•kookmin• [v-trans] here with me
3.3
"Người bạn nguyên tắc" có lẽ là cách miêu tả chính xác nhất về Seokjin đối với bất kỳ ai chưa từng gặp anh. Không phải vì Seokjin không tuyệt vời—anh tuyệt vời lắm. Anh là một viên ngọc quý. Đồng thời cũng là một mối hoạ.
"Anh đã bảo em rồi, Yoongi à, đáng lẽ chúng ta nên ăn sạch chỗ gà đó," Seokjin tuyên bố ngay khi Jeongguk cởi áo khoác và ngồi xuống chiếc ghế đã trở thành chỗ ngồi mặc định của cậu ở bàn ăn trong bếp. "Nhưng em ấy cứ khăng khăng chừa phần cho em, ngay cả khi em quên béng bọn anh."
"May mà em không nghe theo anh đấy, aish. Dạo này em ăn nhiêu bữa một ngày vậy?" Yoongi bất lực lắc đầu, bước đến bên bàn, đưa tay véo nhẹ má Jeongguk. "Nhìn xem, gầy rộc cả người rồi."
"Em không sao, hyung." Jeongguk gạt bàn tay hay lo của Yoongi sang một bên, cố nén nụ cười. Dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cân nặng của cậu thế nào, Yoongi dường như luôn quyết tâm phải bồi bổ cho cậu đầy đặn thêm một chút. Mà cũng đúng, trong một hai năm cuối trường y, cậu thật sự cần điều đó (có lẽ đây là nơi duy nhất cậu được ăn những bữa cơm nhà tử tế, đủ đầy dinh dưỡng trong nhiều tháng liền) nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Cậu có nhà riêng, có công việc ổn định, và thêm sự khôn ngoan sau vài năm trưởng thành. Cậu có thể tự chăm sóc bản thân.
Thế nhưng Jeongguk nhận ra rằng, âm thầm chăm sóc người khác chính là ngôn ngữ yêu thương của Yoongi. Vì vậy, cậu để y làm theo ý mình.
Yoongi kéo ghế ngồi cạnh Seokjin và thở dài, đồng thời đẩy đĩa gà về phía Jeongguk. "Ăn đi, ăn đi. Jin-hyung ăn nayx giờ đủ rồi."
"Này! Anh cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà!" Seokjin phản đối, vỗ nhẹ vào vai Yoongi, cùng lúc đó, bàn tay anh trượt ra sau gáy Yoongi, dịu dàng xoa nắn thành từng vòng tròn ở đó. Nhìn cách bờ vai Yoongi dần thả lỏng cũng đủ biết bao nhiêu căng thẳng đã tan biến dưới những đầu ngón tay quen thuộc kia.
"Ăn nhanh lên đi, Jeongguk. Ăn xong thì mau kể xem dạo này bận bịu cái gì mà không còn thời gian ghé thăm mấy ông anh già này nữa." Seokjin cằn nhằn, nhón một mẩu vụn gà giòn trên đĩa bỏ vào miệng.
Jeongguk đảo mắt. "Có lâu lắm đâu."
"Hồi trước cuối tuần nào em cũng sang đây mà..."
"Em bận thật chứ bộ!"
"Thế còn con ma đó?" Seokjin chống khuỷu tay lên mặt bàn một cách chẳng hề giữ ý, cả người chúi về phía trước. "Em tìm hiểu chuyện của cậu ta chưa?"
Jeongguk nuốt nước bọt. Vào thẳng chủ đề luôn sao. Chuyện phiếm mở đầu đâu rồi? Cậu cắn một miếng gà thật to, lớp da chiên giòn phủ sốt ớt ngọt dính dẻo vỡ răng rắc trong miệng, cố tình nhai thật lâu để câu thêm thời gian suy nghĩ câu trả lời.
Một lúc sau, cậu nuốt xuống rồi trả lởi. "Có thể nói là rồi."
Seokjin nhướn mày. "Em đã giúp cậu ta siêu thoát rồi à?"
"Chưa—ừm, vẫn chưa." Jeongguk rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn đặt ngay ngắn giữa bàn, lau khóe miệng.
Hàng mày đang nhướn cao đến mức gần như chạm cả chân tóc của Seokjin lập tức hạ xuống, ánh mắt chuyển từ bán tín bán nghi sang phán xét. " 'Vẫn chưa' là ý gì?"
"Ý em là... là chưa làm gì cả."
"Jeongguk."
"Có tình huống phát sinh!" Jeongguk rên rỉ biện hộ, vội nhét thêm một miếng gà vào miệng. Tình huống phát sinh. Nếu Jimin nghe thấy cậu dùng cụm từ đó để miêu tả mối quan hệ giữa hai người—hay đúng hơn là thứ đang tồn tại giữa họ—chắc hẳn sẽ cười đến không thở nổi.
"Phát sinh cỡ nào?"
"Khá là... ừm, nghiêm trọng."
"Đừng nói với anh là em đã đưa cậu ta ra khỏi căn nhà đấy nhé?"
Căn nhà. À đúng rồi, căn nhà. Lần trước họ dừng lại ở đó, giờ thì họ hoàn toàn không biết mọi chuyện đã đi xa đến mức nào. Jeongguk chợt thấy, có lẽ không kể cho họ nghe lại tốt hơn. Đặc biệt là Seokjin, có những chuyện, không biết thì sẽ không phải bận lòng, nhưng Seokjin đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Ánh mắt kia, vừa không tán thành, vừa lo lắng, vừa bực bội, và Jeongguk chưa bao giờ có thể nói dối ngay trước mặt anh.
"Em có đưa anh ấy ra ngoài," Jeongguk đáp, ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bình tĩnh và tự tin thay vì co rúm lại. Yoongi ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người như đang xem một trận tennis mà chẳng biết nên cổ vũ ai.
"Hơn nữa," Jeongguk tiếp tục, quyết tâm tự bào chữa cho mình, "chính hai anh là người chỉ em cách làm mà, hai người không thể trách em vì em thực sự làm theo được."
"Anh thì không hề nhé." Seokjin đặt một tay lên ngực, tay còn lại vỗ nhẹ vai Yoongi. "Người muốn nói cho em là em ấy. Còn anh nhớ rất rõ mình đã nói đại loại như: 'Đó là một ý tưởng tồi. Em sẽ gắn bó với cậu ta quá mức.' "
"Em có gắn bó đâu." Jeongguk lầm bầm. "Không hề nhé."
"Thật không?" Seokjin lại nhướn mày, hoàn toàn không bị thuyết phục. "Vậy là em chỉ định dành vài tuần đưa cậu ta đi hết mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul, sau đó tiễn cậu ta đi đầu thai?"
"Đúng vậy." Nói dối. "Chính xác là vậy."
"Thế thì anh chưa thấy 'tình huống phát sinh' nằm ở chỗ nào cả." Yoongi xen vào, nhún vai. "Có hơi kỳ đó, Jeongguk à, nhưng cũng không đến mức tận thế."
"Thằng bé vẫn còn giấu bọn mình chuyện gì đó." Seokjin khẳng định, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Jeongguk. Trong giọng anh thấp thoáng một chút đắc thắng, như thể biết rõ mình đã dồn Jeongguk vào chân tường và cậu gần như chẳng còn đường nào để lẩn tránh. "Rốt cuộc em đang che giấu bí mật động trời gì đây?"
Jeongguk nhăn mặt. "Anh nói kiểu đó nghe bậy bạ quá."
"Em đang lảng tránh câu hỏi."
"Em không có!"
Có. Thực tế là có. Nhưng cậu biết phải nói với Seokjin thế nào đây, rằng cậu—rằng Jimin...
"Jeongguk—"
"Không có gì hết."
"Jeongguk."
"Anh ấy hôn em!" Jeongguk buột miệng nói, rồi lập tức lấy hai tay bịt miệng mình.
Sự im lặng sau đó thật đáng sợ. Yoongi và Seokjin trao nhau một ánh nhìn khó lòng diễn giải, qua những cái liếc mắt mà Jeongguk không thể nào hiểu nổi ý nghĩa.
Rồi Yoongi gục xuống mặt bàn, ôm lấy đầu.
"Jeongguk à..." Yoongi rên rỉ. Seokjin lắc đầu liên tục như một bà mẹ đang đau đầu vì đứa con cứng đầu của mình.
"Em đang đùa đúng không?"
"Đem chuyện này ra đùa thì cũng lạ quá rồi." Jeongguk lí nhí. Cậu chỉ mong mặt mình không đỏ bừng như cảm giác đang bỏng rát lúc này. Tất cả chuyện này thật nực cười, Jeongguk vốn không phải kiểu người thích kể lể chuyện tình cảm của mình cho người khác nghe, huống chi lại là một tình huống vô lý đến thế này.
"Được rồi..." Seokjin chậm rãi thở ra một hơi dài. Một tay anh vuốt lên vuốt xuống cánh tay Yoongi, nhưng nhìn thế nào Jeongguk cũng có cảm giác người anh đang cố trấn an thật ra là chính bản thân mình nhiều hơn là chồng mình. "Lúc cậu ta làm vậy, em đã bảo cậu ta là tuyệt đối không được, rằng cậu ta đã chết rồi, rồi bảo cậu ta cút đi, đúng không?"
"Ờ thì..." Jeongguk kéo nhẹ dái tai, nghịch ngợm chiếc khuyên bạc ở đó. "Không... không hẳn."
"Jeongguk à, em có biết mỗi lời em nói ra chỉ khiến mọi chuyện ngày càng tệ hơn không?" Seokjin thở dài mệt mỏi..
"Hyung..." Jeongguk lên tiếng, giọng điệu gần như mè nheo. Cậu biết rõ mình đang làm nũng, người trượt thấp xuống ghế, vẻ bướng bỉnh hiện rõ trong từng cử chỉ. "Anh không hiểu đâu, anh chưa gặp anh ấy mà. Anh ấy vừa dịu dàng, vừa kỳ quặc, và... ừ thì, đúng là có kỳ quặc, nhưng em... em đã cảm nắng anh ấy mất rồi."
"Ôi trời." Yoongi tặc lưỡi đầy ngao ngán. "Lại bắt đầu rồi."
"Bắt đầu cái gì cơ?" Jeongguk ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bất bình. Cả hai người họ đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã biết tuốt mọi chuyện, như thể họ đã xem bộ phim này từ lâu và biết kết cục trước cả cậu.
"Nhìn thẳng vào mắt anh." Seokjin nghiêng người về phía trước, rút cánh tay đang vòng qua Yoongi và đan các ngón tay vào nhau. "Rồi nói với anh rằng em không dây dưa với một hồn ma."
"Em có dây dưa gì đâu." Jeongguk trả lời ngay tức thì. Xét theo nghĩa đen thì mối quan hệ giữa cậu và Jimin đến giờ vẫn chưa tiến xa hơn và chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Mặc dù thỉnh thoảng có những nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, song nó không vượt quá giới hạn, không phải do Jeongguk không muốn, mà đơn giản là vì... mọi chuyện quá khác biệt.
"Em không hề nảy sinh tình cảm với cậu ta?"
"Em không có..." Jeongguk cựa quậy trên ghế. "Không có nảy sinh tình cảm."
Chính cậu cũng biết lời mình chẳng hề có sức thuyết phục. Seokjin biết. Yoongi cũng biết.
"Lạy Chúa..." Seokjin mệt mỏi xoa thái dương. "Anh đây dốc hết tâm sức chăm bẵm, dạy dỗ như cha mẹ, và rồi chú em lớn lên cái là đổ sông đổ bể hết."
"Thôi đi, hyung." Jeongguk trợn mắt. "Anh làm như anh là người sinh ra em ấy."
"Phần lớn thời gian thì anh có cảm giác như vậy thật."
"Nhưng anh đâu có sinh ra em, em yêu anh, nhưng chuyện này không liên quan đến anh."
Lời vừa dứt, cả căn bếp chìm vào im lặng, không phải bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt, nhưng vẫn chất chứa chứa cái gì đó nặng nề giữa ba người. Yoongi im lặng một cách khác thường, y cụp mắt, lơ đãng nghịch phần da xước nhỏ bên ngón tay cái thay vì lên tiếng. Không phải Yoongi vốn là người nhiều lời, nhưng chính sự im lặng hiếm hoi ấy lại nổi bật đến mức dường như tự nói lên tất cả.
"Anh muốn em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình." Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Jungkook và không có chút ý cười nào. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm trọng. "Anh biết em là đứa thông minh và biết suy nghĩ, nhưng hãy tin anh, nếu em nảy sinh tình cảm với một người đã chết, thì em nhất định phải cân nhắc thật kỹ mọi hệ quả, mọi khả năng có thể xảy ra."
Seokjin nói với giọng điệu quả quyết đến nỗi khiến đâu đó trong Jeongguk khẽ chấn động. Giống như đột nhiên, cậu nhận ra rằng có lẽ mình nên sợ hãi một điều gì đó còn chưa biết trong toàn bộ chuyện này.
Jeongguk nuốt nước bọt, cố gắng xua đi cảm giác khô rát đang hình thành ở cuống họng.
"Anh không cần phải lo cho em đâu, hyung," cậu nhún vai, cố gắng tỏ ra thản nhiên. "Em lớn rồi mà."
Jeongguk trở về nhà với tâm trạng hụt hẫng. Lúc đi vào phòng, cậu chẳng thấy Jimin đâu cả, bình thường hẳn cậu sẽ lo lắng, nhưng giờ đây Jeongguk đã dần quen với việc Jimin thỉnh thoảng lại biến mất để đi đâu đó một mình. Phần lớn thời gian, cậu đoán là Jimin ghé thăm ngôi mộ của chính mình. Nhưng căn nhà này rất rộng và hầu hết thời gian chỉ có một hoặc hai người ở nhà, nên Jimin cũng dễ dàng lượn lờ khắp nơi mà không ai hay biết, tự làm những việc mình mong muốn. Dù sao thì Taehyung, Hoseok và Namjoon chưa từng nhận ra rằng trong ngôi nhà này còn có một "thành viên" thứ tư (không phải sinh vật sống) đang ở cùng họ.
Không mấy hào hứng với viễn cảnh phải ở một mình, Jeongguk thay sang quần nỉ và đi dép lê trong phòng rồi xuống tầng dưới, hy vọng sẽ có ai đó ở nhà để cậu làm phiền. May mắn thay, vừa bước vào bếp, cậu đã bắt gặp Hoseok đang đứng giữa một đống hộp carton chất ngổn ngang.
"Dô, Jeongguk đó hả!" Hoseok ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng khi thấy Jeongguk bước vào "Anh không nghe thấy em về. Em có muốn giúp anh một tay không?"
"Ừm, anh cần em giúp gì?" Jeongguk chậm rãi bước đến, rồi gần như đổ cả người lên Hoseok như một tấm chăn, tiện thể luồn hai tay vào dưới vạt áo rộng của gã. Trong số bốn người họ, Taehyung là người thích đụng chạm cơ thể nhất, nhưng Jeongguk luôn cảm thấy mình quấn quýt với Hoseok hơn cả. Cậu cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ là vì mùi hương của gã—sạch sẽ, thoang thoảng ngọt ngào. Hoặc cũng có thể là vì cách Hoseok dịu dàng đón nhận những cái ôm mà không hề thắc mắc; gã chưa bao giờ đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cũng chưa từng từ chối. Cứ như muốn nói rằng bất cứ điều gì Jeongguk cần, đều được chấp nhận.
"Anh được nghỉ mấy hôm nên anh nghĩ mình nên tranh thủ dọn dẹp mấy thùng đồ trong thư viện, không thì anh sẽ lại trì hoãn mãi."
Phải. Ngôi nhà có một thư viện. Mặc dù dùng từ 'thư viện' có hơi quá lời, thực chất nó chỉ là một căn phòng xếp đầy sách, song đó vẫn là một điều đáng để khoe khoang (dù có vẻ hơi phô trương).
"Cái gì vậy?" Jeongguk rút một tay khỏi áo Hoseok, vòng qua người gã để lục chiếc hộp gần nhất. Bên trong là vài khung ảnh đã sứt mẻ, những xấp giấy úa vàng theo năm tháng, cùng một con búp bê trẻ con đã cũ nát.
"Đồ lưu niệm của gia đình," Hoseok thở dài đáp. Gã rút ngẫu nhiên một tấm ảnh cũ—bức ảnh đen trắng chụp hai đứa trẻ đang ngồi giữa vườn hoa—rồi nghiêng đầu ngắm nghía. "Ông nội anh rất tự hào về gia tộc mình, ông giữ lại tất cả mọi thứ có liên quan đến lịch sử của dòng họ. Huyết thống, như cách ông vẫn gọi." Hoseok thả tấm ảnh xuống, đặt bàn tay mình chồng lên tay Jeongguk đang vòng qua bụng mình. "Trước khi anh đến tuổi đi học, mẹ phải đi làm nên ông thường trông nom anh. Ông không giỏi chăm sóc trẻ con, nhưng mẹ anh không còn lựa chọn nào khác. Thế là suốt thời gian anh ở đây, ông cứ lôi hết đống hộp này ra rồi giảng giải cho anh đủ thứ. Giờ thì... tất cả đều thuộc về anh."
Mặc dù giọng điệu của Hoseok có chút buồn bã, song câu chuyện lại khơi dậy sự hứng thú của Jeongguk, cậu tò mò cúi xuống nhìn những chiếc hộp. "Tất cả những thứ này đều liên quan đến gia đình anh à?"
"Ừ. Cả cái cây gia phả rối như mớ bòng bong của nhà anh đều nằm lẫn lộn trong đó."
Jeongguk rời khỏi người Hoseok và chống hai tay lên mặt bàn, chăm chú xem từng món đồ. Có rất nhiều ảnh, nhưng không có gương mặt nào cậu nhận ra, và hầu hết đều là ảnh đen trắng. Tất cả đều rất cũ kĩ. "Cái này chụp từ lúc nào vậy?"
"Anh chịu. Hồi bé anh thấy nó dài như cả triệu năm ấy. Ông đã giới thiệu từng đời một, anh biết chuyện nhà mình còn nhiều hơn bất kỳ ai trong gia đình, ngoài ông ra. Dĩ nhiên là hoàn toàn trái với ý muốn của anh." Hoseok cười, lục lọi trong hộp rồi lấy ra một cuốn sổ dày cộp phủ đầy bụi. "Anh nghĩ riêng cuốn này chắc toàn là giấy đăng ký kết hôn thôi. Vứt thì cũng tiếc... nhưng em nghĩ có thứ gì ở đây thật sự đáng để giữ lại không?"
"Em không biết." Jeongguk trả lời, nghe tai này rồi lọt sang tai kia. Cậu đang lục lọi trong các thùng đồ để tìm một gương mặt quen thuộc, một gương mặt mà cậu gần như chắc chắn sẽ bắt gặp nếu chịu khó đào sâu thêm một chút. "Tùy anh có thích mấy thứ kiểu này hay không."
Hoseok mở cuốn sổ da cũ kỹ với những trang giấy đã quăn mép vì thời gian, vẻ mặt không mấy hào hứng. "Thật sự là không. Anh không biết mấy người họ hàng đã khuất của mình thì có thể giúp được gì cho anh nữa."
Jeongguk nhớ lại sáng nay, khi cậu quỳ bên thành bồn tắm, để Jimin hôn mình đến mức đầu óc quay cuồng, cố gắng nhịn ý muốn quay sang đáp Hoseok rằng: 'Người đã khuất đó có thể làm rất nhiều điều cho em đấy.'
"Dù sao thì!" Hoseok bỗng đổi giọng, nở nụ cười tươi tắn và đặt cuốn sổ xuống mặt bàn với một tiếng động khá lớn. "Giúp anh phân loại mớ này đi, xong rồi em thích gì thì cứ lấy. Ví dụ như... con búp bê kinh dị này chẳng hạn."
Hoseok lắc lắc hai cánh tay của con búp bê một cách lố bịch, giả như nó đang vui vẻ vẫy tay chào Jeongguk. "Đặt trong phòng của em chắc hợp lắm."
"Ờ." Jeongguk nhăn mặt, cầm lấy con búp bê và cẩn thận đặt nó trở lại trong hộp. "Miễn đi, hyung."
"Em chịu thiệt rồi."
"Thật đáng tiếc." Jeongguk đảo mắt. Cậu bỏ chiếc hộp trước mặt xuống, vòng qua đảo bếp, đi ngang qua Hoseok và kéo một chiếc hộp khác lại. "Nếu trong này có mấy báu vật gia truyền thất lạc từ lâu thì em được giữ chứ?"
"Không đời nào có đâu." Hoseok cười khúc khích. "Ông anh ám ảnh chuyện sắp xếp đồ vật có giá trị lắm. Tất cả đều được trưng bày trong các tủ kính ở phòng khách rồi. Em chưa từng thắc mắc tại sao phòng khách trông cứ như bảo tàng à?"
"Không hẳn vậy, em nghĩ đó là thành quả của một ông già có quá nhiều thời gian rảnh rỗi thôi."
"Ting ting ting! Chính xác không sai một ly."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co