•kookmin• [v-trans] hidden treasure
4.2
"Nhưng tất cả sẽ thành công cốc, vì tôi sẽ không ở lại đây." Jimin nói thêm, giọng nhỏ hơn cậu dự định. Dù còn sợ Alpha, cậu vẫn cố giữ cho giọng mình không run. Cậu ghét Jeongguk, căm hận hắn đến tận xương tủy, và cậu muốn hắn biết rằng dù có mua bao nhiêu đồ làm tổ thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay hắn có tỏ ra tốt bụng bao nhiêu thì Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Dù Omega trong cậu đã quên hết mọi chuyện, quá chìm đắm trong mối ràng buộc mới mà chẳng thèm để tâm đến những cảm xúc tiêu cực đang tồn đọng trong lòng cậu. Gương mặt Jimin vẫn vô cảm, trái ngược hoàn toàn với nhịp tim đang hỗn loạn.
Jeongguk ngửa đầu cười lớn như thể vừa nghe được trò đùa hay nhất trần đời. Jimin muốn đấm thẳng vào cổ họng hắn, nhưng cậu biết đó có lẽ sẽ là hành động cuối cùng của đời mình. Mọi lời Jimin nói đều vô nghĩa với hắn, Jeongguk đơn giản là từ chối chấp nhận nó.
"Nếu cha em không xen vào chuyện của tôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra." Nói thì nói vậy những hễ nào hắn cũng sẽ có cách chiếm được Jimin, chỉ là Omega không cần biết điều đó.
Jimin biết Alpha nói đúng, cha cậu mới là người đáng trách. Nhưng cậu sẽ cảm thấy bớt đau khổ hơn khi chối bỏ sự thật và tưởng tượng rằng chẳng mấy chốc cậu sẽ trở về nhà và mọi thứ sẽ lại như xưa.
"Em nghĩ nếu em ở với ông ta thì mọi chuyện sẽ khác à?" Jeongguk hỏi, cánh tay vắt qua thành ghế sofa. Nếu chuyện này không diễn ra, Jimin vẫn sẽ tiếp tục sống như trước—im lặng và nghe theo mệnh lệnh của cha mình. Có lẽ dù thế nào thì cậu cũng sẽ khốn khổ. Khi Jimin không trả lời, hắn tiếp tục.
"Em còn nhớ người đàn ông tôi đã giết không?" Jimin gật đầu, hình ảnh đó không bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu. Cậu cố không giật mình khi Alpha tiến lại gần hơn. Jimin vẫn kiên quyết không nhìn hắn, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV sáng trưng. Jeongguk quan sát gương mặt cậu, sau đó xuống phần cổ hở.
"Hắn gần bằng tuổi cha em. Đáng lẽ giờ này, em đã gả cho hắn rồi..." Câu nói kia suýt làm dạ dày Jimin cồn cào, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt trơ lì. Jimin nhớ cách gã đàn ông kia nhìn mình đầy dâm dục, chỉ nghĩ đến việc gã ta chạm vào cơ thể mình thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn.
"Hắn sẽ là người tạo đánh dấu lên cổ em..." Jeongguk nói, gõ nhẹ hai ngón tay lên lớp băng trắng quấn quanh vai Jimin. Hắn thấy Omega nghiến chặt hàm song cậu vẫn không cho hắn bất cứ phản ứng nào. Vẻ mặt Alpha dần tối sầm.
"...hắn cũng sẽ bắt em mang thai." Jeongguk nói thêm, cố tình khơi gợi phản ứng từ Omega. Ngạc nhiên thay, Jimin vẫn không phản ứng, dù cho hình ảnh tưởng tượng đó cũng đủ khiến cậu bất an. "Em sẽ trở thành chiến lợi phẩm nho nhỏ của hắn, một—" Jimin muốn nôn mửa khi nghĩ đến điều đó.
"DỪNG LẠI!" Cậu hét lên, không chịu nỗi lời hắn nữa. Jimin trừng mắt nhìn Jeongguk và nhích người ra xa, tạo khoảng cách giữa hai người. Jeongguk nhướn mày, biểu cảm ngạo mạn.
"Sao em lại khó chịu? Nếu em ghét tôi đến vậy thì chẳng phải do em thích hắn hơn sao, hm?"
Jimin im lặng. Gã Alpha già kia có khi còn tệ hơn cả Jeongguk. Cha cậu thật sự sẽ làm vậy với cậu sao? Có lẽ là thế. Dẫu có thế nào, cậu cũng không bao giờ có thể tự lựa chọn bạn đời, đối phương sẽ luôn do người khác quyết định. Giấc mơ tìm được bạn đời đích thực của cậu sẽ mãi chỉ là mơ ước. Phải chăng cậu đã quá ảo tưởng khi nghĩ cha mình sẽ để cậu kết đôi với bất cứ ai cậu muốn.
"Tôi cũng nghĩ vậy." thế là Jimin lại thua thêm một cuộc tranh luận nữa.
Jeongguk liếc nhìn đồng hồ điện tử, thấy đã quá nửa đêm. Hắn tắt TV.
"Đi ngủ thôi." Hắn đúng dậy, có lẽ mong Jimin sẽ ngoan ngoãn nghe lời như một chú cừu nhỏ. Nhưng Jimin không hề nhúc nhích, cậu vẫn ngồi ôm chặt đầu gối và nhìn chằm chằm vào màn hình TV đã tối đen.
"Tôi không đi." Cậu lẩm bẩm, không đời nào cậu ngủ chung giường với Alpha, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Bản năng Omega của cậu thì có, nhưng cậu thì không. Jimin có thể cảm nhận ánh nhìn của Jeongguk như đang thiêu đốt mình trong sự im lặng kéo dài. Jimin tưởng Alpha sẽ lôi mình vào phòng ngủ một cách thô bạo, nhưng cậu không ngờ hắn lại nói.
"Tuỳ em." Jeongguk đáp rồi rời đi, tiện tay tắt luôn đèn phòng khách, bỏ mặc Jimin trong bóng tối. Hắn sẽ để cậu muốn làm gì thì làm, vụ này sẽ không kéo dài mãi đâu. Tối nay, hắn không còn hơi sức đâu để đối phó với một Omega ương bướng nữa.
Jimin ngồi im lặng, tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến khi tiếng cửa đóng sập là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Jimin co người trên ghế sofa, kéo một chiếc gối nhỏ kê dưới đầu. Cậu không cần chăn, trời không lạnh lắm, dù cậu vẫn thích có một cái. Jimin sợ hãi đánh trống ngực, cậu cứ ngỡ Alpha sẽ dùng vũ lực kéo cậu lên giường, nhưng cậu biết ơn vì hắn đã để cậu yên.
Chỉ là, niềm hạnh phúc của cậu chẳng kéo dài được lâu. Omega trong cậu đang rối bời, tức giận vì cậu đã phá hỏng đêm nay và khiến Alpha cảm thấy không vui. Cảm giác như Jimin đang tự đấu tranh với chính mình suốt thời gian qua.
Ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ.
Bóng tối khiến cậu hơi sợ. Vì vậy cậu nhắm mắt lại và cố nghĩ sang thứ khác, nhưng điều đó trở nên bất khả thi bởi mỗi lần nhắm mắt, tiếng nói của con sói bên trong lại vang lên càng lúc càng rõ.
Một số người hoàn toàn có thể khóa chặt bản năng sói của mình và Jimin chưa bao giờ hiểu tại sao họ lại làm vậy, đó chẳng khác nào giết chết một phần bản thân, cho đến lúc này. Cậu cảm thấy như muốn dùng một con dao tưởng tượng để cắt bỏ phần người của mình khỏi bản năng Omega phiền phức kia.
Hầu hết mọi người sống giống như Jimin, hài hòa với lõi sói của họ, nửa này nửa kia. Và một số người thích để con sói chiếm quyền kiểm soát phần lớn thời gian, thậm chí là hoàn toàn. Jimin thấy điều đó đáng sợ nhất. Mất đi khả năng tư duy logic và lý trí, bị thay thế bởi bản năng nguyên thủy và những hành vi không cần thiết cho sự sinh tồn trong xã hội ngày nay, nhưng lại được khắc sâu đến mức không thể xóa bỏ trong bản chất của loài sói.
Như ngay lúc này, Omega của Jimin đang khổ sở vì mối liên kết giữa hai người, vì Alpha đang ở quá xa so với ý muốn của nó. Nó không nhận được bất kỳ sự trấn nào, cũng chẳng có chút vuốt ve hay âu yếm. Mình có thể sống thiếu nó mà, cậu tự nói với chính mình. Mình chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Cậu không thể đầu hàng. Cha cậu sẽ nghĩ gì nếu cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy?
Tại sao cậu lại đẩy bạn đời của chúng ta ra xa?
Chúng ta không muốn anh ấy giận chúng ta đâu.
Hãy đến bên anh ấy đi.
Jimin nhắm mắt, xoay người quay lưng về hướng phòng khách.
Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cậu cố thuyết phục bản thân.
Nhưng không hề, trái lại tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.
Đến với Alpha của chúng ta đi.
Chúng ta muốn được đánh mùi.
Không, là cậu muốn, không phải tôi, Jimin nói thầm với Omega. Hay thực sự là vậy? Càng mệt mỏi, suy nghĩ của cậu càng rối ren.
Được đánh mùi. Cậu muốn được đánh mùi.
Jimin chạm đến giới hạn chịu đựng sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, lúc này đã gần 2 giờ sáng. Cậu không thể tiếp tục như thế này nữa. Những giọt nước mắt đầu tiên làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Tại sao Omega trong cậu lại đòi hỏi được đánh mùi ngay lúc này? Lần cuối cùng cậu được đánh mùi là bởi Tae trước cổng trường đại học. Dù bản thân đã kiệt quệ, song cậu vẫn không tài nào ngủ được. Đôi chân Jimin như tự di chuyển. Trong cậu không còn một chút sợ hãi nào khi tiến về phía phòng ngủ. Ngay cả băng gạc quấn quanh ngực cũng làm cậu khó chịu hơn cậu tưởng.
Jimin chỉ muốn được ngủ. Cậu đẩy cửa ra, sau đó đóng lại thật nhẹ. Jeongguk đang ngủ trên giường, quay lưng về phía cửa. Jimin gần như không dám thở khi rón rén vòng qua mép giường. Cậu đứng trước giường vài giây, phân vân không biết mình có nên leo lên đó hay không. Khi ngủ, Alpha trông không còn đáng sợ như lúc tỉnh táo.
Mặc kệ. Jimin làm vậy chỉ vì cậu muốn ngủ, vì mối liên kết đã ép cậu phải làm thế. Cha cậu mà biết, nhất định sẽ chửi rủa và mắng nhiếc cậu không có chút tự chủ nào, thảm hại đến mức không thể ngủ một mình dù chỉ một đêm.
Jeongguk đã ngửi thấy mùi quế của Omega ngay khi Jimin mở cửa. Hắn nằm yên bất động khi Jimin cố gắng nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Alpha mở mắt, và Jimin nhìn hắn như một con nai bị ánh đèn pha chiếu thẳng vào.
Ngay khoảnh khắc đó, hiện thực dường như ập xuống và Jimin trông như sắp bật dậy bỏ chạy, hối hận về quyết định của mình. Jeongguk nhận thức được sự giằng xé nội tâm mà Jimin đang trải qua. Hắn chỉ cần giúp cậu một chút, đẩy cậu đi đúng hướng để Jimin tự đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình.
Hắn để sắc đỏ lan dần trong tròng mắt đúng lúc Jimin vừa ngồi thẳng dậy.
Jeongguk thả con sói Alpha ra, cố gắng tiếp cận Omega của Jimin thông qua mối liên kết và ngay lập tức vồ tới. Jimin quá yếu ớt để chống cự. Cậu không thể nhìn đi chỗ khác, thậm chí không thể cử động khi ánh mắt bị khóa chặt trong đôi mắt Jeongguk.
"Lại đây." Alpha vừa dứt lời, Jimin đã bắt đầu bò về phía hắn. Một tia sáng vàng thoáng hiện trong đôi mắt Jimin—dấu hiệu cho thấy Jeongguk đã thành công dụ dỗ Omega của cậu ra ngoài.
Cơ thể Jeongguk như một thỏi nam châm khổng lồ, và Jimin phải cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng để không rúc vào lòng hắn. Như thế là sai, vậy tại sao cậu không thể dừng lại? Jimin quỳ gối sát bên người Jeongguk. Tất cả những gì Alpha cần làm là dang rộng cánh tay, mời Jimin chui vào vòng tay hắn.
Omega hành động theo bản năng. Jimin úp mặt vào lồng ngực Alpha, và Jeongguk tự động siết chặt vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hắn mỉm cười khi Jimin dụi mặt vào cổ hắn ngay vị trí tuyến thể. Như thể cơ cơ thể cậu tự vận động, Jimin không thể rút lui dù có muốn.
Thật khó để tiếp tục căm ghét Jeongguk, cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng Omega trong cậu lại chìm đắm vào những cảm xúc tích cực của yêu thương và che chở. Nó hoàn toàn xóa bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ, như thể không hề để tâm Alpha đã làm Jimin tổn thương đến mức nào.
Ở đây an toàn mà.
Omega trong cậu thủ thỉ.
Jimin quá buồn ngủ để chống cự, quá mệt mỏi để quan tâm nữa.
"Đưa cổ em đây." Jeongguk ra lệnh, giọng trầm thấp, cơ thể Jimin nằm trên người hắn vừa khít đếnlạ. Omega lập tức nghe theo, không chút do dự phô bày hõm cổ cho Alpha. Mắt cậu nhắm nghiền khi Jeongguk lướt đầu mũi dọc theo cần cổ, rồi men ra sau tai, bao phủ toàn bộ cơ thể cậu bằng pheromone của hắn. Jeongguk nắm lấy cổ tay gầy gò của Omega, đồng thời cọ vào cổ và má cậu, ngay trên tuyến mùi. Hắn cắn nhẹ lên làn da mỏng manh ở cổ Jimin, nhưng vẫn kìm được ý muốn cắn sâu.
Không phải tối nay. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, Jimin sẽ tự bay vào lòng bàn tay đang mở sẵn của hắn như một chú bồ câu nhỏ. Hắn sẽ từ từ bẻ gãy đôi cánh ấy, khiến cậu phải ở lại mãi mãi.
Alpha khựng lại khi nghe thấy tiếng gừ gừ khe khẽ vọng lên từ sâu trong lồng ngực Jimin—dấu hiệu cho thấy Omega đã thỏa mãn.
Jimin biết con sói trong mình bị thiếu thốn quá lâu, và giờ đây nó đã giành lấy quyền kiểm soát. Cậu gần như không thể điều khiển phản ứng của bản thân. Giống như bạn đang dắt con sói của mình bằng dây xích, và đôi khi nó trở nên quá kích động sau khi bị kìm hãm quá lâu. Nó bắt đầu chạy và sợi dây xích tuột khỏi tay bạn.
Bạn tuyệt vọng đuổi theo, dẫu sợi dây đang lơ lửng ngay trước mắt, gần đến mức tưởng chừng có thể nắm được, nhưng rốt cuộc bạn vẫn không thể tóm lấy và giành lại quyền kiểm soát. Đó chính là cảm giác của cậu lúc này. Ít nhất thì con sói vẫn còn bị xích, sẽ tệ hơn nhiều nếu nó hoàn toàn được thả tự do.
Cậu có phần vui mừng vì Jeongguk không đi quá xa và dừng lại ngay khi người Jimin nồng nặc mùi pheromone của hắn. Jimin thầm cảm ơn bóng tối xung quanh bởi gương mặt cậu đang đỏ bừng. Cậu xấu hổ trước sự phụ thuộc của bản thân do mối liên kết tạo ra, không thể cưỡng lại sức hút ấy dù chỉ một đêm. Jimin tựa đầu lên ngực Alpha, né tránh ánh mắt hắn, ngượng ngùng vì sự cứng đầu của mình—rõ ràng bản thân đã từ chối ngủ cùng hắn nhưng rồi lại tự mình bò đến đây.
Không sao đâu, cậu tự nhủ. Ngày mai mình sẽ kiểm soát được Omega của mình và kiềm chế tốt hơn.
Sao ngay cả chính cậu cũng thấy điều đó giống như một lời nói dối, càng chống cự thì sức hút càng mạnh mẽ. Dòng suy nghĩ của cậu chậm dần rồi ngừng hẳn, bị nhấn chìm bởi cảm giác thoải mái và dễ chịu. Lúc này, tất cả những gì Omega quan tâm là cơ thể ấm nóng của Alpha và mùi pheromone của hắn. Cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ dưới tấm chăn mỏng và trong vòng tay Jeongguk—dù sâu trong lòng, cậu biết mình không nên như vậy. Chỉ trong vài giây, Jimin đã chìm vào giấc mộng, cơ thể cuối cùng cũng thôi trạng thái cảnh giác liên tục khi Omega cảm thấy an yên.
Jeongguk biết rằng hắn cần phải dành cho Jimin thật nhiều sự yêu chiều, những cái ôm âu yếm và thường xuyên đánh mùi lên cậu. Omega của hắn yếu đuối trước những đòn tấn công của hắn, đặc biệt khi con sói của cậu đã quá say mê hắn. Nhìn Jimin vùng vẫy như vầy thật đáng yêu.
Ngón tay Jeongguk lướt nhẹ dọc sống lưng và vuốt qua mái mềm của cậu. Hắn đã đoán trước được Jimin sẽ quay lại với mình. Thật tội nghiệp, Omega bé nhỏ không thể kháng cự mối ràng buộc. Rồi Jimin sẽ sớm quen với nó và Jeongguk sẽ giúp cậu học cách thuận theo bản năng của chính mình. Như thế, cuộc sống của cả hai sẽ dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co