•kookmin• [v-trans] here with me
3.8
Sau khi tham khảo ý kiến của Seokjin và nhận được sự đồng ý nhiệt tình của Jimin, gần như không còn điều gì ngăn Jeongguk nói sự thật với những người bạn cùng nhà nữa. Ngoại trừ cảm giác tự hoài nghi đến quặn thắt trong lòng, nhưng cậu đoán nó sẽ luôn tồn tại. Và cậu cho rằng, càng trì hoãn điều không thể tránh khỏi, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn đối với mọi người.
Vậy thì cứ dứt khoát một lần cho xong.
Giữa tuần, Jeongguk tập hợp mọi người trong phòng khách, đúng vào khoảng thời gian hiếm hoi cả nhà đều rảnh rỗi và thông báo mở một cuộc họp gia đình. Jimin gần như nhảy chân sáo theo cậu xuống cầu thang, anh nhoẻn miệng cười tươi tắn. Với Jimin, đây chắc chắn là một trong những chuyện đáng mong chờ nhất mà anh được trải qua suốt cả thế kỷ qua. Còn với Jeongguk, cậu tự hỏi liệu sau hôm nay, một nửa số bạn bè của mình có còn nhìn cậu như trước nữa hay không.
Khi Jeongguk và Jimin bước vào phòng khách, Taehyung, Namjoon và Hoseok đều đã có mặt. Taehyung cảnh giác mở to mắt nhìn cậu (Jeongguk không hề báo trước, nhưng cậu nghi y đã đoán được cuộc gặp mặt này diễn ra là vì cái gì) Hoseok trông khá lo lắng. Namjoon thì cắm mặt vào một cuốn sách, dường như chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Jeongguk lại thấy như vầy thì dễ chịu hơn.
Cậu hắng giọng. "Chào mọi người."
Ngay lập tức, Hoseok bật dậy, băng qua phòng và áp hai tay lên mặt Jeongguk, xoay qua xoay lại như đang kiểm tra xem cậu có bị nứt vỡ hay móp méo chỗ nào không. "Em ổn chứ? Em bị bệnh à? Có chuyện gì vậy? Bình thường em có bao giờ gọi họp kiểu này đâu!"
"Em không sao." Jeongguk càu nhàu, gỡ các ngón tay đang soi xét của Hoseok khỏi mặt mình. Ở bên cạnh, Jimin có vẻ đang cố nhịn cười song thất bại hoàn toàn. "Em nói thiệt, anh ngồi xuống đi."
Hoseok mang vẻ mặt chẳng khác gì một bông bồ công anh héo rũ, lủi thủi quay lại ghế sofa và thả người xuống gối đệm ở giữa. Gã co hai chân ôm sát vào ngực, ghì lấy chúng coi nó như chiếc gối an ủi tinh thần của mình.
Jeongguk nuốt nước bọt. Chính là thời điểm này, thời điểm mà cậu chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với họ. Cậu cố cưỡng lại thôi thúc muốn nắm lấy tay Jimin, thay vào đó chậm rãi đi đến ghế bành nhỏ đối diện sofa. 10 phút nữa thôi, khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ có vô số cơ hội thoải mái thể hiện tình cảm thân mật khó lòng giải thích trước mặt mọi người. Nhưng không thể trách Jeongguk, lúc này cậu chỉ muốn có một bàn tay để siết lấy, giúp mình vượt qua giây phút khó khăn này.
Namjoon đóng cuốn sách lại, ngẩng lên nhìn Jeongguk. "Jeongguk, anh nghĩ em đang làm bọn anh lo lắng đấy. Trừ phi em gọi mọi người xuống để rủ đi ăn tối, còn không thì em giải thích xem chuyện gì xảy ra được không?"
"À, dạ." Jeongguk ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt ngạc nhiên và hoài nghi của Taehyung. Đúng là một cách hay để trấn an cậu, tựa như đây vốn không phải là ý tưởng của Taehyung ngay từ đầu. "Ừm, đại khái là..."
Jeongguk nói nhỏ dần. Đừng nhìn Jimin, đừng có nhìn .
Jeongguk hắng giọng lần nữa, giọng điệu kiên quyết hơn. "Mọi người hứa là không hoảng nhé."
Hoseok nhíu mày. "Anh thật sự không thể hứa được cho đến khi biết rõ tụi anh sắp sửa nghe chuyện gì."
"Mọi người có thể lo lắng," Jeongguk nói thêm. "Chỉ cần đừng mất bình tĩnh rồi hét ầm lên là được."
"Anh nói lại, ít nhất bọn anh phải biết là đang đối mặt với chuyện gì..."
"Thôi bỏ đi." Jeongguk đảo mắt. Với cái tính của Hoseok thì kiểu gì gã cũng sẽ hét toáng lên vì hầu hết mọi chuyện, bảo gã giữ bình tĩnh đúng là vô ích. "Mấy anh còn lại không được phép la hét."
Taehyung nhún vai, vẻ mặt như đang nói: Đến lúc cần thì anh vẫn sẽ hét thôi.
"Okay." Jeongguk hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang căng thẳng. Cậu nên nói từ từ để họ chuẩn bị tinh thần? Hay nên đi thẳng vào vấn đề và giải quyết mớ hỗn độn sắp xảy ra? "Mọi người... có tin ma là có thật không?"
"Có." Taehyung tỉnh bơ đáp. Jeongguk khinh khỉnh liếc nhìn y.
Hoseok chống người về phía trước. "Lại chuyện ông của anh nữa à? Anh đã bảo với em rồi, ông không có mất trong căn nhà này."
"Ồ không, không liên quan đến ông anh." Jeongguk nói, phải lùi thêm mấy đời trước nữa cơ. "Là chuyện... của em thì đúng hơn. Em nhìn thấy chúng. Ý em là... ma."
Cậu vừa dứt câu, cả căn phòng bỗng im lặng đến mức tưởng như tất cả mọi người đều đã ngừng thở. Thoáng chốc, Jeongguk cảm thấy hối hận vì vừa nãy còn dặn họ đừng hoảng sợ. Có khi họ hét ầm lên còn dễ chịu hơn những ánh mắt đờ đẫn, miệng há hốc đang đồng loạt hướng về phía cậu lúc này.
Từ chỗ ngồi trên sofa, biểu cảm của Hoseok thay đổi một cách rất nhỏ, từ ngạc nhiên chuyển sang dịu dàng lo lắng trong tích tắc. "Jeongguk à, nghe này, anh biết năm đầu nội trú rất áp lực, và nếu em cảm thấy căng thẳng thì có rất nhiều cách để—"
"Ôi trời, không phải thế!" Jungkook ôm đầu rên rỉ. "Em không bị điên, Hoseok-hyung. Em nói nghiêm túc đó. Yeah, em biết nghe thì rất vô lý, nhưng ít nhất hãy nghe em nói hết một lần được không? Em có thể chứng minh cho mọi người thấy."
"Ma ư?" Namjoon lặp lại, giọng nói không bộc lộ cảm xúc. Ít ra hắn cũng đã gấp cuốn sách lại và tập trung hoàn toàn vào cuộc nói chuyện. "Ý em là những người đã chết và hiện hình hả?"
"Thì họ không còn sống nữa, nhưng... đúng vậy. Là ma. Ma thật sự ấy. Ma trong truyện kinh dị. Linh hồn."
"Anh đâu có đáng sợ như vậy." Jimin lẩm bẩm, giọng điệu đầy tủi thân trước cách Jeongguk miêu tả về bản thân mình.
Jeongguk súy thì trả lời "Em biết anh không phải vậy" nhưng cậu hiểu mình nên tập trung vào cuộc trò chuyện trước mắt thì hơn. Lần trước trước vừa cố gắng giải thích với Taehyung vừa nói chuyện với Jimin diễn ra không suôn sẻ tí nào, cậu đã rút kinh nghiệm rồi. Nhắc đến Taehyung...
"Taehyungie-hyung biết chuyện này." Jeongguk bỗng ngồi thẳng người, chỉ tay về hướng Taehyung—người trông có vẻ không vui vì bất ngờ bị kéo vào cuộc. "Anh ấy tin em, mọi người cứ hỏi ảnh đi."
"Taehyung tin vào người ngoài hành tinh có thật kìa." Namjoon rên rỉ. "Em ấy không phải nhân chứng đáng tin cậy ở đây."
"Nè nha." Taehyung bất mãn nghiêng người về phía trước. "Không phải là không hợp lý khi nghĩ rằng trong lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại và vũ trụ rộng lớn ngoài kia, sẽ tồn tại một dạng sinh vật sống thông minh nào đó mà chúng ta vẫn chưa—"
"Okay, tụi anh biết rồi." Hoseok ngắt lời bằng cách đặt ngón trỏ thon dài lên môi Taehyung ra hiệu im lặng. "Chúng ta tranh luận về chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, hiện giờ anh đang lo lắng cho Jeongguk hơn."
"Đừng lo cho em, em ổn" Jeongguk nhấn mạnh. "Em có khả năng này từ nhỏ, em biết với mọi người thì chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng với em đó là chuyện bình thường. Giống như truyền thống của gia đình vậy, em nhìn thấy họ, nói chuyện với họ và giúp họ đi đầu thai."
"Đầu thai..." Hoseok yếu ớt lặp lại.
Jeongguk gật đầu. "Sang kiếp sau."
"Kiếp sau..."
"Anh định lặp lại tất cả những gì em nói, hay anh muốn hỏi em câu nào đó?"
"Chứng minh cho họ xem đi." Taehyung ngả người ra sau và khoanh tay trước ngực. "Nếu hôm đó anh không tận mắt nhìn thấy thì cả đời này anh cũng không tin em đâu, em biết mà, đúng không?"
Đúng vậy. Jeongguk biết điều đó, và cậu không trách Hoseok. Thực tế, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khoảnh khắc này, và Jimin cũng biết rõ. Jeongguk thò tay vào túi quần sau lấy ra một cuốn sổ và một cây bút bi, sau đó đặt chúng lên bàn trà.
Hoseok co rúm người, gần như rúc hẳn vào lòng Taehyung. "Cái gì đây? Em định làm gì hả?"
"Chứng minh." Jeongguk bình thản đáp. Cậu liếc nhìn Jimin, người đang quan sát toàn bộ sự việc với một chút vẻ tinh nghịch. "Hyung, đến lượt anh."
"Hyung?" Namjoon liếc nhìn xung quanh, chớp chớp mắt tìm người mà Jeongguk đang nói chuyện cùng. "Em đang nói ai vậy—Chúa ơi."
"Làm ơn đừng hét..." Jeongguk nhăn mặt, nhưng đã quá muộn. Dĩ nhiên người hét là Hoseok. Miệng gã há thành hình chữ O, sau đó hét thất thanh, cuống cuồng lùi ra sau nhanh đến mức vô tình thúc cùi chỏ trúng mặt Taehyung, cuối cùng ngồi chồm lên lưng ghế sofa thay vì đệm ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa chạy marathon.
Jeongguk nghiêng đầu nhìn Jimin và cố gắng hình dung cảnh tượng mà những người còn lại đang nhìn thấy, một khung cảnh hoàn toàn không có bóng dáng Jimin. Một cây bút tự nhiên lơ lửng giữa không trung, sau đó từ từ hạ đầu bút xuống một trang giấy hơi nhàu nhĩ, chậm rãi viết nên từng nét chữ rõ ràng, cuối cùng kết thúc bằng một nét gạch dứt khoát.
Tôi là Park Jimin.
"Đù... đù má.. Chúa ơi, mọi người có—" Hoseok thở hổn hển. Một tay gã đang túm lấy tóc Taehyung, siết mạnh đến mức Jeongguk đoán chắc là đau lắm (vẻ mặt méo xệch của Taehyung nói lên điều đó) và chân thì liên tục đá trúng Namjoon mấy cái. "Mấy người có thấy không vậy? Đùa anh à?"
"Mình thấy." Namjoon trả lời. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn vào khoảng không nơi Jimin đang đứng. "Nó đang ở đây hả?" Hắn nhìn sang Jeongguk. "Ngay trong căn phòng này, cùng với chúng ta?"
"Anh ấy đang ở đây." Jimin hừ một tiếng chỉnh lại.
"Anh ấy đang ở đây." Jeongguk nhắc lại. Cậu không muốn cười nhạo trên sự bối rối của mọi người, với họ, chuyện này chắc chắn khó tin đến mức làm đảo lộn cả thế giới quan.Chỉ là Jeongguk luôn thấy người ta có một hình dung quá sai lệch về ma. Họ không phải là nó, không phải sinh vật kỳ dị hay quái vật, họ chỉ là... người. Bình thường, giản dị, và hầu hết thời gian đều rất nhàm chán. Đương nhiên, Jeongguk không hề nghĩ Jimin nhàm chán, là cậu thiên vị anh.
"Anh ấy... sẽ không làm hại bọn anh đúng không?"
"Hyung." Jeongguk đảo mắt. Hoseok rõ ràng đang bỏ qua điều quan trọng nhất. Cậu cứ tưởng gã sẽ bị phân tâm bởi danh tính của Jimin chứ. "Anh có đọc tờ giấy không? Nhìn tên anh ấy đi."
Hoseok run rẩy từ từ trượt xuống khỏi lưng ghế sofa, nửa người gần như ngồi hẳn lên đùi Taehyung. Gã rụt rè vươn tay cầm lấy tờ giấy, cứ như nó có thể cắn mình bất cứ lúc nào. "Park... Jimin?"
Sắc mặt Hoseok thay đổi từ sợ hãi sang kinh ngạc rồi thành hoảng hốt. Gã ngẩng lên nhìn Jeongguk, lông mày nhướng cao. "Là ông chú Park Jimin đời... đời mấy của anh ấy hả?"
"Chính là anh." Jimin nói, thoáng lộ vẻ hài lòng. Anh huých nhẹ vào cánh tay Jeongguk. "Cậu ấy biết về anh sao?"
"Ờ... biết một chút." Jeongguk đáp nhanh. Cậu hy vọng Hoseok đủ tinh tế để không buột miệng nói câu như: À, là người đã tự sát ấy hả!
May mắn thay, gã không nói vậy. Hoseok lặng lẽ tựa trở lại vào Taehyung, vẫn cầm chặt tờ giấy giữa ngón cái và ngón trỏ.
Namjoon cau mày. "Xin lỗi nhé, anh bắt đầu không theo kịp rồi. Chú của Hoseok sống ở đây sao? Hay... mất ở đây? Hồn ma của chú ấy vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà này? Bao lâu rồi?"
"Lâu hơn cả tuổi đời của cậu, anh chàng đẹp trai à." Jimin khoanh tay trước ngực, đứng đó ung dung đánh giá Namjoon từ đầu đến chân.
"Đừng gọi anh ấy như thế."
"Tại sao không? Chẳng phải cậu ấy rất đẹp trai sao?"
"Đúng là vậy, nhưng..." Jeongguk khựng lại, nuốt ngược câu Bộ em không đẹp trai à? Cậu không thể nào ghen tuông vì chuyện này được, cậu cần tập trung vào tầm quan trọng của tình huống hiện tại, chứ không phải cái tật thích tán tỉnh bất cứ sinh vật nào biết thở của Jimin.
"Tại sao?" Namjoon lùi người ra sau, vẻ mặt bỗng hoảng hốt chẳng kém gì Hoseok. "Anh ấy vừa gọi anh là gì vậy?"
"Không có gì." Jeongguk rên rỉ. "Nó không phải biệt danh gì xấu. À, anh ấy ở đây từ rất lâu rồi. Từ thế kỷ 19"
"Thế kỷ 19?" Taehyung ré lên, bật phắt dậy đến mức hất luôn Hoseok khỏi người mình. "Em có nói anh ta già khủng khiếp như vậy đâu, anh không muốn có một ông già cứ đứng nhìn mình trong khi mình chẳng thấy gì ổng, cái này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng!"
"Anh đâu có già." Jimin phản đối. Vể mặt lý thuyết thì đúng là anh đã lớn tuổi, nhưng không phải theo nghĩa đó. Linh hồn thì không già đi, họ mãi mãi dừng lại ở thời gian và địa điểm họ chết, họ không có cơ hội ra ngoài để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thế gian. Hầu hết các linh hồn đều như vậy. Jeongguk ngẩng đầu nhìn Jimin. Giá mà cậu có thể để mọi người nhìn thấy anh rạng rỡ, sống động và xinh đẹp đến nhường nào, như thể cái chết cũng không thể cướp mất sức sống vẫn luôn hiện hữu trong con người anh. Xét cho cùng, Jimin bằng tuổi họ, anh thuộc về họ, anh hoàn toàn có thể hòa nhập với họ và Jeongguk chỉ cần Hoseok, Namjoon và Taehyung hiểu điều đó.
"Jimin-hyung 27 tuổi." Jeongguk tiếp tục sau một thoáng im lặng. "Anh ấy qua đời ở tuổi 27, và bây giờ ảnh vẫn 27 tuổi, anh ấy không già, trông không hề già, và chắc chắn không cư xử như người già—"
"Này." Jimin nhăn mũi.
"—và chắc chắn ảnh không ngồi đó để rình xem anh đâu." Jeongguk nói tiếp, hai tay chắp lại gọn gàng trên đùi.
"Thật ra thì đôi lúc anh có xem." Jimin gật đầu suy nghĩ. "Lúc em không có ở nhà thì ở đây chán lắm."
Jeongguk quyết định không dịch câu đó cho những người còn lại nghe.
Căn phòng trở nên im lặng. Mỗi chàng trai ngồi trên ghế sofa đều có một biểu cảm hoàn toàn khác nhau khi họ suy ngẫm về những gì vừa mới biết. Taehyung chống cằm lên nắm tay, lơ đãng nhìn vào khoảng không. Namjoon trông như đang âm thầm tính toán trong đầu mọi khả năng và tính logic của chuyện này. Hoseok thì vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Jimin chăm chú quan sát từng người, tò mò đến mức quá đà, tựa như chỉ cần không kiềm chế là anh sẽ chạy bổ tới lắc từng người một rồi liên tục hỏi: "Nói đi, mau nói cho tôi biết các người đang nghĩ gì!"
Cuối cùng, giữa bầu không khí căng như dây đàn, Taehyung (đúng kiểu Taehyung) quyết định phá vỡ nó bằng một câu nói ngắn gọn. Y ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chặp Jungkook đang ngồi bên kia bàn trà và giơ ngón trỏ lên, chỉ vào phía cậu.
"Và Jeongguk đang yêu anh ta." Y dõng dạc tuyên bố.
Chỉ trong tích tắc, Jeongguk cảm thấy hai má mình từ nhiệt độ bình thường bỗng trở nên nóng bừng, đỏ ửng vì xấu hổ. Jimin lập tức quay đầu từ Taehyung sang Jeongguk rồi lại nhìn về hướng Taehyung nhanh đến nỗi mái tóc mượt mà của anh bay tứ tung.
"Hyung..." Jeongguk lên tiếng, cố gắng tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Hay đúng hơn là tránh ánh mắt của JImin. "Chuyện đó... không phải... ý em là... sao anh không..." Cậu vừa mở đầu câu thứ ba đã khựng lại, chỉ biết rên rỉ bất lực. Đúng là biết chọn thời điểm đẩy cậu vào thế bí ghê. Cậu sẽ làm gì đây, giữ thể diện bằng cách phủ nhận và cái giá phải trả là làm tổn thương Jimin sao? Dù gì nó cũng là lời nói dối, Jungkook nghĩ. Cậu thậm chí còn chưa thừa nhận điều đó với chính bản thân mình, nhưng bây giờ cậu có thể khẳng định mình đag ở gần với việc yêu Jimin hơn là không yêu anh.
Chỉ là, Jeongguk chưa từng nghĩ đây là thời điểm cậu lần đầu tiên thừa nhận chuyện đó.
"Sao, định bảo anh mày nói sai hả?" Taehyung nhướn mày thách thức. "Nghĩ lại thì nó rõ rành rành còn gì? Lén la lén lút, thì thầm to nhỏ với khoảng không khi chẳng có ai đó ở đó, rồi còn ra vẻ bí hiểm, đắc ý. Thôi nào, Gguk, em nghĩ bọn anh không để ý đến em chắc?"
Jeongguk hoàn toàn cứng họng. Namjoon hơi nghiêng đầu, như ngầm thừa nhận lời Taehyung nói. Riêng Hoseok thì trông kinh hãi ra mặt.
"Jeon Jeongguk!" Gã phẫn nộ hét lên. "Em đang qua lại với chú của anh. Hồn ma người chú đã chết của anh ư? Chú—Ôi Chúa ơi."
Hoseok tự ngắt lời mình và đứng dậy, gã đi đi lại lại, một tay ôm trán như thể mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng. "Điên thật rồi. Chuyện này quá kỳ quái, vô lý và điên rồ."
"Thiệt tình." Jimin thở dài và ngả đầu ra sau. "Bộ khó hiểu lắm hả ta? Đưa đây."
Jimin giật lại tờ giấy cùng cây bút từ trên bàn rồi nắn nót viết xuống dòng chữ: Bộ khó hiểu đến vậy hả?
Ba người ngồi phía bên kia bàn trà đều vô thức nghiêng người, chăm chú nhìn tới (dù vẫn còn kinh hãi) những con chữ hiện dần trước mắt. Hoseok bắt đầu đọc thầm.
"Bộ khó hi— Này!" Gã quay sang Jeongguk và chỉ ngón tay về một hướng cách chỗ Jimin đứng khá xa. "Anh ta đang cãi nhau với anh đấy hả?"
Taehyung cười khẩy. "Anh vừa bị một hồn ma làm quê một cục rồi."
Jimin ngoái đầu nhìn Jeongguk và vẫy tay về phía Taehyung. "Anh đổi ý rồi. Anh thích cậu này hơn."
Hoseok lại tiếp tục đi đi lại lại, trông vô cùng quẫn trí. "Chuyện này đúng là... à không, thứ lỗi cho cháu, samchon," gã gật đầu, một lần nữa hướng về phía bên trái, cách vị trí thực tế của Jimin vài bước chân. "Cháu luôn kính trọng tổ tiên của mình, nhưng chuyện này đúng là... khác hẳn," gã kết thúc bằng tông giọng yếu ớt.
"Jeongguk vẫn chưa trả lời câu hỏi kia." Namjoon lên tiếng, kéo cuộc trò chuyện trở về đúng chủ đề mà Jeongguk đã hy vọng cả nhóm sẽ lặng lẽ bỏ qua.
Jeongguk khoanh tay trước ngực và thở dài. "Có ai hỏi gì đâu."
"Có chứ." Taehyung lập tức hăng hái trở lại. Dường như chuyện tình cảm của Jeongguk chính là thứ khiến y phấn chấn. "Rốt cuộc thì em và chú của Hoseok-hyung đã nắc nhau chưa?"
"Làm ơn đừng dùng cách nói đó," Jeongguk lẩm bẩm. "Nghe kỳ cục chết đi được."
Jimin nhíu mày. "Nắc nhau là sao?"
"Là ngủ với nhau."
"À!" Jimin chợt hiểu ra. "Hóa ra là vậy."
Namjoon nheo mắt, hơi nghiêng người về phía trước. "Em đang nói chuyện với anh ta à?"
"Ẻm đang tìm cách đánh trống lảng để khỏi phải trả lời thôi." Taehyung nhận xét. "Chắc chắn là thế."
Jeongguk ngước mắt nhìn Jimin, người đang nhìn cậu với vẻ mong chờ chẳng kém gì những người còn lại trong phòng, chỉ khác là trong mắt Jimin có một tia hy vọng mà những người còn lại không có, và Jeongguk nhớ lại những lời họ đã trao đổi trước đó.
Hãy nói với họ về mối quan hệ giữa anh và em, được không?
Anh không cần lo chuyện đó. Họ sẽ biết thôi.
Jeongguk đã hứa rồi, mà một khi đã hứa thì cậu không phải kiểu người dễ nuốt lời nếu còn có thể giữ lời. Cậu ấy úp mặt vào hai tay để che giấu bản thân khỏi ánh nhìn soi mói của 3 người kia.
"Đúng. Nhưng từ 'nắc nhau' nghe rẻ tiền quá, cứ như bọn mình quay lại thời đại học ấy. Vả lại, làm ơn đừng gọi anh ấy là chú của Hoseok-hyung nữa, cứ gọi là Jimin thôi, được không?"
Taehyung vỗ hai tay vào nhau và ngả người ra sau, biểu cảm mãn nguyện vô cùng. "Thấy chưa, em đã bảo mà, là em ấy đang yêu đương."
Trước khi Jeongguk kịp phủ nhận hay thừa nhận thì Namjoon đã chen vào cuộc trò chuyện, vẻ mặt bối rối.
"Khoan đã, anh không hiểu. Làm sao em có thể tương tác với Jimin, nếu anh ta không có... thực thể?"
Jeongguk đỏ bừng mặt. Lần này cậu nhất quyết không nhìn sang Jimin, Jimin vốn chẳng biết xấu hổ là gì, và lúc này chắc hẳn anh đang nở nụ cười tự đắc.
"Anh ấy... có thực thể đối với em," sau một lúc cậu trả lơid.
Taehyung cười khẽ. "Ừ, chắc chắn là có thực thể với em rồi."
"Taehyung, em đang làm Jeongguk ngại đấy." Giọng Hoseok dịu xuống. Gã dừng bước, đứng trước mặt Jeongguk với ánh mắt đầy lo lắng. "Hai người vẫn có trách nhiệm, đúng không? Quan hệ tình dục có an toàn không? Em có cần anh đưa bao cao su không?"
"Trời đất ơi..." Jeongguk rên rỉ và đứng dậy. Jimin cười ngặt nghẽo, rõ ràng đã nhịn đến hết nổi. "Hyung, em có phải trẻ con đâu—"
"Thì đúng rồi, chứ trẻ con nào được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động tình dụ—"
"Đủ rồi!" Jeongguk hét lên, giơ hai tay chặn ngang trước khi Hoseok kịp nói hết câu. "Thế là đủ, cảm ơn anh! Có ai có câu hỏi nào thật sự quan trọng về sự thật có thể làm thay đổi cả thế giới mà em vừa tiết lộ không, hay mọi người định tiếp tục biến chuyện này thành buổi thẩm vấn về đời sống tình dục của em?"
"Có, anh có một câu." Taehyung giơ tay lên cao như một học sinh hăng hái phát biểu. "Nếu chúng ta đưa cho Jimin một cái điện thoại thì liệu ảnh có thể nhắn tin với bọn mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co