•kookmin• [v-trans] here with me
4.2
Chợ đêm nằm ở khu vực nhộn nhịp ngay trung tâm thành phố. Với Jeongguk thì nơi này có hơi quá đông đúc, nhưng dòng người tham quan và khách du lịch liên tục dịch chuyển, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng người bán hàng rao mời các món hàng đặc biệt của mình, tất cả khiến việc trò chuyện với Jimin trở nên dễ dàng hơn mà không phải nhận lấy những ánh mắt kỳ quặc.
"Đẹp quá đi," Jimin trầm trồ, ngửa đầu nhìn khắp không gian rộng lớn của khu chợ. Phần lớn khu chợ trải dài trên một con phố đã được phong tỏa xe cộ và bãi đỗ xe nằm ngay bên cạnh, nhưng một phần khác lại mở rộng vào một khoảng sân có mái che mà Jeongguk đoán có lẽ thuộc về một nhà thờ, xét theo việc thiết kế nơi này sử dụng quá nhiều tượng thiên thần bằng đá. Bên cạnh đó, những dây đèn lấp lánh và cách trang trí đậm sắc mùa thu, cả khu chợ trông vừa rực rỡ vừa thu hút, hoà quyện với hương thơm từ các món ăn nóng hổi, những bó hoa tươi thắm, nến sáp ong được chạm khắc thành đủ hình thù cầu kỳ, cùng bất cứ thứ gì người ta có thể mơ đến hoặc khao khát.
Jeongguk nhìn Jimin, và ngay khoảnh khắc đó cậu phải nuốt ngược lại thôi thúc muốn nói rằng anh đẹp quá. Nghe thật tệ, sáo rỗng và ghê tởm nhưng đó chính xác là cảm xúc mà Jimin khơi dậy trong lòng cậu.
Jimin hẳn đã nhận ra ánh mắt của cậu, bởi anh khẽ cong môi cười. "Sao thế?"
"Hửm?"
"Em đang nhìn anh."
"Em không được nhìn à?"
"Không, không, được chứ. Nhưng đôi khi em có ánh mắt như thế, và... anh muốn biết mỗi khi như vậy em đang nghĩ gì."
"Em đang nghĩ..." Jeongguk ngập ngừng, cậu hơi nghiêng đầu, say mê ngắm nhìn Jimin. Chẳng ai để tâm đến cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ của hai người khi đám đông đi lướt qua, tất cả đều quá mải mê với nhóm của riêng mình, với những dự định của mình, và không chú ý đến những chuyện vụn vặt đang diễn ra xung quanh. Jeongguk thật sự muốn nắm tay Jimin, nhưng có lẽ làm thế thì chẳng khác nào đòi hỏi người ngoài phải làm ngơ trước quá nhiều thứ đang diễn ra ngay trước mắt họ. "Em đang nghĩ may là mình về nhà sớm để có thể đến đây cùng anh."
Nghe vậy, Jimin gần như vênh váo. "Anh cũng vậy, Jeon Jeongguk. Anh mừng vì em đã về nhà sớm. Chứ anh thì ở nhà suốt thôi."
"Em biết, hyung."
"Anh kể cho em nghe về Hometown Cha-Cha-Cha được không?"
"Tất nhiên rồi."
Jimin phấn khích nhón chân lên và vỗ tay. "Okay, tối qua anh dừng ở tập 3, đoạn người phụ nữ—"
"Jeongguk?" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang lời giải thích đầy hào hứng của Jimin.
Jeongguk xoay người lại. "Jin-hyung?"
Seokjin đang đứng dưới mái hiên của một sạp hàng đặc biệt rộng, một tay ôm túi giấy đựng đầy hoa quả, tay kia cầm một hộp đồ ăn mang đi kẻ ô đỏ, bên trong là một cây xúc xích chiên bột.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Yoongi muốn ăn tối ở xe bán đồ ăn này," Seokjin nói, anh nhìn về hướng Jeongguk, rồi lại chuyển sang nhìn Jimin, biểu cảm thoáng hiện vẻ khó tin trước những gì mình đang nhìn thấy. "Đây là—?"
Jimin ngạc nhiên liếc nhìn Jeongguk, sau đó quay lại nhìn Seokjin. "Anh có thể nhìn thấy tôi sao?"
"Seokjin-hyung là một người trung gian," Jeongguk hạ thấp giọng nói giữa hai người. "Em từng kể với anh rồi mà?"
"À, phải ha, anh nhớ rồi," Jimin gật đầu. Anh dường như rụt người lại núp sau lưng Jeongguk, tựa như đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng vì bị người khác nhìn thấy. Hoặc có lẽ chính vẻ mặt chẳng mấy chào đón của Seokjin mới khiến anh cảm thấy không thoải mái.
"Giờ em mới đưa cậu ấy ra ngoài chơi à?" Seokjin hỏi, đảo mắt nhìn cả hai từ trên xuống dưới.
"Anh ấy... muốn đến đây. Không có vấn đề gì đâu, hyung, tụi em rất cẩn thận, em đâu có ngốc."
"Không, anh biết, chỉ là—" Seokjin lắc đầu và bỏ lửng câu nói. "Thôi bỏ đi. Tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Park Jimin," Jimin nhanh chóng trả lời, đồng thời lịch sự cúi người.
"Rất vui được gặp cậu," Seokjin nói, song giọng điệu và biểu cảm của anh chẳng hề ăn khớp tí nào. "Tôi muốn bắt tay với cậu, nhưng..."
Nhưng những người đi chợ xung quanh chỉ có thể nhìn thấy Seokjin đang bắt tay với không khí, và như thế thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
"Tôi hiểu," Jimin đáp. "Dù sao thì tôi cũng quen với chuyện đó rồi."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, không ai trong số họ thực sự biết nên tiếp tục thế nào. Jeongguk có cảm giác rất rõ rằng Seokjin không mấy vui vẻ khi nhìn thấy hai người ở đây, và Jimin có cảm nhận y hệt. Cậu đưa tay lên cổ, nghịch nghịch sợi dây chuyền một lúc, cho đến khi Jimin lên tiếng.
"Jeongguk kể với tôi là anh có bạn đời. Hôm nay anh ấy có đi cùng anh không?"
Jeongguk hé miệng rồi lập tức ngậm lại. Cậu quên mất mình chưa nói với Jimin về những... đặc điểm khá đặc biệt của Yoongi. Gã đã như vậy từ khi Jeongguk quen biết họ, nên giờ chuyện đó đối với cậu trở nên quá đỗi bình thường, nhưng... thôi, cứ để Seokjin tự giải thích vậy.
"Yoongi không ra khỏi nhà," Seokjin trả lời ngắn gọn với Jimin. "Em ấy mắc chứng rối loạn lo âu, nên thường ở nhà. Khi nào cần mua thứ gì thì tôi sẽ ra ngoài."
"Ồ." Jimin nhướn mày, vẻ mặt hơi khó chịu trước câu trả lời kia. Jeongguk đoán rằng chứng rối loạn lo âu không phải chuyện phổ biến trong trải nghiệm của Jimin. Bất cứ sự khác biệt nào so với chuẩn mực bình thường có lẽ đều sẽ khiến người ta bị tống vào những nhà thương điên bẩn thỉu, mặc cho bản thân mục ruỗng ở đó. "Chuyện đó... thật không may, tôi rất tiếc khi nghe điều đó."
"Không sao. Chúng tôi sống vẫn ổn, cảm ơn cậu.
À. Jeongguk hiểu chuyện này sẽ diễn ra thế nào rồi. Seokjin đang dè chừng mối quan hệ của họ, vậy nên anh sẽ đối xử với Jimin như một vị khách xa lạ, lạnh nhạt và cộc lốc hơn nhiều so với cách anh thường đối xử với bất kỳ ai. Sau này Jeongguk sẽ phải nói chuyện với Seokjin về chuyện này. Không ai được phép tỏ thái độ thất thường với Jimin, nhất là Jimin dịu dàng, đáng yêu của cậu. Vả lại, nếu Seokjin cho Jimin một cơ hội, có lẽ hai người họ sẽ rất hợp nhau.
Nhưng Jeongguk sẽ không kéo Jimin vào mớ bòng bong này ngay bây giờ. Cậu đứng thẳng người, nhoẻn miệng cười tươi, đồng thời khẽ dùng mũi chân đẩy Jimin lại gần mình. "Okay, vậy anh nhắn Yoongi-hyung là bọn em gửi lời chào nhé. Rất vui được gặp anh, hyung."
"Jeongguk," Seokjin thận trọng liếc nhìn giữa hai người. "Em chưa nói với anh là... là những người bạn cùng nhà với em đã đón nhận chuyện đó thế nào."
"Họ đón nhận rất tốt."
Jeongguk muốn ôm chầm lấy Jimin một cách che chở, nói rằng họ yêu thương Jimin, họ quý mến anh biết bao. Nhìn xem anh ấy đáng yêu đến nhường nào.
"Ban đầu vẫn phải tập làm quen một chút, nhưng... họ đã đón nhận rất tốt. Lẽ ra em không nên nghi ngờ họ dù chỉ một giây."
"Ừ," Seokjin gật đầu, vẻ mặt căng thẳng. "Thế thì tốt. Nhớ cư xử cho hợp lý, Jeongguk."
Tim Jeongguk đập mạnh trong lồng ngực. Cậu tự hỏi liệu Jimin có cảm nhận được không. "Em vẫn đang cư xử hợp lý mà."
"Em có chắc không?" Seokjin nói ngay, nhanh và lạnh lùng. Tông giọng không phải do tức giận, chỉ là... nghiêm trọng. Giống như anh có rất điều muốn nói ra nhưng lại chẳng có câu chữ nào được thốt nên thành tiếng.
"Jin-hyung," Jeongguk ưỡn thẳng vai, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào Jimin theo một cách nào đó, đơn giản vì cậu cần cảm xúc được an lòng. Cậu móc ngón út vào ngón út của Jimin, gần như chẳng ai nhận ra, nhưng lại là một sự trấn an tuyệt đối. "Nếu anh có điều gì muốn nói với em thì cứ nói đi."
Seokjin cau mày nhìn hai người. "Anh không định phá hỏng niềm vui của em đâu, Jeongguk—"
"—nhưng cảm giác anh đang làm thế—"
"Anh chỉ muốn em hiểu rằng những chuyện như thế này không thể kéo dài mãi. Anh rất tiếc. Và anh nghĩ hai người càng sớm hiểu ra điều đó thì sẽ càng tốt cho cả hai."
Jeongguk cắn vào đầu lưỡi, gần như đủ mạnh để chảy máu. Cậu đã bảo Seokjin cứ nói thẳng suy nghĩ của mình, nhưng điều đó... điều đó thì cậu thực sự không muốn nghe. Không muốn nghĩ đến. Càng không muốn để tâm, bởi Jeongguk đang sống trong một giấc mơ nơi cậu và Jimin có thể mãi mãi ở bên nhau. Cậu biết điều đó phi thực tế đến mức nào, nhưng nếu cậu không dành từng phút từng giây để tận hưởng những gì họ đang có lúc này, vậy thì chẳng phải cậu đang lãng phí khoảng thời gian của cả hai sao.
"Cảm ơn anh vì những lời góp ý," Jimin đột ngột xen vào, khiến Jeongguk giật mình. Cậu không ngờ Jimin lại lên tiếng thay cho cả hai, giọng điệu của anh tự tin đến đáng ngờ. "Jeongguk và tôi vẫn đang ổn, nhưng tôi rất cảm kích vì anh đã lo nghĩ cho bọn tôi."
"Jeongguk," Seokjin phớt lờ lời nói của Jimin và trực tiếp nói thẳng với Jeongguk. "Ngay bây giờ anh đang khuyên nhủ em với tư cách một người bạn. Em không hiểu việc đối diện với một chuyện như vầy sẽ khó khăn đến mức nào khi thời gian trôi qua."
"Chúng tôi còn rất nhiều thứ phải xem," Jimin mỉm cười, nhưng nụ cười của anh chẳng hề chạm đến đáy mắt, anh kéo nhẹ góc tay áo Jeongguk. "Chúng ta nên đi thôi, hân hạnh được gặp anh."
Seokjin nhìn Jeongguk. Việc duy nhất Jeongguk có thể làm là nhìn anh với ánh mắt áy náy, dù cậu chẳng hiểu tại sao người cần xin lỗi ở đây lại là mình. Nhất là khi Seokjin lúc nào cũng phá cửa xông vào kèm bài diễn thuyết bi quan về việc phải biết suy nghĩ thực tế. Đôi khi, trong tình yêu và sự lãng mạn vốn chẳng thể nào hợp lý được, và đó mới chính là ý nghĩa của nó. Chẳng phải vậy sao?
Dẫu thế, cậu vẫn cúi đầu chào Seokjin với vẻ hối lỗi. "Em sẽ nói chuyện với anh sau, hyung."
Cậu hy vọng câu nói ấy sẽ truyền tải được ý rằng: chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau. Mọi chuyện chưa kết thúc, nhưng cậu cũng không chắc. Và Seokjin không hỏi thêm.
Jeongguk có cảm giác như Jimin đang kéo mình đi, về bất cứ hướng nào miễn là ngược với Seokjin. Trong mắt một người không phải là người trung gian, trông cậu sẽ rất kỳ quặc, loạng choạng tiến về phía trước như bị một thế lực vô hình nào đó tác động. Bên phải khu quảng trường xanh tràn ngập những sạp hàng ngoài chợ, có một nhà vệ sinh bằng đá được xây liền vào bên hông một tòa nhà. Jimin kéo cả hai vào trong đó rồi đóng sầm cánh cửa thép nặng nề sau lưng họ.
Bên trong ẩm thấp, phảng phất mùi xà phòng, chất khử trùng, nấm mốc cùng đủ thứ mùi khác ẩn náu trong những nhà vệ sinh công cộng, nhưng ở đây không có ai cả. Vì là nơi riêng tư nên Jimin chẳng lãng phí một giây nào, lập tức ôm chầm lấy Jeongguk, tựa cằm lên vai cậu rồi hôn nhẹ lên cổ cậu.
Jeongguk khẽ lắc lư người qua lại, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy anh. "Sao anh lại đưa em vào đây?"
"Em thấy khó chịu," Jimin trả lời. Bàn tay anh luồn lên giữa ngực hai người, đầu ngón tay chạm vào mặt dây chuyền đang nằm trên cổ Jeongguk. "Anh cảm nhận được."
"Em không sao," Jeongguk đáp, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Cậu không sao, và cậu sẽ ổn thôi, song thái độ không tán thành của Seokjin giống như đang giáng một đòn nặng nề xuống đầu cậu. "Jin-hyung không cố ý tỏ ra thô lỗ, anh ấy chỉ là... giống như một phụ huynh trực thăng vậy."
Jimin cười khẽ vào vai Jeongguk. "Anh không biết đó là gì, bé yêu à."
"Kiểu anh ấy cứ lởn vởn bên cạnh em í," Jeongguk nhanh chóng giải thích, sau đó một tay cậu trượt xuống eo Jimin, kéo anh lại gần hơn một chút, ôm anh một cách thoải mái hơn. Cậu quên mất việc không được ôm ấp Jimin khi họ ở bên ngoài, nên giờ cậu phải tranh thủ tận hưởng từng phút một.
Nhưng có lẽ đó chính xác là điều Seokjin muốn nói. Rằng cuộc sống sẽ mãi mãi khó khăn nếu chỉ có khoảng bốn, năm người có thể hiểu được mối quan hệ của họ, còn với tất cả những người khác, nó phải là một bí mật, im lặng không được hó he và hoàn toàn không ai biết đến. Có lẽ đó mới là điều khiến hai người không thể chịu đựng theo thời gian.
"Nhưng Seokjin làm vậy là vì anh ấy quan tâm em. Đôi khi là quá đà, nhưng như thế vẫn tốt hơn là thờ ơ."
Jimin ngẩng đầu khỏi vai Jeongguk và nghiêm túc nhìn cậu, ngón tay anh vuốt ve gương mặt Jeongguk rồi trìu mến véo nhẹ cằm cậu. "Không, nếu anh ấy khiến em cảm thấy mình nhỏ bé."
"Ảnh không làm em cảm thấy nhỏ bé," Jeongguk nói. "Chỉ là thỉnh thoảng em cảm thấy ngột ngạt. Đôi lúc Seokjin-hyung lo lắng cho em nhiều hơn mức cần thiết, nhưng em nghĩ đó là công việc của anh ấy. Em không được ở bên bố mẹ lâu như lẽ ra em nên có, và bà em mất khi em còn nhỏ, Seokjin là người lớn duy nhất ở bên em. Em nợ anh ấy... rất nhiều."
Jeongguk kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai. Cậu hiếm khi nhắc đến gia đình mình với Jimin. Cũng giống như việc Jimin hiếm khi nhắc đến gia đình anh với Jeongguk, cả hai như hai hạt đậu trên cùng một vỏ, cứ né tránh một chủ đề chung. Nhưng có những chuyện cần phải được nói ra để mọi thứ trở nên rõ ràng, và sự thật là, dù Jeongguk có gây ra bao nhiêu rắc rối cho Seokjin, anh ấy vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho Jeongguk. Yoongi cũng vậy.
Yoongi là người Jeongguk muốn nói chuyện về vấn đề này, dường như gã là người duy nhất có thể khuyên nhủ chồng của mình.
Jeongguk thở dài. "Sao chúng ta lại đứng trong này vậy nhỉ? Chúng ta đáng lẽ phải ra ngoài tận hưởng khu chợ vì anh chứ, hyung."
"Anh thật sự rất yêu em, Jeon Jeongguk," Jimin hôn lên gò má cậu. "Đến mức anh không thể tận hưởng cái gì nếu em không vui vẻ như anh."
"Logic tệ quá," Jeongguk lắc đầu, vòng tay qua cổ Jimin. "Anh nên tận hưởng mọi thứ, dù có em hay không."
"Nhưng anh không làm được. Và anh cũng chẳng có hứng thú làm vậy."
Jimin vòng tay qua eo Jeongguk và đẩy ngả cậu ra sau vừa đủ để chiếm thế chủ động, sau đó trao cho Jeongguk một nụ hôn thật sâu và lãng mạn, hệt như trong phim. Như thể họ đang không đứng giữa một nhà vệ sinh công cộng chẳng mấy sạch sẽ, nơi Jeongguk có thể nghe thấy tiếng nước rò rỉ xuống sàn bê tông rẻ tiền, cùng các tạp âm khác.
Ngay cả khi cả hai đứng thẳng trở lại, bàn tay Jimin vẫn không rời đi. Anh áp mặt vào má Jeongguk, tựa như việc hít hà mùi hương của cậu không bao giờ là đủ với anh. Jeongguk lặng lẽ, ích kỷ hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ thấy như thế.
"Em có muốn mua cái gì khi chúng ta còn ở đây không?" Jimin hỏi. Dù cố ý hay vô tình, cứ cách một vài từ, đôi môi Jimin lại như hôn lên làn da Jeongguk, và cậu hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng, giản đơn ấy như thể nó ngọt ngào và ngon lành chẳng khác gì đường mật.
"Không có, tình yêu," Jeongguk lắc đầu, khiến cả hai cùng rung lắc theo. "Em đến đây là vì anh."
"Vậy chúng ta về nhà nhé."
"Không được, Jimin-hyung, chúng ta mới ở đây có một lát à, anh còn chưa kịp xem gì cả—"
"Anh đã thấy đủ rồi. Nơi này rất đẹp. Nhưng nhà vệ sinh thì kinh khủng nhất mà anh từng biết. Nán lại đây làm chi nữa?"
"Em không biết nữa," Jeongguk lúng túng xê dịch chân, vô tình quệt mũi giày vào đôi giày bóng loáng, được may đo cẩn thận của Jimin. "Bất cứ điều gì anh muốn làm."
"Anh muốn về nhà. Sau đó nằm dài trên ghế sofa của em, mở tivi lên, bật một bộ phim cảm động nào đó làm nền, trong khi anh hôn em cho đến lúc môi anh sưng lên."
Jeongguk cười toe toét. "Anh muốn làm tất cả những chuyện đó trên ghế sofa hả? Và anh nghĩ mấy người bạn cùng nhà với em sẽ không phiền à?"
"Họ sẽ học được cách chấp nhận thôi." Jimin hôn chụt chụt lên cổ Jeongguk.
"Haizzz, em không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế đâu. Họ sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà mất."
"Họ không thể đuổi anh đi được đâu cục cưng à. Nào, nào, nào, đưa anh về nhà đi. Trừ phi em muốn anh biến mất trong chớp mắt."
"Không, không được." Jeongguk chồm tới và nắm lấy cổ tay Jimin, giữ anh lại gần mình. "Anh đã hứa sẽ không làm thế nữa rồi mà."
Sau vụ náo loạn trên cáp treo, Jeongguk đã bắt Jimin nghiêm túc đồng ý rằng từ giờ không được tự nhiên trở về nhà mà không vì lý do chính đáng nào nữa, và tuyệt đối không bao giờ được biến mất xuống tầng hầm không một dấu vết suốt mấy ngày liền, khiến Jeongguk suýt lên cơn đau tim.
"Anh chọc em thôi," Jimin bật cười, nhẹ nhàng rút cổ tay khỏi nắm tay Jeongguk và vuốt ve lên xuống hai cánh tay cậu. "Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại như vậy đâu, Jeon Jeongguk."
Jeongguk nghi ngờ lời nói của anh chỉ có ý vỗ về nhất thời, nhưng chúng lại khiến lồng ngực cậu ấm áp và dễ chịu đến mức cậu chỉ muốn lưu giữ cảm xúc đó lâu nhất có thể.
Đó có phải là một lời hứa không? Cậu muốn hỏi như vậy. Nhưng lời hứa đó là một yêu cầu quá lớn ở một tương lai đầy bất trắc, và Jeongguk không muốn phá hỏng khoảnh khắc này bằng cách nói ra thành lời. Thay vào đó, cậu hôn lên xương hàm của Jimin và ân cần nhượng bộ.
"Okay. Chúng ta về nhà nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co