9.
"Jimin! Anh!".
Chuông tan giờ rung lên một tràng dài, không khí tĩnh mịch đã hoàn toàn bị phá vỡ chỉ trong một vài tích tắc, tiếng nói ồn ã rì rào như ong vò vẽ len lỏi trong từng kẽ lá, ánh nắng vàng tươi rải tràn trên những ngóc ngách của ngôi trường nhuộm màu vàng suộm cổ xưa. Jimin đang thẫn thờ bước đi trên sân trường, chợt nhiên lại bị một tiếng gọi với từ phía sau vọng lại làm những bước chân đột ngột đứt quãng. Anh xoay người, đôi mắt đã hướng nhìn khắp tứ phía, cốt chỉ để tìm ra tiếng gọi với đầy gấp gáp lẩn trong những tiếng thở vội vã đang tắt dần như màu nắng vàng yếu nhạt.
Cha Eunwoo lầm lũi xuất hiện trước mắt anh ngay sau khi tiếng gọi đã tan vào trong bầu không khí nóng nực nhưng hơi âm ẩm, trong một bộ đồ thể thao đã ướt mất một khoảng trước ngực, mái tóc xơ bết trên vầng trán chuyển đỏ ửng vì thời tiết thất thường, có thể cậu vừa tham gia trận đấu bóng rổ của liên khoa chiều nay, anh đoán vậy.
"Eunwoo...". Dạo này tần số Jimin chạm mặt họ Cha ngày một nhiều và dày đặc hơn, có thể là từ chuyến xe buýt muộn màng lần trước, cả hai đã có thêm với nhau một vài câu chuyện để có cớ gặp nhau thêm một vài lần ngoài giờ bàn bạc bản thảo tham luận. Trông thấy cậu thở hổn hển trong bộ đồ thấm hút mồ hôi, Jimin vội tuột một bên dây cặp ra khỏi cầu vai mình, xoay cặp ra trước ngực lục lọi kiếm tìm chai nước điện giải mà anh vừa mua từ giờ nghỉ trưa ra đặt lên má họ Cha, tươi cười. "Uống đi nhóc, với cả em thở đi đã, đừng nói gì vội.".
Jimin vừa trêu chọc lại vừa cười xoà thu tay lại giúp đàn em mở nắp chai nước ra trước, Eunwoo rụt rè đón lấy chai nước từ tay anh, rồi cũng chẳng nể nang mà tu lấy một ngụm lớn rồi khà một tiếng thật sảng khoái. Cậu điều hoà nhịp thở, tay chống trên eo, bụng nảy phập phồng, chợt nhìn anh rồi tủm tỉm. "Cảm ơn nhé anh. Em chạy theo anh từ sân bóng luôn đấy, anh đi nhanh quá.".
Jimin đảo mắt, láo liên nhìn Eunwoo với con mắt bất ngờ. "Nhưng có chuyện gì mà phải theo anh đến tận đây?".
"Ừm.. nói sao nhỉ?". Họ Cha gãi đầu. "Ngày mai là chủ nhật, hay.. anh.. đi.. anh đi chơi với em được không?".
Họ Park có chút giật mình sau lời đề nghị có phần đường đột đó, má Eunwoo đã ngày một ửng hồng, sau câu nói ấy có lẽ còn có thể chuyển sang tím lựng cũng chẳng ngoa. Cậu lắp bắp, đôi mắt lảng tránh khỏi anh ngay sau khi trông thấy Jimin đang cố căng mi nhìn mình. "Em được đàn chị cùng khoa tặng hai vé xem phim, em.. muốn rủ anh đi.". Cậu nói lớn, như một lời giải thích có chút gì lấp liếm. "A.. vì em chỉ quen mỗi anh nên...".
Anh đơ mặt. "Người ta tặng như thế...". Jimin bụm cười, huých vào eo Eunwoo. "Là muốn rủ em đi đó nhóc! Thằng bé này từ đâu ra vậy, em ngây thơ quá đi mất thôi...".
Cả người cậu cứng đờ ngay sau khoảnh khắc cùi trỏ anh chạm vào thắt eo mình, gió xào xạc tạt qua mái tóc anh trong một khoảnh khắc ánh nắng vàng rực trốn lại sau đỉnh đầu xanh mướt, đã bao lâu rồi cậu mới được trông thấy một ai có nụ cười rạng rỡ tới nhường ấy, đồng tử của cậu ngày một lớn hơn, vòng tròn đen láy ấy bây giờ đã chẳng còn gì ngoài anh cả, rực rỡ và sáng chói như thể đã gấp ngàn lần ánh nắng. Cơ mặt của cậu giãn dần, giãn dần, và từ khi nào đã chẳng còn lại một nếp xô nhăn nào nữa, cảm xúc hiện tại là gì, Eunwoo không biết, cũng chẳng tài nào có thể đường hoàng gọi tên.
"Vậy.. Vậy để em trả lại cho chị ấy nhé, ngại quá, em không biết phải ăn nói như thế nào cả.".
Jimin trố mắt, anh vội cản. "Sao vậy? Người ta có ý với em mà em lạnh nhạt vậy đó hả?".
"Nhưng mà.. chị ấy chỉ học chung cùng em một lớp thôi... em không quen biết lắm. Như vậy thì ngại quá.".
Jimin nhếch mày, anh ghẹo. "Anh thậm chí còn không học cùng em một lớp nào cơ mà.".
Cậu xụ mặt, nhìn anh như thể bản thân là một đứa trẻ khép nép vì bị bố mắng cho một trận, tẩn ngẩn nhìn người kia đang cười đến rung người. "Nhưng.. anh khác mà ạ.".
Anh ừm ừm rồi cười trừ đôi ba tiếng trong cổ họng, gật gù vậy thôi nhưng trong đầu đang âm thầm biên soạn cả ngàn lí do để từ chối cho cuộc hẹn mang đầy ngại ngùng và khó xử mà Eunwoo vừa ngỏ lời trong trạng thái khá mất tỉnh táo, Jimin chưa kịp đáp lại thêm một câu gì, bất chợt từ phía sau, anh chợt nhiên cảm thấy cầu vai mình nằng nặng, vừa hơi khẽ xoay đầu, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một bàn tay lớn với chi chít vết thương rỉ máu nhuộm đỏ lớp vải bông quấn lỏng vội vã, đôi tay ấy run rẩy, gồng cứng như thể đang giữ chặt anh lại trong khoảnh khắc đó. Jimin ngửa cổ ra sau, và anh chạm mắt với Jungkook, người đang nhìn thẳng vào mắt Cha Eunwoo với thái độ không mấy cầu thị.
"Ông muốn gì? Sao lại nói chuyện cùng Jimin?". Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều so với anh từng tưởng tượng về mối quan hệ đã trở về con số không, hoặc âm của cả hai đứa nhóc. Anh còn từng thoạt nghĩ Jungkook sẽ phải xưng hô khó chịu, giọng điệu gắt gỏng hơn thế này rất rất nhiều lần. Thế nhưng lại chỉ nhẹ nhàng, đơn giản, tựa một lời trách móc gió thoảng mây bay.
Đáp lại câu hỏi không đầu không cuối của họ Jeon, Eunwoo đã chẳng còn ngại ngùng như cậu cách đây đôi ba phút trước, họ Cha đút tay trong túi quần thể thao xám tiêu, hất cằm hỏi lại với đuôi mắt đã bẹt ra hướng về phía người bạn từng thân của mình. "Tôi rủ anh ấy đi chơi thôi, sao? Có ảnh hưởng gì đến ông à?".
Jungkook nhăn mặt, hắn gầm gừ, cầu vai anh khi ấy cũng đã phải đón nhận một cú bóp siết đột ngột hơn khi nãy, cho dù nó rất nhẹ, nhưng anh vẫn dễ dàng có thể cảm nhận được. "Tôi nghĩ ông còn nhớ những gì mà tôi từng nói. Tôi có thể nhường cho ông mọi thứ, ủng hộ ông bất kể điều gì, trừ người này.".
Jimin có cảm giác đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người bạn đã biết quá nhiều về nhau, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một điều gì đó mà anh không thể nào hiểu hết, anh chỉ biết nó đang nhắm đến anh, và mối quan hệ kì lạ của anh với Jeon Jungkook trong những năm đầu đại học.
"Công bằng chút đi Jungkook, tôi cũng từng nói mà, nếu người ấy và ông không phải là gì của nhau, tôi vẫn có thể tiến tớ..".
"Không!". Jungkook lắc đầu. "Sớm thôi, chờ đi.".
Đối diện với đôi mắt đăm đăm của họ Jeon, Cha Eunwoo có vẻ lại là người bình tĩnh hơn cả, có cảm giác rằng với cậu, Jeon Jungkook là một kẻ bình thường và vô hại đến thế, có lẽ việc hắn và cậu thân thiết với nhau cũng đều có nguyên do cả đấy thôi. Chúng đơn thuần coi nhau như những người bình thường, trong một cuộc đời vô thường, không nâng bi nịnh hót, không hai mặt giả tạo, không vì người kia được lợi cho mình mà lao tới làm thân. Cả hai biết nhau cần gì, biết đối phương muốn gì và không muốn gì. Đơn giản như bao tình bạn khác.
Bạn bè ấy mà, thiêng liêng đâu kém gì tình yêu, nó cũng tồn tại hi sinh, cũng có lấy một vài chịu đựng, cũng có hết lòng hết dạ vì nhau, vậy mới nói rằng... có những tình bạn đẹp như tình yêu, và kết cục của nó cũng cay đắng chẳng kém gì tình yêu cả.
"Tùy ông.". Eunwoo nhún vai, cậu quay gót và biến mất trong ráng chiều đỏ ối với không một lời từ biệt tử tế, cùng với chai nước mà Jimin vừa gửi tặng cho sự gấp gáp của mình. Anh bâng khuâng nhìn theo sự biến mất của người đang bóp nát hai tấm vé xem phim trong lòng bàn tay thô ráp, anh còn nhìn được cả cách cơ mặt Jungkook thay đổi từ dửng dưng bực bội tới một cảm xúc gì đó mà anh không tài nào hiểu rõ được. Hắn đột ngột cúi đầu ngay sau một cái xì từ miệng dành cho Eunwoo, đôi mắt hắn từ khi nào đã hóa dịu dàng khi nhìn Jimin khom lưng và trở nên run rẩy sợ hãi trong vòng tay mình, với một ánh mắt thật khó diễn tả hơn cả gương mặt như thể đang mếu máo của hắn. "Anh à, em...".
Jimin sững người, tay chân anh thõng ra như thể vừa bị một tia điện xẹt ngang qua lỗ nhĩ, lần đầu tiên trong đời này anh được một lần nghe thấy Jeon Jungkook gọi mình với tông giọng trìu mến đến nhường ấy. Đã bao lâu rồi, à không, chưa một lần nào, chưa một dịp nào dù chỉ là thoáng qua, anh được nghe hắn xưng tiếng "em" mềm mại đó với mình cùng đôi mắt đã chùng sâu như cún con lạc mẹ. Anh lắp bắp, trong sự bất ngờ xen lẫn hoảng sợ. "Ư.. ừm.. anh đây?".
Jungkook mếu máo. "Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh.".
Jimin đăm chiêu nhìn thái độ khác thường của Jungkook bằng tất cả lo lắng của cả đời này cộng lại, anh cảm nhận được rõ ràng cách bàn tay hắn run rẩy như thế nào, nhịp thở và trái tim bồi hồi và nhiễu loạn ra sao. Hai lớp thịt đang ốp sát nhau chợt hóa vô hình, như thể hắn đang mang hết tâm can của mình ra để anh có thể đường hoàng nhìn thấy.
Thật không ngờ sự thay đổi của một người lại có thể gấp gáp và đột ngột đến vậy, Jungkook đã đẩy ngã cả tâm trí anh chỉ với một khúc cua đường đột trong hành vi của hắn. Người trước mặt anh là ai, vì sao lại nói với anh những lời như thế? Jungkook đang chờ đợi phản ứng gì từ anh, hơn cả, hắn đang muốn mang đến cho anh một thử thách mới mẻ gì đó?
Anh chỉ vừa mới xoay người lại đối diện với hắn, Jeon Jungkook đã ngay lập tức gằm mặt xuống đất bối rối phân trần. "Tối hôm đó em đã sai với anh, em đã không thể làm chủ được hành vi của mình. Anh, khi đó em đã say, tất nhiên em không đổ lỗi do nó, tất cả là do em, vì em đã có những hành động không đúng với anh. Khi đó em không tỉnh táo, vậy nên em mới nhạy cảm với những lời nói của anh như vậy. Em không biết phải nói gì ngoài xin lỗi anh cả.". Jungkook mím chặt môi. "Và về tất cả những gì em đã gây ra từ trước tới nay, vì mọi thứ em đã quá đáng với anh, tha lỗi cho em nhé anh? Em biết lỗi rồi, anh đừng ghét em nữa, có được không?".
Hắn hoàn toàn không hiểu, rằng thứ mà hắn đang cầu xin từ anh cũng là một đòi hỏi đầy gượng ép. Tha lỗi? Đơn giản đến thế sao? "Chỉ cần anh không ghét em, anh muốn em làm gì cho anh cũng được! Jimin...". Hắn yếu đuối bấu lấy vạt áo sơ mi anh, trong gấp gáp và bất lực, hệt một lời năn nỉ muộn màng.
"Jungkook, em có lỗi gì vậy?". Jimin vờ như không hiểu, ngay sau khi nhận được cú sốc đến từ vành tai, anh đã thẳng thừng gạt phắt những ngón tay hắn ra khỏi vạt áo mình. Jimin thở dài nhìn thẳng vào tâm nhãn họ Jeon, anh suy đoán rằng có lẽ hắn vừa gặp phải một điều gì đó không được vui vẻ cho lắm, hoặc hiện tại Jungkook đang chịu một tác động đột ngột nào đó, đủ để khiến cảm giác khó chịu bủa vây lấy tâm thức vốn rất dễ nát vụn.
Và liệu rằng anh hôm nay sẽ là một trò chơi khác trong mớ tiêu khiển rẻ rúng của cậu ấm lắm điều này, lời xin lỗi vừa trượt ra khỏi đầu môi hắn là một luật chơi mới cho sự cần giải toả của Jungkook ngay trong lúc này? Anh không bao giờ hiểu được lòng Jeon Jungkook nghĩ gì, càng không thể hiểu được mớ hành động đến từ những suy nghĩ ích kỉ nông cạn của hắn. Ra là lời xin lỗi đối với hắn đơn giản đến thế, nhưng anh hiểu mà, rằng bất kể lời xin lỗi dễ dàng nào đều không phải là lời thật lòng, chẳng phải là lời từ tâm hắn thốt ra.
Sự hối lỗi của một người đang thật sự sợ hãi, sự lo lắng, khẩn thiết hi vọng lỗi lầm của mình được đối phương bỏ qua khó nói và khó giãi bày hơn thế này rất nhiều lần. Nhưng tốt thôi, chí ít là anh còn được nghe những lời ấy từ một kẻ như hắn.
"Tất cả, em có lỗi trong tất cả mọi chuyện, hành động, lời nói từ trước tới nay của em đã làm tổn thương anh, em đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, em đã nông cạn, thiếu suy nghĩ, em thực sự có lỗi, anh.".
Jimin cười xoà. "Đừng lo lắng, anh không để bụng đâu. Dù em có ngông cuồng mắng chửi, anh cũng không coi đó là điểm đáng để nói rằng anh ghét em và căm hận em.".
Hắn mím môi, như thể đã rưng rưng. "Anh... thà rằng anh cứ ghét em thì hơn...". Jungkook nói thế, dù hắn không muốn thế. Hắn muốn biến sự hiểu chuyện này thành một điểm đáng để được anh thương hại.
"Nhưng tha lỗi cho em.. hãy cho anh thêm thời gian được không?". Họ Park cười khổ, khi họ Jeon đang hụt hẫng nhìn anh. "Jungkook, anh cũng là con người, anh cũng có trái tim, có lòng tự trọng, anh cũng biết tổn thương. Hãy để anh quên đi chúng đã, và cho anh quên đi em cùng tất cả những lời mà em đã đổ vấy lên anh.".
Jungkook cảm thấy lòng mình như đã bị thiêu cháy, tất cả máu của hắn đã hoá thành dầu hoả, còn lời nói của anh chính là mồi lửa lớn nhất khiến cả tâm can hắn hoá tàn tro. Tim hắn ngứa ngáy như thể có tới hàng ngàn con kiến đang lao tới nhâm nhi từng chút, từng chút một, sống mũi hắn cay xè, và đại não đã nhiễu giật như hàng mớ điện xẹt cháy qua thui hắn đến đen kít, Jeon Jungkook bàng hoàng nhận ra việc hắn yêu cầu anh sự tha thứ cũng chính là ép buộc, dù cho cái miệng hắn cách đây đôi ba phút đã hứa rằng bữa tiệc sinh nhật kia sẽ chắc chắn là lần cuối.
Jungkook chưa từng khuynh hàng, nhưng có lẽ lần này thì khác. "Bất kể khi nào anh muốn, nếu đã tha thứ.. hãy nói cho em biết với nhé.".
Sự thay đổi đột ngột này mang ý nghĩa gì, Jimin hẳn rằng vẫn đang cảm thấy nghi ngờ. "Nhưng tay em bị sao vậy, sao lại chảy máu như thế?". Anh cảm thấy dù bản thân hôm nay có là một trò đùa đi chăng nữa, việc trên tay hắn tồn tại thêm một vết thương tất nhiên vẫn là lí do để họ Park bận lòng.
"Không ạ, chỉ là liều thuốc để khiến em tỉnh táo.".
Anh nhíu mày. "Nghe có vẻ nguy hiểm, ý anh là đến tính mạng đấy em.".
Jungkook lắc đầu. "Nó tốt cho tất cả những người đã từng phải đau khổ vì em mà.".
"Em phải nghĩ cho cả bản thân mình nữa.".
"Em không sao, em đã nghĩ cho mình nhiều rồi, đến lúc em phải nghĩ cả đến người khác nữa.". Mi mắt hắn rung rinh. "Em sẽ nghĩ cho cả anh, Jimin.".
Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ tênh, như thể hắn đã trút ra cả trăm tấn cùm gò ép trong đáy tim mình, hắn đã có thể nói ra lời mà hắn chưa thể nói với ai, Jimin là người đầu tiên của hắn, người đầu tiên mà hắn muốn xoa dịu, vỗ về, người đầu tiên hắn muốn nói rằng những việc hắn làm là nông nổi, thiếu suy nghĩ. Mười chín, hai mươi năm tuổi đời, gói ghém vào một lời "xin lỗi" chôn chặt ở đáy họng, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi lồng, tung cánh và vút bay trong trái tim anh.
"Vậy.. trước tiên hãy để anh trả nợ cho em.". Jimin nghiêm mặt, tiền bạc với anh mà nói là thứ vật chất nguy hiểm và lằng nhằng hơn bất kể điều gì khác.
Hắn lắc đầu. "Em không đồng ý, em nghiêm túc đấy, em không làm điều đó vì muốn trói buộc anh đâu. Em không muốn anh phải sống trong sợ hãi vì những kẻ ráo riết siết nợ, em sợ chúng sẽ làm gì anh khi em không hay biết. Anh, đừng trả gì cho em cả, thật đấy!".
Anh khịt mũi. "Nhưng đó là tiền của gia đình em, bố mẹ em sẽ thế nào nếu biết em dùng tiền của họ để tiêu xài lung tung như vậy?".
"Anh, đó là tiền của em. Em nói thật đấy, em đã kinh doanh dịch vụ thuê moto phượt xa cùng với bạn, đó thật sự là tiền của em.". Jungkook cũng chẳng rõ điều gì đã thúc ép hắn phải khai báo mồn một với anh như vậy.
Nhận được câu trả lời vượt quá cả sự trù bị, anh lập tức nhăn mi đáp lại. "Vậy thì anh càng phải trả.".
"Làm ơn, hãy để em lo lắng cho anh, nốt lần này thôi.". Họ Jeon nài nỉ, như thể chính hắn mới là người đang cầu xin những đồng tiền đó từ Jimin vậy.
Họ Park thở dài, đáy mắt anh xa xăm nhìn cách Jungkook cuộn chặt tay mình tới mức vết thương đã căng miệng, tràn máu khắp nơi, anh có cảm giác kể từ giây phút này nước mắt của hắn có thể rơi xuống bất kể lúc nào. Anh bất lực trước sự yếu đuối của mình, đúng hơn, những giọt nước ấy có thể dễ dàng khiến anh thấy mình trở thành kẻ sai ác, kẻ đã đày đoạ tâm hồn và cả thể xác hắn suốt từ ngày sinh nhật không mấy hoan vui.
"Jimin, anh, đừng ghét em, anh nhé? Em sợ lắm, em thật sự rất sợ, anh có thể khẳng định lại không, rằng anh không thù ghét em.".
"Jungkook, anh không ghét em.".
Cơ thể hắn đột nhiên tê rần, co rúm lại, quặn thắt trước lời nói mà hắn mong chờ được nghe suốt mấy ngày qua, tốt rồi, kể cả anh có không đáp lại tình cảm của hắn, ít nhất anh đã không cảm thấy hắn là một cái gai vướng víu khó chịu.
"Nói đúng hơn, người anh căm ghét là chính anh mới đúng.". Anh cười khổ, và nụ cười ấy đã gieo rắc vào tâm hồn ướt mưa của hắn một màn mây hằm hè tiếng sấm nổ, dù cho nó mới chỉ vừa hửng nắng cách đây vài ba giây.
"Em nói đúng, anh là người có nụ cười giả tạo. Anh không hạnh phúc, anh luôn bị ám ánh bởi đồng tiền, bởi sự thua kém, bởi cuộc đời mà vốn dĩ anh không được lựa chọn. Đến chính em cũng đã nhìn thấy rồi, anh nhu nhược, yếu đuối, làm gì cũng không nên hồn, anh không có lí do gì để yêu anh cả, nếu cả đời này anh không còn ai ngoài chính mình để dựa dẫm, có lẽ anh đã rất ghét anh rồi.".
Lời chia sẻ của anh thoảng qua tai hắn, như một làn gió ù hun hút tạt vào và ngấm ngay trong não bộ, từng tế bào trong cơ thể hắn cùng một lúc tạc ghi về nỗi đau của anh, về ám ảnh của anh, về thứ mà hắn đã từng mở mồm ra đùa giễu, thứ nặng trĩu trong lòng anh đã bị hắn xem nhẹ trước tất cả mọi người. "Anh, khi ấy.. em không có ý đó. Chỉ là em hi vọng anh sẽ sống đúng với cảm xúc của mình, em không muốn nhìn anh phải gồng lên để tỏ ra bản thân ổn thoả nữa. Anh được phép đau lòng, anh được phép yếu đuối mà, anh cũng là con người mà, anh.".
Con người. Vừa lạ, vừa quen. Đôi khi anh thấy mình là người, khi lại không. Anh thấy mình là người và làm người khi vui vẻ trên những cánh đồng miên man bất tận, cùng nắng và gió cất lên những tiếng hát ngọt ngào giăng mắc trên những vẩn mây cuộn cục tròn vo. Nhưng khi anh chui nhủi trong căn nhà ọp ẹp vì dòng đời xô đẩy, khi anh phải khom lưng để nhặt lại những phần ăn người ta không thèm đến nữa, anh thấy cái chữ "người" thật nặng nề, thật xa vời, thật chẳng giống anh.
"Ước gì em như thế này sớm hơn một chút. Jungkook, nếu những điều này đến với anh sớm hơn, có lẽ anh đã dám tin vào tấm lòng của em rồi.". Họ Park mím môi, kìm lại hạt nước vừa chút nữa giật mình lăn khỏi tròng mắt đã sớm lựng đỏ.
Nhưng giọt nước mắt của hắn đã rơi ra khỏi mi mắt trước. Cùng lúc với giọt máu từ mu bàn tay ngã xuống sàn bê-tông nóng phừng. Nỗi đau từ vỏ thịt Jungkook hiện tại gần như không xi nhê một chút gì so với những quặn đau đang đì đùng nổi lên trong đáy tim hắn. Ra đây là cơn đau của tình yêu?
"Anh ơi, em thật lòng mà...".
Jimin cười nhạt. "Có thể em đang hiểu lầm gì đó về suy nghĩ của chính mình, anh nghĩ thế. Ừm.. cảm ơn em, vì đã xin lỗi anh.".
Nghe thật kì lạ, anh đã phải dành lời cảm ơn cho một lời xin lỗi của Jeon Jungkook, dù cho đó là điều hắn đã cầu xin từ anh, nhưng nó lại là phước hạnh mà hắn đã ban phát cho thân thể mục ruỗng đang bò lồm ngồm dưới mặt đất vương đầy bụi bẩn và khinh dễ. Cho đến tận cùng, anh cảm thấy dù cho có ngước mắt để nhìn Jeon Jungkook, anh vẫn chỉ có thể nhìn thấy đế giày.
Jimin xoay gót, trong một thanh thản rất đỗi hiếm gặp trong cuộc đời sóng trào mà anh gặp phải. Jungkook vươn tay, nhưng bàn tay cứng đờ của hắn chỉ dừng lại trong không khí, vạt áo anh đã tuột ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng như một tấm lụa lơ phơ trườn văng khỏi cả cuộc đời.
"Anh, em vẫn có thể gặp anh đúng chứ? Nếu anh không thích, em sẽ...".
Jimin ngoái đầu, anh nhoẻn cười. "Anh không có quyền cấm em làm điều mà em không muốn mà, phải không?".
Đó là nụ cười của anh, nụ cười làm cả thế giới của Jeon Jungkook đột nhiên bừng sáng. Hắn hét lớn. "Anh!".
Jimin vừa quay đi đã phải bất ngờ ngoái lại. "Ừm?".
Hắn chớp mắt, tươi cười với đôi mắt híp chặt lại, cùng giọt nước mắt đang đậu trên má trái. "Mai gặp lại nhé, về nhà nhớ tắm rửa, nghỉ ngơi đầy đủ!".
Anh gật đầu, trong sự thanh thản của cả hai cõi lòng. Bóng lưng anh ngập đầy trong hạt nắng đã nguội hẳn, Jimin đã cách xa hắn, rất xa hắn, Jungkook xoay gót, bước đi về phía ngược lại khi lòng đã bình yên đến kì lạ, hắn thì thầm. "Em yêu anh.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co