Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] hidden treasure

1.3

iam_shina

Khu vực này của thị trấn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, ngổn ngang những tòa nhà công nghiệp. Họ chia làm hai nhóm trên hai chiếc minvan, xe của Hoseok bám theo sau. Jeongguk kiểm tra súng, nhét nó vào sau thắt lưng.

"Không ai được nổ súng khi chưa có lệnh của tôi, hy vọng điều đó sẽ không xảy ra" Hắn nói, vuốt tóc ngược ra sau.

"Còn Dong-soo thì sao?" một trong những thuộc hạ hỏi. Nghe đến tên gã, những tiếng hừ khinh bỉ khẽ vang lên.

"Tôi sẽ tự xử lý hắn." 

Bến cảng đặc kín các thùng container liên vận khổng lồ, ánh đèn từ xa chỉ rọi sáng mập mờ. Theo chỉ dẫn, container của hắn phải được xếp ở góc phía đông của cảng. Alpha còn đang bừng bừng lửa giận, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính chính là trả thù.

Chẳng mấy chốc, hắn có thể thấy lờ mờ bóng dáng vài chiếc xe và một nhóm người đứng không xa. Họ đỗ xe đối diện, hai chiếc van xếp thành hàng một, còn xe của Hoseok thì đỗ bên cạnh xe của Jeongguk, phần nào che khuất khỏi tầm nhìn bên kia.

Những kẻ kia lập tức cảnh giác cao độ khi nhận thấy có phương tiện khác đang tiếp cận, họ không ngờ lại có vị khách không mời mà đến. Jeongguk và thuộc hạ của hắn thậm chí chưa kịp bước xuống xe thì đã thấy súng chĩa thẳng về phía mình, tiếng trò chuyện trước đó đều tắt ngấm. Tất cả chờ đợi trong sự im lặng chết chóc.

Jeongguk xuống xe trước, thuộc hạ của hắn bèn nối gót theo sau. Hoseok cũng không ngoại lệ. Như hắn dự đoán, ông Park đã có mặt ở đó, hai tay khoanh sau lưng, mặc bộ suit chỉnh tề. Kể cả trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhận ra những sợi tóc bạc trắng trên đầu ông khi ông nhìn Jeongguk với ánh mắt lạnh lẽo. Gương mặt Dongsoo hiện rõ vẻ sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc, không ngờ ông chủ của mình lại đột ngột xuất hiện ở đây. Đám thuộc hạ trẻ tuổi tiến về phía họ, người của hắn đứng phía sau, tạo thành thế trận hình bán nguyệt. Ông Park giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng xuống.

"Ông đang có cuộc họp ư, sao không mời tôi tham gia thế?" Jeongguk vừa hỏi vừa tiến tới, nhìn con tàu vận tải chất đầy container và nhận ra nó ngay tức khắc nhờ dãy số nhận dạng được in lớn, màu trắng ở hông thùng.

"...là về món hàng thuộc về tôi sao?" Hắn dừng lại, đứng cách họ hai mét, giữ một khoảng cách an toàn.

"Không còn là của cậu nữa, thỏa thuận đã được sang tên rồi." Ông Park cười khẩy, "Kinh doanh là vậy đó, hôm nay cậu sở hữu thứ gì, ngày mai nó đã thuộc về người khác."

"Sang tên? Đừng có đem mấy trò pháp lý vớ vẩn đó đối phó với tôi, như thể ông quan tâm đến cái hợp đồng chết tiệt đấy lắm vậy."  Jeongguk bắt đầu cao giọng, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt vì căng thẳng. Hắn trừng mắt nhìn Dong-soo và gã ta cũng nhìn lại hắn, tự cho rằng bản thân sẽ không bị ảnh hưởng vì vừa mới ký xong một thoản thuận mới.

"Tôi chẳng có hứng thú gì với hàng hóa của cậu, nhưng chúng sẽ vô dụng nếu chìm xuống đáy đại dương, đúng chứ?"

Jeongguk lắc đầu, cười. Nếu điều đó xảy ra thì hắn sẽ phải đợi hàng tháng trời để linh kiện mới được sản xuất và thậm chí lâu hơn nữa để chúng được vận chuyển. Song Jeongguk vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, quyết định đã đến lúc phô ra vũ khí bí mật của mình. "Thật ra, hôm nay tôi có mang theo một thứ rất đặc biệt. Tôi tin nó sẽ khiến ông đổi ý."

Hắn thấy ông Park nở nụ cười tự mãn, có lẽ lão nghĩ mình đã dồn được Jeongguk vào thế bí. Jeongguk xoay người rồi bước về phía sau xe, nơi chiếc Range Rover của Beta đang đậu. Hắn mở cửa ghế phụ, đối diện với một cặp mắt đang hoảng sợ. Jimin đã tháo dây an toàn và sàn xe là một đống hỗn độn những thứ mà Hoseok cất trong hộp đựng găng tay dưới táp lô. Có lẽ cậu đã cố tìm thứ gì đó để giúp mình thoát thân nhưng không thu được kết quả.

Jeongguk vươn tay ra nhưng Jimin rụt người lại, cố gắng tránh xa hắn. Jeongguk bèn mạnh bạo túm lấy cánh tay của Omega và kéo cậu ra khỏi xe. Hắn đóng sầm cửa, chiếc xe của hắn che khuất cả hai khỏi tầm nhìn của những người khác.

"Không..." Jimin chuẩn bị hét lên cầu cứu nhưng tiếng la bị nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhìn thấy khẩu súng trong tay Alpha. Cậu cứng đờ vì sợ hãi, Jeongguk lật người cậu lại, đè nghiêng ngực mình vào lưng Omega, quàng một cánh tay qua vai cậu, giữ cậu gần như trong tư thế siết cổ, trong khi hắn dí nòng súng vào thái dương cậu. Jimin run rẩy trong vòng vây, và cậu càng lúc càng khó thở, như sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí.

Sự gần gũi của Alpha và hơi thở nóng hổi phả sau gáy khiến cậu hoảng loạn. Trời tốm om và Jimin không thể xác nhận được họ đang ở đâu. Cậu nhận thức rõ có một khẩu súng đang đè vào thái dương mình và cố kìm nén nước mắt.

"Ngoan ngoãn đi, nếu không em sẽ hối hận." Jeongguk lên tiếng sau đó dẫn Jimin tiến về phía trước. Pheromone của Omega thơm ngào ngạt, nỗi sợ hãi không làm phai nhạt mùi hương, trái lại còn khiến nó nồng nàn hơn.

Khi Jeongguk dẫn Jimin ra ngoài, bầu không khí thay đổi rõ rệt. Nhìn thấy Jimin, biểu cảm trên gương mặt ông Park trở nên kinh hoàng. Mắt ông mở to, đứng chôn chân tại chỗ. Jeongguk bước đến, đi ngang qua những thuộc hạ của mình rồi dừng lại. Ông vận hết trí óc, suy nghĩ tìm ra giải pháp tiếp theo. Dong-soo nhìn chằm chặp vào Jimin như thể gã không tin cậu là người có thật. Jimin không kiềm được tiếng khóc khi trông thấy cha mình; cậu muốn xin lỗi vì đã không nghe lời, vì đã tự đẩy mình sa vào rắc rối.

"Thả thằng bé ra, chúng ta có thể thương lượng," ông Park nói, tay chạm vào thắt lưng, ngón tay khẽ động đậy chuẩn bị rút súng. Jimin khẩn khoản nhìn về hướng chàng Beta đang đứng bên trái họ, nhưng Hoseok nhanh chóng né tránh ánh nhìn.

"Tôi nghĩ ông không có tư cách đưa ra điều kiện đâu." Jeongguk nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh khi mà hiện tại hắn đã nắm trọn quyền kiểm soát.

"Ném khẩu súng của ông về phía tôi, bảo người của ông chất súng thành một tụ đi." Không một ai nhúc nhích khi ông Park nhìn hắn với đôi mắt tối sầm, ông cũng không ra lệnh cho đàn em của mình làm theo.

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên khắp không gian, Jeongguk tắt chốt an toàn và dí mạnh nòng súng vào thái dương Jimin, khiến Omega rên rỉ.

"Chốt an toàn đã tắt. Tuân theo hoặc tôi sẽ bắn nát cái đầu nhỏ xinh của con trai ông." Hắn lạnh lùng đe dọa, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt.

Ông Park nhìn Jimin rồi rút khẩu súng ra và đá nó về phía Jeongguk, tiếp đến ra lệnh cho thuộc hạ làm theo. Từng người một, họ chất súng thành một đống; người của Jeongguk sau đó tiến tới tịch thu chúng. Hắn cảm nhận có thứ gì đó ướt át rơi xuống mu bàn tay mình, và ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ. Ông Park vẫn không rời mắt khỏi Jimin

"Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, giờ thì..." Trước khi ông Park kịp dứt lời, Jeongguk đã cắt ngang.

"Em nhìn thấy gã đàn ông này không?" Jeongguk bắt đầu, nhưng không phải đang nói với ông Park mà xoay người Jimin quay về phía Dong-soo. "Trả lời tôi."

"C-có." Jimin lắp bắp. "Em có biết nếu hắn phản bội tôi, hắn sẽ được bù đắp cái gì không?" Jimin lắc đầu, tim đập thình thịch, cậu nhìn cha mình với ánh mắt van nài, cầu xin ông hãy cứu mình. 

"Chính là em đó." Jeongguk cười khẩy. "Quả là tình cha con cảm động. Bán con trai mình chẳng khác gì bán đi một món đồ nội thất." Jimin mất một lúc lâu để hiểu được lời hắn nói, và thế giới của cập sụp đổ. Cha cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Jimin liếc nhìn ông, không ngờ ông lại xác nhận lời khẳng định của Alpha.

"Chuyện tôi sắp xếp phối ngẫu cho con trai mình không liên quan gì đến cậu." ông nghiến răng nói.

"Ông đã biến nó thành việc của tôi. Tôi muốn con tàu khởi hành đến Seoul, nơi nó thuộc về, ngay lập tức." Dong-soo gật đầu; hai tên đàn em đứng sau gã, trong đó có một tên mà Jeongguk nhận ra là người điều phối của hắn, quay trở lại tàu để thông báo chuyển hàng.

"Chúng ta có thể tìm cách giải quyết êm đẹp chứ?" Dong-soo cười gượng khi nhìn vào đôi mắt không chút khoan nhượng của Jeongguk.

"Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết." Chỉ trong chớp mắt, Jeongguk rút súng khỏi đầu Jimin, nhắm thẳng vào Dong-soo và bóp cò, hai viên đạn ghim thẳng vào ngực gã trước khi gã kịp nói thêm điều gì.

Jimin thét lên sợ hãi khi tiếng súng nổ ngay bên màng nhĩ nhạy cảm của cậu. Omega hoàn toàn rúng động khi chứng kiến gã đàn ông quỵ xuống với một tiếng thịch lớn trước khi bắt đầu ho ra máu. Vài giây sau, gã ngã vật ra nền đất, đôi mắt mở trừng trừng, cơ thể bất động. Jimin òa khóc, cố gắng lùi lại nhưng chẳng có chỗ nào để trốn. Cậu nhắm tịt mắt, khóc rấm rứt khi nòng súng một lần nữa ấn vào thái dương, bàn tay cậu giơ lên bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của Alpha đang khóa chặt quanh vai mình. 

"Cậu đã có thứ mình muốn rồi." ông Park thở hổn hển, mỗi giây phút con trai ông nằm trong vòng kiềm hãm của Jeongguk làm ông thêm thấp thỏm. "Giờ thì trả con trai lại cho tôi đi." Ngữ điệu của ông hoàn toàn dửng dưng trước cái chết của Dong-soo.

"Tại sao tôi phải trả? Chính ông đã nói, hôm nay ông sở hữu thứ gì, ngày mai nó đã thuộc về người khác, không phải sao?" Hắn cười, thích thú trước sự thay đổi nhanh chóng trong thái độ của ông Park.

Hắn bắt đầu lùi lại. "Nếu tôi thấy bất kỳ chiếc xe nào của ông bám theo, tôi sẽ giết con trai ông và ném xác cậu ta ra giữa đường." Lời đe dọa của hắn khiến Jimin khóc to hơn, cậu bất lực nhìn cha mình cầu cứu. Jeongguk bắt đầu xuýt xoa dỗ dành cậu như đang dỗ một đứa trẻ.

"Suỵt, ngoan, đừng khóc. Nếu cha em nghe lời tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Jeongguk nhếch môi cười, nhìn ông Park, sau đó khi cửa xe mở ra hắn liền bước vào trong; đồng thời người của hắn thu giữ súng của băng Park và chất chúng lên xe. Hắn kéo Jimin vào trong nhưng Omega vùng vẫy rõ rệt, cậu đá chân kichj liệt, nghẹn ngào thốt ra mấy tiếng "không" khi bị thô bạo lôi vào trong xe. Jeongguk nghe thấy một tràng chửi rủa phía sau, dường như ông Park đã phát điên.

Bên trong xe có hai dãy ghế đối diện nhau. Jeongguk ngồi xuống và bắt Jimin quỳ dưới chân hắn, quay mặt về phía trước trong khi những người khác ngồi vào chỗ của họ. Bả vai của Omega run lẩy bẩy, nước mắt liên hồi rơi lã chã. Chiếc van cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi bến cảng. Jimin quỳ gối, cúi đầu nhìn xuống đất thì bỗng có một bàn tay túm lấy tóc cậu, giật mạnh cổ cậu ngửa ra sau.

Omega rít lên đau đớn khi đối diện với đôi mắt của Alpha tóc đen. "Nếu em định giờ trò gì." Hắn nói, ấn mạnh đầu súng vào xương hàm cậu. "Tôi sẽ bắn vỡ đầu em, rõ chưa?"

"V-vâng..." 

"Vâng cái gì?" Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình.

"Vâng, thưa Alpha." Jimin thì thầm, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy gã đàn ông xung quanh. Jeongguk buông tay ra khỏi tóc cậu. Jimin giữ tư thế cúi gằm suốt chặng đường, kéo cổ áo len cao hơn để che người. Chuyến đi dường như kéo dài vô tận và mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống. Omega ngồi trên đầu gối, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào đùi Alpha rồi ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co