•kookmin• [v-trans] lost stars
4
"Đây đã là cốc rượu nóng thứ ba trong ngày rồi. Anh định chuốc say em đấy à?"
Cả hai đang ngồi ở vị trí Jungkook hay biểu diễn, chia sẻ với nhau cốc rượu nóng và vài viên kẹo đường mà Chungja vừa mang tới. Sau hai tuần quen biết, việc này dường như đã trở thành một thói quen. Tất nhiên, các bà cụ cũng nhanh chóng quý mến Jimin, cưng chiều anh chẳng khác gì Jungkook.
"Nếu muốn chuốc say em thì chắc anh thất bại rồi, loại này có chút xíu cồn thôi." Jimin nhấp thêm một ngụm, tay lật qua những tờ ghi chú của Jungkook. "Wow, em sửa lại kha khá rồi nhỉ."
Jungkook khẽ cắn môi. Kể từ đêm ở công viên Seonyudo, họ bắt đầu hát chung ngày càng nhiều, dù chọn những bài vui tươi hơn để phù hợp với không khí chợ. Jungkook đã hào hứng đến mức bắt đầu viết lại vài bài hát Giáng sinh cũ để hai người có thể hòa giọng cùng nhau.
Jungkook dịch ghế lại gần hơn. Hơi thở của hắn khẽ chững lại khi mùi hương của Jimin tràn ngập trong không khí, khiến con sói bên trong hắn bồn chồn. Jungkook chỉ vào một đoạn trong bài hát.
"Nhìn này, em nghĩ chỗ này chúng ta có thể hát cùng nhau, em có thể biến tấu một chút trong khi anh hát câu cuối cùng. Anh thấy sao?"
Jimin không trả lời ngay lập tức. Sự im lặng của anh khiến Jungkook vội vàng rút lại lời đề nghị. "À, nếu anh muốn làm phần biến tấu thì cũng được, chúng ta có thể đổi vai!"
Jimin hít một hơi thật sâu và sau đó một giây, anh lắc đầu, hai bầu má đỏ hây hây.
"Không, vậy là ổn rồi," Anh nhẹ giọng đáp. "Chúng ta cứ thử hát cả bài cùng nhau trước, rồi xem phần nào hợp với giọng của mỗi người hơn."
"Bây giờ luôn à?" Jungkook hỏi, ánh mắt sáng rực.
"Giờ cũng không đông người lắm, chắc những ai đến cũng chẳng phiền chúng ta tập luyện đâu. Biết đâu lại thu hút thêm khán giả đến xem," Jimin nói, nhưng ánh mắt chợt thoáng vẻ áy náy. "Chungja bảo với anh rằng dạo này em ít người xem hơn trước..."
Jungkook khẽ nhíu mày. Đúng là từ khi Jimin chuyển đến biểu diễn ngay bên cạnh, lượng khán giả của hắn có giảm đi, nhưng chưa bao giờ hắn đổ lỗi cho Jimin vì điều đó.
"Đúng là ban quản lý sắp xếp vị trí không tốt lắm," Jungkook thừa nhận, không muốn nói dối. "Nhưng mà tiền công của em vẫn không giảm đâu, anh cứ yên tâm."
Jimin bật cười, nụ cười nhỏ xinh như một vệt sáng len lỏi qua những đám mây mùa đông. Jungkook, không biết từ lúc nào, đã khẽ dịch ghế lại gần thêm chút nữa.
"Thật sao? Vậy thì anh yên tâm hơn rồi," Jimin đáp, cũng nghiêng người về phía hắn, đến mức vai họ khẽ chạm nhau. "Dù vậy, anh vẫn thấy áy náy lắm. Lúc giải lao, anh luôn bảo khán giả qua xem em trình diễn. Anh không muốn ảnh hưởng đến em đâu."
Mùi hương ngọt ngào của Jimin khiến Jungkook khó lòng kiểm soát con sói bên trong mình. Ngồi gần thế này, sự quan tâm và lo lắng của Jimin khiến bản năng Alpha trong hắn chỉ muốn buông bỏ tất cả, phơi bày mọi sự yếu đuối trước mặt anh.
"Vâng..." Jungkook thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh để mùi hương của mình không phản bội sự phấn khích đang cuộn trào trong lồng ngực.
Jimin bất chợt đứng bật dậy, động tác đột ngột đến mức làm Jungkook giật mình.
"Chúng ta hát thử đi," Jimin nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. "Anh có nên lấy mic của mình không?"
Mất vài giây Jungkook mới kịp phản ứng. "K- Không cần, em có mic dự phòng rồi."
Họ bắt đầu chuẩn bị. Jungkook ngồi lên chiếc ghế đẩu quen thuộc, cây guitar nằm gọn trong tay, còn Jimin đứng bên cạnh, cầm chiếc micro mà Jungkook vừa đưa. Bầu không khí giữa họ không hẳn là căng thẳng, nhưng tràn ngập sự hồi hộp và háo hức.
Một vài người đã bắt đầu dừng lại xem, nhưng ánh mắt của Jungkook chẳng thể rời khỏi Jimin. Gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương tự nhiên của Alpha – không còn bị chiếc khăn choàng che giấu nữa.
Thật hoàn hảo. Jungkook và bản năng Alpha trong hắn đều không thể phủ nhận điều đó.
"Sẵn sàng chưa?" Jungkook hỏi, khoé môi bất giác nở một nụ cười.
Jimin quay sang nhìn hắn, gật đầu, và Jungkook bắt đầu gảy những nốt đầu tiên trên cây guitar.
"Đường phố đâu đâu cũng trang hoàng rực rỡ, với anh hôm nay và ngày mai đều là Giáng sinh."
Mỗi năm, kể từ năm đầu tiên bắt đầu biểu diễn đường phố, Jungkook đều viết lại một bài hát Giáng sinh gốc. Đó vừa là cách rèn luyện kỹ năng viết nhạc, vừa là cách để hắn làm mới bản thân, tránh cảm giác mệt mỏi khi phải hát đi hát lại những bài hát Giáng sinh cũ rích.
Bài hát này là dự án của năm nay, được viết cách đây một tháng. Và nếu như tối qua hắn có chỉnh sửa một vài chi tiết, thì đó là bí mật nhỏ giữa hắn và âm nhạc, chẳng cần phải chia sẻ với Jimin.
"Ánh sáng lung linh như chào đón chúng ta. Những bông hoa trên tay anh đang nở rộ. Sắp sửa được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em, khiến anh bồi hồi rung động."
Có lẽ bài hát của Jungkook thật sự rất sáo rỗng, nhiều người có thể cho rằng thật ngớ ngẩn khi một Alpha lại viết ra những lời ca như thế. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười của Jimin khi anh hát nên những câu từ đó, bản năng Alpha trong Jungkook như muốn gầm lên.
Đám đông vỗ tay tán thưởng, nhưng ánh mắt Jungkook chỉ hướng về Jimin, người đang mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn niềm vui và tự hào.
"Thật tuyệt vời." Jimin nói, bước lại gần và đứng cạnh Jungkook, "Giọng của hai đứa mình quả thật hòa quyện rất ăn ý."
"C-cảm ơn." Jungkook đáp, ngồi thẳng lưng hơn và cố gắng không tập trung quá nhiều vào hõm cổ mảnh mai ngay trước mắt mình.
"Chúng ta nhất định phải làm lại lần nữa." Jimin quyết định, "Nhưng có lẽ vào buổi tối, để có thể biểu diễn trước nhiều người hơn."
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Jimin. Việc phải làm như vậy khiến hắn muốn bốc cháy, nhưng hắn vẫn giữ được giọng nói vững vàng.
"Thứ bảy thì chắc không được rồi, hôm ấy em sẽ không có mặt tại đây. Nhưng chủ nhật thì sẽ tuyệt lắm đấy."
"À, hoá ra đó là lý do các quản lý mới không muốn anh nghỉ vào thứ bảy!" Jimin thốt lên, giọng điệu có vẻ thản nhiên, dù anh đang đứng sát trên Jungkook, cổ họng mỏng manh vô tình lạc vào đúng tầm mắt của Alpha.
"Anh cũng không đi diễn vào thứ bảy à?" Jungkook hỏi, giọng như lạc đi một chút.
"Không, bạn thân của anh năn nỉ anh đi dự tiệc với cậu ấy," Jimin giải thích, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Cậu ấy sắp gặp bạn bè của bạn trai và đang lo lắng đến phát hoảng."
Quá chìm đắm trong mùi hương đang bao phủ lấy mình, phải mất vài giây Jungkook mới hiểu được những gì Jimin vừa nói.
"Khoan đã," Hắn nhíu mày. "Ý anh là bạn trai mới của Seokjin?"
Jimin há hốc miệng kinh ngạc. "Em biết Taehyung sao?!"
"Ah, chưa gặp, nhưng em sẽ gặp mặt anh ấy vào thứ bảy này!"
"Không thể tin được!" Jimin cười thích thú, tay vô thức nắm lấy bả vai Jungkook để giữ thăng bằng. "Anh không ngờ chúng ta lại đến cùng một bữa tiệc đấy!"
Đầu ngón tay của Jimin lướt nhẹ qua hõm cổ hắn, và toàn bộ mạch não của Jungkook bỗng chốc như bị ngắt kết nối. Nếu đang trong hình dạng sói, có lẽ đuôi hắn đã vẫy tít cả lên rồi.
"Đúng là trùng hợp thật," Jungkook gật đầu đồng tình, nhưng rồi bỗng nhận ra từ đầu đến giờ mình đã vô thức ngửa cổ nhìn Jimin - một hành động như cởi bỏ lớp phòng ngự cuối cùng, khiến tâm trí hắn càng thêm hỗn loạn.
May mắn thay, trước khi Jungkook có thể làm điều gì mất mặt hơn, Jimin đã lùi lại một bước, nụ cười vẫn rạng ngời trên môi.
"Thật sự khó tin đấy," Jimin nói, cười khẽ. "Vậy nhé, thống nhất là song ca vào chủ nhật. Chúng ta vẫn sẽ có thời gian tập dượt thêm vài lần."
Jungkook giúp Jimin thu dọn đồ đạc, chăm chú lắng nghe khi Jimin nói chuyện một cách đầy hào hứng. "Thật buồn cười nếu thứ bảy tới chúng ta vô tình gặp nhau mà không hề biết trước cả hai đều ở đó," Jimin nói đùa, nhưng Jungkook lại nghĩ rằng mọi chuyện như bây giờ có lẽ tốt hơn.
Hắn không chắc mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng bạn bè của hắn thì lại đọc hắn chẳng khác nào một cuốn sách mở toang, và chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra... sự si mê của Jungkook.
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ làm hắn khựng lại: hắn đã kể hết mọi chuyện cho Namjoon. Và nếu Namjoon biết, thì chắc chắn Yoongi cũng đã được nghe. Hy vọng cuối cùng của hắn là đến thứ Bảy, Seokjin chưa kịp moi hết bí mật từ hai người đó.
Jungkook thở dài. Dù sao thì, hắn cũng chuẩn bị tinh thần để bị trêu chọc rồi. Thế nhưng, khi nhìn Jimin chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của mình một cách tự nhiên mà duyên dáng, Jungkook nhận ra rằng hắn chẳng bận tâm. Với mức độ say mê hắn dành cho Alpha kia chỉ sau vài tuần quen biết, có lẽ những lời trêu chọc ấy cũng đáng thôi.
Khi Jimin quay lại chỗ của mình, vừa vẫy tay vừa mỉm cười hứa sẽ mang thêm một cốc rượu nóng cho Jungkook sau, anh bỗng nhận ra mùi hương của Jimin vẫn còn phảng phất trên người mình. Jungkook khẽ nhướn mày, đột nhiên tự hỏi liệu Jimin có cố tình để lộ vùng cổ trước hắn, như một cách... đánh dấu anh không.
Con sói bên trong hắn rít lên, vui mừng với ý nghĩ được "đánh dấu"
Jungkook cầm lại cây guitar, cảm xúc dâng trào khiến nụ cười trên môi hắn càng thêm tươi tắn. Sau đó hắn bắt đầu cất lên tiếng hát.
P/s: Lời bài hát trong chap 4 là lời mình vietsub từ bài Christmas day của Jungkook và Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co