Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] hidden treasure

6.4

iam_shina

Nhưng thời gian trôi qua, Omega dần quên đi mọi chuyện, mà một khi đã quên, cậu cũng dễ dàng tha thứ.

Một ngày nọ, Jimin không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Dạo gần đây, trong đầu cậu chất chứa quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, điều đó chẳng mang lại tốt đẹp gì, nhất là khi kết hợp với bầu không khí căng thẳng giữa hai người trong thời gian gần đây.

Tất cả những suy nghĩ ấy đều xoay quanh Jeongguk.

Cậu biết mình đã suy nghĩ quá nhiều về từng hành động nhỏ nhặt của Jeongguk.

Jimin không còn nhận ra chính mình nữa, không còn nhận ra con người mà bản thân đã trở thành.

Ngay khi dỗ Min-jun ngủ xong, cậu bước ra phòng khách. Bên ngoài trời đang mưa, bầu trời càng lúc càng tối sầm, khiến tâm trạng của cậu lại một thêm tồi tệ.

Mọi thứ vẫn y hệt như trước đây—nhưng đôi khi, mỗi lần Jeongguk nhìn mình, Jimin không thể không thấy sự thất vọng trong mắt hắn, bất kể đó có phải là tưởng tượng hay không.

Cậu không chịu nổi việc người khác giận mình, khi họ cho rằng cậu không đủ tốt.

Và Jimin đã làm rất nhiều người thất vọng trong đời—như cha cậu chẳng hạn.

Jimin nuốt nước bọt khi ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu. Tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến ông ấy?

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn đau buồn vì bị từ mặt và ruồng bỏ. Tất cả những ký ức đau thương cứ ám ảnh cậu mãi không buông.

Jimin nhìn đăm chăm vào tủ kính cạnh tivi, nơi Alpha cất giữ những chai rượu đắt tiền của mình. Một lần thôi chắc cũng không sao, dù gì Jeongguk cũng không có ở nhà.

Jimin bước tới, lấy một chai xuống và ngắm nghía nhãn bọc tinh xảo in dòng chữ màu vàng trên thân chai.

Cậu đi vào bếp rót cho mình một ly, sau đó quay lại ngồi trên ghế sofa và nhấp thử thứ chất lỏng đắng chát ấy. Lần cuối cùng cậu say là khi còn ở trong phòng riêng, lén uống trộm whisky của cha mình. Jimin không bận tâm đến dư vị khó chịu mà rượu để lại nơi đầu lưỡi. Cậu ngồi đó, nhắm mắt vài phút, lắng nghe tiếng mưa đều đều gõ lên khung cửa kính. Một cảm giác ấm nóng kỳ lạ dần lan tỏa từ bên trong cơ thể. Càng uống nhiều, suy nghĩ của Jimin càng trở nên mơ hồ, rời rạc.

Sau vài ly nữa, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, trong thoáng chốc, cậu nghĩ đến Tae-hyung. Cậu đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người bạn thân nhất của mình—không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Người bạn Omega kia đã từ bỏ sau một thời gian dài cố gắng liên lạc với cậu. Nhưng Jimin hiểu, bởi chính cậu cũng đã từ bỏ bản thân mình.

Cậu mở khóa điện thoại và nhập dãy số mà mình thuộc nằm lòng, không suy nghĩ quá nhiều, cậu bấm gọi. Jimin áp điện thoại lên tai, cảm giác lo lắng tăng lên theo từng tiếng tút kéo dài—cho đến khi người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

Một giọng nói thờ ơ, gần như pha chút chán chường đáp lại: "Alô?"

Hơi thở của Jimin nghẹn lại ở cổ họng ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu há miệng rồi ngậm lại vài lần, không biết nói gì.

"Ai đấy?"

"...Cha."

Giọng cậu chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút, khàn đặc như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng.

Và đột nhiên, Jimin muốn cầu xin cha tha thứ cho mình, nhưng cậu vẫn im lặng. Hàng trăm suy nghĩ đang giày vò tâm trí bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

"Mày còn dám gọi cho tao sao? Mày không biết xấu hổ à?" Ông hét lên, sự khó chịu trong giọng nói nhanh chóng chuyển thành sự giận dữ. Jimin nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia, chắc hẳn người đàn ông lớn tuổi vừa đứng bật dậy khỏi ghế.

"Con xin lỗi, cha ơi, con..." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Đừng có gọi tao như thế. Mày muốn gì?"

Jimin không biết, cậu chỉ muốn có một kết thúc rõ ràng để có thể hoàn toàn bước tiếp.

"Mày đã hủy hoại tất cả mọi thứ. Giờ thì sao? Bị người ta đối xử tệ bạc nên muốn tao giúp đỡ à? Chính mày đã chọn con đường này cho mình."

Mày đã hủy hoại tất cả mọi thứ.

Bàn tay cầm điện thoại của Jimin run lên, cậu không còn nhớ vì sao mình lại gọi cuộc điện thoại này, cũng chẳng còn nhớ bản thân định nói gì ngay từ đầu.

"Không... con... con yêu anh ấy."

Jimin nghe thấy tiếng cười khẩy từ đầu dây bên kia, cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt đã bắt đầu ầng ậng nước.

"Và mày nghĩ rằng nó yêu mày sao?" Cha cậu hỏi, giọng điệu mỉa mai một cách thẳng thừng.

Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim cậu, và cậu nghẹn ngào bật khóc.

"Mày nghĩ mình đặc biệt lắm chỉ vì hai đứa mày có con với nhau à? Đừng ngây thơ như thế."

Đau quá, cậu cố gắng nghe hiểu xem chúng có ý nghĩa gì, nhưng tâm trí cậu đã không còn minh mẫn, Omega bị choáng ngợp bởi cảm xúc, tầm nhìn trở nên mờ nhòe vì nước mắt.

"Đến lúc nó vứt bỏ cả mày lẫn đứa con đó thì đừng có bò về cầu xin tao."

"Đừng nói nữa..." Jimin lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn, cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu giữa những tiếng nấc nghẹn.

Những lời lẽ cay độc ấy cứ vang vọng bên tai cậu. Cậu run bần bật vì phải gắng sức kìm nén tiếng khóc, hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa thang máy mở ra và tiếng bước chân đang đến gần. Nhưng cha cậu chỉ coi những lời cầu xin của cậu như một tín hiệu để tiếp tục, ông muốn hủy hoại đứa con Omega của mình.

"Sao nào? Hay là nó còn đánh đập mày nữa?"

Jimin nghe thấy tiếng hít mạnh ở đầu dây bên kia, rồi thêm một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng mình.

"Dừng lại đi! Cha ơi, con xin cha, con chỉ muốn..."

Chiếc điện thoại đột ngột bị giật khỏi tay cậu, Jimin giật bắn người, thiết bị bay ngang qua căn phòng rồi đập mạnh vào bức tường gần nhất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Jimin chết lặng tại chỗ, nỗi sợ hãi dữ dội ập đến, tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế lúc đang cầm điện thoại, hai mắt nhìn chăm chăm phía trước, không dám ngoái đầu nhìn phía sau nơi Jeongguk đang đứng.

Jimin cảm giác bản thân sắp nôn mửa tới nơi, đầu óc choáng váng vì kinh hãi. Bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất thôi thúc cậu hành động—chạy. Và Jimin đứng dậy, chạy về phía phòng ngủ.

Cậu chưa kịp chạy xa thì Jeongguk đã bám sát ngay sau lưng, hắn túm lấy lưng áo thun của Omega khiến Jimin kêu thất thanh rồi cậu bị đẩy mạnh vào bức tường gần nhất.

Jimin khóc nức nở vì sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Alpha, trong khi cẳng tay Jeongguk ép ngang cổ cậu, ghìm cậu ở nguyên tại chỗ. Jimin phải kiễng chân lên mới không bị nghẹt thở.

Và mày nghĩ rằng nó yêu mày sao?

"Em không có..." Jimin cố gắng hít thở. "Em không... em không làm gì cả. Em thề... em..."

"Cầu xin cha em đến cứu em sao?"

Jimin lắc đầu lia lịa: "Không, không phải. Em..."

"Tôi nghe không giống vậy chút nào," Jeongguk gằn từng chữ, lời lời biện minh yếu ớt của Omega chỉ khiến máu trong người hắn sôi lên.

"Tại sao em lại gọi cho ông ta?!"

"Đừng mà... xin anh, đừng quát em..." Jimin van nài, gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, hít thở càng lúc khó khăn.

Cậu không thể suy nghĩ được gì mỗi khi Jeongguk quát tháo vào mặt.

Giữa sự hỗn loạn, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tiếng khóc của bé con vang lên từ phòng ngủ và âm thanh ấy khiến Jimin khóc to hơn bởi bản thân vẫn bị giữ chặt tại chỗ.

"...trả lời tôi!" Cậu thậm chí không nghe rõ Jeongguk vừa hỏi câu gì.

Jimin chỉ tiếp tục xin lỗi như một chiếc máy bị hỏng, cậu nhìn chăm chăm dưới sàn nhà, toàn thân run rẩy.

"Em xin lỗi... Xin anh hãy tha thứ cho em..."

Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận đầu ngón tay của Jeongguk bấu chặt vào bắp tay mình.

"Tại sao em cứ phải khiến tôi nổi giận?" Jeongguk nhấn mạnh từng từ một, và Omega cố gắng thu người lại.

"Em xin lỗi, Alpha... em xin lỗi..."

Đôi mắt Jimin chuyển thành màu vàng kim, những giọt nước mắt lăn dài trên bầu má cậu, nhưng Jeongguk thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của cậu.

Hắn buông cậu ra và Jimin từ từ trượt xuống theo bức tường, vẫn không ngừng khóc nấc.

Jeongguk lùi lại vài bước, xoay người và rời khỏi căn hộ, trước khi hắn làm ra điều gì đó khiến bản thân sẽ hối hận.

Jimin đã nghĩ mình sắp tắt thở, tựa như cậu đang trải qua một cú sốc nào đó, cảm xúc quá mãnh liệt khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Bản năng Omega đang rên ư ử đầy đau đớn, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu và bị bản năng Alpha của Jeongguk dồn ép vào tận góc sâu nhất.

Mọi thứ truyền qua liên kết bạn đời theo một cách khác hẳn, lồng ngực cậu đau nhói.

Jimin ngồi đó, cơ thể run lẩy bẩy, cố kéo bản thân ra khỏi trạng thái tê liệt.

Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn ầm ĩ, dù căn hộ lúc này im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng khóc của Min-jun, đó là âm thanh duy nhất kéo Jimin đứng dậy.

Jimin mất gần một tiếng đồng hồ để dỗ con nín khóc, và chỉ đủ sức gắng gượng vượt qua khoảng thời gian đó mà không bật khóc, khi những chuyện vừa xảy ra cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu.

Jimin nằm trong tổ của mình, trằn trọc không thể ngủ, bèn ngồi dậy và co ro ở trong góc, giữ tư thế nửa ngồi nửa nằm.

Phải chăng cậu đã phá hỏng mọi thứ giữa họ?

Liệu Jeongguk có ghét cậu không? Cậu thậm chí còn chưa kịp giải thích, mà nếu có thì cậu sẽ nói gì đây?

Jimin ngủ chập chờn, khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn về phía cửa phòng mà mình đã để hé.

Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng Jeongguk trở về, cả người Jimin liền cứng đờ, cậu có nên giả vờ ngủ không?

Jimin cố gắng thu mình lại hết mức có thể ngay khi Jeongguk bước vào phòng, nhưng Alpha không thèm liếc nhìn cậu, hắn đi thẳng vào phòng tắm và đóng cửa lại. Jimin vẫn bất động trong tổ của mình, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy.

Cậu biết đây là lỗi của mình, rằng bản thân đang bị phớt lờ, nhưng điều đó không khiến nỗi đau vơi đi chút nào.

Jimin không nhúc nhích dù chỉ một chút, vẫn giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Jeongguk bước ra khỏi phòng tắm. Alpha hành xử như thể trong căn phòng này chỉ có một mình hắn, đồng thời ngăn cách cậu thông qua mối liên kết bạn đời.

Jimin không biết liệu mình có thể chịu nổi kiểu đối xử như này hay không nữa.

Jeongguk ngồi xuống giường, quay lưng về phía cậu, gõ gõ gì gì đó trên điện thoại sau đó tắt màn hình và nằm xuống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đêm đó Jimin không chợp mắt được chút nào, cậu ngồi nguyên một tư thế, nhìn chằm chặp vào khoảng không vô định. Khoảng 5 giờ sáng, khi Min-jun thức giấc, cậu bế con ra bếp để không làm phiền giấc ngủ của Jeongguk.

Min-jun phát ra những tiếng bi bô đáng yêu, đôi bàn tay bé xíu chụp lấy mọi thứ trong tầm với, kể cả áo phông của Jimin hay những sợi tóc dài của cậu.

Jimin im lặng nhìn Jeongguk rời nhà đi làm vào buổi sáng mà không nói một lời, và bật khóc ngay khi hắn khuất dạng.

Jeongguk phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng Jimin là bạn đời của hắn. Hơn nữa, cậu đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, không đủ khả năng xử lý cảm xúc một cách tỉnh táo, nhưng chính sự tức giận của hắn đã cản trở tất cả. Hắn không hiểu hành động của Jimin, nhưng với những gì hắn biết về Omega của mình, cộng thêm việc cậu hôm đó đã ngà ngà say, cuộc gọi ngu ngốc kia có lẽ chỉ là một quyết định bốc đồng.

Jeongguk đã không thể kiềm chế được cơn giận, thậm chí còn không nghĩ đến việc mình đang làm gì—không nghĩ đến việc bản thân đang gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Đêm nào hắn cũng về nhà thật muộn chỉ để tránh đối mặt với cậu, bởi hắn biết rõ mình đã biến mọi thứ trở nên tồi tệ.

Jeongguk cho rằng giữ khoảng cách một thời gian sẽ tốt hơn, mà không nhận ra rằng việc hắn xa lánh Jimin lại làm tổn thương Omega hơn gấp bội

Jimin cố ngăn bản thân suy nghĩ quá nhiều, bởi cứ thế này, cậu có cảm giác mình sắp phát điên mất. Cậu thay cho Min-jun một bộ đồ liền thân màu trắng dễ thương rồi bế con đi đi lại lại trong phòng khách để ru con ngủ. Việc này mất nhiều thời gian hơn thường lệ, bởi mùi pheromone bất an từ Jimin lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, khiến Min-jun khó lòng ngủ say.

Cậu cố gắng bù đắp bằng cách ngân nga giai điệu quen thuộc mà cậu hay hát mỗi đêm, nó phần nào che giấu sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Jimin hoàn toàn không động đến bữa trưa vì dạ dày vẫn còn quặn thắt.

Đến khi Min-jun ngủ thiếp đi, hai cánh tay cậu đã mỏi nhừ. Jimin nhẹ nhàng đặt con vào nôi, nán lại lâu hơn một chút, mỉm cười nhìn em bé.

Đứa con bé bỏng của cậu.

Cả thế giới của cậu.

Jimin bỗng dưng muốn bật khóc, cậu đã cố kìm nén cả ngày, nhưng bây giờ cậu nhịn không nỗi nữa. Omega rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại và đi tới phòng khách.

Cậu và Jeongguk đang dần tốt hơn, ít nhất thì trong suy nghĩ của cậu là vậy. Cậu không thể giận Alpha vì tất cả đều là lỗi của cậu. Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra với mình ngày hôm đó khi cậu quyết định gọi cho cha.

Hay là Jeongguk đã tìm được một Omega khác rồi? Có phải vì vậy mà dạo này hắn trở nên xa cách như thế không?

Vừa nghĩ đến điều đó, những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài trên má. Jimin không thể nghĩ về nó nữa, Omega nhắm mắt lại như thể hành động đó có thể khiến những hình ảnh đang ám ảnh trong đầu cậu biến mất.

Jimin cảm giác bản thân không còn được yêu thương nữa, kèm theo đó là một thôi thúc mạnh mẽ muốn tự làm hại bản thân. Dạo gần đây chúng thường xuyên xuất hiện, như một đám mây xám xịt, xấu xí bay ngang qua bầu trời.

Jimin đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng sẽ không tự kết liễu mạng sống của mình, bởi cậu biết Min-jun sẽ đau khổ nếu không có cậu. Và Jeongguk cũng vậy, ở một mức độ nào đó.

Jimin cảm thấy nếu cậu không sớm giải quyết mọi chuyện, bản năng Omega sẽ cắn xé chính da thịt cậu để tiếp cận Alpha.

Cậu cần tìm Jeongguk ngay lập tức.

Jimin quay trở lại phòng ngủ và đi thẳng vào tủ quần áo của Alpha, cậu lục lọi trong một ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình đang tìm, một thẻ dự phòng cho thang máy.

Cậu đã biết về nó từ rất lâu rồi.

Nhưng cậu chưa bao giờ dám sử dụng nó cho đến lúc này. Jimin có cảm giác Jeongguk biết cậu đã phát hiện ra chỗ cất giấu chiếc thẻ từ lâu, chỉ là hắn chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó.

Cậu kiểm tra thêm một lần nữa để chắc chắn Min-jun vẫn đang ngủ say trước khi rời đi. Jimin chạy ra hành lang, áp thẻ lên màn hình đen cạnh thang máy. Cửa mở ra và cậu bước vào, nhấn chọn tầng trệt để xuống gara.

Jimin chẳng quan tâm mình chỉ đang mặc đồ ngủ, thậm chí không hề nhận ra mình còn chưa mang giày.

Ánh đèn trong thang máy mờ đi, cửa mở ra và Jimin bất ngờ chạm mặt Jeongguk, suýt nữa thì đụng phải hắn vì cậu đang vội bước ra. Jimin hít mạnh một hơi vì ngạc nhiên và lùi lại, như thể mới bị bỏng vậy. Alpha mặc một bộ vest xám đậm, tay cầm một chiếc túi nhựa trong suốt, đôi mắt mở to, rõ ràng là bị sốc khi thấy Jimin ở đây.

Hắn tiến thêm một bước và Jimin lùi lại một bước nữa, đi sâu hơn vào thang máy và cánh cửa đóng lại phía sau họ, nhưng không ai trong số họ động tay ấn nút.

"Em định đi đâu vậy?" Jeongguk hỏi, liếc nhìn đôi chân trần của Jimin, rồi dừng lại ở đôi mắt thâm quầng mệt mỏi và mái tóc rối tung của cậu. Rốt cuộc cậu định đi đâu trong bộ dạng này vào lúc 2 giờ sáng?

"Em đi tìm anh." Omega nhỏ giọng đáp, vẻ mặt cậu giống như đang chờ đợi một bản án sắp được tuyên xuống.

Jeongguk cảm giác chỉ cần tập trung thêm một chút thôi, hắn sẽ nghe rõ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực Jimin.

"Không sao đâu, bình tĩnh nào."

Hắn thủ thỉ và tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo Jimin vào lòng mình. Omega thở hổn hển, vòng tay ôm lấy eo Alpha.

Không sao đâu.

Họ ổn rồi.

Jeongguk nhấn nút thang máy, suốt quãng đường trở lại căn hộ, hắn không hề buông Jimin ra.

Jimin ngoan ngoãn để Jeongguk ôm mình trên ghế sofa, cả căn hộ nồng đậm mùi pheromone lo âu của Omega, và điều đó càng khiến Jeongguk tin rằng quyết định của mình là đúng.

Jimin nhìn túi nhựa đặt trên bàn.

"Đó là cái gì vậy?"

"Tôi mua cho em một thứ sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn."

Đầu tiên, hắn lấy ra một hộp đựng thuốc nhiều màu sắc, trên mỗi ngăn nhỏ có ghi các ngày trong tuần bằng kiểu chữ đáng yêu. Jeongguk đi vào bếp và lấy ra các loại thực phẩm chức năng khác mà bác sĩ đã kê đơn cho Omega. Tiếp theo, hắn lấy ra hai hộp thuốc khác từ trong túi. Hắn mở một hộp và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Hai viên thuốc này được uống cùng nhau, một viên là viên nén cứng màu trắng, và viên kia là viên nang mềm màu đỏ sẫm.

"Nhưng... em đâu có bệnh." Jimin khẽ nói, nhìn Jeongguk mở nắp hộp đựng thuốc, bỏ hai viên thực phẩm chức năng vào ngăn đầu tiên, rồi đến viên nang màu đỏ, trước khi bẻ đôi viên thuốc màu trắng to hơn, đặt một nửa vào ngăn ghi 'thứ hai' và nửa còn lại vào ngăn 'thứ ba'.

"Tôi biết, bé cưng, dĩ nhiên là em không bị bệnh. Đó chỉ là vitamin thôi, nhưng chúng cũng rất quan trọng."

Omega im lặng gật đầu, không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

Khi Jeongguk phân loại xong, hắn đưa cho cậu hộp đựng thuốc nhiều màu sắc.

"Mỗi sáng em sẽ uống phần thuốc trong một ngăn, ngày nào cũng vậy, đến tối chủ nhật tôi sẽ chuẩn bị cho tuần tiếp theo, được không."

Jimin lại gật đầu.

"Ngoan lắm."

Jeongguk hôn lên đỉnh đầu Jimin và Jimin rất thích sự quan tâm đó. Sau đó cả hai cùng chuẩn bị đi ngủ, và Jimin kiểm tra xem Min-jun thế nào trước khi nằm xuống giường cùng Jeongguk.

Dù thế nào đi nữa, Jimin vẫn sẽ tiếp tục giữ lấy ảo tưởng về một gia đình nhỏ hoàn hảo.

Cậu không thể buông bỏ.

Bởi sâu thẳm trong lòng cậu vẫn tồn tại một khát khao mãnh liệt được yêu thương.

Vẫn còn đó nỗi kinh hoàng khi bị bỏ rơi.

END.

Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bộ truyện này rồi. Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới comment cho mình biết nha ☺️

P/s: thời gian sắp tới mình chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp, vậy nên mình không còn nhiều thời gian để ra chap nữa, nên là mình sẽ rest 1 thời gian. Mình sẽ sớm trở lại và lấp hố các em fic còn lại. Mọi người chờ mình nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co