34
" Không phải đâu đúng không em. Chúng ta sẽ bên nhau cả đời, bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Chúng ta sẽ cùng nhìn con trai trưởng thành"
" Jungkook à. Anh đừng tự lừa dối mình nữa. Chấp nhận đi anh. Chấp nhận rằng em sẽ không thể cùng anh đi tiếp con đường phía trước, chấp nhận rằng em sẽ không thể cùng anh nhìn con trưởng thành"
Jeon Jungkook càng ôm chặt cậu hơn. Hắn im lặng. Cứ như vậy, Jimin và Jungkook cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Jungkook buông đôi tay đang ôm Jimin ra, hắn dắt cậu lên lầu, mở to cửa ban công.
" Chúng ta ngắm sao em nhé"
Jimin ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn. Hôm nay mệt quá, phải làm rất nhiều việc. Cậu ngồi cạnh hắn ngủ thiếp đi.
Jeon Jungkook đưa tay tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên tủ đầu giường, hắn ngái ngủ ôm chặt cậu
" Mấy giờ rồi anh"
" Mới hơn 8 giờ. Em ngủ thêm chút nữa đi"
" Anh không đến công ty sao. Trễ rồi mà" . Jeon Jungkook không trả lời, vòng tay kéo eo Jimin lại, hôn một cái vào trán cậu rồi ngồi dậy
" Chào buổi sáng em yêu"
Jimin nhìn Jungkook đi vào nhà tắm rồi nằm xuống tè chăn ngủ tiếp. Không muốn dậy chút nào cả.
Jeon Jungkook xách cặp đi làm, Jimin một mình ở nhà. Cậu đi qua đi lại, không có việc gì để làm hết. Nằm dài xuống ghế, Park Jimin chán nản xem ti vi. Tiếng chuông cửa kéo cậu từ trong mơ về thực tại. Jimin dụi mắt ra mở cửa, là Kim Taehyung, sau lưng anh là một bác sĩ và hai y tá. Đúng rồi, đến ngày khám định kỳ rồi mà, cậu lại có thể quên mất.
"Cậu có cảm thấy bất thường ở đâu không"
"Mắt đã nhìn rõ hơn nhưng tôi mất vị giác rồi. Chân trái cũng hay bị tê cứng, đầu rất đau"
" Đó đều là biểu hiện của khối u. Jimin, em có muốn xạ trị không, bây giờ có thể lập tức tới bệnh viện. Tỉ lệ trị khỏi sẽ rất cao". Kim Taehyung đợi cậu nói xong, vội vã đem giấy chấp nhận xạ trị để trước mặt, mong cậu kí lên nó.
Jimin lắc đầu, cậu đem tờ giấy nhét vào tay anh : "Nếu như xạ trị, em cũng chỉ sống thêm được một chút mà thôi. Xạ trị còn rất đau đớn. Em không muốn"
Taehyung nhìn tờ giấy nhàu nát thở dài, anh phải làm sao đây. Jimin nói đúng hết cả rồi. Cho dù có xạ trị đi nữa thì cũng chỉ sống thêm được vài tháng, cùng lắm là 1 năm. Còn chưa kể đến việc nằm liệt trên giường chịu đựng sự đau đớn.
" Được rồi. Được rồi. Anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Bé con nhà em đã khá lên, mặc dù bé còn rất nhỏ. Em có muốn đến xem con không"
" Được. Vậy phiền anh đưa em đi. Sau đó anh có thể đưa em đến trại giam được không"
Kim Taehyung hơi bất ngờ, bất ngờ xen với khó hiểu. Cậu muốn đến trại giam làm gì, chẳng lẽ gặp bà ta.
Jang Eun Ha cùng người đàn ông của bà ta bị kiện. Mặc dù đã dùng hết tiền trong thẻ của cậu để mời luật sư nhưng vẫn không thể nào thắng nổi vụ kiện này. Jang Eun Ha cùng người đàn ông bị kết án 6 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Jimin muốn đến trại giam tìm bà ta để làm cái gì cơ chứ.
Park Jimin vừa đến cũng là lúc bé vừa ăn sữa xong. So với lúc mới sinh yếu ớt thì bé con bây giờ trông khác hẳn. Mặt búng ra sữa với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn ươn ướt, môi dày ửng hồng đang mếu máo làm cậu phải bật cười. Con ai mà xinh thế không biết.
" Được vào trong đó không ạ"
" Được rồi, một lát nữa các y tá cũng chuyển bé về phòng sơ sinh".
Kim Taehyung nhẹ mở cửa dắt Park Jimin vào. Anh bế đứa nhỏ lên dỗ dành, chỉ một lúc sau nó đã mơ màng ngủ. Taehyung đưa cho Jimin, dạy cậu cách bế. Jimin sau khi bế được con thì nhẹ đung đưa, đứa bé xinh quá, thật sự là cậu sinh ra hay sao. Nhìn con trai mập mạp trắng trẻo, thật chẳng giống đứa bé sinh non một chút nào cả.
" Giống quá". Jimin thốt lên. Ngoại trừ đôi môi này giống cậu, còn lại đều như đúc ra một khuôn với Jeon Jungkook. Đôi mắt này, cặp lông mày này, còn cả nốt ruồi nhỏ dưới môi nữa, Jungkook phiên bản tí hon đây rồi.
Kim Taehyung ra ngoài vì đến giờ khám bệnh, anh dặn cậu ở lại, một chút nữa sẽ có y tá đến. Jimin vừa quay đi một lúc, đến khi quay lại đã đụng phải đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm mình. Hai ba con nhìn nhau một lúc lâu. Đứa nhỏ nhìn cậu, lại nhìn xung quanh. Được một lúc lại mếu máo gào ầm lên. Jimin luống cuống không biết phải làm sao, cậu làm đủ mọi cách từ trò hề đến dỗ dành con cũng không nín khóc, cực thật đấy. Y tá cầm bình sữa nhỏ lắc lắc, đi tới gần nghe tiếng khóc quen thuộc liền vội chạy vào. Cô nhìn Jimin khổ sở đưa ánh mắt cầu cứu thì bế bé về, để bé bú sữa.
" Anh không cần lo lắng đâu ạ. Bé chỉ bị đói nên mới khóc như ghế. Từ từ rồi sẽ quen". Cô y tá vừa giữ bình cho bé bú sữa, vừa an ủi Jimin ở bên cạnh.
Bú hết một nửa bình sữa, cô y tá nhẹ tay đeo lên cổ chân nhỏ một cái lắc bạc có ghi tên Jeon Minho. Jeon Minho, tên này là ai đặt vậy, sao cậu lại không biết nhỉ. Cái lắc chân đắt tiền thế này, là mẹ Jeon rồi.
Jimin bế bé lên mỉm cười, cậu nhẹ véo cặp má bánh bao một cái rồi lại hôn lên nó mấy lần
" Minho à, con nhất định sau này phải thật tốt, phải thật ngoan biết không hả"
Jeon Minho vừa ăn no xong liền nằm trong lòng cậu ngủ li bì, mặc kệ người ba đã bất chấp tất cả, giành giật sinh mạng với thần chết để sinh mình ra đang khóc.
Jimin ôm con, đem con chôn sâu trong ngực, cậu còn ôm con được mấy lần nữa đây.
================================
Ảnh bé con nè❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co