Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] hidden treasure

6.2

iam_shina

Hôm nay Jeongguk bồn chồn hơn thường lệ, hắn phải lái xe sang tận phía bên kia thành phố để giải quyết mớ hỗn độn vừa xảy ra.

Jeongguk sẽ không thừa nhận với chính mình rằng việc rời khỏi Jimin hôm nay khó khăn đến mức nào, nhất là khi hắn nhớ tới gương mặt ngơ ngác cùng đôi mắt buồn bã của Omega.

Trên đường quay về, hắn không phóng xe quá nhanh, dẫu sao thì hắn cũng sẽ về nhà rất muộn.

Nhưng bây giờ, không chỉ có một mình Jimin chờ hắn nữa mà còn có thêm đứa con của họ.

Hắn đã làm cha rồi.

Điều này vốn không nên xảy ra.

Hắn không tức giận, mà cho dù có đi chăng nữa, kẻ duy nhất đáng trách cũng chỉ có thể là chính hắn.

Căn hộ yên ắng đến đáng sợ khi hắn bước vào.

Jeongguk nhìn thấy túi quần áo và thuốc men của Jimin vẫn nằm nguyên ở hành lang, chưa ai động tới. Hắn mở túi, lấy vài lọ thuốc mang vào bếp. Đa phần chỉ là vitamin và men vi sinh. Đơn thuốc kê loại thuốc quan trọng nhất nằm nặng trĩu trong túi quần hắn.

Hôm nay hắn vẫn không ghé hiệu thuốc.

Đã quá nửa đêm, Jeongguk đi tới phòng ngủ, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc nôi đặt cạnh tổ, rồi chuyển sang Jimin. Omega nằm cuộn tròn ở mép tổ, ngủ say sưa. jimin vẫn mặc bộ quần áo mà Jeongguk đã giúp cậu thay trước khi rời bệnh viện.

Alpha tiến lại gần hơn, nhìn vào trong nôi quan sát em bé.

Bé con không thuộc về nơi này.

Jimin cũng vậy.

Ý nghĩ đưa cả hai đi nơi khác thoáng vụt qua trong đầu hắn. Jeongguk có thể mua cho hai cha con một căn nhà thật tốt và thuê người chăm sóc toàn diện, nhưng hắn biết Jimin sẽ không thể chịu đựng chuyện bị chia cắt.

Và có lẽ chính hắn cũng không thể chịu nổi.

Jeongguk tắm qua loa thật nhanh khi nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng ngủ. Lúc quay lại, hắn nhìn thấy Jimin đang ôm đứa nhỏ trong tay, nhẹ nhàng đung đưa ru con ngủ và quay lưng về phía hắn.

Trẻ sơ sinh thường có chu kỳ giấc ngủ rất ngắn, thế nên vài tháng tới cả hai người họ sẽ khó có được một giấc ngủ tử tế.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc non nớt của đứa trẻ cùng tiếng hát ru khe khẽ của Omega khi cậu cố gắng dỗ con ngủ lại.

Phải mất khá lâu, và Jeongguk cũng không xen vào—đúng hơn là hắn chẳng biết phải làm thế nào, thay vào đó, hắn kiên nhẫn đứng nhìn từ bên cạnh. Jimin cảm nhận được có người đang dõi theo mình, nhưng cậu không quay đầu lại. Jeongguk đã ở đây, cậu có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi trong lòng đang dần tan biến. Cảm xúc mà cậu phải chống đỡ khi ở một mình trong căn hộ tối om cùng đứa con của họ.

Jimin nhẹ nhàng đặt Min-jun vào nôi để không làm bé thức giấc.

Jimin vẫn giữ im tư thế quay lưng và lên tiếng hỏi.

"Anh đã ở đâu vậy?"

"Ở chỗ làm, có việc gấp. Tôi xin lỗi." Jeongguk trả lời ngắn gọn, không hiểu vì sao Jimin lại hỏi như thế, bởi cậu chưa từng hỏi hắn những chuyện này.

Hắn đã lường trước việc Jimin sẽ giận mình, đó là phản ứng rất tự nhiên, và hắn sẽ không ép buộc Omega đè nén cảm xúc.

Song Omega lại xoay người, bước thẳng tới chỗ hắn và ôm chặt lấy eo hắn, dụi mặt vào lồng ngực Jeongguk.

"Sao em không uống vitamin?" Alpha hỏi, đồng thời kéo Jimin sát hơn vào lòng mình, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy cậu

"E-Em không biết nữa..." cậu muốn nói rằng chuyện đó lúc này không quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thứ duy nhất cậu uống chỉ là thuốc giảm đau lúc pha sữa cho em bé, vì cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới. Rồi nó sẽ tự hết theo thời gian thôi.

"Hứa với tôi ngày mai phải uống đấy." Jimin gật đầu. "Giờ thì đi ngủ thôi. Chắc là em mệt rồi."

Jeongguk đưa cả hai trở về tổ song Jimin vẫn nhất quyết không chịu buông hắn ra. Alpha nằm xuống, để Omega thuận thế nằm đè lên người mình.

Jimin tìm một tư thế thoải mái trên vòm ngực Alpha, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.

🔫

Em bé phát ra mấy tiếng ê a siêu đáng yêu, cười hở lợi và chưa mọc một chiếc răng nào khi Jimin nghịch những ngón tay bé xíu của con, vừa làm mấy âm thanh ngộ nghĩnh để chọc cười.

Cậu đang chờ Hoseok đưa mình ra vườn.

Min-jun có đôi mắt to tròn như nai con, ẩn chứa sự hiếu kỳ và nét ngây thơ của trẻ nhỏ.

Đôi mắt của Min-jun khiến Jimin nhớ tới Jeongguk, nhưng đôi mắt của Alpha không hề mang theo sự hồn nhiên nào. Chúng đen láy, sâu hun hút, đôi khi chỉ cần Jeongguk nhìn cậu quá lâu cũng đủ khiến Omega cứng người.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jimin liền đứng dậy và bế Min-jun lên.

Hoseok khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu. Omega vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, tóc trên đỉnh đầu rối bù xù, nhưng dường như cậu chẳng hề bận tâm.

Beta mím môi cười gượng gạo.

Có vẻ như Jeongguk lại bỏ bê cậu rồi. Anh không biết rằng Alpha đã cố gắng kêu Jimin đi tắm, nhưng bất thành nên đành rời đi trước khi nóng giận với Omega.

"Đi thôi." Hoseok nói, và Jimin lặng lẽ bước theo.

Omega luôn nhoẻn miệng cười mỗi khi cúi xuống nhìn con của mình.

"Em không muốn ở ngoài quá lâu..."

Không phải cậu không muốn đưa Min-jun ra ngoài, chỉ là đứa bé vẫn còn quá nhỏ để đi dạo thật lâu. Nhưng hít thở chút không khí trong lành thì sẽ không gây hại gì.

"Được thôi, cứ làm những gì mà em thấy thoải mái."

Hôm nay là một ngày hè ấm áp. Hoseok đi phía sau Jimin, giữ một khoảng cách nhất định, không chắc liệu Omega có muốn ở gần mình hay không. Anh từng đề nghị giúp cậu đẩy xe nôi ra ngoài để Omega không phải bế Min-jun trên tay, nhưng Jimin từ chối đáp "để lần sau nhé".

Phía sau những khóm hoa và hàng cây là một khoảng đất trống nhỏ. Vài năm nữa, khi lớn hơn một chút, nơi đó chắc chắn sẽ trở thành chỗ vui chơi lú tưởng cho Min-jun.

Jimin chợt dừng lại giữa lối đi và đảo mắt nhìn xung quanh. Chưa đến 10 phút kể từ lúc họ rời căn hộ.

Ban đầu cậu còn thấy buổi đi dạo khá dễ chịu, nhưng càng đi xa, cậu lại càng thấy lo lắng. Hơn nữa, Jimin còn bắt gặp vài người của Jeongguk đang nhìn mình quá mức chăm chú. Có lẽ là vì Min-jun, bởi ai cũng tò mò về đứa bé.

Cậu nên quay về thôi.

"Có chuyện gì sao?" Hoseok hỏi và tiến lại gần, lo lắng vì Jimin đột ngột dừng bước.

"Em muốn vào nhà ngay bây giờ."

Jimin bước nhanh về phía trước, Beta lập tức theo sát phía sau, bảo đảm Omega sẽ không vấp ngã. Anh không được phép để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu hay với đứa nhỏ.

Jimin gần như chẳng làm gì trong suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Cậu lấy phần đồ ăn mang về như thường lệ và để lên quầy bếp, quyết định dành hết thời gian ở trong tổ cùng với Min-jun. Đứa bé ngủ nhanh hơn bình thường khi Jimin khẽ ngân nga bài hát ru quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi.

Jimin biết Jeongguk sẽ không vui khi thấy cậu vẫn chưa thay quần áo hay tắm rửa, nhưng mấy việc đó đều mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần rời mắt khỏi con vài giây thôi là đã khiến cậu thấy bất an rồi

Đó là lý do tại sao Jimin đứng hình khi nghe tiếng cửa thang máy mở ra. Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng đôi tai cậu đã quen với việc nhận ra những tiếng động nhỏ nhất.

Jimin luôn bật hết đèn trong căn hộ, như muốn dùng ánh sáng để xua đi sự cô đơn và thiếu vắng của Alpha.

Jeongguk đi thẳng vào phòng ngủ, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi, không quên nghía qua hộp đồ ăn mang về còn dang dở nằm trơ trọi trên quầy bếp. Khi hắn xuất hiện ở khung cửa, Jimin nhìn chòng chọc xuống sàn nhà, không dám ngẩng đầu hay nói gì.

Không, Jimin không sợ Alpha, chỉ là lo lắng thôi, cậu tự nhủ như vậy. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu lại phát ra tín hiệu rằng cậu nên bỏ trốn, nên bỏ chạy và đừng bao giờ quay đầu lại.

Căn phòng chìm trong im lặng, Jimin đứng cạnh nôi với tư thế cứng đờ như một bức tượng. Cậu chưa tắm rửa, chưa ăn hết bữa, cũng chưa uống thuốc như đã hứa ngày hôm qua.

"Hôm nay em bận rộn lắm nhỉ? Tôi không giận đâu. Tôi hiểu mà." Jeongguk lên tiếng và bước lại gần, nhưng giọng điệu của hắn thì ngắn gọn và lạnh nhạt, như thể việc phải đối mặt với Jimin lúc này là điều cuối cùng hắn muốn làm.

"E-Em xin lỗi... Em đã..." Jimin lắp bắp đáp lại, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã nghĩ tới việc làm tất cả những chuyện đó, chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh.

Jeongguk không biết phải làm cách nào mới khiến Jimin chịu nghe lời và làm những điều cậu cần phải làm.

"Không sao. Giờ tôi sẽ giúp em đi tắm."

Omega lắc đầu, Jeongguk thở dài rồi vuốt mạnh tóc ra sau.

"Lý do là gì?" hắn hỏi, giọng điệu đầy mệt mỏi.

"L-là vì..." Jimin xoắn các ngón tay vào nhau, ánh mắt đảo quanh khắp căn phòng để tránh nhìn thẳng vào Alpha. Jeongguk biết mình sẽ không nhận được câu trả lời nào ra hồn, mà cho dù có nhận được thì cũng chẳng ai hiểu nổi.

Sẽ chẳng ai hiểu được ngoài Jimin.

Chỉ có một cách duy nhất hữu hiệu.

Hắn nắm lấy cổ tay Jimin và nhẹ nhàng kéo cậu về phía phòng tắm, nhưng Omega lập tức ghì gót chân xuống sàn, bắt đầu hoảng loạn.

"K-khoan đã. Ngày mai em sẽ tắm. Em hứa mà!"

"Hôm qua em cũng nói vậy."

"Làm ơn... Em chỉ cần..."

"Đừng có bướng bỉnh như thế nữa."

Jeongguk mất kiên nhẫn, nắm lấy bắp tay trên của Jimin. Hắn thô bạo kéo cậu về phía phòng tắm, suýt nữa thì khiến cậu vấp ngã.

Jimin ngoái nhìn chiếc nôi lần cuối trước khi bị kéo vào trong, cánh cửa phòng tắm đóng sập lại.

Jimin cảm thấy mình không thể thở nổi, nỗi lo âu chất chồng khiến dạ dày cậu quặn thắt đến buồn nôn.

"Con..." Jimin lẩm bẩm khi Alpha kéo cậu lại gần buồng tắm.

"Con ở ngay ngoài cửa thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với thằng bé đâu." Hắn nói, giữ lấy vai cậu, cố gắng ép buộc Jimin nhìn vào mắt mình.

Omega vẫn cúi gằm nhìn sàn nhà, chật vật suy ngẫm những lời vừa nghe được.

Jimin biết điều đó, cậu biết Min-jun vẫn an toàn. Nhưng cậu không thể ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng.

"Em bị làm sao thế này?" giọng cậu run run, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeongguk.

"Em không bị gì cả, bé cưng." Alpha nói và kéo cậu vào lòng ôm chặt, một tay đặt sau gáy Omega.

Không khí đặc quánh mùi lo âu và hoảng loạn, khiến lông tơ sau gáy cậu dựng đứng trước cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn nhẹ nhàng đung đưa cả hai từ bên này sang bên kia, cố gắng đánh lạc hướng Jimin và giúp cậu bình tĩnh lại.

Họ tắm cùng nhau, không làm tình cũng như không có mập mờ ám muội nào.

Jeongguk gội đầu cho Jimin, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, đồng thời nhận ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Omega đã sụt cân khá nhiều so với quãng thời gian cậu tăng cân lúc mang thai.

Sau đó, Jimin khăng khăng đòi giúp Jeongguk gội đầu, Alpha đành hơi khuỵu gối xuống để cậu dễ dàng với tới hơn.

Toàn bộ sự chú ý của Omega đều tập trung lên mái tóc hắn, trong khi Jeongguk chú tâm nhìn vào mắt cậu. Chúng vẫn mang màu sáng nhẹ quen thuộc, dù hiện tại đã có phần kém tươi sáng hơn bởi quầng thâm phía dưới.

Nhưng mặc cho mọi thứ có ra sao, bạn đời của hắn vẫn là người xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Dù có tan vỡ hay méo mó đến thế nào đi nữa.

Suy cho cùng, tất cả đều do chính tay hắn gây nên.

Ngay khi vừa lau khô tóc và quấn khăn quanh người Omega, Jimin đã gấp rút nhón chân ra khỏi phòng tắm, đi thẳng tới chiếc nôi, nơi Min-jun vẫn đang ngủ yên bình.

"Tôi đã bảo rồi mà." Jeongguk nói, đoạn đi vào phòng thay đồ, mặc đồ ngủ rồi lấy áo ngủ mà Jimin thích nhất.

Hắn kéo áo qua đầu Omega, và Jimin để mặc khăn tắm rơi xuống sàn, vẫn không rời mắt khỏi đứa bé lấy một giây. Jeongguk ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai Omega.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì..." Thật ra cậu đang trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau, chỉ là cậu không biết phải diễn đạt chúng thành lời thế nào.

Hiện tại, cậu chỉ đơn giản tận hưởng sự quan tâm của Jeongguk và những cái ôm ấm ấp, điều cậu thiếu hụt suốt một tuần qua.

Jimin xoay người trong vòng tay Alpha rồi ôm lấy eo hắn, hít hà mùi pheromone của Jeongguk, mùi hương đã trở thành một phần của chính cậu từ lâu.

"Em yêu anh." Jimin thủ thỉ. Cậu chẳng biết đến tình yêu nào khác ngoài tình yêu Alpha dành cho mình, tình yêu mà hắn thể hiện với cậu. Nếu đó không phải là yêu thì còn có thể là gì nữa?

Jimin tiếp tục ôm chặt hắn, phớt lờ cơn đau âm ỉ ở khuỷu tay, vị trí mà Alpha đã siết mạnh lúc nãy.

Jeonguuk không cố ý. Hắn không cố tình làm cậu đau.

"Tôi cũng yêu em."

Jimin không hề nghi ngờ tính chân thật của câu nói ấy.

Jeongguk để mình được pheromone của Alpha bao phủ thật nhiều, được ôm vào lòng rồi dỗ ngủ, giả vờ rằng mọi thứ vẫn đang đúng như cách chúng vốn nên là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co