•kookmin• [v-trans] heaven can wait
2.1
Dạo này, Jimin thường xuyên cười tủm tỉm hoặc đỏ mặt một cách rất đỗi tự nhiên, chẳng vì lý do gì cụ thể, vào bất kỳ khoảnh khắc nào trong ngày. Đôi khi, em nhận ra mình vẫn đang mỉm cười ngay cả khi mẹ đang nói với em về sự ghê rợn và mục ruỗng của thế giới này.
Ừ, đáng sợ thật, em nghĩ, khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng.
Tối qua, em lại lén ra ngoài cùng Jungkook, cùng nhau đi khám phá những dãy núi phủ đầy tuyết trắng. Jimin nhận ra mình đã đem lòng yêu vẻ đẹp tinh khôi, trắng muốt của núi non, yêu cả hơi thở mỏng manh phả ra trong không khí lạnh buốt giá. Và điều tuyệt vời nhất là cái lạnh cắt da ấy đã cho em một cái cớ hoàn hảo để chấp nhận sự gần gũi của Jungkook mà không chút áy náy. Em đang dần thích nghi, cố gắng gạt bỏ những điều được dạy dỗ suốt cả cuộc đời nình, khi em tận mắt chứng kiến thế giới này không hoàn toàn giống như những gì mẹ em từng miêu tả.
Thân hình to lớn của Jungkook che chắn cho em từ phía sau, khi cả hai đứng trước những hàng thông cao vút như chạm tới bầu trời, đỉnh cây phủ kín tuyết trắng, hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Jimin cảm thấy mình đã bị tước đoạt biết bao vẻ đẹp của thế gian, và điều đó khiến em có chút oán trách mẹ. Em yêu mẹ nhưng vẫn cảm thấy mình bị đối xử bất công suốt ngần ấy năm.
Jungkook hơi cúi xuống, nhẹ nhàng dụi mũi vào hõm cổ em, đôi môi ấm nóng mềm mại cọ xát vào mạch đập trên cổ em. Hành động của hắn khiến em run lên vì sung sướng, ham muốn bỗng chốc trỗi dậy. Jimin thầm cảm ơn lớp y phục dày cộp đã giúp em che giấu sự cương cướng ở hạ thân chỉ vì một cái chạm nhẹ từ Jungkook.
Jimin nhận ra sự tự chủ của mình đang tuột khỏi tầm tay. Đôi lúc, em cảm thấy đủ can đảm để tiến thêm một bước nữa. Có lẽ là để Jungkook cho em biết khoái lạc mà em chỉ từng nghe qua trong những khúc ca tình yêu của các nàng tiên nữ. Jimin khao khát Jungkook và em biết hắn cũng như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ đủ dũng khí để phá bỏ những rào cản trong tâm trí, cho phép bản thân yêu và làm tình với Jungkook. Nhưng sao em lại cảm thấy mình đã ở ngưỡng cửa đó rồi?
Jimin nhoẻn miệng cười, để những đóa hồng phấn nở rộ từ đầu ngón tay mình leo dọc theo cột giường. Em đang hạnh phúc, và em muốn trang trí căn phòng phản chiếu đúng tâm trạng ấy.
Mẹ em gõ cửa. Bà quan sát mọi thứ xung quanh, nhìn nụ cười ngây ngô mà Jimin dường như không sao giấu nổi. Đôi mắt bà nheo lại đầy nghi ngờ. Gần đây bà thường xuyên mang vẻ mặt đó, dù Jimin đã cố gắng tỏ ra ít khả nghi nhất có thể, song dường như em đã thất bại thảm hại.
"Mẹ ra ngoài một chút và sẽ về trước nửa đêm." Nói xong, bà rời đi, để lại em một mình.
Jimin cau mày. Mẹ em không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày. Nếu đêm nay bà ở lại thì Jimin sẽ không thể đi cùng Jungkook và khám phá thế giới bên ngoài kết giới.
Em chạy đến cánh đồng tử đinh hương và thì thầm câu triệu hồi mà Jungkook đã dạy, sử dụng bất cứ khi nào em cần hắn.
Vài phút sau, em thấy hắn xuất hiện từ khe hở trên kết giới, lối đi mà chính hắn đã tạo ra.
"Có chuyện gì vậy, tình yêu?" Jungkook hỏi, nụ cười thoáng chút trêu chọc, "Em chưa bao giờ gọi ta vào giờ này cả." Hắn đứng sát bên em, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vàng óng ra sau tai em. Jimin áp má vào lòng bàn tay hắn, dụi dụi rồi hôn nhẹ lên đó, khiến khóe môi Jungkook cong lên.
"Mẹ em đã ra khỏi nhà, chuyện này rất kỳ lạ vì mẹ chưa từng ra ngoài vào ban ngày." Jimin thông báo.
"Chắc hẳn bà ấy có việc cần làm," Jungkook đáp, nhưng Jimin lắc đầu. "Dạo này bà có hành xử gì đáng ngờ với em không?" Hắn hỏi, mắt nheo lại và môi mím chặt.
"Em không biết nữa, Jungkook à." Jimin thở dài. Em thực sự không muốn mẹ mình phát hiện. Em chưa sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của bà. "Em chỉ sợ... lỡ đâu mẹ phát hiện ra và không bao giờ cho em ra ngòai nữa thì sao," Jimin nói, em không muốn đánh mất tự do vừa mới có được.
"Bà ấy sẽ không." Jungkook tuyên bố, ngữ điệu gắt gỏng khiến em giật mình. Jungkook chưa bao giờ dùng giọng điệu này với em cả. "Ta sẽ không để bà ấy làm vậy." Ánh mắt hắn tối sầm, khiến hắn trở nên rất đáng sợ. Jimin lúc này mới nhớ ra Jungkook là chúa tể địa ngục, một sự thật mà em dường như quên mất khi ở bên hắn, bởi Jungkook chưa từng khiến em thấy khó chịu hay sợ hãi. Sương mù bắt đầu lan ra xung quanh, khiến em hoảng hốt.
"Jungkook!" Em hoảng loạn gọi tên hắn, kéo Jungkook ra khỏi trạng thái âm u. Jungkook như sực tỉnh, hắn lắc đầu.
"Ta sẽ không để bà ấy tước đi tự do của em nữa đâu, bé cưng," Lần này Jungkook cất lời với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, khí tức quanh hắn cũng lắng xuống để trấn an em. Tuy nhiên, ánh nhìn u tối của Jungkook ban nãy vẫn ám ảnh tâm trí em, Jimin cố gắng xua đi.
"Tốt hơn hết là chúng ta nên cẩn thận hơn một chút, Jungkook. Có lẽ vài ngày tới mình không nên gặp nhau," Jimin nói và ngước nhìn hắn.
Jungkook nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo, quai hàm căng chặt và hàm răng nghiến lại. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào em như vậy một lúc lâu.
Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ánh nhìn ấy. Đây không phải Jungkook mà em quen biết. Nhưng rồi hắn thở dài, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.
"Đó là điều em muốn sao, tình yêu?" Jungkook hỏi. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhận ra chính mình đã nín thở rất lâu.
"Vâng, chỉ vài ngày thôi. Khi nào em cảm thấy mẹ không còn nghi ngờ nữa, chúng ta sẽ gặp nhau. Ngài sẽ đến khi em gọi chứ, Jungkook?"
"Tất nhiên rồi, tình yêu. Em biết ta sẽ luôn đến mà," hắn trấn an em.
"Vâng..." Jimin đáp.
"Giờ thì hãy hôn ta trước khi ta rời đi nhé." Jungkook tiến lại gần hơn.
Bầu má em lập tức ửng hồng.
Jungkook nâng cằm Jimin lên, ép em phải ngước nhìn mình. Jimin nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, chất đầy ham muốn cháy bỏng. Đầu tiên, Jungkook nhẹ nhàng dụi mũi vào Jimin, sau đó để đôi môi mình lả lướt khắp gương mặt em, từ bầu má, sóng mũi, đến mí mắt và lên trên vầng trán. Hắn nán lại lâu hơn trên xương hàm và đặt một nụ hôn ướt át ở đó. Hơi thở Jimin chững lại, em nhắm chặt mắt, hạ thân nhanh chóng cương cứng.
Jungkook liếm nhẹ đôi môi đỏ au của em bằng đầu lưỡi, sau đó cắn nhẹ môi dưới. Jimin bám lấy vai Jungkook, các ngón tay bấu chặt vào đó. Đây là lần đầu tiên Jungkook bạo dạn đến vậy, và điều đó khiến ngón chân em co lại. Jungkook ngậm lấy môi dưới của em, mút chậm rãi ba lần, rồi nhả ra với một tiếng "chóc" trước khi liếm láp bờ môi của em thêm lần nữa. Jimin khẽ rên rỉ, và Jungkook chớp lấy thời cơ đó, chiếm lấy đôi môi đang hé mở.
Hắn mút mát và ngậm cắn môi trên của em. Lưỡi hắn luồn sâu vào khoang miệng em, tiếng nỉ non của em bị nuốt gọn trong miệng hắn. Phiến lưỡi Jungkook hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong khoang miệng Jimin, nó luồn lách, chèn ép lưỡi em, liếm láp khắp vòm miệng em, khiến hai chân Jimin mềm nhũn, gần như không còn sức đứng vững.
Jungkook ôm chặt lấy eo thon của Jimin và tiếp tục cắn mút môi em, tiếng môi lưỡi quấn quýt xen kẽ tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jimin cứ không ngừng vang vọng. Jungkook tiếp tục như vậy trong vài phút và Jimin để mặc hắn làm bất cứ điều gì, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, chìm đắm trong cảm giác hôn môi không rời. Đến khi đôi môi em tê dại, đau nhức và Jimin khẽ nức nở trong cổ họng, hắn mới chịu buông tha, nhưng hắn vẫn không quên ngậm lấy đôi môi em vào miệng mình.
Đôi môi Jungkook đỏ lựng và sưng lên, và Jimin tin chắc rằng bản thân cũng chẳng khá hơn. Em có thể cảm nhận sự tê rát và đau nhói trên môi mình, tất cả là do Jungkook gây ra, toàn thân thân em nóng rực, căng cứng đến mức khó chịu.
Jungkook mơ màng nhìn Jimin, ánh mắt hắn lia xuống cơ thể em. Trước khi Jimin kịp che giấu hạ bộ đang cương cứng của mình, Jungkook đã dừng mắt ở đó và hắn nhếch môi cười. Jimin chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức. Em cảm thấy xấu hổ tột cùng.
"Em muốn ta, tình yêu," Hắn khẳng định một cách tự tin. Jimin đồng tình. Tất nhiên là em muốn hắn. Từ rất lâu rồi. Chỉ là em chưa đủ can đảm để đối diện với điều đó.
"Đương nhiên." Em đáp, cằm ngẩng cao dù gương mặt đã đỏ bừng.
"Vậy tại sao em không níu giữ ta?"
"Em vẫn chưa sẵn sàng." Jimin thành thật trả lời. Và Jungkook gật đầu. "Nhưng sớm thôi." Em bổ sung.
Câu nói của Jimin khiến Jungkook mỉm cười.
"Sớm thôi." Hắn thì thầm, hôn nhẹ lên môi em rồi biến mất.
Jimin đứng đó, vẫn còn choáng váng trước những gì vừa xảy ra giữa hai người. Lần đầu tiên, Jungkook hành động theo ham muốn của mình dành cho Jimin và Jimin cảm thấy nghiện, em khao khát nhiều hơn nữa.
Nếu đó là điều mà mẹ em gọi là tội lỗi...
Thì em tình nguyện sa ngã.
Jungkook trở về địa ngục trong cơn thịnh nộ tột cùng. Kể từ sau cuộc chiến năm xưa, hắn hiếm khi nào giận dữ như vậy. Hắn không thể tin rằng bản thân phải chia xa với Jimin, trong bao lâu... hắn cũng không biết. Sự thuần khiết chết tiệt, hắn phỉ nhổ. Cerberus cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, ba cái đầu đồng loạt ngẩng lên, cảnh giác.
Cả địa ngục rung chuyển trước cơn phẫn nộ của Jungkook. Bằng cách nào đó, hắn đã kiềm chế được cơn giận của mình khi ở bên Jimin. Nhưng giờ đây, không còn em, hắn để cho mặt tối bị dồn nén bấy lâu trỗi dậy. Ở cạnh em, hắn quên mất mình là kẻ cai trị địa ngục. Họ trông giống như bất kỳ cặp tình nhân nào khác, tìm đến nhau trong những lần hẹn hò vụng trộm.
Nhưng một khi đã nếm trải vị ngọt trên môi Jimin, hắn không thể không khát cầu thêm nữa. Hắn vừa tức giận vừa nổi lên dục vọng với Jimin.
Sao Demeter dám tướt đoạt thứ tình yêu đơn giản và tự nhiên khỏi một vị thần quyền năng như Jungkook? Một khao khát mà sau ngần ấy năm, lần đầu tiên hắn mới được trải nghiệm.
Nhiều năm sinh sống dưới địa ngục, hắn đã trở nên cô độc, dửng dưng với thế giới bên ngoài cho đến khi Jimin xuất hiện.
Máu trong người hắn sôi sục. Từng mạch máu màu đen ghê rợn nổi lên trên cổ và trán hắn, minh chứng cho việc Jungkook đang ở ranh giới của sự hủy diệt.
Có lẽ lần này hắn sẽ trút hết tất cả lên lũ phàm nhân. Jungkook tiến về phía Tartarus, bóng tối bám theo sau như cái bóng trung thành. Ma lực trào ra từ cơ thể hắn, dung nham cuộn trào như sóng thần nhấn chìm mọi thứ trên đường đi. Tiếng la hét, tiếng than khóc vang vọng khắp địa ngục, hòa cùng tràng cười của hắn.
Nếu Demeter nghĩ rằng bà có thể giữ cho Jimin thuần khiết suốt đời thì bà đã nhầm, sai lầm đến đáng thương. Bởi vì Jungkook sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn muốn Jimin. Hắn sẽ khiến em thuộc về hắn.
Hắn yêu em.
Không phải lỗi của hắn khi tình yêu của hắn cũng bị bóng tối bao phủ, như chính vương quốc hắn cai trị.
Jungkook hy vọng Jimin sẽ sớm triệu hồi hắn, nếu không hắn thậm chí không muốn nghĩ đến những điều hắn có thể làm để đưa Jimin đi. Jungkook cười điên dại. Đôi mắt hắn đen kịt hoàn toàn. Khói mù vờn quanh thân thể đang lơ lửng, khi thế giới dưới chân hắn bốc cháy.
Tình yêu là thế sao, hắn nghĩ. Bóng tối nuốt chửng cả cõi âm, mặt đất run chuyển dưới cơn cuồng nộ của hắn.
Jungkook hy vọng Jimin sẽ sớm gọi tên hắn.
****
Em nhớ hắn—một nỗi nhớ chưa từng dành cho bất cứ điều gì trước đây. Chỉ khi bị tước đi sự hiện diện của hắn, em mới nhận ra mình khát khao hắn đến nhường nào.
Hắn đã lặng lẽ chấp nhận yêu cầu của em. Nhưng em vẫn cảm nhận được—ma lực của hắn cuộn trào giận dữ, dữ dội đến mức em chưa từng nghĩ là có thể tồn tại. Những khoảnh khắc như thế nhắc em nhớ rằng hắn không phải một vị thần bình thường. Hắn là kẻ cai trị cõi âm. Thế nhưng, em lại bị hút vào cả cơn giận của hắn, như bị mê hoặc. Đôi khi em tự hỏi—có phải ở bên hắn quá lâu đã khiến bóng tối của hắn thấm dần vào mình. Và điều đáng sợ là... em không hề bài xích điều đó. Chính em cũng bất ngờ.
Ba ngày trôi qua, và dường như Demeter đã bớt nghi ngờ. Em ở nhà, ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo—hóa thân thành đứa con thuần khiết mà mẹ em luôn mong muốn. Bà không hề hay biết—những suy nghĩ em cất giấu khi chỉ còn một mình.
Những ý niệm tối tăm, không còn trong trắng—về đôi tay rắn rỏi vương mực đen, về đôi môi mềm mại mà đầy tội lỗi, đã khiến em tan chảy trong nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở hôm ấy.
Cảm giác tội lỗi dần nhạt đi. Thay vào đó, em mặc cho những ý nghĩ ấy nảy nở—ngày một thường xuyên hơn. Và điều đó... chỉ khiến em nhớ hắn nhiều hơn.
Em chờ đợi.
Chờ mẹ rời đi trong đêm.
Sau nhiều ngày, bà dường như đã tin tưởng em trở lại. Khi cánh cửa khép lại phía sau bà, trái tim em đập dồn dập. Ý nghĩ được gặp hắn khiến lồng ngực em nóng lên. Mọi thứ đều mới mẻ—và em say mê cảm giác này. Em không thể tưởng tượng việc phải cô độc lần nữa... hay sống mà không có hắn.
Ngay khi mẹ rời đi, em chỉnh lại mái tóc. Những ngón tay lướt qua những lọn tóc tết lỏng, điểm xuyết những đóa hồng đỏ nhỏ xinh. Hôm nay, em muốn thật đẹp—vì hắn. Và em đã có sẵn một nơi muốn cùng hắn đến.
Em khoác lên mình chiếc váy trắng mỏng, cổ trễ thấp để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Hai má ửng hồng, tràn đầy sức sống.
Em bước ra cánh đồng tử đinh hương, thì thầm câu triệu hồi. Không khí quanh em rung lên bởi nguồn ma lực tối tăm. Khi em mở mắt—
Hắn đã đứng đó.
Gấp gáp, và đẹp đến nghẹt thở.
"Cuối cùng... ta cũng được gặp em, bảo bối," hắn thở ra, ánh mắt quét khắp em từ đầu đến chân. Em thích cách hắn nhìn mình—cách hắn dành trọn sự chú ý cho em.
Lần này, em không chần chừ.
Em lao vào vòng tay hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ dụi như tìm kiếm hơi ấm.
"Xem ra em cũng nhớ ta lắm," giọng hắn mang theo ý cười.
"Em nhớ." Em không cần phủ nhận—khi suốt những ngày qua, trong tâm trí em chỉ có hắn.
Em ngẩng lên. Hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, chan chứa nhung nhớ. Em tan ra trong đó.
"Em thật đẹp," hắn nói, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt em.
"Hắn cũng vậy..." em đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi má lại đỏ bừng, phản bội tất cả.
Hắn hôn lên trán em, rồi sống mũi, rồi môi em—nhẹ nhàng như nâng niu một bí mật.
"Hôm nay em muốn đi đâu?" hắn hỏi.
Em không do dự.
"Em muốn thấy thế giới loài người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co