em không dám hạ mình, em cũng chẳng thiết gì đến việc xin lỗi với người mà em mắc lỗi. Em cho rằng cảm xúc của người khác là do em điều khiển, cho đến khi gặp một sai số bất ngờ. Jungkook, em đã từng tự hỏi chưa, em yêu Jimin, hay em chỉ yêu em vậy?".

Đau đớn thay, hắn không thể phản bác. Jungkook cảm nhận được cách hàm dưới hắn cứng lại và dính chặt đến mức không thể bật ra một lời giải thích hợp lý nào, Yoongi hếch miệng, gã lắc đầu. "Vậy thì em có quyền gì.. trong việc giận dỗi em ấy chỉ vì em ấy nói ghét em?".

Jeon Jungkook giật nảy. "Jimin không giống những người khác.".

"Nhưng được em đối xử như những người khác.".

"Không!". Hắn nổi đoá. "Không phải! Em phủ nhận, em chưa từng đối xử với anh ấy như những người khác!".

"Em đã khống chế em ấy bằng tiền, Jungkook, anh đã nghe được câu chuyện của hai đứa khi Jimin vừa mới tới đây. Anh xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng em đã cư xử chẳng khác nào một thằng khốn cả?".

Jeon Jungkook đã không thể giấu nổi một cái giật mình, sự nổi loạn gồng trên trán hắn đã chỉ vì một câu nói của gã mà buộc phải dịu dàng lại. Hắn cụp mắt. "Nhưng mà, em đang giúp anh ấy mà anh không thấy sao?".

"Jeon, giúp đỡ và lấy tiền đè người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy?". Yoongi thực hết nói nổi với cái suy nghĩ ngu ngốc của hắn. Từ khi nào việc khống chế và trợ giúp lại được gộp lại thành một như vậy?

Jungkook cụp mắt, hắn lảo đảo trong những luồng suy nghĩ từ chính mình, đôi khi những câu chuyện về tiền bạc lại không có sức ảnh hưởng tới lòng trắc ẩn của kẻ từ nhỏ đã ngậm sẵn thìa vàng như hắn. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cả hai đều đang đứng trên những lập trường quá khác nhau, một người trên đỉnh cao vươn thả một sợi dây cố gắng chạm lấy người đang quẫy đạp và vật vã ở tận dưới đáy, nhưng sợi dây ấy lại là một dây gai độc, âm thầm tạo ra những vết thương âm ỉ trong lòng người nằm lặng ngay dưới chân mình.

"Hai đứa xuất phát điểm đã không giống nhau...". Yoongi chậm rãi thở hắt. "Một đứa trẻ mới lớn như em vẫn chưa biết cách cư xử sao cho người khác cảm thấy thoải mái. Jungkook, em phải hiểu rằng lời nói có sức sát thương không kém một tác động vật lý nào, và thời gian để nó lành lại, lâu hơn bất kể một vết cắt nào được khắc trên da thịt người phải chịu đựng nó. Em có nhận ra rằng chính em cũng mang những vết thương tương tự thế, và em đang bế tắc đến mức phải trút nó lên người khác không?".

Hắn đã không thể nói thêm một lời nào nữa, không biện minh, không phản bác, không giải thích bất cứ một điều gì có thể lấp liếm cho mình, cho hành động ngu dốt của mình, cho những suy nghĩ đã trở thành bóng ma tâm lý trong tâm khảm của chính mình. Jungkook đã không dưới mười lần có suy nghĩ sẽ dùng tiền để ràng buộc anh, biến khoản nợ sẵn có của anh trở thành một món nợ khác của anh với hắn, Jungkook đã treo cái mác tốt bụng lên mình bằng cách nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ đòi lại anh dù chỉ một cắc, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không thể hiểu lòng tự tôn của một con người khiến anh ép buộc bản thân phải trả cho hắn số tiền lớn hơn số tiền cũ của anh nhiều lần.

"Jungkook này, hãy nghe anh, đừng chỉ hành động theo bản năng nữa, em cần phải biết phải trái đúng sai, càng phải đặt mình vào vị trí của người khác trước khi hành động. Nếu bây giờ Jimin cư xử với em như vậy, em sẽ thấy thế nào?".

Họ Jeon nheo mắt. "Em.. thấy bình thường?".

Min Yoongi hẹp mắt, gã cười xòa bởi suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ sau câu nói mang đầy tự mãn của họ Jeon. "Em tự tin nói với anh câu đó, trong khi em vừa phát điên chỉ vì em ấy nói ra điều chưa hài lòng về em? Dù cho em ấy chẳng khẳng định bất cứ điều gì, nhưng em vẫn mặc định rằng Jimin ghét em, vô ơn với em trong khi em ấy vốn không nhờ?".

Hắn đã hoàn toàn lúng túng, cổ họng họ Jeon đã không dưới ba lần cứng lại sau những lời "chặt đẹp" mà họ Min dành cho mình, cũng đáng thôi, vì gã nói đúng, đau đớn rằng là tất cả đều đúng, chúng giống hệt như những cú đấm trực diện hạ đo ván sự cố chấp và tự cao của hắn ngay lúc này. Jungkook đã ích kỷ như bản năng của người có tiền tài và danh vọng trong tay, nhưng hắn lại không biết những lời mà hắn buông ra khi bản thân còn đang tự mê hoặc rằng đó là hành động bảo vệ, tất cả đều là sự ngu ngốc của một đứa trẻ lớn lên bởi sự nuông chiều, hắn đã quen với việc bản thân là trung tâm của sự chú ý, hắn cho rằng dù hắn có làm ra loại chuyện gì cũng sẽ được chấp nhận, một kẻ như hắn làm sao có thể hiểu được tròn vẹn ý nghĩa của hai tiếng "yêu thương"? Làm sao có thể biết rằng yêu một người thật sự là như thế nào.

Tình yêu vốn chẳng có chỗ để ích kỉ tồn tại, càng không có chỗ cho những nhỏ nhen và kiểm soát vô căn cứ, nhưng tất cả những gì Jungkook có trong tay chỉ đơn thuần là sự "lạm quyền" và "bức ép", yêu đâu có bề trên hay bề dưới? Yêu làm sao có kẻ phụ thuộc đi với kẻ ép người khác phải phục tùng? Nếu đã có những điều đó, vĩnh viễn đều không phải là yêu.

"Nghe này, em không yêu ai hơn em được đâu Jungkook. Đó là vấn đề em đang vướng phải, nếu không thể giải quyết nó, tốt nhất đừng làm người khác tổn thương thêm một chút nào nữa.".

"Em...".

"Nhóc, em có vui không khi ai đó gọi em là một con chó hèn nhát, nói rằng em là một kẻ vô dụng không làm gì nên hồn, một kẻ nợ đời vất vưởng phải dùng tiếp xúc da thịt để nhặt nhạnh những đồng tiền bẩn nát. Người giáng nó lên em, em có nghĩ được rằng người ấy yêu em không?".

Cả người hắn run rẩy, xen lẫn trong nỗi thất vọng là sự hối hận không thể gọi tên. Nước mắt đã chảy trong lòng hắn, chảy qua những ô trống và khiến phổi hắn như bị lấp đầy, Jeon Jungkook cảm thấy khó thở khi hai lỗ mũi đã sộc cay, sau tất cả, sau những lời tự vấn, sau những lời mà Yoongi nói, Jungkook đã có thể khẳng định rằng, hắn là một thằng khốn.

"Dù em có làm ra chuyện gì, tốt đẹp đến mức nào, nhưng một khi để phần con át mất phần người, em đã thua hẳn rồi. Đừng bao giờ yêu cầu người khác phải coi trọng em như một con người, ngay sau khi em hành động tựa một loài cầm thú."

"Em nên làm gì? Em không thể cứu vãn được nữa nữa ạ?".

Gã thở dài. "Anh không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nhưng hãy nói chuyện với em ấy thử xem sao?".

Yoongi đưa ra một lời khuyên, dẫu rằng gã vốn đã biết rằng hắn không thể, con người không thể nào có thể thay đổi chớp nhoáng trong ngày một ngày hai, suy nghĩ kiên cố ghim trong đại não hắn là một thứ khó xê dịch, sự cố chấp cũng ngăn cản hắn làm theo những điều mà hắn thật sự nghĩ. Jungkook mà gã biết là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng hành động của nó luôn thể hiện rằng nó là một thằng có những sự suy đồi về đạo đức. Thú thật, đó là cách hắn lựa chọn cho cuộc sống của mình, Yoongi không thể can thiệp.

"Em sẽ thử... nhưng không phải lần này, càng không phải hôm nay.". Jungkook đã hành động hoàn toàn theo suy nghĩ của hắn.

"Anh không ép em, anh tin là em sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp để nói ra tất cả những gì em đang nghĩ, nhưng hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng một chút, hoặc ít nhất đừng áp đặt suy nghĩ của em lên em ấy, cũng đừng nổi đóa lên như hôm nay.".

"Vâng.".

Tiệc tàn, điếu thuốc tan, không khí chỉ còn lại chút mùi khét đặc lơ phơ sau bóng lưng của Jeon Jungkook, cảm xúc của hắn đã vỡ nát như bọt biển, vụn ra như ngọn khói đã bị gió cắt xuyên đến tan nát thành cả trăm ngàn mảnh, khi cả hai quay trở lại, tất cả đều nhìn nhau trong bối rối, cùng với ô trống nơi Jimin đã từng ngồi, nguội lạnh đến mức hắn có thể dễ dàng hiểu rằng anh đã rời đi từ rất lâu.

Seokjin nhíu mày. "Jeon, em sao vậy? Jimin đi về rồi, anh đã nhờ Taehyung đưa em ấy về tới tận nhà nên đừng lo lắng. Ít nhất thì trong người nó không có cồn, em không cần lo quá đâu.".

Jungkook lắc đầu, hắn muốn nói rằng hắn không sao, nhưng bất kể ai có mặt ở đây cũng đều đã biết được một phần trong suy nghĩ của hắn. Đến cả Jung Hoseok, dù gã có là một kẻ đểu cáng đi chăng nữa thì nỗi buồn đọng trên hai đầu lông mày của họ Jeon đều rõ ràng đến mức gã có thể nhận ra dễ dàng.

"Mọi người, cảm ơn vì đã đến sinh nhật em hôm nay. Muộn rồi, ngủ lại ở đây cả đi, em không muốn ở một mình, thật lòng đấy.".

Namjoon tặc lưỡi. "Cũng không ai định về đâu nhóc, kể cả em có đuổi thì bọn này cũng ở lại cả thôi, bọn anh cũng không muốn em ở một mình.".

Hắn gật gù, quyết định rời khỏi vị trí cũ ngay sau khi mọi người đồng loạt đứng lên. Người giúp việc đã có mặt sau hiệu lệnh của hắn, tất cả rời đi cùng với sự buồn đau mà hắn đã để lại ở tuổi mười chín vào ngày hôm nay, và có lẽ nó sẽ kéo dài đến những ngày sau nữa. Lòng hắn hỗn độn, xen lẫn, đổ nát. tan vỡ trong cùng một thời điểm. Một cơn địa chấn quét sạch hạnh phúc và vui vẻ trong những giây phút đầu tiên của độ tuổi hai mươi.

Hoseok bước sau lưng hắn, gã rủ rỉ. "Jungkook, đến lúc em trưởng thành rồi.".

Hắn cúi gằm mặt. "Em chẳng muốn trưởng thành đâu, em ghét việc em phải lớn, giá mà em sẽ mãi mãi là trẻ con, giá mà em sẽ chẳng bao giờ phải biết tới cái thứ tình cảm chết tiệt này.".

Jeon Jungkook ghét cuộc đời, hắn ghét cả chính mình. Một kẻ không bao giờ đỗ lỗi cho người khác sẽ luôn tồn tại một vấn đề, ấy là mang tất cả lỗi lầm của cuộc đời này đổ cả lên đầu mình. Hắn phát hiện ra mọi vấn đề đều bắt đầu từ nguồn cơn là hắn, biết cả việc chính hắn đã cư xử một cách quá đáng và đưa ra những lời nói cay độc. Nhưng con người ôm đồm toàn bộ lỗi lầm ấy lại cùng lúc tồn tại với một kẻ ích kỉ, một kẻ có lòng tự trọng cao hơn cảm giác hối lỗi.

Hắn, không biết xin lỗi, chẳng biết cảm ơn, không biết sẻ chia, không hiểu nổi lòng mình. Lòng nghĩ một đằng, tay làm một kiểu, tâm thức cũng không tài nào ngăn cản được ý nghĩ tạo ra một vỏ bọc cứng rắn cho một tâm hồn mục ruỗng và yếu đuối. Hắn đã bị nhấn chìm, bằng bàn tay tàn nhẫn của chính mình. Jeon Jungkook đã vùng vẫy, đã đưa đôi tay mình lên khỏi mặt nước để chờ đợi một ai đó sẽ bước tới và kéo vớt hắn lên.

Jimin là người được chọn. Hai trái tim bị đục khoét, gặp nhau nhưng không để chữa lành, mà để giày vò nhau, dằn vặt nhau, chà đạp nhau. Làm thế nào để Jungkook có thể nói rằng những gì hắn làm là để bảo vệ anh, là vì anh, làm thế nào để Jimin có thể thực sự tin tưởng được rằng hắn đang trao cho anh một thứ tình cảm lớn hơn sự chà đạp. Lòng tin cả hai đã vụn vỡ, vì nhau mà lại càng thêm vụn vỡ. Giá như đừng gặp nhau, đừng cho rằng người kia là người sẽ kéo mình ra khỏi sự đổ nát, giá như, lại là giá như, Jeon Jungkook, Park Jimin, đường hai chiều, song song, không điểm cắt, không gặp gỡ, vĩnh viễn sẽ chẳng tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co